Đêm đó khi trở về khách điếm, tôi ngồi tần ngần trên trường kỷ nhìn ra cửa sổ, gió nhè nhẹ hiu hiu thổi vào làm lung lẩy chiếc rèm mỏng.

Nghiễm Nhi từ ngoài đi vào mang cho tôi một đĩa trái cây, tôi tay cầm mảnh ngọc mà nhìn ngắm.

Trong lòng cứ tràn lên những giây phút ngọt ngào, nhưng cũng cảm thấy thật hài hước khi trong tình cảnh này tôi lại gặp được nam nhân yêu thương mình đến vậy.

Nếu có thể tôi sẽ chẳng muốn trở về thời hiện đại nữa, thời gian sinh sống ở đây tôi đã học được rất nhiều điều.

Nếu không có tước vị công chúa, những người ở đây đều làm tôi lưu luyến vô cùng.


Những huynh trưởng tốt, những người bạn tốt như Nghiễm Nhi và A Tô và cả một người hết lòng yêu thương tôi như Đông Anh nữa
Công chúa, em chuẩn bị nước để người tắm rồi ạ!Được rồi, ta đến ngay đây! Tôi đứng dậy để mảnh ngọc trên bàn phấn, đi đến bồn tắm tôi thoải mái ngồi vào, từng dòng nước ấm bao phủ lên da thịt.

Hương thơm của cánh hoa thoang thoảng lại làm tôi càng thêm dễ chịu
Công chúa, từ lúc trở về khách điểm người đã ngồi ngắm mảnh ngọc mà nguyên soái tặng rất lâu! Người cảm thấy không vui ạ?Ta vui chứ, rất vui nữa là đẳng khác! Chỉ là ta có chút bối rối.

Người như chàng ấy vốn là kiểu người mà ta mong muốn được gặp từ rất lâu nhưng khi gặp rồi ta lại thấy mình không xứng! Có phải ta rất khó hiểu không? Nghiễm Nhi?Haizzz...làm gì mà không xứng ạ? Người vừa xinh đẹp lại tốt tính vì vậy nguyên soái mới yêu thương người! Hơn nữa em cảm thấy rằng, nguyên soái luôn yêu thương người kể cả khi người xấu tính nhất đó thôi! Đó gọi là yêu toàn diện ạ!
Nghe cũng có lý đó! Mau tắm nhanh thôi, ta muốn đi ngủ rồi!Để em đi lấy y phục cho người!Nghiễm Nhi quay lưng đi, tôi ngồi lại dùng một ít nước để rửa mặt cho tỉnh táo hơn.

Mọi thứ diễn ra bất ngờ quá, nhất thời tôi vẫn chưa thể thích nghi kịp thôi nhưng trong lòng vẫn không hối tiếc vì đã nhận lời.

Đến bây giờ tôi chẳng thể chối cải được chuyện tôi cũng có ta với Đông Anh từ lâu!
******** Phòng Đông Anh*******
Cậu chủ, người vẫn chưa thay y phục sao?Vẫn chưa!A Tô quên mất phải chúc mừng người! Rốt cuộc thì công chúa cũng đã chịu đón nhận tình cảm của người rồi!Ta đã chờ ngày này lâu rồi! Chỉ độ vài mùa trăng nữa ta sẽ được bên cạnh nàng ấy ngày đêm, được làm phu quân của nàng ấy! A Tô biết là người vui lắm nhưng đã trễ rồi, người phải tắm rửa rồi thay y phục để nghỉ ngơi! Ngày mai chúng ta phải về cung rồi!
- Cũng phải ha! Đã trễ rồi!
Đông Anh đi vào trong để tắm và thay y phục, phía bên ngoài A Tô chuẩn bị chỗ ngủ.

Đối với Đông Anh đêm nay thật sự rất khó quên, hắn đã phải chờ lâu lắm mới có thể nói ra những lời nói ấy.


Y thầm nghĩ rồi khoé môi kia cũng cong lên.

Đường đường là nguyên soái vạn người kính nể, nữ nhân trong thiên hạ ai nấy cũng muốn gả cho y nhưng lại bị hạ gục bởi một nữ nhân tính khí trẻ con, thất thường.

Nhưng trong lòng chỉ có mỗi mình nàng ấy, nữ nhân trong thiên hạ đều lưu mờ trước nàng ấy
Đêm nay bọn họ lại thức trắng, không phải vì những thao thức trong lòng bấy lâu nay đã được tháo gỡ.

Điều làm họ thao thức chính là sợ khi ngủ dậy một giấc, mọi thứ đều chỉ là những giấc mơ do chính họ suy tưởng.

Ngẫm nghĩ lại duyên phận vốn là một thứ gì đó rất kỳ lạ, kì lạ ở chỗ luôn xoay chuyển khiến con người ta phải đối mặt với những mất mát và mong chờ nhưng rồi đến cuối cùng lại để họ được hạnh phúc
A Tô, ngươi nghĩ xem mai này bọn ta sẽ sinh bao nhiêu hài tử? Theo như nói tài thấy, hai người nên sinh thật nhiều hài tử! Lão gia đã lớn tuổi rồi, trong phủ có thêm trẻ con sẽ rất vui đó! Huống hồ, cậu chủ chỉ có một mình, người cũng hiểu không có huynh muội chơi cùng sẽ buồn chán lắm!Đông Anh nghe thấy liền cười, đúng rồi, cha y nay đã lớn tuổi rồi nên có thật nhiều cháu trong nhà để được gọi là tổ phụ rồi.

Có trẻ con nhà sẽ náo nhiệt hơn

******** Phòng Thiên Du*********
Thiên Du cũng không ngủ được vì vui mừng quá đổi, Nghiễm Nhi cũng nhìn thấy điều đó.

Sớm mai trở về cung, hẳn là hoàng thượng sẽ ra chỉ ban hôn cho họ
Công chúa, mai này người muốn có bao nhiêu hài tử?Sao em lại hỏi ta như vậy? Bọn ta vẫn chưa thành hôn!Thành hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi ạ! Người mau trả lời em đi!Tôi nghe đến câu hỏi của Nghiễm Nhi, đôi má bừng bừng nóng lên, cảm giác đó còn lan lên cả đôi tai nữa
Ta không biết...em đừng hỏi ta nữa! Sẽ ngượng chết mất thôi! Em nghĩ công chúa và nguyên soái sẽ sinh nhiều hài tử! Mỗi dịp trong cung tổ chức gia yến người sẽ dẫn theo vào cung thỉnh an hoàng thượng! Hoàng thượng sẽ rất vui, huống chi hoàng thượng cũng rất ít con cái nên sẽ yêu thương hài tử của người!Ta cũng không biết nữa Nghiễm Nhi! Ta cũng rất thích trẻ con, cũng muốn sinh một hài tử đáng yêu như tiểu thế tử nhà tam hoàng huynh vậy!Công chúa, người ngượng sao? Hai má đã ửng đỏ rồi! Tôi không thể giấu đi vẻ ngại ngùng khi nhắc đến những chuyện ấy nhưng Nghiễm Nhi luôn nhắc đến làm tôi xấu hổ
Ta không có...ta đi ngủ đây, sớm mai phải về lại hoàng cung rồi!Để em thả màn cho người!Nghiễm Nhi cười tươi, đôi tay đang nhẹ nhàng thả màn che xuống để tôi ngủ, đêm nay quả thật vui đến không ngủ được.

Chẳng biết sao nhưng tôi chỉ mong đến ngày mai thật nhanh để được trở về cung, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi nôn nóng rồi

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương