Ta Về Tiền Kiếp Gặp Người Thương
14: Muốn Thoát Khỏi Đây!


Sau khi Lục công công đến tìm tôi, lão cũng đã mời Thuận Vũ và những người còn lại ra ngoài để nói chuyện riêng với tôi
- Lão ăn mày...ông mau chỉ tôi cách thoát khỏi đây nhanh lên!
- Haizzz...ở đây lão nô là Lục công công, không phải lão ăn mày! Công chúa người mau bình tĩnh lại đi, trở về Nam quốc không phải rất tốt sao?
- Nhưng tôi không muốn ở đây! Ông mau...mau chỉ tôi cách trở về khu lăng mộ Nguyệt Y đi mà! Hic...hic...
- Aissss...!đến lão còn không có cách làm sao chỉ cho người đây! Công chúa thân yêu của lão, ngoan nghe lời lão...từ từ khi công chúa nhớ lại mọi chuyện sẽ tự khắc muốn ở lại Nam quốc thì sao?
- Ông không chỉ ta sẽ tự tìm cách...bây giờ ông cút ra ngoài đi, để tôi yên!
- Được...được...lão nô lui đây! Công chúa tính tình vẫn như trước, vẫn bướng bỉnh!
Sau khi lão ấy rời đi, tôi trùm chăn lên toàn bộ cơ thể ngồi nhìn cảnh vật xung quanh, dò tìm một lỗ hỏng nào đó biết đâu sẽ là cổng không gian để trở về thì sao? Nghiễm Nhi từ bên ngoài đi vào dẫn theo hai cung nữ khác trên tay cầm y phục và trang sức đi đến
- Công chúa...để em hầu hạ người thay y phục!
- Khi nãy cô nói cô tên là gì?
- Dạ là Nghiễm Nhi ạ!
- Ò...Nghiễm Nhi, ở đây có chỗ nào chơi không?

- Công chúa, người muốn đi dạo Ngự Uyển không? Thay y phục xong em sẽ đưa người đi!
- Được được!
Đến Ngự Uyển cũng được, biết đâu sẽ tìm được đường về nhà, ở đây lâu chắc mình chết mất!
Sau khi được thay y phục xong, Nghiễm Nhi đưa tôi đi dọc trên một con đường lớn, một bên là tường cao, một bên là cây cỏ.

Phía xa xa những cung điện lợp mái ngói đều tăm tắp, gần hơn lại có một mái đình giữa vườn hoa đầy những mẫu đơn và hồng.

Khung cảnh này sao mà quen thuộc quá, tôi cứ có cảm giác như bản thân đã từng nhìn thấy hay đã từng đi qua những con đường này rồi vậy! Tôi nhìn thấy một bức tường, chợt nhớ trong những bộ phim xuyên không người ta vẫn thường đập đầu vào tường hoặc trèo ra khỏi bức tường kia sẽ được trở về thực tại.

Tôi liền chạy đến đó thật nhanh
- A...a...công chúa...người chờ Nghiễm Nhi với...người đi đâu vậy? Công chúa...
- Nghiễm Nhi...cô ở lại đây mạnh khoẻ, tôi trở về nhà đây!
Tôi liền trèo lên bức tường ngói kia định nhảy xuống, Nghiễm Nhi không ngừng hô hoàng
- Người đâu...đến đâu...mau cứu công chúa! Người đâu...
Phút chốc, cả một đám thị vệ đang đứng bao vây dưới chân tường, Đông Anh cũng đã đến điều động đám thị vệ kia bảo vệ an toàn cho tôi
- Nguyên soái, người mau cứu công chúa của nô tì đi!
- Thiên Du, nàng mau xuống đây, ở đó nguy hiểm lắm...
- Không...tôi không xuống...tôi phải đi về nhà!
- Nàng thật cứng đầu! Hoàng thượng biết được sẽ phạt nàng đó! Mau trèo xuống đây!
- Không tôi không xuống...
Bất chợt một chiếc ngói dưới chân bị lệch khiến tôi bị trượt chân và rơi xuống dưới
- Á...a.....a......a.....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Thiên Du...cẩn thận...
Tôi nhắm mắt cứ nghĩ mình đã ngã xuống nền đất kia nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ có cảm giác như đang được giữ chặt.

He hé mắt nhìn lên, thì ra là Đông Anh đang đỡ lấy tôi.

Đôi tay rắn chắc kia khiêng tôi nhẹ bẫng, gương mặt cau có kia trông cũng rất...đẹp trai! Ánh nắng phía sau bao lấy thân thể ấy làm tôi có cảm giác người này như một nam thần giáng thế...
Nội tâm của bả/ A...người gì mà vừa đẹp trai, lại còn mạnh mẽ nữa chứ! Aww...có thể đừng thả tôi xuống vội được không?/ nhưng thực tế thì...
- Hơ...mau thả tôi xuống! Nhanh lên...!
- Được...ta thả nàng xuống nhưng không được trèo lên đó nữa!
Nghiễm Nhi lại đưa tôi đến hồ cá ở mái đình bên kia, nếu trèo tường không được vậy thì thử nhảy xuống nước vậy! Nhưng phải làm sao để Đông Anh và đám thị vệ kia rời khỏi tôi đây?
- Các người không được đi theo tôi nữa!
- Công chúa...nếu như không có họ! Người lao xuống hồ thì em sẽ không kịp cứu người đâu !
- Tôi không biết bơi, lao xuống đó làm gì? Mau kêu bọn họ đi đi!
- Dạ...
Bọn họ vừa rời đi được mươi bước, tôi liền trèo qua khỏi thanh chắn mà nhảy xuống dưới, Đông Anh cũng hoảng loạn nhảy theo để vớt tôi ra khỏi hồ.


Lần này thì không còn làm gì được nữa rồi, Đông Anh đã vác tôi lên vai mà mang về cung Liên Ngọc...Nhìn tôi như đứa trẻ bị mẹ vác về nhà để đánh đòn vậy!
- Anh mau thả tôi ra đi, tôi muốn về nhà...
- Đây là nhà của nàng, nàng còn nhà nào khác ngoài Tử Cấm Thành này?
- Anh mau thả tôi xuống đi mà...
- Nàng định chạy đi đâu?
- Tôi không chạy đi đâu hết...mau thả tôi xuống!
- Không! Bao giờ đến cung Liên Ngọc ta sẽ thả nàng xuống! Còn bây giờ, thỏ con như nàng nên để yên cho ta đưa nàng về!
- Huhu...thả tôi ra...ai là thỏ con chứ?
Vậy là tôi bị vác về đến cung Liên Ngọc trong tình trạng ướt sũng như một con mèo bị nhúng nước.

Thật mất mặt mà...hic!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương