Chương 3: Cô đang cố ý

Khi nghe được sự lựa chọn của Đường Chi, Giang Chi cũng khá bất ngờ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh cũng dần bình tĩnh lại

Nhan Vô Ưu lo lắng quay sang Giang Chi, đành phải lên tiếng nhắc nhở Đường Chi: "Em chọn nhiệm vụ này, có vẻ rất khó đấy?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tất cả mọi người đều biết nhiệm vụ 5 sao rất khó, và đương nhiên tất cả mọi người không muốn nhận nhiệm vụ này .

Với lại, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ phải nhận hình phạt tương đương với độ khó của nhiệm vụ.

Đường Chi cố tình giả bộ mình không hiểu được lời nhắc nhở của cô ấy, cô kiên quyết nói: "Sẽ không sau đâu."

Khi cô quyết định sẽ chọn nhiệm vụ này thì đều có lý do của nó.

Khó sao?

Đương nhiên là cô phải chọn nhiệm vụ có mức độ khó nhất.

Đường Chi nói xong, còn quay lại nhìn Giang Chi với ánh mắt mong đợi, cô còn khẽ nắm tay Giang Chi, vì cô muốn tiếp thêm cho anh sức mạnh: "Giang Chi, em tin anh nhất định có thể làm được! Cố lên, em sẽ ngồi ở nhà cổ vũ nhiệt tình cho anh! Em muốn gửi lời cảm ơn đến tổ chương trình, vì họ đã giúp hai người chúng ta có thêm nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhan Vô Ưu: "..."

Không được, không được.

Vì quá nhiều người bình luận nên phòng trực tuyến gặp phải sự cố. Dù không nhìn thấy, nhưng cô tin mấy người kia đều đang rất đồng lòng mắng chửi cô:

[Tôi rất ghét kiểu tình yêu miễn cưỡng này. Lúc nào cũng luôn miệng nói yêu người ta. Và muốn có được nhiều kỉ niệm đẹp với anh. Nhưng thực sự cô ta chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của đối phương!]

[ Tôi cảm thấy rất đau lòng cho Chi ca của tôi. Vì cô ta mà anh ấy đã phải chịu bao nhiêu đắng cay. Mới có tập đầu mà đã phải ở một căn phòng vừa nhỏ vừa bừa bộn. Mà bây giờ, chỉ vì Đường Chi muốn trao khóa tình yêu. Mà bắt anh tôi phải trèo lên ngọn nút cao chót vót!]

Giang Chi nhìn sang, ánh mắt của anh khẽ đảo qua người cô.

Ánh mắt của anh rất lạnh lùng, ánh mắt đó dường như có thể nhìn thấu được suy nghĩ thật ở trong lòng cô.

Đường Chi khẽ ưỡn ngực, cô không hề tránh né ánh mắt của anh, mà cô bình tĩnh đối diện với ánh mắt của anh.


Một lúc sau, Giang Chi cuối cùng cũng đã lên tiếp: "Ký ức tươi đẹp?"

Đường Chi dù đang nói dối, nhưng mặt không đỏ, tim không đập nhanh: "Em rất yêu anh!"

Không biết đây có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng cô nhìn thấy Giang Chi đang cười.

Chỉ là một nụ cười thoáng qua, nhưng nó hiện rõ sự coi thường.

-

Thời gian chọn nhiệm vụ đã chính thức kết thúc, mấy người bạn trai cũng chuẩn bị sẵn sàng để đi làm nhiệm vụ mà các cô gái vừa mới chọn cho mình.

Nhiệm vụ của ba cô gái sắp làm, cũng không hề dễ.

Tổ chương trình bày ra rất nhiều trò chơi, để mấy người các cô đấu với nhau. Mỗi một lượt, chỉ có duy nhất một người thắng cuộc. Nếu giành được chiến thắng. Thì sẽ loại bỏ một chướng ngại vật trong nhiệm vụ của người bạn trai. Nếu bạn trai gặp phải nhiều chướng ngại vật, thì rất có nguy cơ nhiệm vụ sẽ thất bại.

Nhan Vô Ưu lấy tay che mặt: "Thời điểm lúc tôi xem thử các nhiệm vụ. Còn nghĩ sao trò chơi hôm nay đơn giản thế. Còn tưởng tổ chương trình hôm nay đột nhiên thay đổi tính tình. Đột nhiên lại biết quan tâm tới các vị khách mời? Hóa ra, kiểu gì tôi không thể thoát ra được cái kịch bản do các anh sắp xếp..."

Đường Chi trái ngược lại, cô cảm thấy như vậy cũng khá thú vị.

Lúc cô bước xuống dưới lầu, thì mấy người trong tổ chương trình đang ngồi trong phòng để thổi bóng bay, cô liền đoán cô sắp sửa được chơi một trò chơi rất thú vị.

Hạ Thu Thu nhìn thấy bộ dạng kích động của Đường Chi, cô ta khẽ cười thầm ở trong lòng.

Dựa vào năng lực của Đường Chi, dù cô ta muốn khen cũng chả tìm thấy điểm nào để khen cả.

Nhưng trên mặt vẫn giả bộ rất bình tĩnh, nhân lúc Nhan Vô Ưu đi vào nhà vệ sinh, Hạ Thu Thu liền quay sang nắm tay Đường Chi, rồi nói nhỏ vào tai cô: "Đường Chi, tí nữa hai chúng ta nhớ phải giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

"Chị Ưu Ưu chơi mấy trò chơi này rất giỏi, hai chúng ta khẳng định không chiến thắng chị ấy."

Đường Chi tâm thế sẵn sàng và hào hứng, cô nói rất tự tin: "Năng lực của tôi cũng không hề yêu."

Hạ Thu Thu trong lòng thầm khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vui vẻ: "Cậu nhờ phải giúp tôi đó Chi Chi. Phó lão sư phải viết một đoạn văn 5000 chữ. Tôi không biết tổ chương trình còn định làm khó anh ấy đến mức nào! Nếu biết tổ chương trình cố tình muốn làm khó chúng ta như vậy, thì tôi đã quyết định chọn nhiệm vụ 1 sao!"

Đường Chi thầm suy nghĩ trong đầu, chẳng lẽ phân đoạn mà các khách mời cần phải thể hiện tình cảm? Cô cũng đành phải làm theo vậy: "Tôi cũng vậy! Nếu tổ chương trình cho tôi một cơ hội, tôi muốn được cùng với Giang Chi tham gia nhiệm vụ, tôi sẽ đeo băng rôn trên đầu và cầm cờ để đi theo cổ vũ anh ấy!"

Đương nhiên, là cô chỉ nói vậy thôi.


Bây giờ nhiệt độ ngoài trời cao như vậy. Ai mà tình nguyện đi ra đường chứ. Có khi làn da còn sẽ bị cháy nắng. Cô không có điên mà muốn đi ra ngoài trời lúc này.

Hạ Thu Thu sau khi nghe xong, khóe môi khẽ giật.

Cô ta chỉ là một tiểu võng hồng nổi tiếng trên mạng, nếu không phải nhờ Phó Hoàn Chi giúp đỡ. Cô ta thậm chí còn không có cơ hội để bước chân vào giới giải trí.

Vào ở trong chương trình này, cô ấy cũng là người không được xem trọng nhất.

Nếu xét về vẻ bề ngoài, thì cô ta không thể nào so sánh được với Đường Chi.

Còn về độ nổi tiếng cùng lượng người hâm mộ, đương nhiên là không bằng Nhan Vô Ưu;

Thậm chí, người bạn trai của cô ta là một diễn viên gạo cội, cho nên đề tài thảo luận cùng độ nổi tiếng đều kém xa so với hai người bạn trai còn lại.

Thế nên lúc ở trong chương trình này, cô ta phải dựa vào câu chuyện tình yêu với Phó Hoan Chi để thu hút fan hâm mộ. Từ khi chương trình chính thức phát sóng cho đến bây giờ, cô ta biết phản ứng của khán giả rất tốt.

Cô ta là người biết nắm bắt cơ hội, đương nhiên là cô ta không bỏ qua cơ hội này, cô ta liên tục khoe ân ái với Phó Hoan Chi nồng nhiệt nhất.

Nhưng rõ ràng đây là lúc để cô ta thể hiện. Tại sao Đường Chi cũng muốn làm theo cô ta. Còn muốn khoe ân ái?

Hạ Thu Thu hoảng sợ, cúi đầu xuống nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay.

Đây là chiếc đồng hồ đặc biệt, được cô ta chuẩn bị trước khi đến tham gia chương trình. Đồng hồ này có thể lên được mạng, lên bây giờ cô ta đang xem buổi phát sóng trực tiếp của chương trình. Sau khi xem lướt qua những lời bình luận của khán giả, cô ta dặn mình phải bình tĩnh, tránh để cho người khác biết tâm trạng cô ta đang không được tốt.

Cũng có rất nhiều khán giả để lại lời khen như [ CP "Thu cuối" ngọt ngào ghê] và [ Sắp hóng chờ màn thể hiện của CP "Thu cuối"]. Nhưng bây giờ hầu hết các lời bình luận đều liên quan tới Đường Chi. Mặc dù hầu hết đều là đang mắng chửi cô. Nhưng người được mọi người chú ý nhất lại chính là cô.

Sắc mặt của Hạ Thu Thu tối sầm lại.

Lúc này đạo diễn đột nhiên đi tới chỗ hai người, hai người đều ngẩng đầu lên nhìn. Đường Chi đoán ra được là đạo diễn đang có việc muốn tìm cô. Trong lòng cô đột nhiên lại có linh cảm rất xấu.

Quả nhiên là đạo diễn đi đến chỗ của cô, ông ấy nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng: "Đường Chi, cô mau đi lên tầng chuẩn bị đi. Nhiệm vụ 5 sao là nhiệm vụ hai người. Thế nên, cô đi lên chuẩn bị. Rồi cùng với Giang Chi đi đến địa điểm làm nhiệm vụ."

Trời ơi?! Cô đúng là cái đồ miệng quạ đen.

Đường Chi hận không thể cắn đứt lưỡi của mình.


Đương nhiên cô không tin những gì đang xảy ra trước mặt mình, nên cô quay sang hỏi đạo diệm: "Nhiệm vụ hai người nghĩa là sao?"

Đạo diễn: "Là thế này, nhiệm vụ này có thể một người làm hoặc cả hai người làm chúng. Vừa nãy, Giang Chi đã nói chuyện với chúng tôi, và nói muốn được tham gia cùng với cô."

Đường Chi hóa đá: "Là yêu cầu của Giang Chi?"

Tại sao Giang Chi lại muốn đi cùng với cô. Đạo diễn, tôi cá là ông hiểu lầm rồi?!

"Đúng vậy, chúng tôi chỉ cho cô thời gian một phút để chuẩn bị." Đạo diễn thúc giục cô: "Núi Trường Bạch cách chỗ này khác. Chúng ta lái xe qua đó ít nhất cũng phải mất gần 2 tiếng. Nên cô đi lên chuẩn bị nhanh đi."

Hạ Thu Thu nhìn Đường Chi được đạo diễn dắt đi. Trong lòng cô ta cảm thấy rất ghen tị.

Hóa ra, nhiệm vụ năm sao là nhiệm vụ của hai người!

Biết thế lúc trước cô ta chọn nhiệm vụ này!

Mà Đường Chi cùng Giang Chi được làm nhiệm vụ này? Thì quả thật đúng là phí phạm một của giời.

Nếu cô ta và Phó Hoàn Chi được làm nhiệm vụ này. Chắc chắn là sẽ rất ngọt ngào. Ôi, tiếc quá

Nhưng bây giờ sự chú ý của người xem đều tập trung lên lời nói lúc nãy của đạo diện. Đây chính là yêu cầu của Giang Chi.

[Vừa nãy tổ chương trình nói, đó là yêu cầu của Chi ca?]

[Tổ chương trình muốn tạo drama! Chứ Chi ca làm sao có thể yêu cầu được đi chung với Đường Chi.]

[Tôi nghĩ Đường Chi đã thông đồng với tổ chương trình. Để có thêm thời lượng lên hình! ]

Đường Chi im lặng quay trở về phòng ngủ, cô thu dọn một vài món đồ vào để vào trong túi xách. Lúc cô đi xuống dưới tầng, thì đúng lúc đó Nhan Vô Ưu cũng từ trong nhà vệ sinh bước ra.

Nhìn thấy nét mặt của cô có vẻ không được tốt, và cô ấy có thể cảm nhận được Đường Chi đang không vui. Nên Nhan Vô Ưu đứng lại, hỏi thăm cô: "Đường Chi, em vẫn ổn chứ? Nhìn em có vẻ không vui?"

Đường Chi quay lại nhìn Nhan Vô Ưu, liền bật cười: "Không ạ. Nhiệm vụ năm sao chính là nhiệm vụ hai người. Giang Chi lại muốn đi cùng với em, nên hiện tại em đang rất vui "

Cô đang rất vui mà, gương mặt cô còn thể hiện rõ được niềm hạnh phúc.

TaT.

---

Lúc cô đi từ biệt thự đến khu vườn hoa trước cửa. Đường Chi cảm nhận được mình sắp bị thiêu cháy.

Vào thời điểm này trong ngày, là lúc nhiệt độ ngoài trời cao nhất. Cô dùng ô để che, cô đi rất chậm. Vì cô sợ mình đi quá nhanh, thì người sẽ đổ mồ hôi.


Ở bên trong xe, điều hòa trong xe đã bật sẵn. Có một vài nhân viên đang ngồi lắp camera trên xe.

Giang Chi đang ngồi chờ ở trên xe, anh mở điện thoại ra để xem phòng phát sóng trực tiếp của Đường Chi. Xem được một lúc, anh liền thoát ra. Anh khẽ gõ tay lên cửa sổ xe, đang trầm tư suy nghĩ một vài chuyện.

Anh cảm thấy hơi chán, nên quay sang nhìn cửa sổ. Anh nhìn thấy Đường Chi từ phía xa. Anh thấy cô lúc này giống như một cây nấm, đang lết từng bước một.

Nếu không phải đạo diễn cứ liên tục thúc giục, Đường Chi sẽ cố tình lề mề thêm, ít nhất phải là 30 phút sau cô mới lên xe ngồi.

Cô bị đưa lên xem giống như cách người ta lùa vịt. Vừa mới ngồi lên xe, cô liền thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh của mình. Cô vui vẻ quay sang nhìn Giang Chi, vẻ mặt cô leo lên sự mong đợi: "Thế nào, anh thấy nhiệm vụ em chọn rất tuyệt vời đúng không? Đây còn là nhiệm vụ mà hai người làm chung với nhau."

...Không, thật khủng khiếp, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Thì tôi nhất định chọn nhiệm vụ viết một đoạn văn 5000 chữ về chủ đề tình yêu.

Đường Chi tưởng Giang Chi sẽ giống như mọi khi tiếp tục ngó lơ cô, không ngờ đột nhiên anh lại lên tiếng: "Rất tốt."

Đường Chi ngơ ngác, anh có ý gì?

Thực ra, cô rất muốn hỏi anh vì sao anh lại yêu cầu cô phải tham gia nhiệm vụ này với anh. Thi thoảng, cô lại phát hiện anh đang nhìn cô.

Đèn ở trong xe không được sáng lắm, đôi mắt đen nháy đó cứ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Đường Chi liền cảm thấy có hơi áp lực.

Cuối cùng Giang Chi cũng lên tiếng: "Tại sao cô lại chọn nhiệm vụ này?"

"Khóa tình yêu tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Em muốn được ở bên anh mãi mãi, cả đời này sẽ không bao giờ rời xa nhau."

Đường Chi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhịp tim của cô đang đập rất nhanh. Trong lòng của cô có hơi hoảng sợ. Cô thừa nhận, mình chọn nhiệm vụ này, là vì chút tâm tư cá nhân. Cô muốn trả thù anh.

Ai bảo anh ném khăn mặt ướt lên mặt cô, cô đương nhiên là sẽ phải bắt anh đi leo núi!

Đương nhiên, những lời này cô không dám nói ra. Đường Chi giả bộ mình đang rất áy náy, cô ngẩng đầu lên nhìn anh: "Chẳng lẽ anh cũng không làm được?"

Rõ ràng lời này của cô đang muốn ám chỉ đến thứ khác, Giang Chi nhíu mày, không lên tiếng trả lời.

Đường Chi chuyển từ nét mặt hoang mang sang nét mặt sùng bài ngưỡng mộ. Cô còn tự trả lời thay cho anh: "Không thể nào! Giang Chi, anh là người lợi hại nhất trên đời này, không có việc gì có thể anh làm khó được anh! Tý nữa, hai người chúng ta sẽ cùng nhau leo lên núi, và sẽ cùng nhau treo ổ khóa tình yêu!"

Lúc cô cười, lúm má đồng tiền của cô khẽ hiện ra. Cô vừa khen ngợi anh hết lời, vừa làm nũng với anh: "Em xin anh mà~."

Phải công nhận, kỹ năng diễn xuất của Đường Chi rất tốt.

Nếu như Giang Chi không được sống từ nhỏ với một người đã từng đạt ba giải ảnh hậu như Triệu nữ sĩ. Thì chắc chắn anh sẽ không phát hiện ra có điều gì bất thường. Anh im lặng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cô, nghe cô giải thích ý nghĩa của việc treo khóa tình yêu. Và đương nhiên, anh nhìn thấy sự hả hê trên nụ cười tươi roi rói của cô...

Cô đang cố ý.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương