Quân Hoài Lang đứng trên mũi thuyền, nhìn mình và Tiết Yến càng lúc càng gần.
Con thuyền lớn đèn đuốc sáng rực, từ xa có thể nhìn rõ người đứng trên thuyền.
Hắn bây giờ chắc đã mười bảy, vóc dáng cao hơn nhiều so với lúc từ biệt, trông rất cao lớn mạnh mẽ. Các đường nét trên khuôn mặt cũng rõ dần, không khác Tiết Yến mà y đã từng thấy ở kiếp trước.
Dưới hàng lông mày sắc nét là đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách. Huyết thống ngoại tộc làm đường nét ngũ quan của hắn trở nên vô cùng sắc bén như con dao có lưỡi, làm sức tấn công đáng sợ của hắn không thể che giấu.
Hắn chắp tay sau lưng, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng Quân Hoài Lang có thể cảm nhận được hắn cũng đang nhìn mình.
...... tại sao Tiết Yến lại đến Giang Nam?
Chuyện này đột ngột đến nỗi ngay cả khi Quân Hoài Lang nhìn thấy Tiết Yến, y vẫn chưa thể hoàn hồn, cứ ngây người ra nhìn.
"Biểu cảm gì vậy?" Thẩm Lưu Phong hỏi "Chẳng lẽ đệ đắc tội vị Điện hạ này à?"
Quân Hoài Lang nghe vậy, y thu hồi ánh mắt rồi lắc đầu.
"Không đến mức ấy." y nói "Lúc còn ở trong kinh cũng có chút giao tình với vị Điện hạ này."
Thẩm Lưu Phong nghe vậy nói "Đó là chuyện tốt mà!"
Quân Hoài Lang hơi mỉm cười "... chỉ là có chút đột ngột."
Thẩm Lưu Phong nghe lời này của y mới than thở một tiếng "Người ta muốn đến, cũng không cần phải viết thư báo trước với đệ một tiếng, thì đột ngột cũng là chuyện bình thường."
Quân Hoài Lang nghĩ ngợi trong lòng, nhưng kiếp trước không có chuyện này.
Kiếp trước chưa từng xảy ra, y chưa từng nghĩ mình sẽ gặp Tiết Yến trước khi về kinh, hay chính Tiết Yến đến đây.
Chuyện sẽ xảy ra ở Giang Nam, chỉ có y biết, hiện giờ Giang Nam vẫn yên bình, sao hắn có thể bỏ lại mọi chuyện ở Trường An mà chạy đến Giang Nam xa xôi này.
Dù biết Tiết Yến có quan hệ khá thân với mình, nhưng chắc không đến mức có thể khiến hắn chạy xa hàng nghìn dặm đến đây thăm y.
Quân Hoài Lang vô thức lâm vào trầm tư.
Lúc này, hai thuyền tiến lại gần, thân thuyền chạm nhẹ vào nhau.
Một tiếng chạm nhẹ đánh thức Quân Hoài Lang, sau đó y thu lại ánh mắt rồi nhìn Tiết Yến trên thuyền.
Lần này, y phải khó nhọc ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn.
Tiết Yến đứng ở mũi thuyền, cúi đầu nhìn y.
Quân Hoài Lang đối diện với ánh mắt của hắn.
Trong bóng đêm mờ mịt, đôi mắt sâu thẳm chỉ cần thoáng nhìn đã khiến Quân Hoài Lang có chút ngơ ngẩn.
Y mấp máy môi, muốn nói gì đó.
Đúng lúc này, gió nổi lên, thiếu niên đứng cạnh y kia giống như ám tiễn trong đêm, nhấc chân nhảy lên thuyền mang theo luồng gió mãnh liệt.
Cẩm y vệ xung quanh cũng lần lượt lên thuyền, người cứu Thẩm Lưu Phong trước khi lên thuyền cũng không quên kéo huynh ấy theo. Lúc này, trên mạn thuyền chỉ còn lại một mình Quân Hoài Lang.
Ngay sau đó, y thu hồi tầm mắt, có chút ngượng ngùng phát hiện y không lên thuyền được.
Mạn thuyền của thuyền lớn kia cao hơn du thuyền này rất nhiều. Du thuyền sau khi dừng bên cạnh thuyền lớn, nơi thấp nhất của thuyền lớn cũng cao đến ngực của Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang không biết khinh công, dĩ nhiên rất khó để nhảy lên.
...... chắc không phải cần bò lên đấy chứ?
Trong khi Quân Hoài Lang đang chần chừ, một đôi ủng gấm có hoa văn tối màu xuất hiện trên mạn thuyền trước mắt y.
Y ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Yến.
Hắn ngồi xổm xuống, một đầu gối chạm mép thuyền, áo choàng rộng phủ phía sau, đưa một tay về phía Quân Hoài Lang.
"Lên đi.' giọng của hắn trầm đi không ít.
Khoảng cách gần, khuôn mặt Tiết Yến càng rõ ràng hơn. Trong quen thuộc có đôi phần lạ lẫm, cảm giác áp chế đột ngột ập đến khiến hơi thở của Quân Hoài Lang ngưng trệ.
Đúng lúc này, một tiếng động nhẹ phát ra phía sau Quân Hoài Lang.
Vừa quay đầu thì thấy Tô Tiểu Thiến trong khoang thuyền dè dặt thò đầu ra xem, dường như không biết đi đâu.
"Tiểu Thiến cô nương, cô cũng lên thuyền đi." Quân Hoài Lang không yên tâm để nàng một mình ở trên thuyền nhỏ.
Tô Tiểu Thiến đáp lại rồi bước ra khỏi khoang thuyền.
Y phục vàng nhạt trên người bị xé rách, có chút xộc xệch nhếch nhác. Búi tóc vấn cao cũng bung xõa rối bù, với vẻ ngoài xinh đẹp nho nhã, trông có vài phần nét đẹp ngược đãi yếu đuối mong manh.
Ngoài ra trên người nàng còn khoác một chiếc áo ngày hạ xanh thẳm che kín cả người. Chiếc áo khoác ngoài to hơn, vừa nhìn đã biết là của nam nhân.
Quân Hoài Lang không để ý ánh mắt Tiết Yến trầm đi vài phần.
Đột nhiên, chưa kịp đợi y định thần lại, một sức lực mạnh mẽ lại thô bạo bất giác tóm lấy cánh tay y.
Kế đó, chân nhấc khỏi mặt đất, xoay người quay cuồng một vòng.
Y bị lực đó kéo lên thuyền, tuy không đau, nhưng làm y nhất thời choáng váng, chân cũng không vững. Khi chân đặt xuống thuyền, y loạng choạng ngả người, một bàn tay dừng ở trên eo, giúp y đứng vững.
Y rơi vào một vòng tay vững chắc.
"Đoạn Thập Tứ." một mệnh lệnh trầm thấp mang theo hơi thở ấm áp phả đến trước mặt y, cả lồng ngực cách y rất gần cũng run lên, khiến da thịt y tê dại.
Tiếp đó, gió lại nổi.
Đoạn Thập Tứ bay ra khỏi bóng tối đáp xuống mạn thuyền nhỏ, một tay nắm lấy cánh tay Tô Tiểu Thiến, cứ như nhấc hàng hóa, không hề thương hoa tiếc ngọc, dùng khinh công đưa nàng lên thuyền.
Ở nơi mà Quân Hoài Lang không nhìn thấy, Tiết Yến lạnh lùng thu lại ánh mắt khỏi người nàng.
---------
Quân Hoài Lang cảm thấy Tiết Yến dường như không vui lắm, hoặc là nói, người này vốn đã kiệm lời, vào triều một năm, càng ít nói hơn.
Hai người họ đưa Tô Tiểu Thiến vào sảnh trước trong thuyền lớn, Thẩm Lưu Phong được đưa xuống thay y phục. Tiết Yến chỉ ngồi đó, không nói gì. Tiến Bảo mang trà đến, đưa cho mỗi người một tách trà, rồi quay lại đứng sau lưng Tiết Yến.
Ánh mắt Tiến Bảo lặng lẽ dừng trên người Quân Hoài Lang, trong lòng không khỏi cảm thán, dung mạo của thế tử điện hạ ngày càng đẹp hơn.
Y vốn là công tử tuấn tú có tiếng ở Trường An, hiện giờ vóc dáng cao lớn, ngũ quan cũng dần rõ nét, ngày càng trở nên ưu tú. Y chẳng những có dung mạo xuất chúng, không giống người phàm, cốt cách thanh tao ấm áp trên người cũng dần hiện rõ như viên ngọc sáng bóng trong trẻo.
Mấy ngày trước Tiến Bảo học chữ, đọc được một từ là trăng thanh gió mát.
Tiến Bảo nghĩ thầm trong lòng, từ đó không phải đang chỉ người như vị Bồ Tát sống này sao?
Chẳng qua không biết chủ tử lại bị làm sao nữa, ngồi cả ngày ở đây mà không thèm để ý người ta. Ngày thường ở Trường An, hắn nhìn ai cũng bày ra cái vẻ mặt như đưa đám đó thì cũng thôi đi, dù gì bản tính hắn vốn đã hung ác thế rồi, mà bây giờ ngồi trước mặt Bồ Tát, còn tỏ thái độ gì nữa đây?
Tiến Bảo không hiểu, cũng không dám xen lời.
Ngược lại Bồ Tát đã lên tiếng trước.
Quân Hoài Lang đặt tách trà trên tay xuống, mỉm cười nói "Một năm không gặp, vương gia cũng không thay đổi gì nhiều. Chỉ là không biết người đến, nên không kịp đón tiếp từ xa."
Tiết Yến nhìn y, lại không tiếp lời "Hôm nay hai người đến đây, để làm gì?"
Quân Hoài Lang sững người, sau đó cười đáp "À, vừa nãy là công tử Thẩm gia, mời ta cùng thưởng thức món ăn trên thuyền. Thẩm công tử vừa hay quen biết vị cô nương này, nghe tiếng kêu cứu từ chiếc thuyền gần đó, nên mới xảy ra tranh chấp với đám người lúc nãy."
Ánh mắt Tiết Yến âm thầm hơi thay đổi "... người quen của hắn?"
Quân Hoài Lang không chú ý tới sự thay đổi nhỏ nhặt trong cảm xúc của Tiết Yến, nghe vậy bèn gật đầu, cũng không quên nhẹ giọng cười nói với Tô Tiểu Thiến bên cạnh "Có lẽ cô nương không biết, vị công tử đó nghe cô hát bình đàn đã rất nhiều năm rồi, vẫn luôn thầm tán thưởng cô đấy."
Tuy tính tình y lạnh nhạt nhưng khi cười, lông mày ánh mắt đều ẩn chứa tình cảm dịu dàng.
Tay Tiết Yến chậm rãi nắm chặt tay vịn, ngón trỏ nhẹ gõ gõ.
Tiến Bảo biết vị chủ tử này lại bị chuyện gì đó làm bực dọc rồi.
Tô Tiểu Thiến đứng lên, cúi đầu hành lễ với hai người "Cảm tạ hai vị công tử đã cứu giúp, tiểu nữ vô cùng cảm kích."
Sự chú ý của Quân Hoài Lang đổ dồn vào nàng, y nhớ tới chuyện gì, liền hỏi "Ta nghe Thẩm công tử nói, trong nhà cô còn một tổ mẫu?"
Tô Tiểu Thiến nói "Vâng, trong nhà chỉ có tiểu nữ và tổ mẫu."
Nghe vậy, Quân Hoài Lang trầm tư "Gã đó trông có vẻ khá quyền thế, chỉ không biết là phủ nhà nào. Nếu hôm nay gã đó có thể bắt cóc cô, sợ là sẽ không để yên cho cô."
Tô Tiểu Thiến im lặng không nói gì.
Nàng dĩ nhiên biết, nhưng nàng không thể làm gì. Nàng không quyền không thế, trong nhà không có nam nhân, chỉ có hai bà cháu nương tựa lẫn nhau. Hôm nay, gia đinh của gã đó xông vào nhà bắt cóc cô, hôm nay có thể làm lần thứ nhất, ngày mai có thể làm lần thứ hai.
Quân Hoài Lang suy nghĩ một chút, rồi nói "Nếu cô nương không chê, có thể đưa tổ mẫu đến phủ của tại hạ làm việc vặt. Không cần viết khế ước bán thân, có thể tránh ..."
Đúng lúc này, lời của y bị cắt ngang.
"Đoạn Thập Tứ." Tiết Yến ngồi đó bỗng dưng lên tiếng ra lệnh.
Tức thì, Đoạn Thập Tứ ẩn thân trong bóng tối xuất hiện trước mắt, quỳ một gối trước mặt Tiết Yến, lặng lẽ nghe lệnh.
"Con thuyền gây chuyện vừa rồi, người trên thuyền là ai, tra cho rõ ràng." Tiết Yến nói.
Tiếng sột soạt vang lên, Đoạn Thập Tứ một tay cầm đao, ôm quyền hành lễ, nhận lệnh lui ra ngoài.
Quân Hoài Lang nhìn Tiết Yến, thấy Tiết Yến cũng đang nhìn y. Dưới ánh đèn lập lòe, y luôn cảm thấy có cảm xúc không vui đang dâng trào trong đôi mắt hổ phách ấy.
"Lần này ta vội đến Giang Nam, không mang theo thị nữ hầu hạ." hắn nhìn Quân Hoài Lang, hờ hững nói.
...... đây là ý gì?
Quân Hoài Lang nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngẩn một hồi mới nhận ra ý của hắn là muốn giữ Tô Tiểu Thiến bên cạnh?
Vậy thì tốt không còn gì bằng. Dựa vào cây to như Tiết Yến đây, còn ai dám hành động ngông cuồng nữa.
Chỉ là không biết, với tính cách không thích lo chuyện bao đồng của Tiết Yến, sao đột nhiên lại ... quan tâm đến chuyện này?
Y không khỏi nhìn sang Tô Tiểu Thiến.
Nữ tử Giang Nam trời sinh thông minh xinh đẹp. Lẽ nào Tiết Yến ... động lòng rồi?
Ánh mắt Quân Hoài Lang không khỏi lặng lẽ nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Nhưng dù có âm thầm, thì ánh mắt của y cũng bị Tiết Yến phát hiện.
Tiến Bảo nhìn thấy ngón trỏ đang gõ gõ trên tay vịn ngày càng nhanh hơn.
Dấu hiệu này cho thấy sắp có người gặp xui xẻo rồi.
Ánh mắt Tiến Bảo bất giác dừng trên người Quân Hoài Lang.
Thấy Quân Hoài Lang thu hồi tầm mắt, nhìn sang Tô Tiểu Thiến nói "Cô nương, cô có bằng lòng làm thị nữ bên cạnh vương gia?"
Tô Tiểu Thiến quỳ xuống nói "Có được chốn dung thân, tiểu nữ vô cùng cảm kích." nói rồi muốn dập đầu.
Quân Hoài Lang vội ngăn nàng lại, quay đầu hỏi Tiết Yến "Chỉ không biết, vương gia đến Kim Lăng định dừng chân ở đâu? Trong nhà cô nương ấy có người già, hẳn sẽ có chút khó khăn."
Ánh mắt Tiết Yến dừng trên bàn tay y đang dìu cánh tay của nữ tử kia.
"Vẫn chưa có nơi dừng chân." hắn nhấn mạnh từng chữ, chậm rãi tiếp tục "Không biết trong phủ Tuần phủ, có còn chỗ trống?"
Cằm Tiến Bảo sắp rơi cả ra ngoài.
Vẫn chưa có nơi dừng chân gì chứ, người vừa bảo nô tài mua cả một lâm viên trong thành Kim Lăng cơ mà, lẽ nào bị trộm cướp đi rồi sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook