Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân
-
Chương 377: Bái Kiến Hoàng Việt Thiên Sư
"Tới rồi!"
"Tới rồi kìa a!"
"Đúng là gương mặt rất tuấn tú!"
"Nhưng hình như hắn không phải người Trung Quốc!"
"...."
Chu vi chung quanh, vang lên từng tiếng nghị luận, mọi người biết, người có cả gan dám cưỡi ngựa đến đây, một là Dương Siêu Quần hoặc con hắn, hoặc chỉ là thiếu niên kia mà thôi, mà hai người trước đều đã hiện diện ở đây, vậy chỉ còn lại người sau cùng là chính chủ, lúc này, ai nấy đều hướng mắt nhìn về, muốn xem rốt cuộc thiếu niên thiên tài được mọi người trầm trồ mấy tuần gần đây rốt cuộc dài ngắn thế nào.
"Wa! Thật đẹp trai a!" Ở một góc khán đài, Bạch Ngưng Sương nhìn thấy Hoàng Việt, hai mắt liền tỏa sáng, quả nhiên anh tuấn vô cùng, chính là bạch mã hoàng tử trong mộng của cô rồi, cũng chỉ có chàng trai vừa cường đại vừa tuấn tú như thế này là xứng với cô thôi, còn Dương Siêu Phong, hắn chỉ là một tên kém cỏi, không đáng để cô gả cho, tuy rằng trước đây hắn đối xử với cô rất tốt, nhưng ai bảo chàng trai này quá xuất sắc chứ.
"Chắc hẳn anh ta rất là ngọt ngào!" Bạch Ngưng Sương xuân tâm nhộn nhạo, hai má đỏ lên, sau đó khẽ liếc nhìn qua Dương Siêu Phong ở một góc khán đài, nhìn thấy đối phương vẫn có vẻ thất thần buồn bã, càng tin vào lựa chọn của mình, Dương Siêu Phong tham vọng quá lớn, nhưng thực lực không đủ, nhất định sẽ không vượt qua được.
"Cha! Cha!" Hoàng Việt đánh mạnh vào lưng ngựa, nó liền dừng lại, hí dài, thân mình nhểnh lên, như thể muốn giúp người chủ nhân thị uy với đám đông, lúc này, Hoàng Việt cũng quét mắt nhìn toàn trường, trước tiên là Dương Siêu Quần trên võ đài thi đấu, sau đó là hàng ghế khách quý, nơi đó có một vài người hắn tương đối quen thuộc, lúc này ánh mắt của hắn chạm qua từng ánh mắt của mọi người, ai nấy đều có cảm giác gì đó rất quen thuộc, đúng là Hoàng Việt có thể dịch dung khuôn mặt, có điều ánh mắt của hắn, vẫn là ánh mắt đó.
"Là hắn sao?" Dương Siêu Phong lẩm ba lẩm bẩm, lúc này trong đầu hắn, ngoại trừ Ngang Phong Mậu ra thì cũng chỉ có Ngang Phong Mậu, lần trước hắn nhìn Hoàng Việt cũng đã có chút nghi ngờ, nhưng lần này, nhìn thấy ánh mắt Hoàng Việt nhìn về mọi người, trong tràng cảnh sân thi đấu rộng lớn như hồi thiên tài chiến này, rất giống với ánh mắt Ngang Phong Mậu nhìn về đám đông khi hắn tham dự sự kiện đó, có điều Dương Siêu Phong vẫn là không tin trên đời này có thuật dịch dung đáng sợ như thế được.
Hoàng Việt cũng thấy ánh mắt Dương Siêu Phong nhìn mình, nhưng cũng không quá để tâm, hắn cũng không thèm quét mắt nhìn Dương Siêu Quần một cái, nhưng nhìn sang Bạch Ngưng Sương, Hoàng Việt có chút hài hước khi cô ta vẫy tay chào mình, cô nàng này không phải rất chảnh sao, tại sao lần này lại cởi mở như thế, lẽ nào, bị ngoại hình của mình hấp dẫn rồi.
"Thái Sư phụ xem ra đã tốt rồi a! Yến Đức Nhuận sư huynh trông cũng rất ổn!" Nhìn thấy Thanh Phong chưởng môn vẫn khỏe, Hoàng Việt cũng có chút thở phào, may là lần trước mình đến kịp, hôm nay, Hoàng Việt sẽ chấm dứt tất cả, ngăn không cho Dương Siêu Quần tiếp tục uy hiếp giang hồ, định hình lại thế cục võ lâm, tất nhiên, cũng chỉnh sửa lại thế cục của Thiên Đảo, có thể chưa thể giúp cho người Việt tự đứng trên đôi chân của mình, nhưng ít nhất là không để người Trung Quốc tiếp tục ức hiếp người Việt Nam nữa.
"Thái sư phụ, thiếu niên đó đang nhìn về chúng ta kìa!" Yến Đức Nhuận thấy Hoàng Việt nhìn chằm chằm mình, mơ hồ còn mỉm cười, liền lay lay Thái Sư Phụ Thanh Phong, Thanh Phong chưởng môn cũng cười khà khà, ông cảm giác được, ngày hôm nay, khí thế của Hoàng Việt hoàn toàn không kém Dương Siêu Quần a...
Sau đó, từng vị chưởng môn cũng chắp tay chào Hoàng Việt, dù sao thiếu niên này cũng là người có cảnh giới ít nhất là ngang bằng bọn họ, xứng đáng để bọn họ tôn trọng, cho dù hắn là người nước khác, trong giang hồ, quy luật vẫn là như thế.
Chỉ có những võ giả bình thường, ai nấy đều đứng lên, làm lễ bái kiến, tuy rằng một vài người còn chưa thực sự tin tưởng Hoàng Việt đáng sợ như vậy, nhưng nếu các chưởng môn của môn phái đã làm vậy, bọn họ cũng không dám thờ ơ vô lễ a...
"Tiểu tử, đến hôm nay, ta vẫn chưa biết tên của ngươi!" Dương Siêu Quần thấy Hoàng Việt không chú ý tới mình, vô cùng tức giận, quát to.
"Hừ, Trần Hoàng Việt, người Việt Nam!" Hoàng Việt nói lớn, thanh âm mang theo chân nguyên, vang vọng khắp toàn trường, làm lỗ tai ai nấy đều rung rung, nhói nhói.
"Ngươi... đã đột phá!" Dương Siêu Quần là người kinh hãi nhất khi nghe thanh âm này, hơn ai hết, hắn biết muốn đột phá đến Bán Bộ Tiên Thiên khó đến mức nào, không thể một sớm một chiều có thể hoàn thành quá trình này được, tiểu tử này, quá đáng sợ đi, không được, nhất định hắn không thể để cho đối phương sống sót rời khỏi đây, vấn đề là, hắn làm được sao???
"Thiên Sư cao thủ!" Các đại chưởng môn lúc này cũng không dám ngồi nữa, lập tức đứng dậy, kể cả bang chủ của các đại bang như Cái Bang, ngay cả chưởng môn của tà phái, đều sợ hãi hết vía, cao thủ cảnh giới Tiên Thiên, hoặc ít nhất là Bán Bộ TIên Thiên, không còn xưng là Đại Tông Sư, mà là đã bước tới cấp độ Thiên Sư rồi a....
"Bái kiến Hoàng Việt Thiên Sư!" Tất cả mọi người, toàn trường, hơn chục ngàn người đồng thanh hô to, trong đó người hô to nhất, là một giọng nữ, không ai khác chính là Bạch Ngưng Sương, còn có một người không những không hô, mà một mặt âm trầm ngồi đó, không ai khác ngoài Dương Siêu Phong, thiếu chủ Minh Giáo.
Hoàng Việt cảm thấy có chút hài hước a, bây giờ hắn mới biết cao thủ Tiên Thiên được xưng là Thiên Sư đó à, nhưng đây hẳn chỉ là cách gọi tôn trọng thôi, dù sao muốn đạt tới cảnh giới Tiên Thiên quá khó, một người muốn xứng đáng chân chính được gọi là Thiên Sư không biết sẽ phải tu luyện đến bao giờ.
Hoàng Việt cũng nhảy xuống ngựa, vuốt vuốt bờm nó, chú ngựa ngoan ngoãn chà chà vào người Hoàng Việt, mấy ngày chở người chủ nhân này đi, nó được Hoàng Việt truyền cho một ít Âm Dương Chi Khí, nên cực kỳ khỏe, cũng có rất nhiều hảo cảm với người chủ nhân này.
Sau đó, hắn liền trong ánh mắt chú mục của mọi người, nhảy lên khán đài, nói to: "Ta, Hoàng Việt, hôm nay muốn lên làm Minh Chủ Võ Lâm!"
Đám đông nghe xong, lập tức im thin thít, lúc này mọi người thật là không dám nói a, dù sao đối phương chính là Thiên Sư, Dương Siêu Quần sợ là cũng không giết đối phương được, nếu mình chọc giận đối phương, chẳng phải là sẽ chết uổng sao?
Chỉ có Dương Siêu Quần là quát to: "Hỗn láo, ngươi một người Việt Nam, làm sao dám lên làm Minh Chủ của Võ Lâm Trung Hoa!"
"Ngươi tốt nhất là rời đi, không xuất hiện trên Thiên Đảo nữa, ngày sau ta bảo đảm sẽ không động tới người Việt Nam, nếu không, hôm nay ngươi không thoát khỏi đâu!" Dương Siêu Quần nói vậy, nhưng Hoàng Việt nhìn thì cảm thấy hắn là đang giả trang khí thế, chứ hắn vẫn có thể nhìn thấy trong ánh mắt đối phương có sự e ngại rõ rệt đó à.
Quần hùng lúc này cũng cảm thấy lời Dương Minh Chủ nói có lý, nếu hôm nay Hoàng Việt lên làm Minh Chủ Võ Lâm, há chẳng phải trò cười cho người Trung Quốc sao?
"Đúng đó, thỉnh Thiên Sư rời đi Thiên Đảo!"
"Thỉnh Thiên Sư rời đi Thiên Đảo!"
Hoàng Việt quét mắt nhìn toàn trường, lúc này, kể cả Thanh Phong chưởng môn cũng có chút chột dạ.
"Tới rồi kìa a!"
"Đúng là gương mặt rất tuấn tú!"
"Nhưng hình như hắn không phải người Trung Quốc!"
"...."
Chu vi chung quanh, vang lên từng tiếng nghị luận, mọi người biết, người có cả gan dám cưỡi ngựa đến đây, một là Dương Siêu Quần hoặc con hắn, hoặc chỉ là thiếu niên kia mà thôi, mà hai người trước đều đã hiện diện ở đây, vậy chỉ còn lại người sau cùng là chính chủ, lúc này, ai nấy đều hướng mắt nhìn về, muốn xem rốt cuộc thiếu niên thiên tài được mọi người trầm trồ mấy tuần gần đây rốt cuộc dài ngắn thế nào.
"Wa! Thật đẹp trai a!" Ở một góc khán đài, Bạch Ngưng Sương nhìn thấy Hoàng Việt, hai mắt liền tỏa sáng, quả nhiên anh tuấn vô cùng, chính là bạch mã hoàng tử trong mộng của cô rồi, cũng chỉ có chàng trai vừa cường đại vừa tuấn tú như thế này là xứng với cô thôi, còn Dương Siêu Phong, hắn chỉ là một tên kém cỏi, không đáng để cô gả cho, tuy rằng trước đây hắn đối xử với cô rất tốt, nhưng ai bảo chàng trai này quá xuất sắc chứ.
"Chắc hẳn anh ta rất là ngọt ngào!" Bạch Ngưng Sương xuân tâm nhộn nhạo, hai má đỏ lên, sau đó khẽ liếc nhìn qua Dương Siêu Phong ở một góc khán đài, nhìn thấy đối phương vẫn có vẻ thất thần buồn bã, càng tin vào lựa chọn của mình, Dương Siêu Phong tham vọng quá lớn, nhưng thực lực không đủ, nhất định sẽ không vượt qua được.
"Cha! Cha!" Hoàng Việt đánh mạnh vào lưng ngựa, nó liền dừng lại, hí dài, thân mình nhểnh lên, như thể muốn giúp người chủ nhân thị uy với đám đông, lúc này, Hoàng Việt cũng quét mắt nhìn toàn trường, trước tiên là Dương Siêu Quần trên võ đài thi đấu, sau đó là hàng ghế khách quý, nơi đó có một vài người hắn tương đối quen thuộc, lúc này ánh mắt của hắn chạm qua từng ánh mắt của mọi người, ai nấy đều có cảm giác gì đó rất quen thuộc, đúng là Hoàng Việt có thể dịch dung khuôn mặt, có điều ánh mắt của hắn, vẫn là ánh mắt đó.
"Là hắn sao?" Dương Siêu Phong lẩm ba lẩm bẩm, lúc này trong đầu hắn, ngoại trừ Ngang Phong Mậu ra thì cũng chỉ có Ngang Phong Mậu, lần trước hắn nhìn Hoàng Việt cũng đã có chút nghi ngờ, nhưng lần này, nhìn thấy ánh mắt Hoàng Việt nhìn về mọi người, trong tràng cảnh sân thi đấu rộng lớn như hồi thiên tài chiến này, rất giống với ánh mắt Ngang Phong Mậu nhìn về đám đông khi hắn tham dự sự kiện đó, có điều Dương Siêu Phong vẫn là không tin trên đời này có thuật dịch dung đáng sợ như thế được.
Hoàng Việt cũng thấy ánh mắt Dương Siêu Phong nhìn mình, nhưng cũng không quá để tâm, hắn cũng không thèm quét mắt nhìn Dương Siêu Quần một cái, nhưng nhìn sang Bạch Ngưng Sương, Hoàng Việt có chút hài hước khi cô ta vẫy tay chào mình, cô nàng này không phải rất chảnh sao, tại sao lần này lại cởi mở như thế, lẽ nào, bị ngoại hình của mình hấp dẫn rồi.
"Thái Sư phụ xem ra đã tốt rồi a! Yến Đức Nhuận sư huynh trông cũng rất ổn!" Nhìn thấy Thanh Phong chưởng môn vẫn khỏe, Hoàng Việt cũng có chút thở phào, may là lần trước mình đến kịp, hôm nay, Hoàng Việt sẽ chấm dứt tất cả, ngăn không cho Dương Siêu Quần tiếp tục uy hiếp giang hồ, định hình lại thế cục võ lâm, tất nhiên, cũng chỉnh sửa lại thế cục của Thiên Đảo, có thể chưa thể giúp cho người Việt tự đứng trên đôi chân của mình, nhưng ít nhất là không để người Trung Quốc tiếp tục ức hiếp người Việt Nam nữa.
"Thái sư phụ, thiếu niên đó đang nhìn về chúng ta kìa!" Yến Đức Nhuận thấy Hoàng Việt nhìn chằm chằm mình, mơ hồ còn mỉm cười, liền lay lay Thái Sư Phụ Thanh Phong, Thanh Phong chưởng môn cũng cười khà khà, ông cảm giác được, ngày hôm nay, khí thế của Hoàng Việt hoàn toàn không kém Dương Siêu Quần a...
Sau đó, từng vị chưởng môn cũng chắp tay chào Hoàng Việt, dù sao thiếu niên này cũng là người có cảnh giới ít nhất là ngang bằng bọn họ, xứng đáng để bọn họ tôn trọng, cho dù hắn là người nước khác, trong giang hồ, quy luật vẫn là như thế.
Chỉ có những võ giả bình thường, ai nấy đều đứng lên, làm lễ bái kiến, tuy rằng một vài người còn chưa thực sự tin tưởng Hoàng Việt đáng sợ như vậy, nhưng nếu các chưởng môn của môn phái đã làm vậy, bọn họ cũng không dám thờ ơ vô lễ a...
"Tiểu tử, đến hôm nay, ta vẫn chưa biết tên của ngươi!" Dương Siêu Quần thấy Hoàng Việt không chú ý tới mình, vô cùng tức giận, quát to.
"Hừ, Trần Hoàng Việt, người Việt Nam!" Hoàng Việt nói lớn, thanh âm mang theo chân nguyên, vang vọng khắp toàn trường, làm lỗ tai ai nấy đều rung rung, nhói nhói.
"Ngươi... đã đột phá!" Dương Siêu Quần là người kinh hãi nhất khi nghe thanh âm này, hơn ai hết, hắn biết muốn đột phá đến Bán Bộ Tiên Thiên khó đến mức nào, không thể một sớm một chiều có thể hoàn thành quá trình này được, tiểu tử này, quá đáng sợ đi, không được, nhất định hắn không thể để cho đối phương sống sót rời khỏi đây, vấn đề là, hắn làm được sao???
"Thiên Sư cao thủ!" Các đại chưởng môn lúc này cũng không dám ngồi nữa, lập tức đứng dậy, kể cả bang chủ của các đại bang như Cái Bang, ngay cả chưởng môn của tà phái, đều sợ hãi hết vía, cao thủ cảnh giới Tiên Thiên, hoặc ít nhất là Bán Bộ TIên Thiên, không còn xưng là Đại Tông Sư, mà là đã bước tới cấp độ Thiên Sư rồi a....
"Bái kiến Hoàng Việt Thiên Sư!" Tất cả mọi người, toàn trường, hơn chục ngàn người đồng thanh hô to, trong đó người hô to nhất, là một giọng nữ, không ai khác chính là Bạch Ngưng Sương, còn có một người không những không hô, mà một mặt âm trầm ngồi đó, không ai khác ngoài Dương Siêu Phong, thiếu chủ Minh Giáo.
Hoàng Việt cảm thấy có chút hài hước a, bây giờ hắn mới biết cao thủ Tiên Thiên được xưng là Thiên Sư đó à, nhưng đây hẳn chỉ là cách gọi tôn trọng thôi, dù sao muốn đạt tới cảnh giới Tiên Thiên quá khó, một người muốn xứng đáng chân chính được gọi là Thiên Sư không biết sẽ phải tu luyện đến bao giờ.
Hoàng Việt cũng nhảy xuống ngựa, vuốt vuốt bờm nó, chú ngựa ngoan ngoãn chà chà vào người Hoàng Việt, mấy ngày chở người chủ nhân này đi, nó được Hoàng Việt truyền cho một ít Âm Dương Chi Khí, nên cực kỳ khỏe, cũng có rất nhiều hảo cảm với người chủ nhân này.
Sau đó, hắn liền trong ánh mắt chú mục của mọi người, nhảy lên khán đài, nói to: "Ta, Hoàng Việt, hôm nay muốn lên làm Minh Chủ Võ Lâm!"
Đám đông nghe xong, lập tức im thin thít, lúc này mọi người thật là không dám nói a, dù sao đối phương chính là Thiên Sư, Dương Siêu Quần sợ là cũng không giết đối phương được, nếu mình chọc giận đối phương, chẳng phải là sẽ chết uổng sao?
Chỉ có Dương Siêu Quần là quát to: "Hỗn láo, ngươi một người Việt Nam, làm sao dám lên làm Minh Chủ của Võ Lâm Trung Hoa!"
"Ngươi tốt nhất là rời đi, không xuất hiện trên Thiên Đảo nữa, ngày sau ta bảo đảm sẽ không động tới người Việt Nam, nếu không, hôm nay ngươi không thoát khỏi đâu!" Dương Siêu Quần nói vậy, nhưng Hoàng Việt nhìn thì cảm thấy hắn là đang giả trang khí thế, chứ hắn vẫn có thể nhìn thấy trong ánh mắt đối phương có sự e ngại rõ rệt đó à.
Quần hùng lúc này cũng cảm thấy lời Dương Minh Chủ nói có lý, nếu hôm nay Hoàng Việt lên làm Minh Chủ Võ Lâm, há chẳng phải trò cười cho người Trung Quốc sao?
"Đúng đó, thỉnh Thiên Sư rời đi Thiên Đảo!"
"Thỉnh Thiên Sư rời đi Thiên Đảo!"
Hoàng Việt quét mắt nhìn toàn trường, lúc này, kể cả Thanh Phong chưởng môn cũng có chút chột dạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook