Ta Vốn Nên Là Một Con Cá Mặn
-
C7: .6 | Tiểu Ngư Ngoan, Đều Đã Qua Rồi
Ngã Bản Cai Thị Điều Hàm Ngư
(Ta vốn nên là một con cá mặn)
.6 | Tiểu Ngư ngoan, đều đã qua rồi
Ta nằm mơ.
Trong mơ, ta lại biến thành một con cá.
Bị kẹt trong một vũng nước ở đâu đó.
Vũng nước rất cạn, giây kế tiếp như sẽ bị chưng khô.
Ta há miệng, muốn gọi tên tiên quân, lại phát hiện ta không thể phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể nhìn thấy mấy quả bong bóng trôi qua trước mắt, rồi nổ tung khi chạm vào mặt nước trên đỉnh đầu, hóa thành hư vô.
Nước ấm lên do ánh mặt trời đang dần lên cao.
Bản năng của cá nói cho ta biết: Nếu ta tiếp tục bị kẹt trong vũng nước này, ta nhất định sẽ chết.
Sau đó, bị phơi khô, biến thành một con cá mặn thật.
Quẫy đuôi ló cái đầu cá ra khỏi mặt nước nhìn, ta có chút kinh ngạc.
Thì ra nơi này là một hồ nước hầu như đã khô cạn, chỉ còn lại có mấy vũng nước nhỏ, cái vũng ta đang bơi là một trong số đó.
Phía trên vũng nước vừa hay có mấy miếng lá sen đã sắp chết héo rủ xuống, che bớt đi ánh nắng, ta mới may mắn thoát nạn.
Ta vỗ mặt nước muốn kêu cứu, nhưng xung quanh rất yên tĩnh, không có bất cứ tiếng đáp lại nào.
Cứ vậy qua nhiều ngày, vũng nước càng ngày càng cạn, hầu như không đủ để nghiêng người nữa rồi.
Ta đã kiệt sức, chỉ có thể giấu đuôi mình vào lớp bùn dưới vũng nước, nửa cái đầu ngâm trong nước, há miệng, không ngừng phốc phốc.
Đầu cá nóng đến đau rát, nhưng lại không thể tránh được.
Hóa ra đây là cảm giác sắp chết à?
Nguyệt Hoa tiên quân nếu biết ta chết rồi, có buồn đến độ ăn không ngon không?
Còn có Tửu Nhượng Tiên Quân có hối hận đã bắt nạt ta, về sau bớt uống hai ly rượu không?
...
Miên man nghĩ vậy, mí mắt cũng càng ngày càng nặng.
Ta cố gắng mở mắt ra nhìn về phía lá sen đã chết héo trên đầu cùng đài hoa sen to cách phiến lá một khoảng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ.
Nếu có nước, chắc chắn nó sẽ là một đóa hoa sen nở rất đẹp...
Có thứ gì đó ướt át rơi vào miệng, ta không nếm ra nó là gì, chỉ cảm thấy nó mát rượi lạnh lẽo, liền thuận thế nuốt xuống.
Chỉ chốc lát sau, đã thấy toàn thân hình như mát mẻ hơn chút.
Cánh mũi mơ hồ có thể ngửi được mùi sen.
Là đóa hoa sen ấy nở rồi à?
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chỉ thấy đóa hoa ấy nhỏ xuống một giọt nước, vừa vặn rớt trúng cái đầu cá của ta.
Một giọt lại một giọt...
Nện cho ý thức của ta ngày càng rõ ràng.
Chớp mắt xong, mở mắt ra, trong tầm mắt là nơi quen thuộc cùng khuôn mặt cả trong mơ ta cũng nhung nhớ.
Nguyệt Hoa tiên quân ngồi bên giường, mu bàn tay dán lên cổ ta, như là thở dài một hơi, ôn nhu nói, "Tỉnh rồi à?"
Làn điệu cùng giọng nói quen thuộc khiến ta "Oa" một tiếng khóc ra, giơ tay lên với tiên quân.
Nguyệt Hoa tiên quân cũng tự nhiên duỗi tay ôm lấy ta, ôm ta vào lòng, vỗ nhẹ lưng ta, "Sao lại khóc dữ vậy?"
"Tiên quân, Tiểu Ngư suýt nữa cho rằng không gặp được ngài nữa..." Nước mắt và nước mũi cọ hết lên vạt áo của Nguyệt Hoa tiên quân, làm tấm áo bào màu nguyệt bạch ấy bị ướt một mảng lớn.
"Nằm mơ à?" Tiên quân vẫn ôm ta, dịu dàng vỗ lưng ta, an ủi, "Những gì mơ thấy đều là ảo, Tiểu Ngư chỉ cần quên hết đi là được."
"Con mơ thấy... vũng nước nhỏ, ở đó vừa nóng vừa khô... Không nhúc nhích được, con khát... sắp chết, không có... gì cả..." Ta khóc hổn hển, lắp ba lắp bắp kể ra nội dung giấc mơ.
Nguyệt Hoa tiên quân chỉ im lặng nghe, trên tay không có động tác gì.
Một hồi lâu sau, y ôm chặt lại, cúi đầu kề bên tai ta, nhẹ giọng nói, "Tiểu Ngư ngoan, đều đã qua rồi..."
Nhưng ta đã khóc mệt, chỉ mơ hồ nghe được đại khái.
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook