Sau khi bị còng tay và xích chân, Diệp Hi nghe thấy tiếng thông báo nhiệm vụ đồng đội hoàn thành. Hiển nhiên nhiệm vụ của Thẩm Tu Lâm chính là nhốt cậu vào phòng tối bắt đầu tra khảo.

"Thả tôi ra! Anh là đồ khốn kiếp!" Diệp Hi ra sức giãy dụa, cố gắng rút hai tay ra khỏi còng. Ngay lập tức làn da trắng nõn mềm mại kia liền bị kim loại cứng rắn mài đỏ, Diệp Hi cắn răng mạnh mẽ xoay qua xoay lại cổ tay trên còng sắt, mấy giây sau, quả nhiên đã bị trầy da. Cùng lúc đó, thông báo nhiệm vụ hoàn thành nhanh chóng vang lên.

Thực ra cũng không phải là do còng tay quá sắc mà là bởi vì thiết lập của Mộ Dung tiểu thiếu gia vốn là phi thường yếu đuối, dễ dàng bị thương. Diệp Hi còn nhớ trong bảng giới thiệu "tóm tắt" nhân vật vừa dài dòng vừa nhàm chán có một câu: "Như trăng trong nước, làm người ta có một loại ảo giác vừa chạm vào liền vỡ tan".

May mà thiết lập chỉ bảo là "ảo giác" chứ không phải "vừa chạm liền nát tan". Bằng không, nhiệm vụ lần này mỗi giây đều phải đọc lại một lần! Diệp Hi vui mừng nghĩ.

Bọn cận vệ còng tay và chân Diệp Hi xong liền đi ra ngoài. Bên trong tầng hầm chỉ còn sót lại Diệp Hi và Thẩm Tu Lâm.

Một giây sau, Diệp Hi từ bỏ giãy dụa ngồi trên giường lớn vui vẻ nói: "Nhiệm vụ chủ tuyến 9 của chúng ta đều hoàn thành rồi. Thẩm tổng, nhiệm vụ thứ 10 bên ngài là gì vậy?"

Thẩm Tu Lâm ngồi xuống bên cạnh Diệp Hi, cầm tay cậu lên kiểm tra chỗ bị trầy da, lông mày hơi nhướng lên, vừa thổi chỗ da trầy, vừa nhẹ giọng nói: "Cậu xem trước đi."

Diệp Hi mở giao diện ra nhìn.

Nhiệm vụ chủ tuyến 10: Trong quá trình liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi việc bị giam cầm, Mộ Dung X không cẩn thận làm xước cổ tay mình. Điều này làm cho Hoàng Phủ X vừa đau lòng vừa tức giận, hắn quyết định dùng hành động thực tế để tuyên bố: Mình tuyệt đối chiếm hữu Mộ Dung X, khiến cho vật nhỏ này hiểu rõ cậu thuộc về hắn, không được phép của hắn thì không thể tự ý bị thương. Vì vậy, hắn đẩy Mộ Dung X ngã trên giường, mạnh mẽ cưỡng hôn cậu...

Giãy dụa né tránh, cố gắng ngăn cản Hoàng Phủ X hôn môi. Cuối cùng lại dưới kỹ thuật hôn điêu luyện của đối phương mà nổi lên phản ứng xấu hổ. (0/1)

TIPS: Hoàn thành trong vòng 24 giờ.

"WTF?" Diệp Hi như bị sét đánh.

Những ngày qua cậu thường xuyên tự tẩy não bản thân, xây dựng lại tư tưởng, củng cố đủ loại tâm lý để tiếp thu sự thật rằng một ngày nào đó mình sẽ phải diễn cảnh hôn cùng người đồng giới, cho nên bây giờ đối với nhiệm vụ hôn này cũng không quá bài xích... Chỉ có điều, "nổi lên phản ứng xấu hổ" cmn là cái điều kiện quái quỷ gì vậy!

Diệp Hi vẻ mặt suy sụp nhìn Thẩm Tu Lâm vẫn bình tĩnh như thường, nói: "Nhiệm vụ của tôi là, trước tiên giãy dụa không cho hôn, sau đó dần dần... ừm..."

Thẩm Tu Lâm nghiêng mặt nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên: "Hửm?"

Một tiếng hửm này vang lên rất trầm thấp và từ tính, còn mang theo một tia cười hiếm thấy.

Diệp Hi cảm giác máu trong người dường như đều xông thẳng lên làm cho mặt đỏ bừng, vừa mở miệng thì chợt nhận ra đầu lưỡi mình đã cứng ngắc: "Chính là, tôi còn nổi lên phản...phản ứng."

Thẩm Tu Lâm nhướng lông mày, dường như cố tình không hiểu hỏi tiếp: "Phản ứng gì?"

"Chính là..." Diệp Hi mặt đỏ tới mang tai liếc Thẩm Tu Lâm một cái, thật sự có hơi bực mình rồi đó!

Thẩm tổng sao lại chậm hiểu như vậy, ngoại trừ cứng lên thì còn có thể là phản ứng gì nữa?

Không lẽ là phản ứng oxy hóa khử hả!?

Thẩm Tu Lâm thúc giục: "Là gì?"

Diệp Hi phát điên lau mặt nói: "Nguyên văn của hệ thống là 'Phản ứng xấu hổ'."

Thẩm Tu Lâm khó hiểu cau mày: "Phản ứng xấu hổ?"

Diệp Hi nhất thời hận không thể xách Thẩm tổng chậm hiểu đến độ nhân thần cộng phẫn (*) lên lắc lắc cho tỉnh táo lại!

(*) Nhân thần cộng phẫn: Người và thần đều phẫn nộ.

"Chính là cương lên đó......" Diệp Hi không tự chủ được lườm hắn một cái: "Nhiệm vụ là tôi ban đầu không hứng thú, sau đó lại bị ngài hôn đến cứng lên."



Thẩm Tu Lâm trầm thấp cười một tiếng, giống như rốt cuộc tỉnh ngộ: "À, hóa ra là vậy."

Loại chi tiết ngoài miệng nói "không muốn" nhưng thân thể lại rất thành thực mà cương lên trong tiểu thuyết Mary Sue đã sớm bị dùng nhiều đến độ có thể xây nên mới tòa thành, hiện tại xuất hiện trong nhiệm vụ cũng không có gì bất ngờ.

"Nhiệm vụ của tôi là", Thẩm Tu Lâm cân nhắc từng câu từng chữ nói: "Áp đảo cậu, sau đó điên cuồng, kịch liệt cưỡng hôn cậu."

Diệp Hi xác nhận hỏi: "Không có yêu cầu gì khác sao?"

Thẩm Tu Lâm dừng một chút, nói: "TIPS: Thời hạn hoàn thành là trong vòng 24 giờ."

Diệp Hi buồn rầu: "Haiz, tại sao nhiệm vụ này lại giới hạn thời gian chứ?"

"Có thể là do sau đó còn nhiệm vụ cử hành hôn lễ, không thể trì hoãn được nên mới phải thiết lập như thế." Thẩm Tu Lâm giọng điệu nhẹ nhàng nói.

Cũng giống như nhiệm vụ xé quần áo lần trước, Thẩm Tu Lâm tri kỷ tháo ra tất thảy mọi đồ vật sắc nhọn như nhẫn, đồng hồ đeo tay,... rồi lại xắn cổ tay áo lên để khuy áo lộn vào trong. Sau khi chuẩn bị chu đáo xong, hắn hỏi Diệp Hi: "Bây giờ bắt đầu được chứ?"

"Thẩm tổng ngài đợi một chút." Diệp Hi buồn rầu: "... Nếu như tôi không "đứng dậy được" thì phải làm sao?"

Thẩm Tu Lâm hình như không chút lo lắng vấn đề này, chậm rãi nói: "Vậy thì chúng ta thử thêm vài lần."

Diệp Hi tan nát kêu lên: "Vậy nếu như vẫn luôn không phản ứng được thì sao? Tôi chính là thẳng nam đó, bị đàn ông hôn chắc chắn không thể nào cứng nổi!"

Thẩm Tu Lâm trầm mặc chốc lát, giọng điệu chân thành nói: "Vậy cậu tự bẻ cong chính mình đi."

Định mệnh, bẻ cong cm anh ý! Đây là chuyện nói cong liền cong được sao! Diệp Hi đại nghịch bất đạo trừng Thẩm tổng, quai hàm tức giận banh ra, tức giận đến độ mái tóc xoăn siêu cấp manh đã xuất hiện rồi.

"Tôi đùa thôi." Thẩm Tu Lâm xoa xoa tóc xoăn của Diệp Hi, an ủi: "Biết đâu cậu có thể có phản ứng đấy, không thử sao biết được. Rất nhiều người thật là song tính luyến tiềm ẩn đó."

Diệp Hi: "..."

Hình như có chỗ nào đó sai sai nhưng lại không biết là ở đâu.

Thẩm Tu Lâm chuẩn bị xong xuôi, lại hỏi một lần nữa: "Chúng ta bắt đầu nhé?"

Hoàn toàn là bộ dạng bình tĩnh thong dong, dường như bên trong còn ẩn chứa một tia vội vàng và cơ khát!

Nhưng mà Diệp Hi thần-kinh-trì-độn-ngàn-năm e là không get nổi...

"Được rồi, bắt đầu thôi." Diệp Hi ưỡn thẳng lưng, hai tay thấp thỏm đặt trên đầu gối, hai chân khép lại, mắt nhìn thẳng phía trước, thoạt nhìn giống y hệt một học sinh tiểu học đang ngoan ngoãn nghe giảng. Tốc độ cánh hoa anh đào rơi xuống càng lúc càng nhanh, chỉ một lát sau, phần giường bên người Diệp Hi đã tích dày một tầng.

Thẩm Tu Lâm vốn là đang ngồi cạnh cậu, hắn vươn người, một tay đè lên vai Diệp Hi, dường như chuẩn bị đẩy ngã cậu.

Đột nhiên Diệp Hi kêu to: "Khoan đã!"

Thẩm Tu Lâm: "Hửm?"

Diệp Hi lắp bắp nói: "Thẩm tổng, tôi, tôi còn chưa từng hôn ai đâu...không, không có kinh nghiệm gì nên có hơi căng thẳng, ha ha...ha ha ha, bằng không trước hết chúng ta nên chuẩn bị tâm lý một tiếng đã..."

Tội nghiệp nụ hôn đầu đáng thương của mình hôm nay sẽ bị chôn vùi tại đây, huhu!

Thẩm Tu Lâm hơi nghiêng đầu, dường như cảm thấy rất thú vị: "Tôi cũng không có kinh nghiệm."

Diệp Hi: "Ngài nói đùa hay thật vậy?"



Thẩm Tu Lâm ánh mắt thành khẩn: "Thật sự."

Diệp Hi: "..."

Tội nghiệp nụ hôn đầu đáng thương của mình và Thẩm tổng hôm nay sẽ bị chôn vùi tại đây, huhu!

Nếu như là một tổng tài bá đạo anh tuấn tiêu sái khác nói hơn hai mươi tuổi rồi vẫn chưa có nụ hôn đầu thì Diệp Hi có chết cũng không tin. Nhưng riêng Thẩm Tu Lâm thì cậu tin. Bởi vì trên người hắn quả thật luôn toát ra loại khí chất "người sống chớ tới gần"...

Diệp Hi đang đơ người rối rắm vấn đề nụ hôn đầu thì đột nhiên đất trời quay cuồng, cả người bị đẩy ngã xuống nệm giường co dãn siêu tốt, lúc cậu còn đang run rẩy theo nhịp rung của đệm thì tiếp đó, trên môi, là một đôi môi mềm mại hơi lạnh khác.

Trước tiên, trước tiên, trước tiên phải làm gì bây giờ $&_#^&#... Đại não Diệp Hi nhanh chóng chết máy hoàn toàn, tư duy phảng phất lập tức biến thành thực thể. Sau đó liền bị một sức mạnh vô hình nào đó mềm mại như tơ nhưng lại vô cùng dẻo dai giữ lại, không thể động đậy, không thể suy nghĩ.

Xúc cảm toàn thân dường như đều tập trung tại những bộ phận đang chạm Thẩm Tu Lâm, đặc biệt là đôi môi.

Thông qua nó có thể cảm giác được nhiệt độ khác biệt rõ ràng của mình với đối phương, xúc cảm kia còn rất mềm mịn, tựa như thạch trái cây vậy đó...

Thẩm Tu Lâm không hôn giống nhiệm vụ yêu cầu, nụ hôn này mềm mại như một chiếc lông chim, mơ hồ như một giấc mộng, không có nhiệt liệt điên cuồng, chỉ có ôn nhu, run sợ, cùng một chút ngốc nghếch mà thôi.

Ôn nhu, giống như là lúc hai người thoáng qua nơi hành lang công ty, góc áo chạm khẽ vào nhau mang lại một chút rung động nhẹ nhàng...

Run sợ, giống như trong buổi liên hoan Diệp Hi lơ đãng nhìn về phía Thẩm Tu Lâm, lại phát hiện hắn cũng trùng hợp đang nhìn mình...

Ngốc nghếch, giống như mỗi lần Diệp Hi đến muộn bị mời vào văn phòng chờ giáo huấn, nhìn động tác Thẩm Tu Lâm có chút vướng víu lật tới lật lui đống văn kiện, làm hết việc này đến việc kia, làm hết nửa ngày rồi lại chỉ lạnh lùng thốt ra một câu: "Lần sau không được đến muộn nữa, cậu trở về đi"...

Mấy giây sau, Thẩm Tu Lâm chống hai tay nâng người dậy, cúi mặt xuống nhìn Diệp Hi, Diệp Hi thì lại ngơ ngác mở to hai mắt nhìn hắn, khuôn mặt so với ban nãy đỏ hơn mấy phần. Quả thực giống như một trái táo chín mọng trên cành.

Hai người nhìn nhau mấy giây.

Diệp Hi yếu ớt mở miệng hỏi: "... Thẩm tổng ngài...ngài làm gì vậy?"

Vừa rồi, vừa rồi, vừa rồi căn bản là không giống trong kịch bản!

Thẩm Tu Lâm hỏi ngược lại: "Tôi làm sao?"

Diệp Hi lau lau môi, đỏ mặt nói: "Ngài hôn như vậy một chút cũng không có cái kia, ừm,... cưỡng ép, thật sự giống như......"

Thẩm Tu Lâm nhướng mày: "Giống cái gì?"

Diệp Hi nghẹn hong: "..."

Quả thực giống như hôn thật...

Nhưng mà điều này quá xấu hổ, không nói vẫn hơn.

"Tôi chưa có kinh nghiệm." Thẩm Tu Lâm mặt không đổi sắc biện hộ cho bản thân: "Hơn nữa cậu không giãy dụa thì làm sao tôi cưỡng ép được?"

"Ngài không cưỡng ép, tôi không giãy dụa được." Diệp Hi phản bác, phát hiện tim mình đập nhanh đến lợi hại, tay chân không hiểu sao đều bủn rủn cực độ, một cảm giác quái dị mong manh đến nỗi không thể nhận dạng xẹt qua đáy lòng, nói: "Ngài lần trước xé quần áo rất tốt, không phải cũng chưa có kinh nghiệm sao?"

Thẩm Tu Lâm rất tán thành gật đầu: "Vậy tôi sẽ đi tìm cảm giác."

Sau đó, Thẩm Tu Lâm liền đứng dậy, xoay lưng về phía Diệp Hi, ngồi im lặng không nói một lời.

Diệp Hi nằm trên giường một lát cho bình tĩnh lại, chờ đến khi loại cảm giác tứ chi bủn rủn cực độ ấy rút đi mới ngồi dậy, ngó đầu về phía trước tìm tòi, tò mò quay sang nhìn Thẩm Tu Lâm...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương