Tạc Thiên
-
Chương 27
Vẫn xa hoa phô trương như thế, địa điểm không thay đổi, vẫn là tiến hành trong căn biệt thự xa hoa của Nello.
Người ta từng nói nơi này có rượu tuyệt vời nhất, âm nhạc êm tai nhất, trang hoàng lịch sự thanh nhã nhất, được mời quả thật rất vinh hạnh.
Tôi theo tiếng nhạc bay ra từ trong phòng, bước vào cổng lớn.
Khung cảnh ngày đó vì không có thiệp mời lại kiên trì muốn đi vào, ở trong đầu chợt lóe qua.
Rượu vẫn là rượu ngon, trang trí vẫn độc đáo lịch sự, xem ra, Nello cũng vẫn không thay đổi gu phòng ốc của mình.
Ít hơn, chính là khách khứa.
Một tiệc rượu được chuẩn bị nguyên vẹn cao quý, lại ít ỏi không có mấy khách đi, chỉ có thể trơ ra vẻ thê lương thảm đạm.
Lòng người dễ thay đổi, ai có thể không thán.
Tôi vừa vào nhà, không nề hà hít sâu một hơi, định đi ra.
Nhưng tự nhiên vai có người vỗ vỗ.
“Sinh Sinh.”
Tôi quay lại. Nello bưng rượu trong tay, ánh rượu sóng sánh.
Bên môi vẫn nụ cười mỉm như cũ, phong độ thế gia không hề thuyên giảm.
Nhìn hắn, tôi bỗng nhiên không giận nổi được.
“Nello, cám ơn lời mời của anh.” Tôi cũng mỉm cười.
Nello đỡ lấy khay, bưng cho tôi một ly rượu, “Em tới, anh vui lắm.”
Ẩn trong lời nói, rất thuần nhiên chứa theo ba phần cảm kích cùng chân thành tự thấy không đủ.
Trên đời này, người đưa than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi thì ít, mà kẻ bỏ đá xuống giếng thì lại nhiều.
“Tiệc rượu của anh, lần nào mà em chả tham gia.”
Nello cười nhìn sang khách khứa thưa thớt trong sân, “Lo liệu tiệc rượu, thực tế là tâm lý có ý quấy phá, muốn xem xem mình rốt cuộc có bao nhiêu bạn. Thật may mắn, vẫn còn được vài người.”
Tôi ngẩng đầu nhìn qua, mấy ông khách tụ lại cùng một chỗ nhàn nhã tán chuyện phiếm, đều là những gương mặt ít nhiều có điểm quen thuộc.
“Anh là người tốt. Ngày đó Hoàng thị gặp chuyện không may, anh không đả động gì hiềm khích lúc trước mà ra tay trợ giúp cho ba em.”
“À?” Nello thú nhận, “Nói thật, anh ngày đó làm, nguyên nhân rất lớn, không phải vì Hoàng thị.”
“Mà là vì Vinh thị.”
“Chính xác.”
Tôi lui lại ánh mắt, “Dù sao đi chăng nữa, đối với Hoàng thị anh vẫn là người có ân.”
“Cho nên hôm nay em định báo ân?”
“Anh không chịu à?”
Nello nhún vai, “Sao thế được? Anh cũng đâu phải thằng ngốc.”
“Vậy là được. Trong vòng một tháng, Hoàng thị sẽ không vận dụng tài chính ở Guide.”
“Sinh Sinh.” Nello nhắc nhở tôi, “Rất nhiều tập đoàn tài chính lớn đều sống chết đòi rút tài chính tồn tại của Guide, để tránh Guide sẽ thật sự sập đổ, tổn thất thảm trọng trong nháy mắt.”
“Ý anh là khuyên em cũng nên hoang mang như thế?”
“Không.” Nello nói, “Có lời cam đoan này của em, áp lực xử lý của anh đỡ đi nhiều rồi. Nhưng mà, vậy rất mạo hiểm, anh nhất định phải báo trước cho em biết.”
“Nello~ Tác phong thành khẩn như thế, thật không hợp với anh tí nào.” Tôi lắc đầu, “Chẳng lẽ một thời gian không gặp, anh đã thay da đổi thịt, một thân con buôn mất đi mười phần rồi?”
“Nếu là với người khác, đương nhiên có thể tận dụng thì tận dụng. Có điều đối với em thôi…”
“Đối với em làm sao? Vẫn còn nhớ rõ chuyện lần đó chứ?”
Nello bỗng nhiên nghiêm túc vạn phần, “Sinh Sinh, có người yêu em, bất chấp tính mạng, thật sự là hạnh phúc.”
Sắc mặt của tôi ẩn ẩn có điểm mất tự nhiên, “Ai yêu em bất chấp tính mạng cơ? Anh chắc? Thế thì em giúp anh là phải đạo quá rồi.”
“Anh chỉ nhớ rõ, tại cầu thang này, từng có người máu tươi chảy đầy mặt kéo tay anh, kêu không cần báo cảnh sát, đòi phong tỏa tin tức.” Nello duỗi tay, chỉ về phía đầu cầu thang ấy.
Móng tay, bất chợt găm mạnh vào trong lòng bàn tay.
Tôi cười lạnh, “Hóa ra em lỡ quan tâm không đâu mất rồi. Có Vinh thị làm hậu thuẫn, anh gặp phiền toái sao cho được.”
“Sinh Sinh, sự quan tâm của em, anh thật cảm kích.” Nello thấy tôi xoay người muốn chạy, bèn giữ lại tôi, nói, “Dữ Tương là bạn tốt của anh, anh không muốn thấy anh ta phải sống trong khổ sở.”
“Sống trong khổ sở? Anh ta chẳng phải hăng hái lắm ư?” Tôi đột ngột quay lại, “Rải tin tức bất lợi, mưu kế thao túng thương trường, chẳng lẽ anh ta chưa từng chen chân? Hết một tháng nữa, chỉ sợ lại nương vào sóng gió thâu tóm không ít xí nghiệp. Nello, anh cũng không sợ em vạch trần thẳng tuột ra ư?”
“Vạch trần? Em sẽ không.”
“Em sẽ!”
Một hơi uống cạn ly rượu đỏ, tôi đặt ly rượu xuống, ngạo nghễ đối diện với ánh mắt của Nello, rồi đi thẳng ra cổng.
Lại là một âm mưu.
Âm mưu của Dữ Tương, vĩnh viễn không chấm dứt. Trước kia gạt tôi, giờ lại đến lừa người đời.
Giữa giới tài chính, chỉ cần có một viên tình báo nho nhỏ, đã có thể gây ra hậu quả tuyết lở nhường nào. Mà kẻ nắm được bố cục chủ mưu, nghiễm nhiên hiểu rõ tiên cơ mà an nhàn thu lợi.
Có điều…
Mắt tôi giật, bỗng dưng giẫm phanh, kít lại ven đường.
Một chiếc xe đi ở đằng sau, bởi vì hành vi đột ngột của tôi, bèn kháng nghị ấn còi rẽ nhanh sang bên cạnh đi tiếp.
Nếu tôi lợi dụng được tình báo trong tay, biết chú ý các mối quan hệ, liên hợp cùng vài xí nghiệp lớn nữa, là không khó biến chuyển một cú công kích thành cơ hội cho cả Vinh thị lẫn Guide.
Có thể hủy diệt tất cả của Dữ Tương, khiến lòng tôi nhảy lên dồn dập.
Phải rồi, Dữ Tương liệu được tôi sẽ không phun bí mật của anh ta ra, thừa dịp anh ta sơ hở vòng phòng bị, không ngại âm thầm thả ra tin tức, liên kết với số đông đối thủ của Vinh thị, đem kỳ tích của Vinh thị hủy đi chỉ trong một sáng.
Cả người dường như bốc cháy nóng rực.
Vùi Vinh Dữ Tương xuống dưới gót chân tôi, để cho anh ta không còn cao ngạo tung hoành ở địa bàn của tôi nữa.
Không thể nói là tâm không động.
Vội vàng lái về Hoàng thị, bật đèn văn phòng. Tôi lo lắng tìm tài liệu, sợ cơ hội vừa lóe sẽ biến mất tăm.
Tìm kiếm trong lúc nóng ruột cũng không phải là dễ. Tôi bấm số điện thoại của Hồng Băng, chắc là đánh thức luôn cả anh chàng đang ngủ ngon trong lòng cô rồi.
“Alô ạ?” Thanh âm biếng nhác, mơ mơ hồ hồ truyền đến. Có thể tưởng tượng ra Hồng Băng cầm máy với đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm.
“Hồng Băng, đến văn phòng ngay lập tức, anh đang cần trợ lý gấp.”
“Ông chủ?”
“Anh biết giờ là đêm rồi, nhưng anh sẽ cho em nghỉ thêm một tháng nữa. Em là người có khả năng nhất, đến nhanh.”
Vội vàng cúp điện thoại, bắt đầu chỉnh lý lại tư liệu.
Đầu tiên, phải tra ra tin tức, Vinh thị sẽ đạt được lợi lộc gì ở đây.
Đang lúc bận tối tăm mặt mày, Hồng Băng cuối cùng cũng đến.
Tôi hít một hơi, nói thẳng, “Đi lấy biểu đồ kê khai tổng giá trị sản phẩm các quốc gia châu Âu cho anh, còn nữa, văn kiện dự toán mới tuyên bố của chính phủ cũng mang lên đây nốt. Anh muốn biết cả danh sách tất cả khách hàng lớn của ngân hàng Guide.”
Hồng Băng mở to con ngươi, “Ông chủ, anh đang mộng du à?”
“Đừng có vô nghĩa, đi nhanh lên nhanh lên.”
“Danh sách khách hàng của Guide, làm sao mà tìm được cơ chứ.”
Tôi trầm ngâm một lát, mới ngửa đầu nói, “Tận mọi khả năng để tra. Anh biết em không phải FBI, nhưng có thể được bao nhiêu tra cho anh bấy nhiêu.”
Hồng Băng làm mặt quỷ, lập tức chạy đi làm việc.
Cô nhóc này có chỗ tốt, lúc làm việc giống như máy móc được khởi động, tuyệt đối sẽ không giữa chừng mà đứt phựt.
Vội gần nguyên cả đêm, mệt đến ong ong mọi cảm giác, cuối cùng cũng xong được đại khái.
Cả Hồng Băng lẫn tôi đều treo hai quầng mắt thâm sì, nhìn mớ tài liệu yên vị trên bàn.
“Trời sáng rồi.” Tôi thấy Hồng Băng lặng lẽ ngó đồng hồ, không khỏi mở miệng, “Có ai chờ à?”
Hồng Băng hé miệng cười, trên mặt bỗng nhiên thần thái rạng rỡ.
Tôi cảm thán, đúng là một cô gái hạnh phúc mà.
“Về đi. Từ hôm nay bắt đầu chính thức nghỉ.”
Hồng Băng lén liếc sắc mặt tôi, lí nhí, “Vậy ngày nghỉ…”
“Cho em kéo dài thêm một tháng.”
“Waaaaaaaaaa!” Hồng Băng nhảy cẫng lên, thần tình hưng phấn, ‘chút’ một cái hôn gió về phía tôi, “Anh là ông chủ tốt nhất thế giới~” Đoạn chộp lấy túi xách sung sướng chạy đi.
“Aish~” Tôi bất đắc dĩ cười khổ, một mình đối mặt với đống giấy tờ trên bàn như một tòa núi nhỏ.
Thủ đoạn của Dữ Tương, thật sự phức tạp lắm. Tài liệu tôi đã sắp xếp cả đêm, chỉ mơ hồ cảm thấy tin tức rải ra lần này cùng giấy mời họp hội nghị thượng đỉnh kinh tế cấp cao châu Âu sắp tới có liên quan gì đó.
Có phải là tin gì chạm đến được tầng cao, vì khả năng có thể lợi dụng tốt mà tạo thời cơ để thị trường chứng khoán sụt giảm?
Chốn thương trường rất phức tạp, cũng có thể trong một cái chớp mắt mà đổi thay, cái gì cũng có thể xảy ra được.
Nhưng có một ít sự kiện có thể khẳng định.
Chỉ cần bây giờ tôi nói hết tin tức đã biết, sẽ phá tan được kế hoạch của Dữ Tương. Càng tiến thêm một bước, mới có thể tăng một ít hậu quả tuyết lở, hình thành một hồi sét đánh và gió lốc không kịp bịt tai, hủy đi Vinh thị chỉ trong một sáng.
Việc này, không phải là không thể.
Rất nhanh bất tri bất giác nắm chặt tay lại.
Dữ Tương luôn thong dong trấn tĩnh, cao cao tại thượng.
Cho dù không đoạt được Vinh thị, anh ta cũng chỉ yên lặng đứng nhìn trộm một bên, không có vẻ gì là quẫn bách.
Nếu có thể vùi anh ta xuống…
Nếu có thể làm cho hết thảy trong tay anh ta tan thành khói mây…
Nếu có thể để anh ta ở trước mặt tôi mà rơi lệ, lang thang nghèo túng, để cho anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt hèn mọn…
Tôi vồ lấy điện thoại, gọi ngay cho phân tích viên kinh tế nổi tiếng người Pháp.
Người này là lựa chọn tốt nhất để tuyên bố tin tức. Ông ta mở miệng trên TV một cái, liền có thể tưởng tượng ra bộ dáng Dữ Tương với Nello hai mặt nhìn nhau.
Tuy rằng giờ phút này ông ta chắc vẫn trên giường, nhưng tin tức như thế, bị người đánh thức cũng là đáng giá.
Cuộc gọi thông, giọng nói đầu dây bên kia rõ ràng đang tức giận, “Bây giờ là mấy giờ đêm? Có biết không đấy?”
Tôi vốn hẳn là lôi ngay tin tức tài vụ ngân hàng Guide không ổn hoàn toàn chỉ là sương khói kể lể vào tai phone.
Nhưng mà, ở khoảnh khắc mở miệng, yết hầu bỗng dưng bị tắc thành nhúm bông, một chữ cũng phun không nổi.
Tất cả suy nghĩ lung tung, thời điểm hành động sắp tới chợt tạm dừng. Giống như một bộ phim gangster gay cấn, đánh nhau mày chết tao sống, đạn bay loạn lạc, kích động vạn phần, lại tự nhiên hẫng cả nhịp.
Dữ Tương rồi sẽ ra sao?
Sau khi tôi làm chuyện này xong, Dữ Tương sẽ như nào?
Đột nhiên phát hiện, khoái ý ngập ngụa khi tưởng tượng cảnh Dữ Tương nghèo túng, đến khi chân chính đối mặt, lại không thừa nhận được.
Khuôn mặt của Dữ Tương, hiện lên trước mặt tôi.
Anh nhẹ nhàng hỏi, “Sinh Sinh, em không hối hận?”
“Tôi không hối hận.” Ngày đó tôi đáp thật sự mau, lại còn kiên định. Chỉ cần né khỏi nơi có Dữ Tương, bất kể chuyện gì cũng đều xứng đáng.
Tôi không hối hận?
Thật ư?
Hỏi xong tự phủ nhận, tôi hối hận rồi.
Không phải vì Dữ Tương, chỉ vì từ khi tôi rời bỏ anh, mỗi phần ruột gan đều đau tưởng chừng đứt mỗi khi nhớ lại.
Càng lúc càng cắn chặt khớp hàm.
Trong tai nghe đã vọng đến tiếng mắng. Tôi nghiến răng, dập điện thoại.
Suy sụp…
Giống hệt chiến tranh đánh một hồi không có khói thuốc súng, Dữ Tương như là tuyệt thế cao thủ trong truyện, không cần ra tay, cũng bức được tôi đến bại địa.
“Em không hối hận?”
Tiếng nói của Dữ Tương, lặp đi lặp lại, quanh quẩn bên tai.
Anh đêm đó, ôm tôi hỏi, “Làm như nào mới có thể vuốt lên miệng vết thương, dạy cho anh. Sinh Sinh, xin em hãy dạy anh.”
Dòng nước xiết trong cơ thể lạnh lạnh ấm ấm, xuyên qua, đến khi dung hợp thành một thì như lửa đạn bắt được pháo bom, nổ tôi đến thây cốt chẳng còn.
Nhớ đến tạc khắc trong lòng trong dạ, vào thời khắc này lại vỡ đê, dìm lấy tôi.
Tôi giãy giụa không khỏi, run rẩy vươn tay bấm số Vinh thị. Biết là không nên làm vậy, lại không khống chế được chính mình, cứ như một con nghiện lên cơn.
Điện thoại thông.
Tôi thấp thỏm đừng có ai nghe hết, không ngờ rất nhanh đã nghe tiếng người nhấc điện thoại.
“Alô?”
Nhẹ hẫng một câu, nhàn nhạt, xa xôi.
Trầm thấp, thong thả…
Tôi như nghe thấy tiếng chuông chiều, nhất thời cứng còng ở ghế.
Hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, vội vàng định dập máy.
“Sinh Sinh… Em phải không?” Ơ hờ của Dữ Tương, như bay len vào trong màng nhĩ.
Thoáng chốc, tựa như tôi được thấy anh ngồi một mình giữa gian phòng bếp Vinh gia, đưa lưng về phía tôi, hơi hơi phát sầu; tựa như lại thấy anh lặng lẽ nằm bên cạnh, ngủ đến ngọt ngào; tựa như lại bị anh nắm lấy tay truy vấn: Sinh Sinh, vì sao rơi lệ?
Tôi nghe thấy giọng của anh rồi!
Chỉ là nghe một chút giọng thôi, đã gần như làm cho tôi bị chết.
Cổ họng ngập đầy xót cay, khổ sở.
“Dữ Tương.” Tôi ngơ ngác tiếp lời, “Người hãm hại tôi ở sân bay, là Dữ Đình.”
“Anh biết.”
Tôi thế là chấn động, một lát liền lĩnh ngộ được, “Thám tử kia có liên lạc với anh đúng không, nếu không sao hắn biết được ân oán giữa chúng ta với Dữ Đình, mà chộp được tấm ảnh vạch trần ẩn khuất?”
Dữ Tương bình tĩnh trả lời, “Ừ, anh gặp viên thám tử làm việc cho em, còn cung cấp rất nhiều manh mối.”
Tôi bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, mồ hôi lạnh chảy xuống, “Dữ Tương, có phải là trước cả khi tôi bắt đầu, anh đã biết Dữ Đình muốn hại tôi?”
Không chút do dự, Dữ Tương nói, “Ừ, anh biết. Chuyện của em, anh vẫn luôn để mắt tới.”
Tôi hít sâu một hơi khí lạnh, “Anh đứng yên xem tôi bị vu hãm?”
“Sinh Sinh…” Dữ Tương ngừng một chút, trầm giọng, “Anh lúc ấy hận không thể hủy em. Nhìn đến em nói với anh rằng không hối hận, anh thật hận không thể hủy em.” Thanh âm, bỗng nhiên khản đặc đáng sợ, tràn ngập giãy giụa và bi thống.
Tôi vốn nên chửi ầm lên, nhưng Dữ Tương đầy ắp thống khổ chăm chú trong tai tôi, lòng bắt đầu run rẩy đau đớn.
Tay của tôi, không ngừng run cầm cập, đành phải gắt gao bấu vào cạnh bàn.
Tôi cố gắng trấn tĩnh hỏi, “Vậy sao còn cứu tôi?”
Bên kia im bặt.
Không biết vì cái gì, lòng chợt trôi nhanh. Giống như khát vọng chôn mầm trong nhiều năm, sắp hiện hữu trước mắt.
Tôi ngừng thở, đợi thật lâu.
Có điều ở một chỗ khác, mãi vẫn không nghe được câu trả lời.
Tôi hỏi, “Dữ Tương, vì sao tiết lộ tin tức nội bộ tài vụ Guide cho tôi? Anh lại muốn làm gì, làm phép thử xem anh rốt cuộc có bao nhiêu lực ảnh hưởng với tôi ư? Xem xem tôi có vì anh mà giữ bí mật không ư?” Hoặc, anh thật sự chắc chắn như thế, rằng tôi còn sâu sắc yêu anh, không thể chống đối chính mình.
“Sinh Sinh, vì sao em nghi ngờ anh lừa em. Đùa bỡn em trúng kế, cố tình để Nello rò rỉ tin tức với em, để em không vội mà giữ khư tài chính.” Ngữ khí của Dữ Tương, bỗng trở nên chua chát, cay đắng không chịu nổi, “Chẳng lẽ trong lòng em, anh không phải là một kẻ gian trá ngoan độc đến đằng phong tạo cực? Mỗi một chuyện anh làm, đều là có dụng ý khác, đều là hư tình giả ý mà thôi.”
“Tất nhiên tôi có hoài nghi. Bởi vì lúc nào cũng thế, tôi đều bị dừng dưới gió, bị anh bỡn cợt không thua một con kiến.” Tôi nhạt nhẽo cười.
“Sinh Sinh, vì sao chúng ta nhất định phải đối địch?”
“Đúng, anh bức tôi.”
“Anh bức em? Khi nào? Chỗ nào?”
Tôi rống to vào điện thoại, “Khi nào! Chỗ nào!”
Âm lượng quá to, nhắc nhở chính bản thân mình đang không khống chế được.
Tôi nhắm mắt lại, miễn cưỡng dịu đi trái tim đang đập kịch liệt.
Dữ Tương trầm mặc một lát, lại nói tiếp, trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Một khi như vậy, em cần gì phải gọi cuộc gọi này?”
Câu hỏi vừa hỏi vừa động đến uy hiếp của tôi, tôi phát ngơ ngẩn.
Dữ Tương nói, “Đang êm đẹp, lại nhúng tay khuấy động mặt nước, là em.”
Anh cúp máy.
Tôi thẫn thờ cầm tai nghe.
Tiếng nói của Dữ Tương, trong tai vẫn còn vang vọng.
Cần gì phải gọi cuộc gọi này? Cần gì phải nhúng tay khuấy động mặt nước?
Tôi không hiểu.
Tôi không biết.
Tôi tìm không ra lời giải thích.
Chầm chậm nằm xuống giữa chồng tài liệu như ngọn núi, tôi đè tay lên trái tim mình, lại nhịn không được đau rút.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook