Quân Hoài Lang không hề hay biết, mật thư khẩn cấp từ Đông Xưởng đã được chuyển đến bàn của Tiết Yến vào hôm qua.
Mật thư nói vua Thanh Bình đã nhận được tấu chương do Vĩnh Ninh Công gửi về kinh, đã bắt đầu triệu kiến chúng thần nghị sự.
Kim Lăng gặp thiên tai, chuyện gửi lương thực tiền bạc vật tư là điều đương nhiên, không cần phải bàn bạc. Vua Thanh Bình triệu kiến chúng thần là để bàn bạc sẽ phái quan viên nào làm quan viên chủ quản phụ trách thiên tai, hộ tống vật tư đến Giang Nam.
Dù Vĩnh Ninh Công có địa vị cao, năng lực xuất chúng, lần nữa bổ nhiệm ông cũng không phải không được.
Tuy nhiên, tước vị Vĩnh Ninh Công vốn đã cha truyền con nối, bây giờ Kim Lăng gặp thiên tai, ông đã có công trong việc khống chế thiên tai, cấp báo kịp thời, nếu lần trị thủy này do ông toàn quyền phụ trách, một khi giải quyết xong mọi chuyện, vậy thì công lao của ông sẽ rất lớn.
Nhưng nếu ban cho ông quan to lộc hậu, ai biết được lòng người có thay đổi không? Ông vốn là người của thế gia có công khai quốc, nếu còn công cao hơn chủ, đến khi đó thêm vào thế lực của bản thân, nảy sinh dị tâm, sẽ còn khó đối phó hơn những quan viên không có căn cơ kia.
Để không gây thêm phiền phức cho mình, vua Thanh Bình triệu kiến chúng thần như thể không biết Vĩnh Ninh Công đang ở Kim Lăng, bàn bạc về việc an bài quan viên phụ trách cứu trợ thiên tai ở Giang Nam.
Như lần trước, lần này vua Thanh Bình không để mắt đến những bằng hữu thâm giao của Vĩnh Ninh Công, vẫn chỉ tìm quan viên thế gia, trong số quan viên có mặt, ngoại trừ phe trung lập bo bo giữ mình, tất cả đều là người của Hứa gia.
Quả nhiên là người của Hứa gia.
Khi đã chọn được người, ban thánh chỉ, vua Thanh Bình điều động tiền bạc và lương thực, đồng thời lệnh quan viên đó lập tức dẫn người xuất phát đến Giang Nam cứu trợ thiên tai.
Đội cứu trợ sẽ xuất phát từ Trường An đi về hướng Tây, sau khi vào Sơn Đông, sẽ lên thuyền từ Hoàng Hà, vận chuyển lương thực đến Kim Lăng theo con sông nối liền Trường Giang và Hoàng Hà.
Đường thủy thông suốt đi rất nhanh, không cần qua nhiều thành trì và châu quận nên có thể tránh được nhiều rắc rối, cũng khó âm thầm giở một số trò.
Vậy nên Tiết Yến liền biết bọn chúng nhất định sẽ động tay vào vật tư trước khi chuyển sang đường thủy.
Nhiệm vụ lần này khẩn cấp, khi bốc dỡ vật tư rất dễ luống cuống tay chân, cũng là thời cơ tốt nhất để động tay. Hơn nữa, tri phủ mới nhậm chức ở Sơn Đông là người của Hứa gia, sau khi chuyển dời lương thực tiền bạc tham ô, có thể lập tức gửi vào kho lương ở Sơn Đông, sau đó giao phần còn lại cho Quách Vinh Văn, chuyện này có làm đến mức thần không biết quỷ không hay.
Số lương thực tiền bạc đó cũng có thể không cánh mà bay trong quá trình vận chuyển, khi Kim Lăng đòi vật tư, bọn chúng có muôn ngàn cách để đổ lỗi cho Vĩnh Ninh Công và Thẩm tri phủ.
Tiết Yến ngồi bên cạnh Quân Hoài Lang nhìn dáng vẻ say ngủ của y, suy tư một lúc.
Hắn biết đám người đó làm những chuyện nhỏ nhặt tội không đáng gϊếŧ, cần phải giữ lại bằng chứng và chờ cơ hội. Nhưng nếu bọn chúng làm liều, gây ra chuyện liên quan đến sống chết như vậy ... thì cần phải bắt giữ và kết án ngay tại chỗ.
Suy cho cùng, trên lương thực tiền bạc cũng không có viết tên. Nếu đợi đến khi bọn chúng đưa lương thực tiền bạc đã tham ô vào kho lương ở Sơn Đông, rồi trộn lẫn với hàng tồn ban đầu thì dù muốn có bằng chứng cũng khó mà tìm được.
Hơn nữa, động thái của bọn chúng là muốn đẩy Vĩnh Ninh Công vào đường cùng. Nếu lúc này hắn còn án binh bất động, lương thực tiền bạc không đến được Kim Lăng, không giải quyết được tình thế khẩn cấp, Kim Lăng sẽ hỗn loạn.
Bọn chúng từ lúc bắt đầu đã phá đê, gϊếŧ hại học trò, hiện giờ chiếm đoạt lương thực tiền bạc, tất cả những gì bọn chúng muốn là gây hỗn loạn ở Kim Lăng, để các quan viên xuất thân áo vải của phe cánh Giang gia bị lung lay căn cơ.
Bây giờ người đến Giang Nam, từ quan viên Giang gia biến thành Vĩnh Ninh Công, vậy bố trí này của bọn chúng, là muốn mạng của Vĩnh Ninh Công.
Tiết Yến không thể để kế hoạch của bọn chúng thành công.
Cho nên, sau khi hắn nhận được thánh chỉ, mượn cớ nóng lòng lập tức khởi hành đến Sơn Đông tiếp ứng, đồng thời đích thân hộ tống lương thực tiền bạc mà Trường An đã cấp phát trở về.
Nếu như vậy thì ít nhất mười ngày, hắn không ở Kim Lăng.
Tuy trong thành có phụ thân của Quân Hoài Lang, còn có nhiều quan viên khác, nhưng Tiết Yến vẫn không yên tâm.
Trời đêm nay quang đãng, trăng tròn vành vạnh một góc trời. Tiết Yến ngẩng đầu nhìn trăng kia trầm tư suy nghĩ.
Ngoài việc cần phải tập kích bất ngờ binh lực ở Sơn Đông, hắn còn phải để lại một số Cẩm y vệ ở Kim Lăng bảo vệ sự an toàn của Quân Hoài Lang. Đoạn Thập Tứ cũng phải ở lại, Sơn Đông có mình hắn là đủ rồi, không cần thiết sai Đoạn Thập Tứ đi làm ...
Về phần Tiến Bảo, ngày thường làm việc rất ổn thỏa, hay là cũng để lại, đặc biệt xem chừng Quân Hoài Lang ăn một ngày ba bữa, còn phải ngủ trưa ...
Đúng lúc này, Tiết Yến cảm thấy trên vai mình có chuyển động nhẹ.
Hắn cúi đầu thấy Quân Hoài Lang đưa tay dụi mắt.
"... sao lại ngủ quên mất rồi." giọng Quân Hoài Lang có chút khàn khàn, mang theo sự yếu mềm chưa tỉnh ngủ, phối với chất giọng lạnh lùng của y lại càng thêm câu dẫn người khác.
Bụng dưới Tiết Yến bất giác căng lên, khiến hắn véo mạnh thịt mềm dưới cánh tay để kìm nén du͙ƈ vọиɠ trỗi dậy.
Hắn cúi đầu nói "Dậy rồi?"
Quân Hoài Lang ngồi dậy, đánh một cái ngáp mới miễn cưỡng tỉnh lại.
"Có lẽ do bận cả chiều nay." y nói, định đứng dậy nhìn xuống dưới đê "Sao rồi? Hôm nay có thể làm xong không?"
Dù công trình trị thủy sửa đê hiện nay được tiến hành từng bước theo sắp xếp của y, nhưng trong quá trình này sẽ luôn xảy ra chút sai sót. Thế nên Quân Hoài Lang ngày nào cũng ở đây, theo dõi tiến độ và tình hình, nếu có vấn đề gì thì lập tức giải quyết.
Tiết Yến có chút không vui khi thấy y vừa mở mắt đã lo chuyện sửa đê, y mới đứng lên được một nửa đã bị hắn kéo về.
"Ta đã xem giúp ngươi rồi." hắn nói "Sửa xong rồi, hoàn thành rồi, có thể trở về rồi."
Quân Hoài Lang đáp lời, không nghi ngờ lời hắn, an tâm ngồi xuống.
Y nhìn vầng trăng trên trời, không nhịn được thấp giọng cười nói "Vất vả cho ngươi rồi, mỗi ngày đều cùng ta ở đây tới tối muộn."
Tiết Yến lạnh mặt quay đi chỗ khác.
"Lão tử thích thế, không khổ chút nào." hắn nhỏ giọng lầm bầm.
Xung quanh yên lặng, không một tiếng gió, chỉ có ánh đèn trên công trường bên con đê sáng rực.
Những lời này dễ dàng lọt vào tai Quân Hoài Lang.
Trẻ con hết sức, làm Quân Hoài Lang vô thức bật cười. Khi y nhìn Tiết Yến, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng y không thể dời mắt sang chỗ khác.
Người này an tĩnh ngồi bên cạnh mình, không nhiều lời, nhưng mùi đàn hương cứ phảng phất quanh người y.
Quân Hoài Lang lặng lẽ nhìn hắn một lúc.
Ngoại hình của Tiết Yến rất nổi bật, khí chất của hắn cũng mạnh mẽ âm hiểm, đây là điều mà Quân Hoài Lang đã biết từ lần đầu tiên thấy hắn ở kiếp trước.
Nhưng y chưa từng nghĩ một người như vậy sẽ lặng lẽ đồng hành cùng y trong những lúc khó khăn nhất.
Vận mệnh quả thật rất thần kỳ.
Tiết Yến đang chăm chăm nhìn ánh đèn dưới đê trầm tư, cảm nhận được ánh mắt của Quân Hoài Lang, hắn quay đầu lại hỏi "Sao vậy?"
Quân Hoài Lang dừng lại, rồi lắc đầu.
Tiết Yến nhìn y nói "Ta phải đi vài ngày."
Quân Hoài Lang hơi sững sờ, sau đó hỏi "Đi đâu?"
Tiết Yến nói "Trong kinh đã gửi vật tư cứu trợ, Hứa tướng sẽ động tay, ta phải đích thân đi một chuyến."
Quân Hoài Lang dừng một chút, sau đó hoàn toàn hiểu ra.
"Ý ngươi là bọn chúng sẽ giữ vật tư ở nơi khác?" Quân Hoài Lang cau mày "Lượng lương thực tiền bạc đều được ấn định trong thánh chỉ, bọn chúng sao có gan lớn đến vậy?"
Thế nên, kiếp trước phụ thân cho đến lúc chết cũng không biết lương thực tiền bạc tham ô đã cất giấu ở đâu, hóa ra là do lương thực tiền bạc còn chưa kịp đến tay đã bị người khác trộm đi, tất cả tội danh không có chứng cứ đều giá họa cho phụ thân.
Tiết Yến nói "Quả thật rất lớn gan. Chỉ là Hứa gia và Giang gia tranh đấu đã lâu, Vĩnh Ninh Công lại chạm vào quyền lợi của bọn chúng nên mới đi một nước cờ hiểm như vậy."
Quân Hoài Lang nghe vậy, trầm tư một lúc.
Sau một lúc, y ngẩng đầu nhìn trời, tự cười giễu một tiếng.
"Phải rồi." y nói "Nếu hành động của bọn chúng không bị ngươi phát hiện, quả thật là một kế hoạch tuy mạo hiểm nhưng cực kỳ chu toàn."
Suy cho cùng, từ Trường An đến Kim Lăng, đều là người của bọn chúng. Bọn chúng có bản lĩnh một tay che trời, dù có đề phòng trước thì làm sao ngăn cản được?
Y sống lại một kiếp, hơn một năm nay, y cẩn thận dè dặt, cố gắng lần ra manh mối từ bên người phụ thân. Nhưng mà đã sớm có tấm lưới lớn bao phủ bọn họ, dù có danh hão là khai quốc công thần, trong tay không quyền lực, thì còn có năng lực gì để chống chọi.
Ngược lại là Tiết Yến ... nếu không có Tiết Yến, Quân Hoài Lang khó mà tưởng tượng được bọn họ sẽ phải đối mặt với hậu quả thế nào ở kiếp này.
Nghe những lời của Quân Hoài Lang, Tiết Yến không khỏi cau mày.
Hắn nghe thấy giọng điệu của Quân Hoài Lang không đúng lắm, nhìn nét mặt của y lúc này làm hắn có chút hoảng sợ.
Làm hắn bất giác muốn ôm y vào lòng, khóa chặt y trong vòng tay.
Nhưng hắn giơ tay mấy lần, cuối cùng cũng không đặt xuống, chỉ yên lặng chờ đợi bên cạnh, không nói lời nào.
Một lúc sau, hắn đối diện với ánh mắt của Quân Hoài Lang.
"... Tiết Yến." y đột ngột lên tiếng.
Tiết Yến nhanh chóng đáp lại "Hửm?"
Quân Hoài Lang mở miệng, nhưng không phát ra tiếng.
Y chưa từng biết, con người thật sự có thể tích tụ nhiều tình cảm vào một người như vậy.
Hận cũ, tình yêu và ân tình, những cảm tình nặng trĩu nhất mà y có bây giờ đều đổ dồn về một mình Tiết Yến.
Trên đời này sẽ không có Tiết Yến thứ hai. Y muốn chạy muốn trốn, nhưng y không động đậy được, không đi được.
Trái tim y đi ngược lại lý trí và lương tâm, cứ kéo y về bên Tiết Yến.
Quân Hoài Lang không nói thành lời, ngược lại làm Tiết Yến có chút luống cuống.
"Đừng nghĩ nhiều nữa." hắn nói "Ta đã sắp xếp xong mọi chuyện, ngươi cứ ở Kim Lăng chờ tin. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi không cần làm gì hết, chỉ cần nhìn đám người đó chết như thế nào, vậy là đủ rồi."
Nói xong, hắn quay đầu nhìn Quân Hoài Lang.
Tức thì hắn chạm phải đôi mắt ngấn nước của Quân Hoài Lang.
Trong phút chốc, Tiết Yến lập tức hiểu được cảm xúc trong mắt Quân Hoài Lang, như thể chỉ cần một ánh nhìn đã thấu tận tim y.
Giọng nói Tiết Yến cũng chợt ngừng lại.
Dưới ánh trăng, hai người nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng.
Sau hồi lâu, Quân Hoài Lang dời ánh mắt đứng dậy như muốn bỏ chạy, Tiết Yến đã đưa tay nhẹ nhàng lại kiên định giữ chặt gáy y, buộc y phải quay lại nhìn.
Giọng điệu của hắn rất trịnh trọng kiên quyết.
"Quân Hoài Lang, ngươi biết ta thích ngươi, trong tim trong mắt chỉ có một mình ngươi, hận không thể giao cả mạng này cho ngươi, vậy là đủ rồi."
"Ta không ép ngươi trả lời ta, ta lúc nào cũng đợi ngươi." hắn nói "Đừng sợ."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook