Tiết Yến cuối cùng cũng được ngồi vào bàn ăn của Quân gia.
Tuy nhiên, sắc mặt Quân phu nhân lạnh lùng, Quân Hoài Lang ngồi bên cạnh không dám nhiều lời, chỉ khi Tiết Yến bước vào, mới nhìn hắn thêm vài lần.
Tiết Yến thành thật dành một buổi sáng phơi nắng bên ngoài. Màu da của hắn vốn đã không trắng, lúc này còn hơi ửng đỏ, lấm tấm mồ hôi, như thể vừa mới rời khỏi chiến trường.
Quân Hoài Lang nhìn hắn thêm vài lần, liền nghe thấy Quân phu nhân hắng giọng.
Quân Hoài Lang phải thu hồi ánh mắt.
Cả Quân gia im lặng, nhưng Quân Lệnh Hoan đã nhận ra Tiết Yến, nhảy nhót tung tăng tới phía trước, nói "Ngũ hoàng tử ca ca! Lệnh Hoan rất --- rất lâu không gặp huynh rồi đó!"
Tiết Yến cúi đầu, đưa tay xoa xoa đầu cô bé, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy "Ừm, muội cao thêm rồi."
"Quảng Lăng vương điện hạ đến rồi, thì ngồi đi." bà nói.
Tiết Yến khẽ cười, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Quân phu nhân không nói gì, cầm đũa lên trước. Mọi người bắt đầu im lặng ăn cơm, cả một bữa cơm không có tiếng nói nào, bầu không khí mang tư thế ăn không nói ngủ không nói.
Sau khi dọn thức ăn xuống, trà được dâng lên, Quân phu nhân mở miệng bảo Lệnh Hoan đi ngủ trưa trước.
Chỉ còn Quân Hoài Lang và Tiết Yến ở lại.
"Vẫn chưa hỏi vương gia đến hàn xá sớm như vậy, là có chuyện gì quan trọng. Vẫn mong vương gia nói rõ, nói xong rồi thì đi nhanh đi."
Quân phu nhân bưng tách trà lên, chậm rãi nói.
"Nếu phu nhân hỏi như vậy, hẳn là cũng biết ta đến đây làm gì." Tiết Yến nói.
"Hôm qua xảy ra chuyện, tuy đã xử lý xong, nhưng ta vẫn không yên tâm, cho nên đến xem một chút."
Hắn thẳng thắn nói, không chút tránh né.
Quân phu nhân hơi ngừng, sau đó sự tức giận hiện trên khuôn mặt bà.
"Hành động của Quảng Lăng vương quá vô trách nhiệm rồi." bà đặt tách trà lên bàn, nói thẳng "Người thân là quận vương một nước, thế nên người có thể làm những gì mình muốn, không sợ người trong thiên hạ chê cười, cũng không kiêng kỵ điều gì. Nhưng Hoài Lang thì khác, nó chịu không nổi trò đùa trêu chọc này của người. Nếu người thật sự có tình cảm với nó, chi bằng từ bỏ nó trước đi."
Quân phu nhân nói rất thẳng thắn, không hề tỏ ra sợ hãi.
Tuy nhiên khi Tiết Yến nghe những lời này, biểu cảm nghiêm túc, không hề nói đùa, trịnh trọng nhìn Quân phu nhân.
Quân phu nhân nói "Vậy ít nhất người cũng nên nghĩ cho nó. Bây giờ ta sẽ không vòng vo với người nữa, trên dưới trong triều đều biết người muốn kế thừa đại nghiệp. Nước không thể không vua, quận vương cũng không thể không có con cháu. Người định để Hoài Lang làm phi tần hậu cung, hay là muốn cả đời nó bị triều thần chỉ trích, nói nó mê hoặc quân vương?"
Tiết Yến lắc đầu.
"Ta đã từ chối rồi." hắn nói.
Quân phu nhân ngây người.
"Hôm qua, mẫu hậu đã nhắc chuyện này với ta." Tiết Yến nhìn Quân Hoài Lang nói "Ta đã nói rõ với phụ hoàng mẫu hậu, ta có người mình thích, không làm cái chức Hoàng đế này được."
Quân Hoài Lang sững sờ, Quân phu nhân cũng ngẩn người.
Quân Hoài Lang nhịn không được lên tiếng "Như vậy sao được? Ngoài ngươi ra còn ai có thể ngồi vào vị trí đó?"
Tiết Yến không chút do dự "Có thể ngồi lên đó còn rất nhiều người, không chỉ có mình ta."
Quân Hoài Lang mở miệng, nhưng không nói thành lời.
Trong lòng y tin chắc Tiết Yến sẽ không bao giờ làm gì khiến y thất vọng, nhưng y không ngờ Tiết Yến lại dùng cách dứt khoát như vậy.
Tuy kiếp trước không bước lên ngai vàng, nhưng hoàn cảnh kiếp trước và kiếp này hoàn toàn khác nhau.
Tiết Yến kiếp trước là bạo quân hay thay đổi sắc mặt, có thể trị cả tiếng khóc đêm của trẻ nhỏ, nhưng hiện tại, hắn là người duy nhất có thể kế thừa đại nghiệp, là người danh chính ngôn thuận nhất.
Tiết Yến nhìn Quân phu nhân đang ngẩn người.
"Hơn nữa, phụ hoàng vẫn còn, bệnh có thể chữa khỏi hay không, chưa thể nói chắc được. Ta còn rất nhiều hoàng đệ, sau này có thể chọn một người kế thừa đại nghiệp của phụ hoàng. Ta đã bàn bạc xong với phụ hoàng, hiện tại ta sẽ tạm thời chấp chính thay ông ấy, nhưng sẽ không làm Thái tử, cũng không đoạt hoàng vị."
"Người ..."
"Ta không có hứng thú với quyền lực thiên hạ." Tiết Yến nói "Vì những thứ này mà từ bỏ Hoài Lang, ta sẽ không bao giờ làm."
Quân phu nhân mở miệng, nhưng không nói được gì.
Tiết Yến bình tĩnh nhìn bà, tiếp tục nói "Ta biết phu nhân không chấp nhận được, cũng không có ý ép buộc. Hôm nay phu nhân không gặp ta, ta đợi ở trước cửa là được. Sau này, phu nhân vẫn không thể chấp nhận ta, ta vẫn có thể đợi."
Quân phu nhân nhìn hắn.
Chỉ nhìn thấy sự kiên định khó tả lóe lên trong đôi mắt nhạt màu đặc trưng của người dị vực.
"Ta không có ý ép buộc người." hắn nói "Chỉ là ta không có tiền đồ gì, cả đời này chỉ nhận định một mình Hoài Lang. Ngoài y, ta có thể không có gì hết, cũng không cần bất cứ thứ gì."
Nói xong, hắn cũng không vội, chỉ ngồi ở chỗ cũ, yên lặng nhìn Quân phu nhân.
Quân phu nhân trong chốc lát không nói gì.
Một lúc sau, bà nhẹ giọng nói "Nếu không còn chuyện gì, mời Quảng Lăng vương về cho."
Tiết Yến đáp lại, đứng dậy hành lễ rồi ra ngoài.
Trước khi đi, hắn nhìn Quân Hoài Lang một lần.
Chỉ là cái nhìn thoáng qua, trên mặt cũng không có biểu hiện dư thừa. Nhưng chỉ với một ánh mắt, Quân Hoài Lang đã hoàn toàn an tâm.
Y biết Tiết Yến đang nói với y, đừng lo lắng, hắn sẽ xử lý tốt mọi việc.
---------
Đêm đó, trước khi Quân Hoài Lang đi ngủ, y lại đến nhà chính của Quân phu nhân.
Quân phu nhân vẫn chưa ngủ, đang may vá bên ánh đèn. Tuy nói những chuyện nhỏ nhặt này bà không cần bận tâm, nhưng quanh năm suốt tháng, bà vẫn có thói quen tự tay may áo trong bốn mùa cho Vĩnh Ninh Công.
Ngay cả khi Vĩnh Ninh Công làm việc bên ngoài cũng không ngoại lệ.
Thấy Quân Hoài Lang bước vào, Quân phu nhân liếc nhìn y, rồi bảo y ngồi xuống trước mặt.
"Trước đây cũng không thấy con thường xuyên đến tìm mẹ như vậy." công việc trên tay Quân phu nhân vẫn tiếp tục, những đường chỉ may tinh xảo khéo léo "Đúng là con cái lớn rồi cha mẹ không quản được, tâm trí cứ chạy theo người ngoài."
Quân Hoài Lang bật cười.
"Con chỉ lo lắng, Tiết Yến nói thẳng như vậy, sẽ làm mẫu thân tức giận." y nói.
Quân phu nhân trừng mắt nhìn y "Sao hả, tên húy của Quảng Lăng vương cũng để con tùy tiện gọi?"
Quân Hoài Lang nghe vậy chỉ cười.
Một lúc sau, Quân phu nhân thở dài.
"Đợi phụ thân con về, còn phải phạt con." bà nói.
Quân Hoài Lang gật đầu "Tất nhiên nên phạt."
Quân phu nhân giơ tay chọc chọc trán y "Biết sẽ bị phạt còn ráng làm? Không biết học thói hư ở đâu nữa."
Nói rồi bà rút tay về, công việc trong tay cũng dừng lại.
"Trông hắn không giống như người dẻo miệng." Quân phu nhân nói.
Quân Hoài Lang kiên định cười nói "Tất nhiên không phải."
Quân phu nhân lườm y "Con mới sống được bao nhiêu năm, nhìn hiểu được cái gì?"
Quân Hoài Lang đứng dậy, ngồi bên cạnh Quân phu nhân.
"Tuy không nhìn rõ được như mẫu thân." y nói "Nhưng mẫu thân có biết, hai năm qua có người vẫn luôn hãm hại phụ thân, khiến phụ thân suýt chết ở Giang Nam?"
Quân phu nhân cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bà đặt công việc trong tay xuống, nhìn Quân Hoài Lang "Chuyện này là sao?"
Quân Hoài Lang nói "Hứa gia từ lâu đã đặt bẫy ở Giang Nam. Bọn họ muốn hãm hại Giang tướng, nhưng đến Giang Nam lần này lại là phụ thân. Vì vậy cái bẫy này trở thành cái bẫy cho phụ thân."
Y nói ngắn gọn trọng tâm, nói với Quân phu nhân mọi chuyện về loạn ở Giang Nam, tham ô, lũ lụt và dịch bệnh.
Quân phu nhân càng nghe, lông mày càng nhíu chặt, không khỏi dùng sức siết chặt miếng vải trên tay.
"Vậy con và phụ thân làm sao phát hiện, làm sao giải quyết được?" bà hỏi.
Quân Hoài Lang lắc đầu.
"Con đương nhiên không có khả năng như vậy." y nói "Là Tiết Yến."
Quân phu nhân trầm mặc.
Dù không hiểu chuyện ở Giang Nam, nhưng bà biết chuyện xảy ra trong kinh.
Mấy tháng trước, Quảng Lăng vương đang rất nổi bật trong triều đột nhiên bị phái đến Giang Nam, không lâu sau, Quảng Lăng vương bắt quan viên Sơn Đông đưa về kinh, mang về rất nhiều bằng chứng, tra được một vụ án tham ô vô cùng lớn.
Thứ bị tham ô chính là lương thực tiền bạc vốn phải chuyển đến Giang Nam để cứu trợ thiên tai.
Quân phu nhân hiểu những gì Tiết Yến làm đều là vì Quân gia.
"Hơn nữa, mẫu thân có biết, lúc con cùng phụ thân đến Dương Châu, Tiết Yến còn từng cứu mạng con." y nói.
Quân phu nhân nhìn y.
Quân Hoài Lang cười "Nói ra thì, Tiết Yến cứu con, không chỉ một lần. Nhưng lần đó, đá lỡ đổ ập xuống sườn núi, con bị vùi lấp dưới đất đá."
Quân phu nhân vô cùng hoảng sợ.
Lại nghe Quân Hoài Lang tiếp tục "Tiết Yến lúc đó vốn không xảy ra chuyện gì, là hắn đã cứu con, bảo vệ con trong một chỗ trũng bên sườn núi. Con không hề hấn gì, nhưng suýt chút nữa đã không cứu được hắn."
Y nhìn Quân phu nhân.
"Lúc đó, con đưa tay sờ phía sau đầu hắn, toàn là máu ẩm ướt." y nói.
Đôi mắt Quân phu nhân dần đỏ lên.
Tay Quân Hoài Lang đặt trên mu bàn tay bà, siết chặt bàn tay bà trong lòng bàn tay y.
"Mẫu thân, con nói với người chuyện này, không phải muốn nói Tiết Yến có ân tình gì với chúng ta, cũng không phải vì chuyện này mà con thích hắn." y nói "Con chỉ muốn mẫu thân yên tâm, Tiết Yến rất đáng tin cậy, người không cần phải lo lắng về hắn."
Quân phu nhân trầm mặc một lúc, đưa tay lên lau mắt, lau đi những giọt nước mắt trên mi.
"... những chuyện này, không ai nói cho mẹ biết." bà nhỏ giọng oán trách.
Quân Hoài Lang cười nói "Mẫu thân ở xa như vậy, sao có thể làm người lo lắng? Bây giờ con đã bình an vô sự trở về, mới dám nói với người những chuyện này."
Quân phu nhân sụt sịt.
Quân Hoài Lang nhìn ra xúc động trên mặt bà.
Một lúc sau, Quân phu nhân nhỏ giọng cãi bướng "Nhưng mà, con người sẽ luôn thay đổi, con đừng hy vọng, cả đời này hắn vẫn như vậy."
Đây là lý do tại sao Quân phu nhân cãi bướng.
Lúc đầu bà và Vĩnh Ninh Công cũng xem như hai bên có tình cảm, trước khi thành thân cũng chưa từng gặp mặt, sau khi thành thân mới biết người này tuy kiệm lời ít nói, nhưng lại là người vô cùng đáng tin cậy.
Vĩnh Ninh Công tuy là người ít nói, không bao giờ coi nhẹ tình cảm, đối xử rất tốt với phu nhân, thậm chí chưa từng nạp thiếp thất.
Quân phu nhân biết dù con người có thể thay đổi, nhưng tính cách và bản chất rất khó thay đổi.
Quân Hoài Lang nghe vậy cũng bật cười.
"Con có thể đảm bảo, hắn sẽ không thay đổi." y nhìn Quân phu nhân, kiên định nói "Cho dù có một ngày như vậy, mẫu thân cũng không phải sợ. Con với hắn vốn là hai bên có tình cảm, rất bình đẳng, không ai ỷ lại ai. Cho dù có một ngày như vậy, người cũng không cần lo lắng cho con."
Quân phu nhân biết con trai bà tuy có vẻ ngoài hiền lành nhưng thật ra lại rất có chủ kiến.
Một lúc sau, bà chọc vào trán Quân Hoài Lang như để giải tỏa bực tức.
"Con cái lớn rồi cha mẹ không quản được, đúng là con cái lớn rồi cha mẹ không quản được." bà nói "Bỏ đi, nếu ngày mai hắn tới, thì không cản hắn nữa."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook