Lục Bình nhìn chăm chú vào tầng thứ hai của giá sách cũ kỹ. Vào giây cuối cùng, thân thể anh bỗng dưng giật mình, mặt lộ ra vẻ chấn động, nhìn lên giá sách với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trên giá sách, một túi hồ sơ màu nâu đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của anh!
"Quả nhiên! Quả nhiên là vậy! Sau khi làm mới tình báo đầu tiên, thông tin mà mình nhận được là thật, chỉ cần tình báo được xử lý thành công thì tình báo sẽ được làm mới vào 12h đêm."
"Hơn nữa, cho dù mình không ở nơi này thì cũng có thể chỉ định địa điểm đổi mới tình báo."
Có thể là do trong lòng không ngừng phập phồng khiến cho Lục Bình không nhịn được mà lẩm bẩm. Anh lập tức đứng lên, lấy tình báo mới kia tới trước mặt. Anh không có trực tiếp mở ra, mà là nhẹ nhàng mở chiếc khóa cách đó khoảng chừng 5cm ra trước, một mảng trắng to bằng móng tay xuất hiện ở trong mắt.
"Lại là một tình báo cơ mật màu trắng."
Anh cầm lấy tập hồ sơ này, lại lần nữa ngồi ở trước bàn đọc sách.
Anh vẫn không trực tiếp mở ra, mà là dùng bàn tay tỉ mỉ vuốt ve hồ sơ, cảm nhận được một loại cảm giác như được đánh bóng. Lục Bình soi chất liệu của hồ sơ ở dưới ánh đèn bàn rồi chuyên chú quan sát trong chốc lát. Anh phỏng đoán chất liệu của túi hồ sơ này tuyệt đối không tầm thường, đại khái là có thể chống nước, chống lửa, chống bụi…
Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Lục Bình cuối cùng mới trịnh trọng tháo nút hồ sơ ra ở dưới ánh đèn, rút ra một phần tình báo dày, nghiêm túc quan sát.
Cũng không biết đã nhìn thấy cái gì mà vẻ mặt Lục Bình đọc tình báo khi thì lộ ra vẻ kinh ngạc, khi thì trở nên ngưng trọng.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
…
Một đêm trôi qua.
Trời đã sáng, ánh nắng sáng sớm len lỏi qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào căn phòng chật chội, trong không khí là những hạt bụi bay lả tả, chậm rãi chìm nổi.
Sáng sớm, 6 giờ 15 phút.
Trên giường nhỏ, lông mi Lục Bình khẽ run, sau đó chợt mở mắt ra, trong đôi mắt nổi chút mê man ngắn ngủi. Một lát sau, anh mới ngồi dậy, dựa lưng vào giường, gãi gãi đầu tóc rối bù giống như là ổ chim, lại ngáp lớn một cái.
Nhìn thấy thời gian còn sớm, anh dứt khoát cầm điện thoại di động ở bên cạnh lên rồi lại nằm trở về.
Ánh mắt anh lấp lóe, trầm ngâm suy nghĩ. Đầu ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình, rất nhanh, bộ phim điện ảnh « Đạo vô gian » đã xuất hiện ở trước mặt Lục Bình. Lần đầu tiên xem, anh cẩn thận quan sát từng động tác ăn cơm của đại lão ở trong cục cảnh sát, sau đó đẩy nhanh tiến độ, lặp đi lặp lại đoạn cảnh tượng kinh điển ở trên sân thượng kia.
"Nếu như xét về khí chất thì ông chủ Hàn này còn kém người cha đỡ đầu kia không ít." Lục Bình tiếp tục bắt chước từng động tác và ánh mắt của diễn viên, sau khi trầm ngâm một hồi, anh thì thầm nói.
Sau đó, anh lại tiếp tục xem tập thứ hai.
Xem cảnh Nghê Vĩnh Hiếu bày tỏ lòng tôn kính với người cha quá cố tại quán ăn.
Mãi cho đến hơn 7 giờ rưỡi, Lục Bình mới đi xuống giường, đứng ở trước gương, ăn mặc quần áo chỉnh tề.
Sau khi rửa mặt xong, anh khoác cái áo màu đen, đeo túi lệch vai rồi rời khỏi nhà.
Lục Bình mua một phần bánh rán ở cửa hàng ăn sáng bên cạnh tiểu khu. Hôm nay anh không có đi xe đạp công cộng mà rảo bước tới ga tàu điện ngầm. Ánh mắt của anh thỉnh thoảng lướt qua tiểu khu cổ xưa hoặc là bên lề đường. Khu dân cư vào cuối tuần có vẻ như an tĩnh hơn so với ngày thường rất nhiều. Đám nhân viên văn phòng gần như đều còn đang ngủ bù. Nếu như là anh trước đây thì lúc này cũng nhất định là đang nằm ở trong chăn, làm ổ cho tới trưa.
Anh tới trước ga tàu điện ngầm, ăn nốt mấy miếng bánh cuối cùng, sau đó ngồi xe tuyến số 2, đến thư viện Trung Hải cách đây gần nhất.
Lúc này, thư viện vừa mới mở cửa không bao lâu, còn không có mấy người đến đọc sách.
Lục Bình vừa đi vào, liền lập tức đi tới trước máy tính tra cứu vị trí sách, sau đó bước đến trước các tủ sách khác nhau, lần lượt rút ra từng quyển sách, ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong góc ở tầng hai của thư viện.
«Diễn viên tự tu dưỡng »
« Diễn viên sáng tạo nhân vật »
« Kỹ năng diễn xuất »
Anh lấy một quyển số và một cây bút ra từ trong túi rồi nghiêm túc đọc sách. Anh còn vừa đọc vừa ghi lại những nội dung mà anh cho là trọng điểm. Thậm chí trong đầu còn không ngừng thử tưởng tượng ra, thử tiến hành đóng vai và mô phỏng.
Dưới cảm giác gấp gáp mãnh liệt và cảm giác nguy cơ, mức độ chuyên chú và nghiêm túc của Lục Bình lúc này thậm chí đã vượt xa nỗ lực ôn thi cuối cấp vào rất nhiều năm trước.
Anh hạ quyết tâm, nhất định phải cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình lên một chút trước khi đi làm vào thứ Hai!
…
"Duyệt Duyệt!"
"Duyệt Duyệt!"
Trước cầu thang cách tầng hai thư viện không xa, một người mẹ trẻ tuổi mặc áo lông cừu trang nhã đang nhỏ giọng kêu lên. Bước đi của cô tăng nhanh thêm mấy phần, kéo đứa con trai đang chạy loạn lung tung lại, cúi người xuống, thấp giọng dạy bảo:
"Nơi này là thư viện, chúng ta nhất định phải giữ yên lặng, không được quấy rầy đến mọi người."
Người mẹ trẻ tuổi ôm con trai mình lên, nhìn thấy Lục Bình đang cực kỳ chăm chú học tập ở trong góc, liền vừa ôm con trai vừa chỉ về phương xa.
"Có nhìn thấy anh trai kia không, người ta mới sáng sớm đã đến đây học tập, hơn nữa còn học nghiêm túc như vậy, con sau này phải học tập theo anh trai kia có biết không!"
------
Dịch: MBMH Translate
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook