Ta Xuyên Qua 999 Lần Ép Điên Bạo Quân Thần Kinh
-
23: Bắt Nữ Thích Khách
Lần này thì hay rồi, thật đúng là bị ông trời chơi một vố ngoạn mục.
Ông trời chẳng thèm ném nàng vào ngay giữa hồ Đại Minh.
“Vút!” một tiếng, Đường Vãn cứ như thế đột ngột không lời báo trước mà vô cùng lố bịch xuất hiện ngay tại Hồ Tâm Đình giữa hồ Đại Minh.
Sự xuất hiện bất ngờ của nàng làm cho đám thị vệ giáp đen trong đình kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt.
Lúc này, đám thị vệ giáp đen đang đeo đầy đủ trang bị, chuẩn bị lặn xuống hồ, nào ngờ nàng lại bỗng dưng xuất hiện ngay giữa bọn họ.
Rất chấn động, rất kích thích!
Cả hai bên cùng sững sờ trong chốc lát, tất thảy đám thị vệ liền đồng loạt rút đao, ánh đao sáng loáng kề sát vào cổ nàng.
“Đại ca, chư vị đại ca, có gì xin cứ từ từ nói, đừng động đến đao kiếm!” Đường Vãn không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, bởi đao kiếm vô tình, nhỡ đâu vị đại ca nào bất cẩn lia một nhát là cái đầu của nàng liền rơi xuống đất ngay.
Người đứng đầu chỉ huy hành động bắt giữ lần này là Phó thống lĩnh của Hắc Giáp vệ – Phó Thiên Tường.
Còn về Đại thống lĩnh Ninh Từ Viễn thì đã đi đến Dư Châu phủ từ trước, nghe đâu nữ thích khách kia từng xuất hiện tại đó nên hắn ta liền đích thân tới điều tra.
Phó Thiên Tường ngàn vạn lần cũng không ngờ được, nữ thích khách này lại tự mình đưa đến cửa, đúng là trời giúp hắn ta mà!
“Mau đi bẩm báo Thánh thượng, thích khách đã bị bắt!”
Phó Thiên Tường biết rõ nữ nhân này hết sức quỷ dị cho nên chẳng dám lơ là dù chỉ nửa khắc: “Trói nàng lại cho ta!”
Đám thị vệ hành động rất nhanh, trong nháy mắt đã trói nàng lại chặt như bánh chưng, toàn bộ quá trình đều có mũi đao sáng loáng kề sát cổ nàng không rời, nếu lưỡi đao có thể cách cổ nàng vài tấc, tình cảnh có lẽ cũng chẳng đến nỗi thảm hại thế này.
Đường Vãn cũng chẳng hề nao núng.
Đao kiếm sớm muộn rồi cũng sẽ phải rời ra, chỉ cần chúng rời khỏi cổ nàng liền có thể thoát thân.
Đương nhiên, chắc sẽ có người thắc mắc rằng đao kề cổ ngươi như vậy, ngươi chẳng phải có thể lập tức biến mất sao? Biến mất thì cần thời gian, dù chỉ là trong 1,5 giây nhưng nhỡ đâu đối phương ra tay cắt cổ ngươi trong 1,5 giây ấy thì sao?
Khoảng thời gian 1,5 giây, trong mắt của chín mươi chín phần trăm mọi người chính là chỉ một cái chớp mắt, nhưng với cao thủ mà nói, dù chỉ một giây cũng có thể là điểm mấu chốt định đoạt thắng bại.
Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, rõ ràng chỉ cần đợi thêm một lát là có thể an toàn lui bước, sao phải liều lĩnh đi bước cờ hiểm này, thật chẳng đáng chút nào.
Với Đường Vãn luôn coi trọng sinh mạng của mình hơn bất cứ thứ gì, thì tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
“Cầu mệnh một chút, sống thêm chín mươi chín năm!”
Đường Vãn không ham tài lộc, chỉ ham sống.
---
Tại Ngự thư phòng.
Một thị vệ giáp đen vội vã bước tới thì thầm vài câu với Đức Lộc công công khiến Đức Lộc trừng to mắt, rồi lập tức chạy vội vào trong.
Đức Phúc liếc nhìn hắn ta một cái, Đức Lộc cố gắng trấn định tâm tình kích động của mình, cúi người bẩm báo: “Chúc mừng bệ hạ, hạ quan xin chúc mừng bệ hạ, vừa rồi có tin truyền đến, Phó thống lĩnh đã bắt được nữ thích khách.”
Bút trong tay Lục Uyên khựng lại, ngẩng đầu lên hỏi: “Ở nơi nào?”
“Hồ Tâm đình.”
Lục Uyên thoáng ngẩn người, hiển nhiên không ngờ được nàng thật sự lại đi đến Hồ Tâm đình.
Hắn không khỏi liếc mắt nhìn tờ giấy nhắn trên bàn.
Chó trong nhà thật sự điên rồi sao?!!!
Vốn tưởng nàng là một nữ tử có chút thông minh, lại sở hữu chút ít thủ đoạn nhỏ, không ngờ lại là kẻ ngốc nghếch như vậy.
Quả thật đã đánh giá nàng quá cao rồi.
Kế hoạch không mấy hoàn mỹ này, vậy mà lại bắt được một kẻ ngu ngốc như vậy.
“Bãi giá.”
Đoàn người rầm rộ hướng về phía Hồ Tâm đình mà đi, lúc này, Đường Vãn bị trói chặt như đòn bánh chưng, những thiết bị mang theo trên người cũng đã bị lục soát hết.
“Đây là vật gì?” Phó Thiên Tường cầm lấy ống nhòm nhìn trong đêm, tò mò lật qua lật lại, giọng lạnh băng gặng hỏi.
“Ống nhòm nhìn trong đêm.”
Phó Thiên Tường ngạc nhiên thốt lên: “Diệp Thị Uông Nguyên Tĩnh?”
“Xoạt!”, Phó Thiên Tường rút kiếm ra, mũi kiếm sắc nhọn chĩa thẳng vào giữa mày của nàng, giọng trầm nghiêm, “Ta đang hỏi ngươi vật này là gì, chứ chẳng phải đang hỏi tên họ của ngươi.”
Lần này đến lượt Đường Vãn lộ rõ vẻ khó hiểu.
Bản cô nương cũng đang nghiêm túc trả lời ngươi đấy chứ!!!
Đầu óc Đường Vãn xoay chuyển nhanh chóng, nàng hiểu ra kẻ trước mặt rõ ràng chẳng hiểu lời nàng, bèn từng chữ một giải thích: “Vật này gọi là dạ thị vọng viễn kính.
Dạ, là đêm trong đêm tối.
Thị, là thị trong thiển thị (cận thị).
Vọng, là vọng trong trông mà tiếc nuối, viễn, là viễn trong viễn cận văn danh (nổi tiếng xa gần).
Kính, là kính trong kính tử (gương soi).”
Lần này Phó Thiên Tường mới ngượng ngùng nhận ra đã hiểu lầm nàng.
“Đại ca, kiếm của ngài chớ có động lung tung.”
Chỉ cần chọc thêm chút nữa thôi là đâm vào mắt nàng rồi.
Phó Thiên Tường hừ lạnh một tiếng nhưng chưa định thu kiếm về, giọng nghiêm khắc hỏi: “Ngươi tên họ là gì? Quê quán ở đâu?”
Đúng lúc này, Đức Lộc công công từ xa hô lớn với giọng the thé: “Thánh thượng giá lâm.”
Phó Thiên Tường lập tức quay người lại hạ kiếm xuống, thị vệ hắc giáp xung quanh đồng loạt quỳ xuống hành lễ, bao gồm cả hai thị vệ vừa dùng kiếm dí vào cổ Đường Vãn.
Cơ hội đến rồi!
Giờ không chạy còn chờ lúc nào nữa.
Đường Vãn rất muốn hô lên một câu đầy khí phách với đám người này, nhưng nghĩ kỹ lại, mạng mình còn quan trọng hơn, chớ nên khoe mẽ nữa, nếu cứ làm vậy e rằng lành ít dữ nhiều.
Chớp mắt ánh sáng trắng hiện lên, ngay khi bọn họ quỳ xuống hành lễ nàng đã biến mất khỏi tầm mắt.
“Bắt lấy nàng!” Lục Uyên phát hiện điều bất thường, giọng nghiêm nghị quát lớn nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Phó Thiên Tường phản ứng nhanh nhất, kiếm đã xuất ra, chỉ tiếc rằng khi kiếm chạm đến thì người đã biến mất, nếu Đường Vãn chậm thêm hai nhịp thôi không chừng đã thành rùa nhỏ trong tay họ.
“Thuộc hạ đáng chết, không trông giữ nàng kỹ.”
Đám thị vệ hắc giáp cúi đầu xuống thấp, biết rõ đây là lỗi của mình.
Thân bị trói buộc vậy mà nàng vẫn có thể biến mất, khả năng này quả thực có thể gọi là tiên thuật.
Cái nữ nhân đó tuy ngu ngốc, nhưng phương pháp của nàng thực sự xuất thần nhập hóa.
“Vật đó là gì?”
Phó Thiên Tường lập tức dâng lên ống nhòm nhìn trong đêm cho Đức Phúc, Đức Phúc lại đưa lên tay Lục Uyên.
“Vật này lấy từ trên người nữ yêu đó, gọi là dạ thị vọng viễn kính, thuộc hạ chưa kịp hỏi rõ công dụng của nó, thánh thượng xin hãy cẩn trọng.” Phó Thiên Tường cung kính bẩm báo.
“Dạ thị vọng viễn kính?”
Phó Thiên Tường tưởng rằng Lục Uyên cũng không hiểu rõ nên lập tức giải thích lại từng chữ trong tên gọi.
Lục Uyên cẩn thận quan sát món đồ kỳ lạ này, khi đặt gần mắt lập tức nhận ra điều khác thường.
“Thánh thượng, cẩn thận kẻo nguy hiểm, để lão nô kiểm tra cho chắc chắn.” Đức Phúc nhân cơ hội thể hiện lòng trung thành.
Hắn phất tay không để ý đến, đích thân kiểm tra.
Khi hai mắt nhìn qua vọng kính, hắn lập tức thấy rõ cảnh vật ở xa, đây là ban đêm mà đã có thể nhìn xa như thế, nếu là ban ngày chẳng phải có thể thấy ngàn dặm sao?
Nếu dùng vật này cho quân đội, hẳn sẽ giúp các tướng lĩnh dễ dàng nắm bắt toàn cục.
Lại là một bảo vật hiếm có.
Vật này còn quý hơn cả loại giấy trắng kia.
Lục Uyên xoa xoa cái ống nhòm mà yêu thích không rời, lại phát hiện trên đó còn có những chi tiết khác, từ đó đoán ra công dụng của những bộ phận ấy.
Nữ nhân đó rốt cuộc có lai lịch gì?
Từ tờ giấy trắng như tuyết cho đến cái kính trong tay, tất cả đều là bảo vật thượng hạng.
“Đức Phúc, hãy thông báo tới Hình bộ, lệnh họ tìm nàng với tốc độ nhanh nhất, nhất định phải bắt sống.”
Bắt sống, mới có giá trị.
---
Chung cư Dương Quang.
Đường Vãn trở về an toàn nhưng… nhìn đôi tay bị trói chặt khiến nàng không khỏi rơi lệ xót xa.
Thật là thảm!
Xuyên không ngẫu nhiên có đôi khi đúng là vô cùng khổ sở.
Cũng may chân còn cử động được, nàng loay hoay đứng dậy, vì tay bị trói ra sau nên việc lấy điện thoại rất khó khăn.
Gọi liên lạc từ danh bạ không dễ, nhưng gọi cuộc gọi khẩn cấp thì lại được, chỉ cần ấn liên tục 5 lần vào nút nguồn sẽ gọi được SOS khẩn cấp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook