Một kẻ đi trước, một người đi sau.

Châu Ân Hoan bước đi trước, nàng phải quay về chỗ Cố Tử Yên, không thể ở cạnh cái tên này nữa, mặc dù là thật hay đùa hắn vẫn là đối tượng nguy hiểm.

Bắc Hải đi phía sau trong y phục thị vệ, trong lòng hắn vẫn còn bận tâm chuyện vừa xảy ra, hắn lo lắng vì chuyện này mà màng trở nên xa cách.

Đi từ xa chưa trông thấy bóng hình đã nghe tiếng hai người kia to nhỏ.

"Đừng chạm vào ta! Ta ghét đàn ông!" Cố Tử Yên lớn tiếng.

"Ta cũng không được sao?" Bắc Viễn cau mày.

"Vương gia không phải đàn ông à?"

"..."

Chuyện ầm ĩ của đôi này bắt đầu từ lúc Bắc Viễn nói chỉ có y mới được chê nhỏ xấu.

Cố Tử Yên lại không đồng ý chuyện này, nhỏ cho rằng chuyện nhỏ đẹp xấu y không có quyền can dự.

Thế là Cố Tử Yên đùng đùng bỏ đi, nhỏ vừa xoay người lại bị Bắc Viễn lôi lôi kéo kéo, lại một lần nữa y tóm lấy tay nhỏ, là bàn tay không bị thương, y kéo tay nhỏ không cho nhỏ đi. Cố Tử Yên tuy không còn cảm giác bài xích khi chạm phải da thịt của Bắc Viễn, tuy nhiên nhỏ vẫn nằm trong vòng an toàn không tiếp xúc với đàn ông. Thế là đoạn trò truyện trên diễn ra.

Bắc Viễn khó hiểu, mẫu hậu nói muốn lấy thiện cảm với nữ nhân trước tiên phải cho họ thấy mặt tốt, ân cần chu đáo, mới có thể tiến xa hơn. Y đã cố thể hiện mình là một người ân cần, chu đáo biết quan tâm nhưng nhỏ vẫn như cũ không chút thay đổi nào.

"Vì sao cô lại muốn tránh ta như thế?"

Cố Tử Yên không cần suy nghĩ, đáp ngay: "Vì ngài là phái nam."

Bắc Viễn muốn nghẹn họng, lý do thế này cũng có thể nói ra, cái lý do này quá tùy tiện.


"Cô!"

Bắc Viễn không biết chuyện Cố Tử Yên có ám ảnh về tâm lý do từng bị quấy rối, y cảm thấy nhỏ không muốn trả lời sự thật cho y biết nên tìm bừa một lý do qua loa cho xong. Nhỏ như thế càng làm y tức giận.

Châu Ân Hoan sợ hai bên lại gây nhau mấy trận tóe lửa, nàng vội hành lễ hòng cắt ngang bọn họ: "Thỉnh an Vinh vương gia."

Bắc Viễn ậm ừ bảo nàng không cần đa lễ, mạch chiến tranh của hai người kia đã bị nàng cắt đứt.

Cố Tử Yên không muốn ở đây thêm chút nào nữa, trong lòng không vui, nhỏ kéo Châu Ân Hoan chạy đi mất, không thèm nói cáo lui với Vương gia.

Hai người bọn nàng đi khuất dạng, Bắc Hải tiến đến bên cạnh Bắc Viễn.

"Hay là ngươi thử mặc váy công chúa đến trước mặt nàng ấy xem, biết đâu không bị ghét nữa?"

Bắc Viễn vốn đang bực bội nghe thấy những lời này y càng sôi máu hơn, nhưng vị kia là ai cơ chứ, là đương kim thánh thượng, muốn nhảy vào đấm hắn một cái như thuở nhỏ đã là chuyện không thể.

"Hoàng thượng nên chuyên tâm vào việc lập hậu hơn là việc của thần đệ." Bắc Viễn nói.

"Cố tiểu thư cũng không tệ." Hắn híp mắt vui vẻ đáp.

"Thần đệ cảm thấy vị trí Vương phi trao cho Châu tiểu thư cũng không tồi." Bắc Viễn nhếch môi.

"Thứ nghịch đệ nhà ngươi!"

"..."

Cố Tử Yên đùng đùng kéo Châu Ân Hoan quay trở về Hoa Hiên Điện.


Bọn người A Liên, A Tố thấy nhỏ và nàng trở về lập tức dâng một bàn đầy món ngon, lúc này nhỏ mới nhận ra đi dạo một vòng như thế mặt trời cũng đã nhô cao.

Cố Tử Yên trên tay có vết thương do bỏng vì thế mấy món được dâng lên không có thịt gà, hải sản, trứng, rau muống và một vài loại nữa. Nhỏ nhìn mấy món ăn tinh xảo trên bàn, trong lòng không vui, mấy món nhỏ ăn được đều phải kiêng hết.

Châu Ân Hoan thấy mặt mũi nhỏ bí xị, nàng bảo A Liên múc cho nhỏ một bát cháo thịt băm. Nàng đưa mắt nhìn qua món cháo kia, cháo khá lỏng, thịt được bầm rất nhuyễn, trông có vẻ dễ ăn có lẽ Cố Tử Yên sẽ nuốt nổi.

"Ngươi ăn bát cháo trước đi." Nàng nói.

Cố Tử Yên nhăn mặt, nhỏ vốn ghét ăn cháo nhưng bát cháo này loảng, nhỏ nuốt một hơi cũng mau hết thôi, thế là nhỏ nuốt nước mắt một hơi uống cạn bát cháo.

Do nhỏ phải kiêng nhiều loại thức ăn nên những món trên bàn thanh đạm nhưng mùi vị cũng rất tuyệt, hai người bọn nàng gắp thức ăn cho nhau, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Mọi chuyện bực dọc ban sáng đều tiêu tan đi mất.

Dùng bữa xong Châu Ân Hoan ngồi một bên dùng trà, Cố Tử Yên thì vươn vai ngáp mấy cái chuẩn bị lao lên giường làm một giấc thật sâu.

Nàng quá quen với cái nề nếp sinh hoạt này của nhỏ, lúc vui vẻ nàng sẽ không cho nhỏ ngủ, lúc lười nhác thì để mặc nhỏ ngủ, có lúc cả hai sẽ cùng ngủ.

Cố Tử Yên nằm trên giường trở mình mấy cái, nhỏ ngủ không được liền ngồi dậy.

"Hoan Hoan, vết thương của ta ngứa quá."

"Không thể kéo da non lành nhanh như thế được." Nàng nói xong nhanh chóng tiến đến bên giường xem tay của nhỏ.

Châu Ân Hoan tháo lớp băng ra, vết thương kia đã sưng lên, phần da xung quanh vết thương đỏ ửng. Nàng cau mày lớn tiếng gọi A Tố.

"A Tố mời Lý thái y đến đây."

A Tố vâng dạ một tiếng rồi nhanh chân đi tìm Lý Bách.


"Ngươi cố chịu một chút, không được gãi." Nàng nhìn vết thương của Cố Tử Yên rồi nói.

Cố Tử Yên nhăn mặt, vết thương trên tay phải nhỏ đột nhiên ửng đỏ phát ngứa, ngứa đến mức không gãi mấy cái sẽ chịu không nổi, nhỏ khó chịu quá bèn vặn vẹo người.

"Ta sắp chịu hết nổi rồi." Nhỏ nói.

Nàng trừng mắt nhìn nhỏ, tay giữ chặt tay Cố Tử Yên, không cho nhỏ gãi. Châu Ân Hoan giữ, Cố Tử Yên rút về thế là bọn nàng ngồi trên giường giằng co với nhau.

Một lúc sau, Lý thái y cũng đã tới.

"Vết thương trên tay ta đột nhiên phát ngứa, ta sắp không chịu nổi rồi." Cố Tử Yên thấy Lý thái y tới, nhỏ gấp gáp nói.

Lý Bách gật đầu một cái.

"Mạo phạm."

Lý thái y cầm tay phải của nhỏ lên xem, tình trạng sưng đỏ, ngứa ngáy này không giống như ảnh hưởng từ bên ngoài cũng không giống quấn băng bị hầm. Chỉ có thể là do không kiêng cữ.

"Cố tiểu thư có kiêng vài món ăn theo lời ta dặn dò không?"

"Có." Nhỏ gật đầu chắc nịch, những món ăn kia trước khi dâng lên A Liên đều kiểm tra hết hoàn toàn không có vấn đề mới dâng lên cho nhỏ, trước khi ăn Cố Tử Yên đã nhìn qua hết thảy, phần lớn là món rau thanh đạm, không có hải sản, thịt gà, trứng...

Lý Bách hơi nghiêng đầu, tiếp tục hỏi: "Ta xin phép xem qua các món vừa dùng được không?"

Cố Tử Yên gật đầu, Châu Ân Hoan lập tức cho nha hoàn mang thức ăn thừa lên.

Lý thái y kiểm tra các món ăn một lượt, cuối cùng dừng lại ở món cháo thịt băm. Trời sinh y khứu giác tốt vừa ngửi qua đã nhận ra có điều bất thường. Y múc một muỗng cháo lên xem xét kỹ lưỡng, sau khi nhận định được kết quả, y nói: "Trong bát cháo thịt băm này có hải sản."

Châu Ân Hoan lẫn Cố Tử Yên đều ngạc nhiên.

Nàng lúc này mới chợt nhận ra, thịt băm trong bát cháo này nhuyễn một cách lạ thường, lúc đầu nàng chỉ nghĩ thịt băm nhuyễn như thế nhỏ sẽ dễ nuốt hơn vì thế nàng không mấy bận tâm.


"Sao có thể?" Châu Ân Hoan hơi nghi hoặc.

Lý Bách dâng bát cháo lên trước mặt nhỏ: "Cố tiểu thư mời ngửi qua."

Cố Tử Yên ngửi qua bát cháo, lúc này nhỏ giật mình, trong cháo quả thật có mùi hải sản, chính xác hơn là tôm. Khứu giác của Cố Tử Yên cũng được xem là thính, lúc nãy khi bát cháo còn nóng, nhỏ lại một hơi uống cạn nhất thời ngửi không ra, giờ đây cháo đã nguội mùi tôm càng rõ ràng hơn.

"Quả thật là có tôm trong đây."

Châu Ân Hoan đã có đáp án cho câu hỏi thịt băm trong cháo quá nhuyễn, nếu băm cho thật nhuyễn trộn cùng với thịt tôm cũng băm nhuyễn nốt, khi nấu lên mùi hương bị hành tiêu át đi, nhất định sẽ nhìn không ra trong cháo có tôm.

Trong Hoa Hiên Điện có người dám ra tay với bọn nàng.

Châu Ân Hoan siết tay thành nắm đấm kiềm nén tức giận trong lồng ngực, nàng thả lỏng tay, trầm giọng nói: "Cho Cố tiểu thư dùng thuốc trước."

Lý Bách ghi ra một đơn thuốc giao cho A Liên.

Nàng không yên tâm để A Liên một mình đi lấy thuốc bèn sai nha hoàn khác đi theo.

"Giữ mọi người trong điện ở lại, không cho người trong điện thoát ra ngoài dù là nửa bước." Cố Tử Yên lên tiếng.

Cổng lớn của Hoa Hiên Điện lập tức được đóng chặt.

Lý Bách lấy ra một lọ thuốc bằng sứ màu lam, y nói: "Đây là thuốc làm dịu da, bôi thuốc một lát sau sẽ không còn ngứa."

Châu Ân Hoan đón lấy lọ thuốc trong tay, nhanh chóng mở ra bôi cho Cố Tử Yên. Đôi mày nhăn nhó của nhỏ dần dịu xuống, nàng biết nhỏ đã bớt ngứa rồi.

"Đa tạ Lý thái y." Cố Tử Yên đã dễ chịu hơn một chút, nhỏ nói.

Châu Ân Hoan không nói lời nào, nàng chìm đắm trong suy nghĩ. Trong Hoa Hiên Điện có người động tay động chân với thức ăn của bọn nàng, vết thương do bị bỏng gây ra nếu ăn phải hải sản dễ dẫn đến tình trạng mẫn ngứa, khiến Cố Tử Yên không thể kiểm soát được mà gãi lên vết thương, từ đó có thể gây ra lở loét vết thương sẽ càng khó lành hơn.

Vết thương kéo dài đến đợt tranh tài thứ hai tay của Cố Tử Yên chưa lành, đó chính là lợi thế của một số người. Người đủ động cơ, đủ quyền lực để mua chuộc người hầu trong điện không nhiều, khả năng cao chính là tiểu thư phủ Thái úy - Đồng Ninh.

"Mang tất cả trù nương giải đến đại sảnh." Châu Ân Hoan cao giọng ra lệnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương