Lăng Hằng đi tới trường là để hưởng thụ nhiều hơn học tập. Vốn dĩ cậu có một môn học tới buổi tối 6 giờ nhưng vì lý do không thể nói ra nên quyết định về nhà trước.

Bởi vì đi sớm nên lúc đi từ từ tới bãi đỗ xe nhìn thấy Ngôn Chân Chân và Trương Lạp đang trò chuyện với nhau.

Lăng Hằng biết rõ lai lịch của Trương Lạp. Ông ta là con trai của chị họ Lâm quản gia, vốn dĩ có gia đình hạnh phúc nhưng vì sau này vợ bị nghiện cờ bạc nên thua hết sạch gia tài.

Ông ta không chịu nổi muốn ly hôn với vợ, vợ ông ta tức giận lại đau lòng nên nhảy lầu tự từ ngay trong đêm đó.

Nợ nần để cho ông ta gánh vác hết.

Lúc đó Lâm quản gia đã giúp nhà họ Trương không ít việc, thậm chí giúp con trai Trương Lạp chuyển tới trường mới, coi như là đại nhân nhân của Trương Lạp.

Cậu nhấc mí mắt lên, im lặng tới gần.

Giọng nói của Trương Lạp trở nên rõ ràng: "Chân Chân, trong trường học có gặp khó khăn gì không?"

"Chuyện gì được coi là khó khăn?" Giọng nói của Ngôn Chân Chân nhẹ nhàng như tiếng sáo.

"Phương thức dạy học ở đây khác với trong nước, cháu có quen không?" Trương Lạp quan tâm hỏi: "Có theo kịp tiến độ không, có nghe hiểu không?"

Ngôn Chân Chân ngập ngừng, thản nhiên nói: "Nghe không hiểu."

Vẻ mặt Trương Lạp trở nên nghiêm túc: "Kỳ thi cuối kỳ của Xuân Hòa rất khó, nếu như thi trượt thì năm sau còn phải học lại, nhưng cháu đã học năm cuối rồi."

"Đúng vậy." Ngôn Chân Chân chống má, vẻ mặt u sầu: "Nếu như ở trong nước thì tháng 6 năm sau phải thi đại học rồi."

Trương Lạp đắn đo một chút: "Cháu có suy nghĩ gì?"

Ngôn Chân Chân nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra cách nào: "Cứ xem xem đã, nếu thực sự không theo kịp thì cháu sẽ về nước."

"Nói lời gì ngốc như vậy, bây giờ cháu về nước cũng không theo kịp tiến độ trong nước." Trương Lạp nói: "Chú sẽ nghĩ cách giúp cháu."

Cô hỏi: "Còn có cách gì nữa?"

Trương Lạp đáp: "Có lẽ có thể cho cháu chuyển trường."

"Thế làm sao mà được." Ngôn Chân Chân nghiêng đầu, trong mắt lướt qua ánh sáng kỳ lạ nhưng rất nhanh liền biến mất: "Nhà họ Lăng tốt bụng đưa cháu tới Xuân Hòa học, là cháu không tốt, không nghe hiểu cái gì cả, không xứng với tấm lòng tốt của họ, lại đòi chuyển trường thì quá đáng quá."

Trương Lạp cười cười: "Đây vốn dĩ là đưa cháu đi học tất nhiên phải quan tâm tới tình huống của cháu. Nếu như cháu thấy ngại thì chú có thể đi hỏi giúp cháu."

"Cháu muốn suy nghĩ thêm." Ngôn Chân Chân không đưa ra đáp án chắc chắn.

Trương Lạp chỉ cho rằng đứa bé không muốn mất mặt, không vội vàng ép buộc cô đưa ra đáp án, nói thêm hai câu rồi chấm dứt câu chuyện.

Qua một lúc sau, Lăng Hằng và Nhiễm Nhiễm lần lượt tới, ba người về trang viên đúng giờ.

* * *

Sau bữa bối, Ngôn Chân Chân tiếp tục dùng ngôn linh, xác định trong phòng không có camera mới lấy ra máy tính xách tay, bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch.

Chuyển trường là không thể rồi, tới trường cùng lúc với Nhiễm Nhiễm, người ta không sao mà mình có vấn đề thì mất mặt quá.

Đối với cô gái trung nhị "trời là nhất mình là nhị" mà nói, khiêm tốn là để giả dạng thành người bình thường, nhưng mất mặt đồng nghĩa với việc bị lột da, so với việc bị giết còn đau đớn hơn.

Cô tuyệt đối không cúi đầu trước việc này.

Hơn nữa, Trương Lạp đột nhiên tốt bụng như vậy, cô nghi ngờ là có dụng ý khác, cho nên không thể cho bọn họ cơ hội.

Bây giờ phải làm thế nào? Vốn dĩ cô dự đính tiếp xúc nhân vật lớn của trường để người ta mở cửa sau cho cô, nhưng mà không may mắn thất bại rồi.

Haizz, chuyện này không thường gặp nhưng cũng không có gì lạ, trừ phi ngôn linh không bài trừ chuyện lớn chuyện nhỏ, nếu không sớm muộn gì cũng xảy ra ngoài ý muốn.

Đáng tiếc, tiết mục như vậy lặp lại lần nữa sẽ mất hiệu quả, chỉ có thể bỏ qua.

Lẽ nào chỉ có thể cố gắng học hành?

Ngôn Chân Chân không tình nguyện nhìn thời khóa biểu, ngày mai phải học địa lý, sinh học và âm nhạc. Tài liệu đã được tải lên trang web nội bộ của trường, đăng nhập tài khoản học sinh là có thể tải về.

Cô tải về một file tài liệu, là một văn bản word, toàn là chữ tiếng Anh.

Cố gắng nhìn ba mươi phút rồi từ bỏ.

Ăn cơm phải ăn từng miếng một, cái này không phải cứ phấn đấu là giải quyết được vấn đề. Ngôn Chân Chân hiếm có nhận ra "hiện thực", yên lòng tắt máy tính đi ngủ.

Chất lượng giấc ngủ của cô luôn rất tốt, thường thì nằm mười mấy hai mươi phút là ngủ say rồi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cơ thể trong bóng tối từ từ thả lỏng, ý thức trầm xuống, bắt đầu giấc mộng.

Cô ngồi trong lớp học, nghe giáo viên nói tiếng chim không ngừng, không nghe hiểu một chữ nào hết, vội vàng đến nỗi cả đầu toàn mồ hôi, cúi đầu lật sách, chữ Hán ngay ngắn biến thành chữ nòng nọc uốn éo, giống như những con rắn vặn vẹo, đang không ngừng chui vào trong mắt.

Đừng gọi đến tên tôi, tôi không muốn bị gọi tới. Cô âm thầm cầu nguyện, nhưng hôm nay ngôn linh đột nhiên mất hiệu lực, ánh mắt của giáo viên xuyên qua dòng người rơi vào người cô.

Cô vội vàng quay đầu, không muốn đối mặt với giáo viên, anh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy một đôi mắt kỳ dị.

Đột nhiên nhịp tim đập nhanh, trong nháy mắt nỗi sợ hãi thức tỉnh cơ chế bảo vệ cơ thể làm Ngôn Chân Chân tỉnh dậy từ giấc mơ.

Cô gần như là nhảy ra khỏi giường, trong căn phòng im lặng tiếng tim đập bình bịch bình bịch như tiếng đánh trống.

Ngôn Chân Chân vội hít sâu, bụm lấy cái cổ đầy mồ hôi, cố gắng trở nên bình tĩnh.

Ác mộng cũng chỉ là ác mộng, theo lý thuyết, sau khi thức dậy lập tức có thể nhận thức được sự khác biệt giữa hiện thực và giấc mơ, cơ thể có khả năng chậm một chút nhưng sự sợ hãi sẽ biến mất ngay.

Nhưng lần này không như vậy.

Ngôn Chân Chân ngồi trên giường, chỉ cần nghĩ tới đôi mắt trong giấc mộng là nỗi sợ hãi lại quay lại, mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện, giống như đôi mắt đó vẫn đang nhìn chằm chằm cô.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì cơ thể đã đưa ra phản ứng, mắt nhìn xung quanh.

Rèm cửa sổ bị thổi lên, lộ ra một cái bóng mơ hồ.

Ngôn Chân Chân giật mình.

Cô rõ ràng đã đóng cửa sổ.

Chuyện quái quỷ gì vậy?

Trong nhất thời, những cảm xúc tiêu cực, tò mò, không cam lòng và nóng lòng muốn thử chiếm lấy cơ thể cô.

Ngôn Chân Chân cắn môi, lập tức nói: "Trong vòng 10 phút sau, sẽ không có cái gì có thể làm tổn thương tôi."

Thời gian càng chính xác, uy lực của ngôn linh càng lớn.

Cô lấy lại bình tĩnh, nhấc chăn lên và đi qua, kéo mạnh rèm cửa sổ, phản ứng của bóng đen hết sức nhanh chóng, gần như cùng lúc với động tác của cô né ra.

Ngôn Chân Chân chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng kỳ lạ thì đã thấy nó biến mất trong hoa viên.

Cô nghĩ một chút, giả sử nếu cô coi như không có gì xảy ra thì vẫn có thể tiếp tục về giường ngủ, nhưng nếu như đối phương có thể thăm dò lần một thì sẽ có lần hai.

Tại sao không đi xem tiếp? Thời gian mười phút mới trôi qua 30 giây.

Cô quyết định đi xem tiếp nên đeo giày thể thao, thuận tay cầm con dao tiện ích lên, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa đi ra ngoài.

Đêm khuya lầu xám vô cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ngáy ở lầu dưới.

Cửa không đóng, vừa đẩy đã mở ra.

Gió lạnh thổi vào.

Ngôn Chân Chân chạy nhanh ra ngoài, trực tiếp vòng ra phía sau lầu xám, muốn xem cái thứ bò trên cửa sổ phòng mình là cái gì, lầu hai mặc dù không cao nhưng cũng không thấp, có khả năng là dã thú gà rừng, cũng có thể là người.

Nếu như là loại đầu tiên thì không có gì tốt nói, nếu như là loại thứ hai.. Chậc chậc chậc.

Cô hết sức tò mò, nhón chân đi vào trong vườn hoa.

Xào xạc xào xạc, đằng sau truyền lại tiếng lá cây cọ xát vào nhau. Ngôn Chân Chân giả vờ đi về phía trước rồi đột nhiêm dừng lại ngoảnh đầu lại nhìn.

Một cái bóng nhỏ thấp "vút" một cái chạy qua, xuyên vào trong lùm cỏ được cắt sửa gọn gàng.

Ngôn Chân Chân lùi hai bước, nhặt hòn đá trên đất ném mạnh qua.

"Ùng ục." Lùm cỏ lắc lư, trong lùm cỏ truyền ra tiếng kêu rên mơ hồ.

Ngôn Chân Chân giật mình, cố hết sức nhớ lại sự giới thiệu về nước S, nếu nhớ không nhầm thì đất nước này có rất nhiều động vật quý hiếm.

Ơ, có khi nào là loài động vật mà ở trong nước không có? Lỡ ném chết thì không biết có cần bồi thường không?

Cô trở nên ngập ngừng.

Đúng lúc này xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo từ phía sau lưng làm cho tóc gáy cô dựng hết lên, cơ thể nhanh chóng có phản ứng, tim gần như ngừng đập luôn, tay chân cứng ngắc không động đậy được.

Đây đại khái là kỹ năng truyền thống của con người --- Giả chết.

Ngôn Chân Chân hít sâu, nghĩ tới thời gian 10 phút còn chưa tới liền trở nên bình tĩnh.

Có điều không đúng, đây là vườn hoa nhà họ Lăng, không phair vùng đất hoang vu, có thứ gì có thể tạo cảm giác đáng sợ như vậy? Cũng không thể là con hổ con báo chạy vào đây.

Cô nghĩ, vì sự an toàn trên hết đang định nói một câu "Thứ đang nhìn chằm chằm tôi cút đi" thì sau lưng đột nhiên xuất hiện một cách tay bịt chặt miệng cô.

Chuyện này đến quá mức bất ngờ, làm cô giật hết cả mình, vô ý thức khép răng lại nhưng lưỡi vẫn chưa rụt lại, răng lưỡi đập vào nhau, làm cho cô đau đến chảy nước mắt ra.

Cô tức giận, lập tức dùng củi trỏ tấn công người phía sau.

Người đằng sau rên lên một tiếng nhưng vẫn không lên tiếng, một tay bịt miệng cô, một tay giữ chặt cánh tay cô, cưỡng ép kéo cô ra khỏi vườn hoa đen sì sì.

Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, khuôn mặt của người tấn công lộ ra.

Lăng Hằng giơ ngón tay ra hiệu im lặng với cô, rồi từ từ thả tay ra, xác định cô không có ý định hét lên rồi mới thả hẳn ra.

Ngôn Chân Chân và cậu bắt đầu dùng khẩu hình nói chuyện: "Cậu làm gì vậy?"

Lăng Hằng không trả lời, cúi người lấy cung hỗn hợp cạnh đài phun nước, lấy mũi tên kéo cung, bắn ra một lúc ba mũi tên, tư thế đẹp đẽ khỏe mạnh, rất là đẹp.

Vù vù vù, âm thanh xé gió của ba mũi tên.

Thứ đồ trong vườn hoa bị kinh động, chui vào sâu trong vườn hoa, tiếng chạy trốn "vi vu" dần dần nhỏ hơn, cuối cùng biến mất không dấu vết.

Ngôn Chân Chân nhìn cậu, lại nhìn cung hỗn hợp, không khỏi nhớ đến ngày thứ hai cô mới tới trang viên, cảnh ngộ ngoài ý muốn ở biển.

Là loài động vật quý hiếm gì?

Cô suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hằng, cậu lắng nghe một lúc rồi thả lỏng, nhẹ giọng nói với cô: "Quay về đi."

"Đó là cái gì?" Cô hỏi.

Lăng Hằng không trả lời, kéo cổ tay cô cưỡng ép lôi cô về lầu xám, đẩy cô vào bên trong.

Thời gian mười phút sắp tới rồi, Ngôn Chân Chân không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn về phòng rồi tiếp tục quan sát bên cửa sổ.

Dưới cảnh đêm trang viên Cúc Vạn Thọ trở nên vô cùng yên tĩnh.

Cô nhìn trái nhìn phải, sau đó nhìn cố định ở vịnh biển phía xa. Dưới ánh sáng mông lung của ánh trăng, trên mặt biển bình tĩnh có những cái bóng kỳ lạ, giống như nàng tiên cá nổi lên mặt nước nhìn trộm trong truyện cổ tích.

Nhưng cô biết nó không phải như vậy.

Nàng tiên cá không độc ác như vậy, cũng không lạnh lẽo như vậy.

Lẽ nào nhà họ Lăng xây dựng dưới biển một căn cứ bí mật, làm thí nghiệm sinh hóa gì gì đó, kết quả xảy ra ngoài ý muốn nên có zombie chạy ra ngoài?

Tác giả có lời muốn nói:

Aizz, không giải thích kịch bản, để tránh ảnh hưởng chất lượng đọc truyện, nhưng mà thấy có độc giả phản ánh rằng nội dung mơ hồ qua, cần gợi ý một chút~

Kịch bản mà nữ phụ cầm phải tuyệt đối là chính xác, chắc chắn không lừa nữ phụ, nhưng kịch bản khác hiện thực, giả sử hiện thực là núi băng thì kịch bản chỉ là một góc nhỏ nổi trên mặt nước

* * *

Kịch bản Mary Sue là tầng thứ nhất

Nữ phụ cầm được kịch bản, mở rộng nội dung không được viết trong kịch bản là tầng thứ hai

Độc giả nhìn thấy truyện mà tôi viết, vừa biết Chân Chân là ngôn linh, lại biết Nhiễm Nhiễm là người xuyên sách là tầng thứ ba

* * *

Truyện này không hề hack não, độc giả ở tầng thứ ba chỉ cần ngồi xem biểu diễn là được

Ờ, có người hỏi tôi có tầng thứ tư không? Mọi người đoán đi~~~Bấm vào để xem thêm..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương