Ta Vốn Nên Là Một Con Cá Mặn
-
C10: .9 | Tiên Quân Có Từng Thích Ai Không
Ngã Bản Cai Thị Điều Hàm Ngư
(Ta vốn nên là một con cá mặn)
.9 | Tiên quân có từng thích ai không
Câu chuyện cũng không tính phức tạp.
Hoặc nói đơn giản hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Ta vốn tưởng rằng sẽ có chuyện tình yêu thê lương thảm thiết gì, nhưng thực chất chỉ có thê lương thảm thiết, không có tình yêu.
Trong đó thậm chí không có Nguyệt Hoa tiên quân, có chỉ là một con cá trao lầm chân tâm.
Con cá đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tửu Nhượng tiên quân, một hai đòi báo ân, hy vọng Tửu Nhượng tiên quân thu lưu.
Khi đó Tửu Nhượng còn không thích rượu như mạng giống như bây giờ, chỉ là thỉnh thoảng uống mấy ly.
Mỗi lần say, là con cá đó dìu hắn về phủ, hầu hạ hắn nghỉ ngơi.
Cẩn thận chu đáo, thoả đáng mọi bề.
Khi đó Tửu Nhượng hình như cũng rất ỷ lại con cá đó.
Những vấn đề chi tiết hơn, tiên tử biết cũng cũng không nhiều, chỉ biết khi đó quan hệ của Tửu Nhượng với con cá đó hình như rất thân.
Thân đến độ hầu như ai cũng biết có một cái đuôi cá theo cạnh Tửu Nhượng tiên quân, nhu thuận lại nghe lời.
Chỉ là về sau đột nhiên có một ngày Tửu Nhượng bắt đầu thối mặt với con cá đó, tránh né khắp nơi, không tránh được thì sẽ mở miệng mắng y, con cá đó chỉ trầm mặc, không hề phản bác.
Thỉnh thoảng chỉ có thể thấy y tránh mặt dòng người một mình đứng đợi từ đằng xa, mỗi lần đợi là cả một ngày.
Tiên tử sau đấy mới biết được, thì ra con cá đó thích Tửu Nhượng tiên quân, đồng thời cũng không che giấu, để Tửu Nhượng biết được tâm tư của y.
Nhưng Tửu Nhượng không thể tiếp nhận được một nam nhân ôm tâm tư ấy với mình, nên khó xử muôn bề, hy vọng có thể đuổi con cá đó đi.
Con cá đó vẫn luôn kiềm nén, chưa từng rời một bước.
Rồi có một ngày, tiên tử nghe nói Tửu Nhượng tiên quân hình như tìm một nữ yêu làm bạn, thậm chí còn cho nữ yêu kia tu vi, mỗi ngày mang về phủ hưởng lạc.
Là từ đấy, con cá đó biến mất tăm, không bao giờ xuất hiện nữa, cho đến hôm nay.
Cũng là từ khi y biến mất, Tửu Nhượng mới bắt đầu cả ngày làm bạn với rượu, giống như chỉ có vậy hắn mới có thể chấp nhận được việc con cá đó đã quyết tuyệt rời đi.
"Khi có được lại không biết quý trọng, mất đi rồi trái lại là nhung nhớ, Tửu Nhượng cũng thật thú vị." Tiên tử than, "Tiểu Ngư đừng có bắt chước tiền bối của mình đấy, chấp mê không tỉnh, kẻ này không thích đệ, đổi kẻ khác là được, hà tất dây dưa làm gì..."
Ta cái hiểu cái không gật đầu, chỉ cảm thấy con cá chưa từng gặp đó thật là thảm, gặp được một kẻ không đáng tin như Tửu Nhượng tiên quân, khi không lãng phí thời gian trên người hắn.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Tiên tử mắt sắc nhìn thấy Nguyệt Hoa đang đi tới cách đó không xa, phủi váy đứng lên nói, "Làm gì còn có sau đó, chẳng qua là câu chuyện tiên tử ta nghe được thôi, Tiểu Ngư nghe cho vui là được rồi..."
Nói xong, liền xách rổ rời đi, giống như không muốn gặp Nguyệt Hoa tiên quân ấy.
Nguyệt Hoa tiên quân nhìn bóng lưng tiên tử rất lâu, rồi mới đi tới hỏi, "Nàng nói gì với con vậy?"
Ta chớp mắt, không nói gì.
"Không muốn nói thì thôi." Nguyệt Hoa tiên quân cũng không ép, chỉ là sờ đầu ta, khóe miệng mỉm cười, như là than thở, "Tiểu Ngư trưởng thành rồi, cũng nên có bí mật của mình."
Ta cười cười, đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ.
Nguyệt Hoa tiên quân xưa nay luôn ôn nhu với ta, hệt như ta làm gì cũng là chuyện đương nhiên.
Chuyện không muốn nói có thể không nói, chuyện không muốn làm cũng có thể không làm.
Cho dù là làm sai rồi, y phụng phịu tức giận, ta cũng biết y hơn phân nửa là cố ý dọa ta.
Người được chiều sẽ hư, cá cũng vậy.
Ta nhào qua ôm lấy tiên quân, chôn mặt bên hông y cọ cọ, ngẩng đầu lên nhìn y, lên tiếng hỏi, "Tiên quân có từng thích ai không?"
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook