Ta Thực Sự Không Phải Là Con Trai Của Khí Vận
Chương 4: Muốn Luyện Thần Công, Vung Đao Tự Cung



Thẩm Thiên thở dài hỏi: “Thứ gì?”



“Điện hạ đừng vội, để lão nô xem thử một chút.



Quế công công lật sách đến trang cuối cùng, xé tấm bìa cứng cuối cùng xuống.



Ông khẽ vận dụng linh lực, tờ giấy bìa cứng rắn kia rách ra, hóa ra đây là một tấm bìa kép.



Một tấm lụa lớn chừng bằng bàn tay từ giữa hai tờ bìa rơi xuống, trong tấm lụa còn bọc một miếng ngọc bội tỏa ra ánh sáng yếu ớt.



“Qủa nhiên là có cái gì đó. Đây là ngọc giản truyền công!”



Quế công công không nhìn tấm lụa và nội dung trong ngọc giản mà cung kính đưa cho Thẩm Thiên, nói rằng: “Mời Điện hạ nhìn.”



Thẩm Thiên cố gắng kiềm chế cảm giác kích động và cuồng hỉ trong lòng, mở tấm lụa ra, trải lên mặt bàn.



Ở góc trên bên trái của tấm lụa có viết bốn chữ lớn: “Hướng Nhật Ma Điển.”



Đằng sau bốn chữ lớn này là mấy chữ nhỏ hơn, đỏ tươi nổi bật.



“Muốn luyện thần công, rút đao tự cung!”







Xem đến đây, trái tim của Thẩm Thiên nổ bùm một cái.



Mẹ nó chứ!



Cái gì thế này?



Mình mong đợi suốt ba ngày, ôm cuốn sách rách nát chán ngắt này nghiên cứu suốt ba ngày.



Kết quả, ngươi cho ta xem cái này đây hả?



“Không tức giận, không tức giận!”



Thẩm Thiên vỗ vỗ ngực, cố gắng hòa hoãn lại cảm giác muốn nổi điên trong lòng: “Nói không chừng khí vận sẽ thay đổi tốt hơn.”



Hắn móc tấm gương từ trong ngực ra, tràn đầy mong chờ nhìn vào.







Chát!



Tấm gương rơi xuống, vỡ tan tành.



Quế công công bên cạnh vội vàng hỏi: “Điện hạ làm sao vậy? Bí tịch này có vấn đề gì sao?”



Thẩm Thiên đen mặt nói: “Quế bá, ngươi tự xem đi.”



Quế công công vội vàng lắc đầu từ chối: “Đây là cơ duyên của Điện hạ, lão nô làm sao có thể nhìn được. Không được không được.”



Sắc mặt Thẩm Thiên lại càng đen thui: “Đây không phải cơ duyên của ta. Là cơ duyên của ngươi!”



Nói xong, hắn kéo Quế công công đến trước bàn.



“Hướng Nhật Ma Điển.”



Quế công công xem hết phần giới thiệu vắn tắt về công pháp ghi trên tấm lụa, kinh ngạc hô lên: “Cái này… Đây chẳng lẽ là ma công do Hướng Nhật Ma Tôn ngày xưa hoành hành khắp đông hoang sáng tạo ra sao?”









“Hướng Nhật Ma Tôn?”



Thẩm Thiên lại hỏi: “Quế bá, ngươi từng nghe nói đến người náy ao?”



“Lão nô đã từng đọc được trong một bản cổ thư, Hướng Nhật Ma Tôn là một vị tuyệt thế hung nhân vào ba ngàn năm trước.”



Quế công công nhớ lại nội dung mình đọc được lần trước và những truyền thuyết liên quan đến Hướng Nhật Ma Tôn.



Hướng Nhật Ma Tôn vốn là một tiểu thái giám cực kỳ bình thường trong hoàng cung của nước Đại Côn ở Đông Hoang, địa vị thấp, căn cốt tu tiên cũng cực kém.



Nhưng người này lại có khí vận hơn người, không ngờ đã tìm được một phần của “Thái Dương Đế Kinh” thất truyền đã lâu trong ngự thư phòng trong cung.



Vì thiếu quá nhiều bộ phận, đặc biệt là tâm quyết quan trọng nhất, cho nên người bình thường không thể tu luyện theo phần sách này được.



Người bình thường cố gắng tu luyện sẽ chỉ sinh ra tâm ma dục niệm vô tận, rồi tự nhóm lửa tự thiêu mà chết.



Nhưng Hướng Nhật Ma Tôn chẳng những có vận khí hơn người, mà còn có ngộ tính và nghị lực đặc biệt cao.



Không ngờ lão ta lại dùng chính bản thân mình để thí nghiệm, dung hợp mấy môn công pháp ma đạo, sửa lại “Thái Dương Đế Kinh”.



Sau khi thay đổi, công pháp được đổi tên thành “Hướng Nhật Ma Điển”, thiếu đi ba phần hạo đãng đường hoàng, mà thêm vào bảy phần quỷ quyệt khó lường.



Một khi thi triển môn ma công này, chẳng những sẽ có tôc độ tấn công cực nhanh mà còn có thể tác động đến dục niệm, tâm ma trong lòng đối phương.



Từ đó, phá được đạo tâm của địch, tìm được sơ hở trí mạng trong đòn tấn công của đối phương, một đòn giết gọn!



Đây có thể nói là một trong những tà công quỷ dị nhất của ma đạo.



Càng quan trọng hơn là, môn công pháp này yêu cầu về căn cốt tư chất cực kỳ thấp, tốc độ tu luyện lại cực nhanh.



Ma Tôn xưa kia căn cốt cực kém, ấy vậy mà dựa vào môn ma công này đã có thể tu luyện được đến cảnh giới Nguyên Anh chỉ trong vòng năm mươi năm ngắn ngủi.



Lão ta lại dám xưng “tôn” trong các đồng lứa, khó gặp được đối thủ.



Nên nhớ, năm mươi năm, nghe thì tưởng rất dài, nhưng với tu tiên giả thì nó ngắn lắm.



Cho dù có thể tu luyện bản “Thái Dương Đế Kinh” hoàn chỉnh, có thể toái đan thành anh trong vòng năm mươi năm cũng đã có thể được coi như thiên tài hiếm thấy trong giới tu tiên ròi.



Chớ nói chi là Ma Tôn xưa kia căn cốt tư chất còn kém đến dọa người.



Bởi vậy, có thể thấy được, môn công pháp này xứng đáng được xưng tụng là tuyệt thế ma công.







“Điện hạ, đây là một môn công pháp truyền thừa kinh hãi thế tục, không hề tầm thường đâu!”



“Mặc dù không phải Đế Kinh, nhưng với người có căn cốt tư chất bình thường thì môn công pháp này còn trân quý hơn cả Đế Kinh!”



“Không ngờ ngài có thể tìm được ma công cái thế này trong một cuốn sách cổ bình thường.”



“Điện hạ, rốt cuộc ngài đã chuyển vận rồi!|



“Nếu Lan phi nương nương dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền!”



Quế công công vuốt ve tấm lụa, toàn thân đang kích động đến run rẩy.



Nên nhớ, Hướng Nhật Ma Tôn chính là một truyền kỳ trong giới thái giám.





Mà “Hướng Nhật Ma Điển” chính là môn công pháp tuyệt thế mà mỗi một tên thái giám đều tha thiết mơ ước.



Nói câu không dễ nghe, có ma điển trong tay, cả bộ Đế Kinh cũng không đổi.



Nghe Quế công công thổi phồng bộ “Hướng Nhật Ma Điển” này ngưu bức cỡ nào, trong lòng Thẩm Thiên lại càng thêm khó chịu.



Công pháp ngưu bức thế này mà bổn Điện hạ lại không thể luyện.



Con mẹ nó mẹ ta mỉm cười dưới cửu tuyền.



Con mẹ nó chứ bảo ta chuyển vận.



Cái thể chất Phi Tù đáng chết này không thể thay đổi một tí nào sao?







“Nếu đã trân quý như vậy thì Quế bá bá thu lấy đi, cố gắng tu luyện!”



Mặc dù mình không thể luyện, nhưng Quế công công tuyệt đối trung thành với mình, để ông luyện cũng vậy.



Nghĩ vậy, trong lòng Thẩm Thiên dễ chịu hơn một chút.



Thấy Thẩm Thiên đưa công pháp trân quý như vậy cho mình, Quế công công ngẩn tò te.



Ông vô thức lắc đầu: “Làm sao có thể được. Đây là cơ duyên của Điện hạ, làm sao có thể cho lão nô chứ! Lão nô có tài đức gì, làm sao có thể xứng với môn công pháp tuyệt thế này?”



Thẩm Thiên trừng mắt: “Ngươi không luyện, chẳng lẽ ta luyện sao?”



Quế công công ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đau lòng khôn xiết.



Đúng vậy, Điện hạ ngài ấy không luyện được.



Điện hạ quá đáng thương. Vất vả lắm mới gặp được cơ duyên tuyệt thế mà lại không dùng được.



Ông trời ơi, sao ông bất công với Điện hạ vậy!







Nếu Điện hạ không thể luyện, vậy để lão nô tu luyện thay Điện hạ đi.



Bưng lấy tấm lụa nhẹ tênh mà Quế công công cảm thấy như nặng tựa Thái Sơn, lệ già doanh tròng.



Đây là sự tín nhiệm và chờ mong của Thập Tam Hoàng Tử dành cho ông!



“Hai mươi năm trước, lão nô từng bị người ta vu cáo trộm cắp bảo vật cung đình, là Lan phi nương nương đã cứu một mạng của lão nô!”



























Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương