Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay
-
Chương 7: Hoá ra cơm cũng có thể ngon đến vậy
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Lâm Khinh đã làm công việc dược đồng này được ba tháng. Trong ba tháng này cũng đủ để y và Lưu sư huynh khá thân thiết với nhau.
Trong thời gian này ngoài việc phân loại Linh dược nhàm chán thì mỗi một buổi chiều Lâm Khinh còn phải đi tưới nước cho Linh thảo của Phùng trưởng lão nữa, đây chính là nhiệm vụ thứ hai mà Lâm Khinh tình cờ nhận được.
Nhiệm vụ này đem đến cho y mỗi ngày một hạ phẩm linh thạch và năm điểm cống hiến. Năm điểm cống hiến, vì sao nhiều vậy? tất nhiên là vì nhiệm vụ này vô cùng khó thực hiện rồi.
Bởi Linh dược không giống Linh cốc, Linh cốc mỗi lần chỉ cần dùng thuật pháp vân vũ quyết tưới đều trong một khắc. Mỗi ngày một lần dùng Canh Kim quyết để tiêu diệt sâu rồi dùng linh lực thúc dục thì không phải làm gì nữa.
Còn Linh dược thì lại phức tạp hơn nhiều.
Mỗi một loại Linh dược khác nhau thì số lượng nước cần tưới cũng không giống, có loại Linh dược còn cần gia trì thêm một số thành phần vào nước, số lượng linh khí để thúc dục Linh thảo cũng khác nhau.
Công việc này đòi hỏi cần sự tỉ mỉ và phải tuyệt đối không được nhầm lẫn.
Tất nhiên mấy mảnh Linh điền để trồng Linh dược này chỉ toàn Linh thảo cấp một, Linh thảo cấp hai thôi. Chỉ có hai cây Hoả linh thảo đạt đến cấp ba duy nhất thì đã được trồng riêng ra một góc rồi, nên Lâm Khinh cũng không vất vả quá.
Trong ba tháng này Lâm Khinh chưa từng ngừng tu luyện, một tuần trước y đã đột phá Luyện Khí kỳ tầng chín, chuẩn bị Ngưng Mạch. Nhưng trước khi Ngưng Mạch cần phải có công pháp thì mới tiếp tục tu luyện được, vì thế tạm thời y không dám lên cấp nữa.
Ngoài ra y còn dùng hạ phẩm linh thạch để học được kha khá sơ giai thuật pháp. Một nửa thuật pháp đó toàn bộ ứng dụng vào Linh điền, tất nhiên là Lâm Khinh cũng muốn trồng trọt chút ít ở linh điền của mình rồi, nhưng khổ nỗi Linh thảo còn sống hay hạt giống thì rất khó kiếm, phải dùng điểm cống hiến để đổi. Y nghèo quá nên đành nhờ vả Lưu sư huynh mua giùm ít hạt giống Linh thảo, rất tiếc là chưa có kết quả.
Còn một mảnh Linh điền kia y đã bắt đầu trồng Linh mễ. Lý do chỉ bởi vì một lần được Lưu sư huynh mời ăn cơm một lần, mắt y đã sáng rực lên. Ngon! Rất là ngon. Hạt cơm dẻo thơm cho vào miệng là tan, ngọt mát nhưng không ngán.
Lâm Khinh phấn khích đến mức muốn cướp hết Linh mễ của Lưu sư huynh, đổi lại là sự ngạc nhiên của hắn. Vị sư huynh này vì lần đầu tiên nhìn thấy được một mặt khác của sư đệ bình thường rất kiệm lời nên hơi khó từ chối, kết quả là đành tiếc nuối để y cướp một nửa số Linh mễ.
Từ đó Lâm Khinh nghĩ mọi cách để trồng được Linh mễ. Cũng may giống Linh cốc này khá dễ trồng, hạt giống mua cũng không đến nỗi đắt. Đến hôm nay Linh mễ của hắn cũng đã mọc cao hai thước rồi.
Mỗi ngày hắn đều chăm chỉ thúc dục bằng linh khí, mong sớm ngày thu hoạch. Mà chắc do Mộc linh căn của y tương tác khá tốt với cây cỏ nên Linh mễ phát triển cũng khá nhanh.
Nhưng thời gian rảnh vẫn còn quá nhiều, Lâm Khinh bắt đầu nghiên cứu Linh dược. Y mượn được ở đan phòng của Phùng trưởng lão một quyển Vạn Niên Bách Mộc Linh. Thư tịch này có ghi chép về ba vạn loại Linh dược có mặt trên Nhật Nguyệt đại lục.
Tuy trí nhớ của tu sĩ đều là đọc một lần là không quên nhưng Lâm Khinh cũng phải mất ròng rã một tháng trời để đọc hết...
Linh dược không giống như công pháp, cứ lưu vào ngọc giản là xong, vì từng loại Linh dược còn có hình ảnh, màu sắc và dấu hiệu nhận biết riêng nên hầu như luyện đan sư nào cũng từng phải đọc qua cuốn Vạn Niên Bách Mộc Linh này.
Trước khi cho mượn, Phùng trưởng lão còn cố ý nói với Lâm Khinh:
"Nếu ngươi muốn trở thành luyện đan sư, thì hãy tập trung học hỏi. Còn nếu ngươi vẫn muốn thành tựu ở nơi khác, hãy đặt ít sự chú ý vào Linh dược và luyện đan thôi."
Rồi lão trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
"Tham thật ra cũng tốt nhưng không phải cái gì cũng ôm vào người, ngươi phải học được bỏ đi những thứ không cần thiết. Ta thấy tính ngươi tỉ mỉ, nghiêm túc, rất thích hợp với con đường luyện đan này, nếu ngươi quyết tâm có thể bái ta làm thầy, ta sẽ dốc lòng chỉ dạy cho ngươi. Bây giờ ngươi cứ về nghĩ cho kỹ, bao giờ học thuộc thì trả lại cho ta."
Lâm Khinh bất ngờ lắm, vì bình thường Phùng trưởng lão cũng chẳng mấy khi trò chuyện với ai, lúc nào cũng say mê đan dược. Không ngờ lão lại âm thầm quan sát các dược đồng từ lúc nào không hay.
Cũng bởi vì trong khoảng thời gian này y không tỏ ra lười biếng. Thật ra thì Lâm Khinh cũng đang dự tính trốn việc mấy hôm, chẳng qua là chưa có cơ hội thực hiện thôi. Ai dè lại ghi điểm với trưởng lão.
Phùng trưởng lão đưa ra cơ hội này, Lâm Khinh khá vui vẻ. Bởi vì y không cần đỉnh thiên lập địa, không cần đứng đầu thiên hạ. Nên nếu có thể, y muốn học một ít bản lĩnh để sau này có thể sống thoải mái. Vì vậy chắc chắn y chẳng có lý do gì để từ chối Phùng trưởng lão cả. Lâm Khinh còn chưa đồng ý ngay lúc đó là muốn giả vờ giả vịt mà thôi.
Nếu đã xác định làm đệ tử của Phùng trưởng lão. Lâm Khinh quyết định đi tàng thư các một lần để mở mang kiến thức.
Đợt trước nghe Tiêu Nam giả thần giả quỷ, làm Lâm Khinh nghĩ công pháp là thứ gì xa vời lắm, hoá ra toàn là lừa đảo, đúng là hai con gà mờ ngồi nói chuyện với nhau. Sau khi nói chuyện với Lưu sư huynh, y mới biết mình thiếu hiểu biết nhiều lắm.
Cho đến bây giờ y mới biết rằng công pháp được chia ra làm nhiều loại, có những công pháp chỉ để phụ trợ. Giống như những thuật pháp mà y học để trồng Linh cốc, thực ra nó đều nằm trong một bộ công pháp là Thanh linh thập nhất thức, là một bộ Hoàng cấp sơ giai công pháp. Còn lại là công pháp chiến đấu và Công pháp tu luyện, tên của chúng cũng chỉ rõ ràng tác dụng rồi.
Thứ mà Lâm Khinh cần bây giờ là một công pháp tu luyện hệ mộc hoặc hệ thuỷ, theo kinh nghiệm của Lưu sư huynh, muốn công pháp tốt thì phải đợi đến khi có nhiệm vụ môn phái, lúc đó phần thưởng thường có cao giai công pháp. Đan dược. Yêu đan. Nhưng những nhiệm vụ như thế này tu sĩ Trúc Cơ mới được phép nhận.
Bây giờ chỉ có thể chờ đến đại bỉ một năm một lần của đệ tử mới nhập môn tu vi dưới Trúc Cơ.
Nếu lọt vào ba mươi người mạnh nhất, phần thưởng sẽ là một viên Trúc Cơ đan. Có đan dược này, tỉ lệ Trúc Cơ thành công là sáu mươi phần trăm...
Lại nghe nói mười hạng đầu đều có thể nhận được một pháp bảo Hoàng cấp sơ giai, còn có cơ hội bái được một sư phụ tốt. Điều này thì Lâm khinh không cần nhưng Trúc Cơ đan thì rất là hấp dẫn.
Thật ra y cũng khá động lòng với những gì Lưu sư huynh nói, nhưng dù sao vẫn muốn đến Tàng thư các một lần cho biết.
Nhịn đau nhìn lệnh bài đệ tử mất đi mười điểm cống hiến, Lâm Khinh đổi lại được ba canh giờ ở bên trong Tàng thư các.
Vì là lần đầu đến đây, Lâm Khinh khá hoảng sợ bởi nơi này quá mức đồ sộ, những ngọc giản lơ lửng trong từng hốc đá. Thậm chí còn có nhiều điển tịch hay tàn thiên công pháp để trong giấy trúc hoặc hà đồ, không khí thập phần uy nghiêm, các đệ tử cũng lặng lẽ đến và lặng lẽ đi, như không muốn phá hỏng sự trang nghiêm của nơi này.
Lâm Khinh đi một vòng nhưng không tìm được công pháp tu luyện ưng ý. Trái lại thấy được một ngọc giản ghi một món Hoàng cấp sơ giai công pháp cực kỳ hợp với y bây giờ, nó có tên Thiên la tiềm thuỷ quyết. Sơ giai công pháp này giúp y có thể nhìn thấu cảnh giới của người trên y ba cấp.
Như bây giờ Lâm Khinh quả thực như thằng mù, bởi vì cấp bậc quá thấp nên không thể nhìn thấy tu vi của ai cả, nhỡ may chọc phải người không nên chọc thì có khi bay mất cả mạng nhỏ.
Công pháp này kỳ thực khá phổ thông nên chỉ tốn có tám mươi điểm cống hiến, nhưng nhìn số điểm trên lệnh bài thân phận bị trừ đi, Lâm Khinh vẫn đau lòng cực kỳ. Cẩn thận cất đi ngọc giản công pháp, y vừa tiếp tục tìm kiếm vừa lầm bầm:
"Ta mất ba tháng trời mới kiếm được có năm trăm điểm cống hiến, tiêu vèo một phát hết cả trăm điểm luôn!" Than thở xong Lâm Khinh ỉu xìu nhìn chằm chằm lệnh bài đệ tử.
Đi thêm một vòng nữa cũng không ưng ý công pháp nào, ở tầng một hầu như toàn là sơ giai, trung giai Hoàng cấp công pháp. Lâm Khinh nghiến răng nghiến lợi bỏ thêm hai mươi điểm cống hiến nữa để lên tầng thứ hai, có hai canh giờ liền y không tin mình không thể tìm được gì hữu ích.
Đi khắp tầng thứ hai, Lâm Khinh dần dần thất vọng vì không tìm được công pháp nào thích hợp cho song linh căn của y. Chán quá nên y cứ thẫn thờ đi qua đi lại.
Bỗng mắt Lâm Khinh sáng lên bởi vì y nhìn thấy một công pháp tên là Thuỷ liên mộc sương hoa. Nghe tên là đã thấy thích hợp với y rồi.
Lâm Khinh định cầm ngọc giản lên xem thì ở bên cạnh có một bàn tay thon dài trắng nõn thò vào, người nọ không xem xét gì liền giơ lên lệnh bài đệ tử rồi lấy công pháp này đi.
Lâm Khinh: "..."
Thiếu niên trơ mắt nhìn công pháp y tìm từ nãy đến giờ bay mất.
"Dù có tu dưỡng tốt đến mấy trong trường hợp này cũng phải nổi giận!" Lâm Khinh vừa nghĩ vừa quay sang nhìn người kia.
Người cầm đi ngọc giản là một đệ tử khá cao. Cao hơn Lâm Khinh nửa cái đầu, khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặt mày nom rất đẹp đẽ, nhìn qua có chút giống nữ nhân. Làn da của hắn ta hơi trắng nhợt và cái cằm hếch lên tỏ ý ta là người có tiền, à nhầm... Có linh thạch. Bộ quần áo đệ tử nội môn khá bình thường, nhưng dù sao không biết tu vi của người ta nên y cố nhịn xuống cơn tức.
Y điều chỉnh giọng nói sao cho dễ nghe nhất rồi cất lời:
"Vị huynh đệ này, ngọc giản vừa rồi ta rất muốn, ngươi có thể nhường cho ta xem trước được không?"
Chỉ tiếc cho Lâm Khinh là đệ tử này có vẻ như đang vội, hắn bỏ lại một câu rồi đi mất: "Không rảnh."
Lâm Khinh: "..."
Trong thời gian này ngoài việc phân loại Linh dược nhàm chán thì mỗi một buổi chiều Lâm Khinh còn phải đi tưới nước cho Linh thảo của Phùng trưởng lão nữa, đây chính là nhiệm vụ thứ hai mà Lâm Khinh tình cờ nhận được.
Nhiệm vụ này đem đến cho y mỗi ngày một hạ phẩm linh thạch và năm điểm cống hiến. Năm điểm cống hiến, vì sao nhiều vậy? tất nhiên là vì nhiệm vụ này vô cùng khó thực hiện rồi.
Bởi Linh dược không giống Linh cốc, Linh cốc mỗi lần chỉ cần dùng thuật pháp vân vũ quyết tưới đều trong một khắc. Mỗi ngày một lần dùng Canh Kim quyết để tiêu diệt sâu rồi dùng linh lực thúc dục thì không phải làm gì nữa.
Còn Linh dược thì lại phức tạp hơn nhiều.
Mỗi một loại Linh dược khác nhau thì số lượng nước cần tưới cũng không giống, có loại Linh dược còn cần gia trì thêm một số thành phần vào nước, số lượng linh khí để thúc dục Linh thảo cũng khác nhau.
Công việc này đòi hỏi cần sự tỉ mỉ và phải tuyệt đối không được nhầm lẫn.
Tất nhiên mấy mảnh Linh điền để trồng Linh dược này chỉ toàn Linh thảo cấp một, Linh thảo cấp hai thôi. Chỉ có hai cây Hoả linh thảo đạt đến cấp ba duy nhất thì đã được trồng riêng ra một góc rồi, nên Lâm Khinh cũng không vất vả quá.
Trong ba tháng này Lâm Khinh chưa từng ngừng tu luyện, một tuần trước y đã đột phá Luyện Khí kỳ tầng chín, chuẩn bị Ngưng Mạch. Nhưng trước khi Ngưng Mạch cần phải có công pháp thì mới tiếp tục tu luyện được, vì thế tạm thời y không dám lên cấp nữa.
Ngoài ra y còn dùng hạ phẩm linh thạch để học được kha khá sơ giai thuật pháp. Một nửa thuật pháp đó toàn bộ ứng dụng vào Linh điền, tất nhiên là Lâm Khinh cũng muốn trồng trọt chút ít ở linh điền của mình rồi, nhưng khổ nỗi Linh thảo còn sống hay hạt giống thì rất khó kiếm, phải dùng điểm cống hiến để đổi. Y nghèo quá nên đành nhờ vả Lưu sư huynh mua giùm ít hạt giống Linh thảo, rất tiếc là chưa có kết quả.
Còn một mảnh Linh điền kia y đã bắt đầu trồng Linh mễ. Lý do chỉ bởi vì một lần được Lưu sư huynh mời ăn cơm một lần, mắt y đã sáng rực lên. Ngon! Rất là ngon. Hạt cơm dẻo thơm cho vào miệng là tan, ngọt mát nhưng không ngán.
Lâm Khinh phấn khích đến mức muốn cướp hết Linh mễ của Lưu sư huynh, đổi lại là sự ngạc nhiên của hắn. Vị sư huynh này vì lần đầu tiên nhìn thấy được một mặt khác của sư đệ bình thường rất kiệm lời nên hơi khó từ chối, kết quả là đành tiếc nuối để y cướp một nửa số Linh mễ.
Từ đó Lâm Khinh nghĩ mọi cách để trồng được Linh mễ. Cũng may giống Linh cốc này khá dễ trồng, hạt giống mua cũng không đến nỗi đắt. Đến hôm nay Linh mễ của hắn cũng đã mọc cao hai thước rồi.
Mỗi ngày hắn đều chăm chỉ thúc dục bằng linh khí, mong sớm ngày thu hoạch. Mà chắc do Mộc linh căn của y tương tác khá tốt với cây cỏ nên Linh mễ phát triển cũng khá nhanh.
Nhưng thời gian rảnh vẫn còn quá nhiều, Lâm Khinh bắt đầu nghiên cứu Linh dược. Y mượn được ở đan phòng của Phùng trưởng lão một quyển Vạn Niên Bách Mộc Linh. Thư tịch này có ghi chép về ba vạn loại Linh dược có mặt trên Nhật Nguyệt đại lục.
Tuy trí nhớ của tu sĩ đều là đọc một lần là không quên nhưng Lâm Khinh cũng phải mất ròng rã một tháng trời để đọc hết...
Linh dược không giống như công pháp, cứ lưu vào ngọc giản là xong, vì từng loại Linh dược còn có hình ảnh, màu sắc và dấu hiệu nhận biết riêng nên hầu như luyện đan sư nào cũng từng phải đọc qua cuốn Vạn Niên Bách Mộc Linh này.
Trước khi cho mượn, Phùng trưởng lão còn cố ý nói với Lâm Khinh:
"Nếu ngươi muốn trở thành luyện đan sư, thì hãy tập trung học hỏi. Còn nếu ngươi vẫn muốn thành tựu ở nơi khác, hãy đặt ít sự chú ý vào Linh dược và luyện đan thôi."
Rồi lão trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
"Tham thật ra cũng tốt nhưng không phải cái gì cũng ôm vào người, ngươi phải học được bỏ đi những thứ không cần thiết. Ta thấy tính ngươi tỉ mỉ, nghiêm túc, rất thích hợp với con đường luyện đan này, nếu ngươi quyết tâm có thể bái ta làm thầy, ta sẽ dốc lòng chỉ dạy cho ngươi. Bây giờ ngươi cứ về nghĩ cho kỹ, bao giờ học thuộc thì trả lại cho ta."
Lâm Khinh bất ngờ lắm, vì bình thường Phùng trưởng lão cũng chẳng mấy khi trò chuyện với ai, lúc nào cũng say mê đan dược. Không ngờ lão lại âm thầm quan sát các dược đồng từ lúc nào không hay.
Cũng bởi vì trong khoảng thời gian này y không tỏ ra lười biếng. Thật ra thì Lâm Khinh cũng đang dự tính trốn việc mấy hôm, chẳng qua là chưa có cơ hội thực hiện thôi. Ai dè lại ghi điểm với trưởng lão.
Phùng trưởng lão đưa ra cơ hội này, Lâm Khinh khá vui vẻ. Bởi vì y không cần đỉnh thiên lập địa, không cần đứng đầu thiên hạ. Nên nếu có thể, y muốn học một ít bản lĩnh để sau này có thể sống thoải mái. Vì vậy chắc chắn y chẳng có lý do gì để từ chối Phùng trưởng lão cả. Lâm Khinh còn chưa đồng ý ngay lúc đó là muốn giả vờ giả vịt mà thôi.
Nếu đã xác định làm đệ tử của Phùng trưởng lão. Lâm Khinh quyết định đi tàng thư các một lần để mở mang kiến thức.
Đợt trước nghe Tiêu Nam giả thần giả quỷ, làm Lâm Khinh nghĩ công pháp là thứ gì xa vời lắm, hoá ra toàn là lừa đảo, đúng là hai con gà mờ ngồi nói chuyện với nhau. Sau khi nói chuyện với Lưu sư huynh, y mới biết mình thiếu hiểu biết nhiều lắm.
Cho đến bây giờ y mới biết rằng công pháp được chia ra làm nhiều loại, có những công pháp chỉ để phụ trợ. Giống như những thuật pháp mà y học để trồng Linh cốc, thực ra nó đều nằm trong một bộ công pháp là Thanh linh thập nhất thức, là một bộ Hoàng cấp sơ giai công pháp. Còn lại là công pháp chiến đấu và Công pháp tu luyện, tên của chúng cũng chỉ rõ ràng tác dụng rồi.
Thứ mà Lâm Khinh cần bây giờ là một công pháp tu luyện hệ mộc hoặc hệ thuỷ, theo kinh nghiệm của Lưu sư huynh, muốn công pháp tốt thì phải đợi đến khi có nhiệm vụ môn phái, lúc đó phần thưởng thường có cao giai công pháp. Đan dược. Yêu đan. Nhưng những nhiệm vụ như thế này tu sĩ Trúc Cơ mới được phép nhận.
Bây giờ chỉ có thể chờ đến đại bỉ một năm một lần của đệ tử mới nhập môn tu vi dưới Trúc Cơ.
Nếu lọt vào ba mươi người mạnh nhất, phần thưởng sẽ là một viên Trúc Cơ đan. Có đan dược này, tỉ lệ Trúc Cơ thành công là sáu mươi phần trăm...
Lại nghe nói mười hạng đầu đều có thể nhận được một pháp bảo Hoàng cấp sơ giai, còn có cơ hội bái được một sư phụ tốt. Điều này thì Lâm khinh không cần nhưng Trúc Cơ đan thì rất là hấp dẫn.
Thật ra y cũng khá động lòng với những gì Lưu sư huynh nói, nhưng dù sao vẫn muốn đến Tàng thư các một lần cho biết.
Nhịn đau nhìn lệnh bài đệ tử mất đi mười điểm cống hiến, Lâm Khinh đổi lại được ba canh giờ ở bên trong Tàng thư các.
Vì là lần đầu đến đây, Lâm Khinh khá hoảng sợ bởi nơi này quá mức đồ sộ, những ngọc giản lơ lửng trong từng hốc đá. Thậm chí còn có nhiều điển tịch hay tàn thiên công pháp để trong giấy trúc hoặc hà đồ, không khí thập phần uy nghiêm, các đệ tử cũng lặng lẽ đến và lặng lẽ đi, như không muốn phá hỏng sự trang nghiêm của nơi này.
Lâm Khinh đi một vòng nhưng không tìm được công pháp tu luyện ưng ý. Trái lại thấy được một ngọc giản ghi một món Hoàng cấp sơ giai công pháp cực kỳ hợp với y bây giờ, nó có tên Thiên la tiềm thuỷ quyết. Sơ giai công pháp này giúp y có thể nhìn thấu cảnh giới của người trên y ba cấp.
Như bây giờ Lâm Khinh quả thực như thằng mù, bởi vì cấp bậc quá thấp nên không thể nhìn thấy tu vi của ai cả, nhỡ may chọc phải người không nên chọc thì có khi bay mất cả mạng nhỏ.
Công pháp này kỳ thực khá phổ thông nên chỉ tốn có tám mươi điểm cống hiến, nhưng nhìn số điểm trên lệnh bài thân phận bị trừ đi, Lâm Khinh vẫn đau lòng cực kỳ. Cẩn thận cất đi ngọc giản công pháp, y vừa tiếp tục tìm kiếm vừa lầm bầm:
"Ta mất ba tháng trời mới kiếm được có năm trăm điểm cống hiến, tiêu vèo một phát hết cả trăm điểm luôn!" Than thở xong Lâm Khinh ỉu xìu nhìn chằm chằm lệnh bài đệ tử.
Đi thêm một vòng nữa cũng không ưng ý công pháp nào, ở tầng một hầu như toàn là sơ giai, trung giai Hoàng cấp công pháp. Lâm Khinh nghiến răng nghiến lợi bỏ thêm hai mươi điểm cống hiến nữa để lên tầng thứ hai, có hai canh giờ liền y không tin mình không thể tìm được gì hữu ích.
Đi khắp tầng thứ hai, Lâm Khinh dần dần thất vọng vì không tìm được công pháp nào thích hợp cho song linh căn của y. Chán quá nên y cứ thẫn thờ đi qua đi lại.
Bỗng mắt Lâm Khinh sáng lên bởi vì y nhìn thấy một công pháp tên là Thuỷ liên mộc sương hoa. Nghe tên là đã thấy thích hợp với y rồi.
Lâm Khinh định cầm ngọc giản lên xem thì ở bên cạnh có một bàn tay thon dài trắng nõn thò vào, người nọ không xem xét gì liền giơ lên lệnh bài đệ tử rồi lấy công pháp này đi.
Lâm Khinh: "..."
Thiếu niên trơ mắt nhìn công pháp y tìm từ nãy đến giờ bay mất.
"Dù có tu dưỡng tốt đến mấy trong trường hợp này cũng phải nổi giận!" Lâm Khinh vừa nghĩ vừa quay sang nhìn người kia.
Người cầm đi ngọc giản là một đệ tử khá cao. Cao hơn Lâm Khinh nửa cái đầu, khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặt mày nom rất đẹp đẽ, nhìn qua có chút giống nữ nhân. Làn da của hắn ta hơi trắng nhợt và cái cằm hếch lên tỏ ý ta là người có tiền, à nhầm... Có linh thạch. Bộ quần áo đệ tử nội môn khá bình thường, nhưng dù sao không biết tu vi của người ta nên y cố nhịn xuống cơn tức.
Y điều chỉnh giọng nói sao cho dễ nghe nhất rồi cất lời:
"Vị huynh đệ này, ngọc giản vừa rồi ta rất muốn, ngươi có thể nhường cho ta xem trước được không?"
Chỉ tiếc cho Lâm Khinh là đệ tử này có vẻ như đang vội, hắn bỏ lại một câu rồi đi mất: "Không rảnh."
Lâm Khinh: "..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook