Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi
-
Chương 34: Thực hiện kế hoạch
Edit: Cas
Beta: Chloe
**
Nếu không phải hôm nay đột nhiên nhận được lệnh trực tiếp từ cấp trên, Hoắc Kiệu sẽ không tới, dù thế nào đi nữa thì cũng không đến lượt hắn làm hộ vệ.
Chỉ là không biết trong đó có những ai, làm gì, vì mục đích gì.
Trước khi đến nơi, hắn không hề biết Tiêu Ức Cẩm cũng sẽ ở chỗ này, nếu không, dù có phải làm trái lệnh, hắn cũng sẽ không đến.
Đột nhiên nhìn thấy Ân Lâm Sơ ở đây, đầu tiên Hoắc Kiệu bị một màn kia làm kinh hoảng đến thất thố, ngay sau đó ý thức được ở hiện trường có người mà hắn không muốn Ân Lâm Sơ nhìn thấy, trong lòng lập tức căng thẳng.
Đợi một hồi lâu, mãi Hoắc Kiệu chưa mở miệng lần nữa, Ân Lâm Sơ chỉ có thể thấy đỡ thì thôi.
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của cậu, khúc nhạc dạo đầu ngắn phát lên, nhưng điều cậu không ngờ đến chính là tại sao Hoắc Kiệu lại ở đây.
"Sao anh lại ở đây?" Ân Lâm Sơ hỏi.
Hoắc Kiệu quyết định nói ra sự thật: "Tôi nhận được chỉ thị của cấp trên, phải đến bảo vệ một người quan trọng."
"Là Tiêu Ức Cẩm sao?" Ân Lâm Sơ lại hỏi.
Hoắc Kiệu không nói chuyện, Ân Lâm Sơ chỉ ra ngoài cửa: "Đám fan ngoài kia sắp đẩy gãy cửa luôn rồi/"
"Không phải vì y, tôi bảo vệ quân đội cấp cao, không liên quan gì đến Tiêu Ức Cẩm."
"Ồ, vậy sao."
Ân Lâm Sơ cười cười, giống như đã tin.
[Bạch nguyệt quang như thể một khoảng cách không thể phá vỡ giữa hai người, y đến càng gần, khoảng cách giữa hai người lại càng xa.]
Bảng nhắc nhở hiện lên đúng lúc phụ hoạ, Ân Lâm Sơ không có tâm tình nghĩ đến chuyện này, cậu càng lo lắng cho Đổng Nhuận Ngôn hơn.
Vị quản gia riêng chuyên nghiệp kia, hiện tại đang giúp cậu thực thi cái kế hoạch bắt cóc dở dở ương ương này.
Sở dĩ cậu hấp tấp thực hiện kế hoạch như vậy, hoàn toàn là do trong một lần Thẩm Ngọc Trạch đến thăm, cậu ta mang đến cho Ân Lâm Sơ một tin xấu.
Ngày hôm đó, Thẩm Ngọc Trạch nói mấy câu vặt vãnh như thường lệ, nhưng cậu ta đột nhiên đổi chủ đề, trầm giọng nói: "Anh Lâm Sơ, có chuyện này em không biết có nên nói hay không."
"Có việc gì cứ nói."
Sắc mặt Ân Lâm Sơ ôn hoà, đầu ngón tay lại không kiên nhẫn gõ nhẹ mặt bàn.
Tự khơi mào câu chuyện, rồi lại biểu hiện rối rắm không muốn nói ra, Thẩm Ngọc Trạch lắc đầu: "Có lẽ anh đã biết chuyện này rồi. Nếu anh Hoắc Kiệu không nói với anh, chắc là có lý do của anh ấy, em tự ý nói với anh, có lẽ không tốt lắm?"
Ân Lâm Sơ bảo trì mỉm cười, lẳng lặng chăm chú nhìn cậu ta.
Thẩm Ngọc Trạch do dự một lát, đứng lên, ghé vào tai Ân Lâm Sơ, nhẹ giọng nói: "Chú của em là tham mưu trong quân đội, ở cùng doanh trại với anh Hoắc Kiệu. Chú nói cho em chú ấy thấy danh sách những đơn xin điều chuyển, có một cái là của anh Hoắc Kiệu."
"Đơn xin điều chuyển là cái gì?" Ân Lâm Sơ hỏi.
"Nếu một sĩ quan muốn rời Hành Tinh Thủ Đô đến một nơi khác, anh ta phải nộp đơn. Sau khi được chấp thuận, anh ta có thể được điều động đến khu vực khác."
Cậu nhớ lúc mới đầu nhìn thấy Hoắc Kiệu, anh cũng đang đóng quân bên ngoài, sau đó bị thương trở về, từ đó chưa hề rời đi.
Hiện tại vết thương đã hoàn toàn lành lặn, chỉ còn lại vết sẹo nông dưới tay, chuyện hôn ước cũng đã hoàn thành, cân nhắc điều chuyển công tác là chuyện bình thường.
"Nhưng chú của em nói, nơi anh ấy xin chuyển tới, là tinh hệ Lacogama. Đó là tinh hà cằn cỗi chưa phát triển, còn có rất nhiều dị thú đáng sợ, rất gian khổ."
Ánh mắt Thẩm Ngọc Trạch lộ ra vẻ lo lắng, "Hơn nữa, nơi đóng quân của tinh hệ Lacogama có quy định rõ ràng không cho phép mang theo người nhà, càng không cho phép người không liên quan tiến vào."
Âm Lâm Sơ khẽ cau mày, nếu những gì Thẩm Ngọc Trạch nói là thật thì quả là phiền phức.
Cậu không hiểu tại sao Hoắc Kiệu lại làm đơn đó, nhưng một hai năm đóng quân hắn sẽ không thể trở về, và đã có quy định rõ ràng rằng hắn không được đưa người thân theo.
Gia đình này đã không còn thứ mà Ân Lâm Sơ muốn, tách khỏi Hoắc Kiệu thì khác gì bị vây trong nhà tù?
Cho nên dù kế hoạch bắt cóc còn chưa ra đâu vào đâu, Ân Lâm Sơ cũng sẵn sàng đánh cược một lần, dù sao cậu vẫn có chút tự tin vào chuyên môn của mình, tỷ lệ thành công của chuyện này sẽ không thấp.
Nhưng Hoắc Kiệu lại ở đây, kết quả như thế nào khó mà đoán trước được.
Rất có khả năng, lát nữa cục diện liền trở thành Tiêu Ức Cẩm không những không bị trói đi, mà là hai chủ tớ bọn họ bị bắt bỏ tù, khóc lụt sau song sắt.
Cậu làm vai ác mấy năm nay cũng không phải chưa bao giờ bị bắt bỏ tù, nhưng thua ở đây quả thực là lật thuyền dưới mương*.
*Chỉ một người chuyên nghiệp nhưng lại mắc phải sai lầm không đáng có vì những vấn đề lặt vặt
Không đúng! Ân Lâm Sơ bỗng nhiên nhận ra, có khi cậu bị bắt lại là chuyện tốt.
Mục đích thực sự của vụ bắt cóc này không phải là bắt cóc cậu, mà là muốn tạo tiếp xúc giữa Tiêu Ức Cẩm và Hoắc Kiệu, cho nên có thành công hay không đều không quan trọng.
Nếu bắt cóc thành công, Hoắc Kiệu có thể cứu Tiêu Ức Cẩm một lần, cũng có thể cứu y hai lần, trước lạ sau quen, chuyến này liền thành công —---- trước kia nam chính nữ chính sinh tình trong hoạn nạn cũng là kịch bản như này.
Bắt cóc không thành công, gặp phải khủng hoảng, Hoắc Kiệu cùng Tiêu Ức Cẩm trong hoạn nạn thấy chân tình, mà cậu, chủ mưu vụ bắt cóc bị bắt bỏ tù, trơ mắt nhìn bọn họ thành đôi.
Đủ máu chó chưa? Đã đủ máu chó chưa!?
Ân Lâm Sơ bây giờ đã bắt đầu chờ mong Đổng Nhuận Ngôn sẽ thất bại, anh chỉ là một người qua đường bị kéo vào cục diện này, và chính anh ta đã nói anh ta sẽ không đi bắt cóc.
Nghĩ kỹ lại, tỷ lệ thành công cũng không cao như lúc đầu cậu nghĩ!
Nếu Đổng Nhuận Ngôn có thể quay lại báo cho cậu, thì càng bớt việc, nhưng tiếc là Đổng Nhuận Ngôn sẽ không làm như vậy.
Không phải cậu không lo rằng anh ta phản bội, chỉ là dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng.
Hắn tuy là được Cao Ngọc Lê an bài bên cạnh cậu, nhưng nhiệm vụ của hắn chỉ đơn giản là báo cáo những việc bất thường.
Chỉ cần Đổng Nhuận Ngôn có nửa phần dị tâm, Ân Lâm Sơ đều sẽ không lưu lại hắn.
Hy vọng điều gì đó sẽ sớm xảy ra.
"Bang!"
Một tiếng động lớn từ dưới chân khẽ rung chuyển cả tòa nhà, Hoắc Kiệu ôm chặt lấy Ân Lâm Sơ, ngay sau đó tất cả đèn trên đầu đều vụt tắt, tất cả mọi người chìm vào bóng tối.
Tiếng thét chói tai cùng tiếng đồ vật va vào nhau tràn ngập bên tai, cả phòng triển lãm đông đúc rơi vào hỗn loạn, mọi người bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau.
Cho dù nhóm hộ vệ phản ứng nhanh, đeo kính nhìn đêm, vây quanh hai người quan trọng, họ vẫn bị đám người đang hoảng sợ làm cho phân tán.
Tiếng súng đột nhiên vang lên, mọi người yên lặng trong một cái chớp mắt, đều sợ mình trở thành mục tiêu của vụ nổ súng.
Hoắc Kiệu nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, đó không phải là tiếng súng của bất kỳ ai trong số họ, âm thanh kia......căn bản không phải tiếng súng.
Nhưng Ân Lâm Sơ đang ở bên người anh, anh tuyệt đối sẽ không buông cậu ra để đến bên ai khác.
"Ở kia!!"
Một hộ vệ phát hiện bóng người khả nghi trong đám đông, đám người rối loạn lần hai.
Nguồn điện dự phòng đến muộn, đèn bật sáng, ngoại trừ một số vật trưng bày bị đánh sập, hình như cũng không đến nỗi tệ.
Ân Lâm Sơ nhìn về chỗ đang được hộ vệ vây quanh, khe khẽ thở dài.
Không thấy Tiêu Ức Cẩm.
*
w@ttp@d AnhLam267.
Bên trong những đường ống ngầm tối tăm phức tạp trong thành phố, Đổng Nhuận Ngôn nhìn Tiêu Ức Cẩm bị trói tay chân, bịt kín mắt và miệng, ngơ ngác ngồi trước mặt anh, biểu tình chết lặng.
Bắt cóc thành công, anh lại lâm vào mê mang.
Kế hoạch mà đại thiếu gia nói với anh đột ngột đóng băng, mà anh cũng không cần biết nhiều như vậy, bởi vì trong mỗi bước của kế hoạch, đều có đại thiếu gia tự mình tham gia!
Nhưng thiếu gia vốn phải trong kế hoạch lại không thấy bóng dáng đâu, công cụ đoạn khí đúng lúc cắt đứt hoàn toàn nguồn điện, anh cắn răng tự mình làm từng bước từng bước tiếp theo...... Hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể trói được người dễ như trở bàn tay!
Hiện tại Đổng Nhuận Ngôn cảm thấy người bị bắt cóc không phải Tiêu Ức Cẩm, mà là chính anh ta.
Anh bị đại thiếu gia trói lên thuyền giặc, sau đó đại thiếu gia liền nhảy xuống nước bơi trở về.
Vài ngày trước, anh vẫn là một quản gia ưu tú kính nghiệp, hôm nay đã trở thành một kẻ bắt cóc thành công.
Anh không những không hoảng sợ, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ nên chôn người ở đâu.
Beta: Chloe
**
Nếu không phải hôm nay đột nhiên nhận được lệnh trực tiếp từ cấp trên, Hoắc Kiệu sẽ không tới, dù thế nào đi nữa thì cũng không đến lượt hắn làm hộ vệ.
Chỉ là không biết trong đó có những ai, làm gì, vì mục đích gì.
Trước khi đến nơi, hắn không hề biết Tiêu Ức Cẩm cũng sẽ ở chỗ này, nếu không, dù có phải làm trái lệnh, hắn cũng sẽ không đến.
Đột nhiên nhìn thấy Ân Lâm Sơ ở đây, đầu tiên Hoắc Kiệu bị một màn kia làm kinh hoảng đến thất thố, ngay sau đó ý thức được ở hiện trường có người mà hắn không muốn Ân Lâm Sơ nhìn thấy, trong lòng lập tức căng thẳng.
Đợi một hồi lâu, mãi Hoắc Kiệu chưa mở miệng lần nữa, Ân Lâm Sơ chỉ có thể thấy đỡ thì thôi.
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của cậu, khúc nhạc dạo đầu ngắn phát lên, nhưng điều cậu không ngờ đến chính là tại sao Hoắc Kiệu lại ở đây.
"Sao anh lại ở đây?" Ân Lâm Sơ hỏi.
Hoắc Kiệu quyết định nói ra sự thật: "Tôi nhận được chỉ thị của cấp trên, phải đến bảo vệ một người quan trọng."
"Là Tiêu Ức Cẩm sao?" Ân Lâm Sơ lại hỏi.
Hoắc Kiệu không nói chuyện, Ân Lâm Sơ chỉ ra ngoài cửa: "Đám fan ngoài kia sắp đẩy gãy cửa luôn rồi/"
"Không phải vì y, tôi bảo vệ quân đội cấp cao, không liên quan gì đến Tiêu Ức Cẩm."
"Ồ, vậy sao."
Ân Lâm Sơ cười cười, giống như đã tin.
[Bạch nguyệt quang như thể một khoảng cách không thể phá vỡ giữa hai người, y đến càng gần, khoảng cách giữa hai người lại càng xa.]
Bảng nhắc nhở hiện lên đúng lúc phụ hoạ, Ân Lâm Sơ không có tâm tình nghĩ đến chuyện này, cậu càng lo lắng cho Đổng Nhuận Ngôn hơn.
Vị quản gia riêng chuyên nghiệp kia, hiện tại đang giúp cậu thực thi cái kế hoạch bắt cóc dở dở ương ương này.
Sở dĩ cậu hấp tấp thực hiện kế hoạch như vậy, hoàn toàn là do trong một lần Thẩm Ngọc Trạch đến thăm, cậu ta mang đến cho Ân Lâm Sơ một tin xấu.
Ngày hôm đó, Thẩm Ngọc Trạch nói mấy câu vặt vãnh như thường lệ, nhưng cậu ta đột nhiên đổi chủ đề, trầm giọng nói: "Anh Lâm Sơ, có chuyện này em không biết có nên nói hay không."
"Có việc gì cứ nói."
Sắc mặt Ân Lâm Sơ ôn hoà, đầu ngón tay lại không kiên nhẫn gõ nhẹ mặt bàn.
Tự khơi mào câu chuyện, rồi lại biểu hiện rối rắm không muốn nói ra, Thẩm Ngọc Trạch lắc đầu: "Có lẽ anh đã biết chuyện này rồi. Nếu anh Hoắc Kiệu không nói với anh, chắc là có lý do của anh ấy, em tự ý nói với anh, có lẽ không tốt lắm?"
Ân Lâm Sơ bảo trì mỉm cười, lẳng lặng chăm chú nhìn cậu ta.
Thẩm Ngọc Trạch do dự một lát, đứng lên, ghé vào tai Ân Lâm Sơ, nhẹ giọng nói: "Chú của em là tham mưu trong quân đội, ở cùng doanh trại với anh Hoắc Kiệu. Chú nói cho em chú ấy thấy danh sách những đơn xin điều chuyển, có một cái là của anh Hoắc Kiệu."
"Đơn xin điều chuyển là cái gì?" Ân Lâm Sơ hỏi.
"Nếu một sĩ quan muốn rời Hành Tinh Thủ Đô đến một nơi khác, anh ta phải nộp đơn. Sau khi được chấp thuận, anh ta có thể được điều động đến khu vực khác."
Cậu nhớ lúc mới đầu nhìn thấy Hoắc Kiệu, anh cũng đang đóng quân bên ngoài, sau đó bị thương trở về, từ đó chưa hề rời đi.
Hiện tại vết thương đã hoàn toàn lành lặn, chỉ còn lại vết sẹo nông dưới tay, chuyện hôn ước cũng đã hoàn thành, cân nhắc điều chuyển công tác là chuyện bình thường.
"Nhưng chú của em nói, nơi anh ấy xin chuyển tới, là tinh hệ Lacogama. Đó là tinh hà cằn cỗi chưa phát triển, còn có rất nhiều dị thú đáng sợ, rất gian khổ."
Ánh mắt Thẩm Ngọc Trạch lộ ra vẻ lo lắng, "Hơn nữa, nơi đóng quân của tinh hệ Lacogama có quy định rõ ràng không cho phép mang theo người nhà, càng không cho phép người không liên quan tiến vào."
Âm Lâm Sơ khẽ cau mày, nếu những gì Thẩm Ngọc Trạch nói là thật thì quả là phiền phức.
Cậu không hiểu tại sao Hoắc Kiệu lại làm đơn đó, nhưng một hai năm đóng quân hắn sẽ không thể trở về, và đã có quy định rõ ràng rằng hắn không được đưa người thân theo.
Gia đình này đã không còn thứ mà Ân Lâm Sơ muốn, tách khỏi Hoắc Kiệu thì khác gì bị vây trong nhà tù?
Cho nên dù kế hoạch bắt cóc còn chưa ra đâu vào đâu, Ân Lâm Sơ cũng sẵn sàng đánh cược một lần, dù sao cậu vẫn có chút tự tin vào chuyên môn của mình, tỷ lệ thành công của chuyện này sẽ không thấp.
Nhưng Hoắc Kiệu lại ở đây, kết quả như thế nào khó mà đoán trước được.
Rất có khả năng, lát nữa cục diện liền trở thành Tiêu Ức Cẩm không những không bị trói đi, mà là hai chủ tớ bọn họ bị bắt bỏ tù, khóc lụt sau song sắt.
Cậu làm vai ác mấy năm nay cũng không phải chưa bao giờ bị bắt bỏ tù, nhưng thua ở đây quả thực là lật thuyền dưới mương*.
*Chỉ một người chuyên nghiệp nhưng lại mắc phải sai lầm không đáng có vì những vấn đề lặt vặt
Không đúng! Ân Lâm Sơ bỗng nhiên nhận ra, có khi cậu bị bắt lại là chuyện tốt.
Mục đích thực sự của vụ bắt cóc này không phải là bắt cóc cậu, mà là muốn tạo tiếp xúc giữa Tiêu Ức Cẩm và Hoắc Kiệu, cho nên có thành công hay không đều không quan trọng.
Nếu bắt cóc thành công, Hoắc Kiệu có thể cứu Tiêu Ức Cẩm một lần, cũng có thể cứu y hai lần, trước lạ sau quen, chuyến này liền thành công —---- trước kia nam chính nữ chính sinh tình trong hoạn nạn cũng là kịch bản như này.
Bắt cóc không thành công, gặp phải khủng hoảng, Hoắc Kiệu cùng Tiêu Ức Cẩm trong hoạn nạn thấy chân tình, mà cậu, chủ mưu vụ bắt cóc bị bắt bỏ tù, trơ mắt nhìn bọn họ thành đôi.
Đủ máu chó chưa? Đã đủ máu chó chưa!?
Ân Lâm Sơ bây giờ đã bắt đầu chờ mong Đổng Nhuận Ngôn sẽ thất bại, anh chỉ là một người qua đường bị kéo vào cục diện này, và chính anh ta đã nói anh ta sẽ không đi bắt cóc.
Nghĩ kỹ lại, tỷ lệ thành công cũng không cao như lúc đầu cậu nghĩ!
Nếu Đổng Nhuận Ngôn có thể quay lại báo cho cậu, thì càng bớt việc, nhưng tiếc là Đổng Nhuận Ngôn sẽ không làm như vậy.
Không phải cậu không lo rằng anh ta phản bội, chỉ là dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng.
Hắn tuy là được Cao Ngọc Lê an bài bên cạnh cậu, nhưng nhiệm vụ của hắn chỉ đơn giản là báo cáo những việc bất thường.
Chỉ cần Đổng Nhuận Ngôn có nửa phần dị tâm, Ân Lâm Sơ đều sẽ không lưu lại hắn.
Hy vọng điều gì đó sẽ sớm xảy ra.
"Bang!"
Một tiếng động lớn từ dưới chân khẽ rung chuyển cả tòa nhà, Hoắc Kiệu ôm chặt lấy Ân Lâm Sơ, ngay sau đó tất cả đèn trên đầu đều vụt tắt, tất cả mọi người chìm vào bóng tối.
Tiếng thét chói tai cùng tiếng đồ vật va vào nhau tràn ngập bên tai, cả phòng triển lãm đông đúc rơi vào hỗn loạn, mọi người bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau.
Cho dù nhóm hộ vệ phản ứng nhanh, đeo kính nhìn đêm, vây quanh hai người quan trọng, họ vẫn bị đám người đang hoảng sợ làm cho phân tán.
Tiếng súng đột nhiên vang lên, mọi người yên lặng trong một cái chớp mắt, đều sợ mình trở thành mục tiêu của vụ nổ súng.
Hoắc Kiệu nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, đó không phải là tiếng súng của bất kỳ ai trong số họ, âm thanh kia......căn bản không phải tiếng súng.
Nhưng Ân Lâm Sơ đang ở bên người anh, anh tuyệt đối sẽ không buông cậu ra để đến bên ai khác.
"Ở kia!!"
Một hộ vệ phát hiện bóng người khả nghi trong đám đông, đám người rối loạn lần hai.
Nguồn điện dự phòng đến muộn, đèn bật sáng, ngoại trừ một số vật trưng bày bị đánh sập, hình như cũng không đến nỗi tệ.
Ân Lâm Sơ nhìn về chỗ đang được hộ vệ vây quanh, khe khẽ thở dài.
Không thấy Tiêu Ức Cẩm.
*
w@ttp@d AnhLam267.
Bên trong những đường ống ngầm tối tăm phức tạp trong thành phố, Đổng Nhuận Ngôn nhìn Tiêu Ức Cẩm bị trói tay chân, bịt kín mắt và miệng, ngơ ngác ngồi trước mặt anh, biểu tình chết lặng.
Bắt cóc thành công, anh lại lâm vào mê mang.
Kế hoạch mà đại thiếu gia nói với anh đột ngột đóng băng, mà anh cũng không cần biết nhiều như vậy, bởi vì trong mỗi bước của kế hoạch, đều có đại thiếu gia tự mình tham gia!
Nhưng thiếu gia vốn phải trong kế hoạch lại không thấy bóng dáng đâu, công cụ đoạn khí đúng lúc cắt đứt hoàn toàn nguồn điện, anh cắn răng tự mình làm từng bước từng bước tiếp theo...... Hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể trói được người dễ như trở bàn tay!
Hiện tại Đổng Nhuận Ngôn cảm thấy người bị bắt cóc không phải Tiêu Ức Cẩm, mà là chính anh ta.
Anh bị đại thiếu gia trói lên thuyền giặc, sau đó đại thiếu gia liền nhảy xuống nước bơi trở về.
Vài ngày trước, anh vẫn là một quản gia ưu tú kính nghiệp, hôm nay đã trở thành một kẻ bắt cóc thành công.
Anh không những không hoảng sợ, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ nên chôn người ở đâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook