Tôi đã phải quay lại chỗ xác con gấu rồi trở về hang nhiều lần để thu thập hết số đất sét đó.
Nghe có vẻ hơi rảnh nhưng tôi vẫn phải làm, đối với tôi, đây là một sự kiện trọng đại.
Tôi có thể dành cả ngày chỉ để làm cái bình.
Dẫu sao tôi cũng có nhiều thời gian mà.
Tôi để tất cả số đất sét ở dưới gốc cây, nơi mà tôi dùng để treo những miếng thịt khô.
Có lẽ mình nên làm việc ở đây nhỉ?
Tôi bắt đầu nhào bùn đất sét và nặn thành một khối lớn.
Tôi trộn nó với nước và bồi thêm đất mùn vào.
Việc này sẽ mệt và tốn nhiều công sức lắm đây.
Nếu trong hình dạng con người thì sẽ dễ hơn rất nhiều.
Khối lượng đất sét đang dần tăng lên khi tôi vẫn đang tiếp tục trộn nó với đất mùn.
Tôi nên làm bao nhiêu cái đây?
Không, có lẽ tôi nên để dành đất sét để đắp lên bức tường trong hang.
Cơ mà cái thứ đất sét này cứ là lạ thế nào ấy.

So với loại đất sét bình thường, nó nhão hơn rất nhiều.
Sau khi đã trộn thêm không biết bao nhiêu là đất mùn, một chiếc bình gốm đang dần thành hình.

Tôi đã thất bại không biết bao nhiêu lần.
Với bàn tay và móng của một con rồng, để làm một thứ gì đó đẹp không dễ dàng chút nào.
Tuy hơi thất vọng nhưng tôi muốn hình dáng của nó phải giống chiếc bình một tý.
…..
Mặt trời đã bắt đầu lặn, và tôi vẫn đang cố gắng nặn những chiếc bình gốm như một kẻ cứng đầu.
Sau trận chiến với con Clay bear tôi đã xuống sức rất nhiều, nhưng tôi vẫn tỉnh như sáo.
Mí mắt tôi đã bắt đầu nặng trịch, nhưng tôi vẫn không cảm thấy buồn ngủ.
Nặn rồi lại phá, phá rồi lại nặn.
Thậm chí một số đầu móng tay của tôi đã bị mòn, tôi cắn để loại bỏ chúng đi.
Mặt trời sắp mọc trở lại hồi nào không hay.
Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng tôi cũng đã nặn được một chiếc bình gốm tuyệt đẹp bằng cách tạo ra mặt bên và phần đáy riêng biệt rồi ghép chúng lại với nhau.
Thật là hoàn mỹ.

Chỉ có thể nói nó thật hoàn mỹ!
Ô tô kê, cứ theo mẫu này mà triển thôi.
【Danh hiệu〖Thợ làm gốm: Cấp 1〗đã thu được】
Fu fu fu, không cần phải nịnh đâu.
Tôi tình cờ nhận ra lũ khỉ đỏ cũng đang quan sát tôi.
Chắc chắn chúng là cái bọn đáng ghét mà tôi gặp hồi trước.
Khi tôi quay lại lườm chúng, lũ khỉ nhanh chóng bỏ đi.
Chắc chúng lại đang nhăm nhe số thịt khô của tôi đây mà.
Số lượng bình gốm đang tăng lên.
Hiện tại tôi cần ba cái bình để đựng gia vị, thịt và muối.
Tôi sẽ cần nhiều hơn nữa trong tương lai, có lẽ tôi nên làm mười cái nhỉ?
Tôi mặc kệ tiếng kêu từ dạ dày của mình và tiếp tục nặn cái bình.
Mỗi lần tôi hoàn thành, chiếc bình sau trông tốt hơn cái trước.
Có lẽ đây sẽ là nghề “kiếm cơm” của tôi, một công việc tuy mệt mỏi nhưng vui.
Khi tôi nặn xong chiếc bình thứ mười, danh hiệu〖Thợ làm gốm〗của tôi đã tăng lên cấp 2.
Quyết định nghỉ tay một chút, tôi rút một miếng thịt khô đang xiên trên cây xuống và ăn.
Ngon toẹt vừi.
Sau cùng, muối vẫn là thứ không thể thiếu.

Hoa ăn thịt quả thật rất có giá trị.
Tôi lại cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, khi quay đầu, tôi thấy lũ khỉ đang ở đó.
Chắc chắn chúng cũng như tôi, nhớ được mùi vị của miếng thịt khô ngon đến thế nào.
Xùy xùy! Biến đi!
Khi tôi lườm chúng lần nữa, lũ khỉ lại bỏ chạy vào sâu trong khu rừng.
Cứ chờ ở đó đi.
Một khi có thời gian, tao sẽ đãi bọn mày một bữa tiệc thịt khô thật thịnh soạn, kèm theo chút “nước sốt” do tao đặc chế như là món quà khuyến mãi.
Có lẽ tôi nên làm cái bình cho việc bếp núc và cái bình dành riêng cho việc chế biến thuốc độc.
Tôi sẽ cần những chiếc bình dự phòng, vì chúng có thể bị vỡ trong khi nấu.
Năm cái bình cho mỗi công việc chắc là đủ nhỉ?
Khi tôi vừa nặn xong một chiếc bình nữa, danh hiệu〖Thợ làm gốm〗đã tăng đến cấp độ 3.
Hình như kiếp trước tôi là thợ gốm thì phải?
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi e ngại với tài năng của mình.
Tôi thu thập đống củi trên mặt đất rồi bỏ vào cái nồi lớn tôi đã làm trước đó.
Tôi hé mở cái nắp và thổi lửa vào nồi bằng〖Hơi thở rồng con〗
Khi bị đốt nóng trong môi trường đóng kín, đống củi dần hóa thành than.
Tôi lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi có được một núi nguyên liệu chất đầy than.

Tôi lấp vào chúng những chiếc bình mà tôi đã nặn, sau đó thổi〖Hơi thở rồng con〗vào để đốt cháy ngọn núi đó.
Vì tôi không rõ nhiệt độ cần duy trì là bao nhiêu nên có thể tôi sẽ làm hỏng một vài cái trong quá trình nung.

Nhưng kỳ lạ thay, không có cái bình nào bị vỡ cả.

Đây có thể là khả năng đặc biệt đến từ loại đất sét của con Clay bear.
Thấy những chiếc bình đã ngả sang màu trắng, tôi ngừng sử dụng〖Hơi thở rồng con〗rồi rải cát lên để dập lửa.
Sau khi đã nguội, tôi lấy những chiếc bình khỏi đống than rồi mang ra sông để rửa sạch cát và bồ hóng.
Hô hô, tay nghề tôi mới khéo léo làm sao.
Tôi không nghĩ mình lại giỏi đến vậy.

(Trans: tối nay ngủ nhớ đề phòng bão)
Trở lại hang, tôi chuyển muối, gia vị và thịt khô vốn được gói trong lông thú vào những cái bình tôi vừa làm.
Chỉ bằng việc sắp xếp những chiếc bình một cách ngăn nắp và có tổ chức, nội thất bên trong cái hang đã trở nên sinh động hơn hẳn.
Một cảm giác thật tuyệt.
Tôi vẫn còn dư đất mùn, có lẽ tôi sẽ tạc tượng sau.
Sau khi dọn sạch những bức tường trong hang, tôi nghĩ mình nên lát gạch lên chúng.
Dùng đất sét của con Clay bear làm vữa,〖Hơi thở rồng con〗của tôi sẽ kết dính chúng lại với nhau.
Công việc này sẽ rất khó khăn, nhưng thành quả lại rất đáng để mong chờ.
Có vẻ như tôi sẽ “mắc kẹt” ở trong hang thêm vài ngày nữa.
May mà tôi có đủ thịt khô dự trữ cho điều đó..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương