Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng
-
Chương 64: Khẩn cầu
Mấy ngày sau, quả nhiên thư cầu cứu của Ngụy Chương được gửi đến tay Từ Ưng Bạch. Đại quân lập tức khởi hành, cấp tốc tiến về phía nam.
Túc Vương vừa tiến công đã hừng hực khí thế như hổ như sói, Lưu Mãng âm thầm ra khỏi thành đến cậy nhờ Túc Vương, thành Trường An chỉ còn cô nhi quả phụ Ngụy Chương và Thái Hậu Tiêu Uyển. Đến bây giờ Tiêu Uyển mới biết mình bị Lưu Mãng lừa, tên cáo già này không hề muốn giúp ả diệt trừ mầm họa Từ Ưng Bạch mà đang bí mật thông đồng với Túc Vương nhằm cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Có người giúp sức từ bên trong, Túc Vương được đà mạnh mẽ tiến quân, đã sắp đánh đến Trường An. Đương nhiên Ninh Vương không chỉ đơn giản là đến "dẹp loạn Túc Vương", mà là nhân cơ hội này phát binh, lấy danh nghĩa dẹp loạn để chiếm trọn ngai vàng. Binh mã quận Định Tương không địch lại nên đã đưa dân chúng trong thành rút về hướng Ích Châu.
Ngụy Chương biết chuyện thì mặt mũi tái mét, bởi qua được Định Tương là đến thẳng Trường An. Gã lập tức gửi thư cho Tề Vương, Từ Ưng Bạch và nơi đóng quân của các địa phương để bọn họ nhanh chóng xuất binh đến cứu. Tề Vương Khương Nghiêm là người đầu tiên nhận được thư bèn lập tức lên đường, tiến thẳng từ U Châu đến Vị Thủy để đón hoàng đế ở đó, hiển nhiên là muốn nắm thiên tử trong tay để hiệu lệnh chư hầu. Tề Vương Khương Nghiêm không phải con cháu hoàng gia, hành động lần này của gã giống hệt với Túc Vương ngày trước, chỉ khác là kế hoạch của Túc Vương bị Từ Ưng Bạch cản trở nên không thể thành công.
Giờ phút này Ngụy Chương không thể quan tâm nhiều như vậy, gã chỉ muốn giữ được mạng. Hoàng cung binh hoang mã loạn, bọn họ vội vàng thu dọn đồ đạc chạy trốn. Hoàng Hậu Tiêu Ngộ Ninh ôm công chúa mới chào đời trong lòng, sắc mặt tái nhợt chạy ra ngoài. "Nương nương! Nhanh lên nào! Nếu không thì không kịp đâu!" Cung nữ giục giã.
Tiêu Ngộ Ninh vừa chạy chậm vừa hỏi, "Xe ngựa đâu hết rồi? Sao không thấy chiếc nào vậy!"
"Vì nương nương sinh con nên mọi chuyện trong cung đều do Quý phi quản lý, việc kiểm kê lần này cũng..." Cung nữ tái mặt, chợt nghĩ đến một khả năng, "Có lẽ... Có lẽ đã quên mất nương nương..."
Tiêu Ngộ Ninh đau đớn khôn nguôi, công chúa nhỏ trong lòng cũng òa lên khóc. Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, Tiêu Ngộ Ninh hụt chân một cái, đứa trẻ trong lòng ngã văng ra ngoài, rồi bị một người vững vàng đỡ lấy. Ngụy Hành ngồi dậy, trao đứa bé đang khóc toáng lên cho nàng, "Không sao, công chúa vẫn ổn."
Tiêu Ngộ Ninh mặt cắt không còn một giọt máu, lồm cồm bò dậy giành lấy công chúa trong tay Ngụy Hành, ôm vào lòng cẩn thận dỗ dành. Ngụy Hành khẽ thở dài, "Hoàng tẩu, hoàng huynh đã đi rồi, đừng đuổi theo nữa."
Nước mắt lã chã rơi trên gò má Tiêu Ngộ Ninh tựa như chuỗi ngọc trai bị đứt dây. "Nếu như hoàng tẩu không chê thì đến vương phủ của ta lánh tạm đi."
Cùng lúc đó, Ngụy Chương bước lên thuyền rồi mới phát hiện Tiêu Ngộ Ninh không theo kịp, mà thuyền đã khởi hành. Gã như phát điên, "Hoàng Hậu đâu! Hoàng Hậu và công chúa đâu rồi!"
Quý phi nắm chặt tay gã khuyên nhủ, "Có lẽ là không đuổi kịp. Bệ hạ chớ hoảng sợ, tỷ tỷ là người tốt, chắc chắn sẽ được trời cao phù hộ. Huống hồ chẳng phải thất vương gia vẫn ở lại Trường An sao, thất vương gia từng chịu ơn Hoàng Hậu, nhất định sẽ chăm sóc cho nàng."
Ngụy Chương hất tay ả, "Hoàng Hậu vừa mới sinh xong, đó là đứa con duy nhất của trẫm!"
Quý phi âm thầm đảo mắt, giữ chặt tay gã tiếp tục an ủi, "Bệ hạ và tỷ tỷ phúc trạch thâm hậu, ắt sẽ bảo vệ công chúa bình an! Bây giờ bổn cung sẽ lập tức phái người đi đón tỷ tỷ!"
Các phi tần khác ra sức phụ họa, nào là nịnh bợ Ngụy Chương hồng phúc tề thiên, công chúa nhất định sẽ có phúc giống phụ thân, dỗ dành gần nửa tiếng mới làm nguôi cơn giận của hoàng đế. Mọi người nhìn nhau, Quý phi lại lên tiếng, "Gần đây sức khỏe mẫu hậu không tốt, trước hết đừng nói chuyện này cho bà."
Ngụy Chương kéo Quý phi qua hôn một cái, "Quý phi nói có lý, cứ thế mà làm."
Thuyền lớn giương buồm xuất phát, xuôi dòng tới Vị Thủy.
Hai ngày sau khi Ngụy Chương chạy khỏi Trường An, Từ Ưng Bạch gấp rút hành quân tiến về phía nam, đụng độ trực diện với quân đội của Ninh Vương. Nỗi đau mất con của Ninh Vương biến thành nỗi căm giận ngút trời trút xuống quân đối địch. Tại một thung lũng cách Định Tương quân bảy mươi dặm, hai bên giao tranh bất phân thắng bại.
Từ Ưng Bạch khoác áo lông chồn xem bản đồ, che miệng ho khan khe khẽ. Vương Huy chỉ vào cứ điểm của Ninh Vương, lạnh lùng nói, "Ninh Vương luôn thận trọng trong việc dụng binh, vậy mà lần này lại chiến đấu song song trên hai mặt trận, một nhánh thẳng tiến đến Trường An, một nhánh bao vây tướng quân."
Sau lần trợ giúp Từ Ưng Bạch, Vương Huy đã đầu quân cho hắn, hiện tại đang làm tiên phong dưới quyền Phùng An Sơn, trùng hợp lại là lực lượng chính trong trận chiến với Ninh Vương. Từ Ưng Bạch đan hai tay vào tay áo, "Ta đã giết đứa con trai độc nhất của gã, đương nhiên gã sẽ muốn lấy mạng ta ngay lập tức rồi. Huyết hải thâm thù cũng chỉ đến thế."
"Chỉ sợ binh mã gã phái đi đối phó tướng quân còn nhiều hơn binh tiến đánh Trường An," Vương Huy nói.
Từ Ưng Bạch ôn hòa đáp, "Vậy thì quả là hân hạnh."
Phùng An Sơn nhìn thoáng qua bản đồ một cái, phất tay nói, "Sợ gì, cứ xông lên là được!"
Vương Huy không đồng tình, "Quân ta chỉ có mấy ngàn người, quân tiếp viện từ Ích Châu vẫn đang trên đường đến, Định Tương lại là nơi hiểm yếu, từ trước đến nay phòng thủ vững chắc, tiến công mạnh mẽ sẽ không có lợi. Huống hồ chúng ta còn đang bị chặn lại trong thung lũng, nếu tướng quân không chuẩn bị trước, chỉ phái một nhánh nhỏ tiến lên vờ như đại quân còn ở phía sau thì có lẽ đã không xong rồi."
Phùng An Sơn tiếp lời, "À ta hiểu rồi. Vậy thì phải phái người cầm chân hai nhánh binh mã kia, phía Trường An còn có Túc Vương và Ninh Vương kìm kẹp, thế gọng kìm ấy sẽ làm gã không thể xoay sở được."
Mọi người bàn bạc gần nửa giờ để quyết định tướng lĩnh dẫn binh và số lượng binh mã. Bàn bạc xong xuôi, các vị tướng lĩnh lần lượt cáo lui, chỉ có Vương Huy còn ở lại. Từ Ưng Bạch ngồi đó chậm rãi xoa nắn đôi tay cứng đờ vì lạnh. Phó Lăng Nghi không có mặt vì đang bận sắc thuốc ở chỗ quân y nên hiện giờ trong lều chỉ còn Vương Huy và Từ Ưng Bạch. Từ Ưng Bạch quấn chặt áo lông vào người, nhướn mày hỏi, "Vương đại nhân còn chuyện gì nữa sao?"
Khóe miệng Vương Huy giật giật, dấu ấn tội nhân trên má cũng nhúc nhích theo. Ông đã ngoài bốn mươi, tóc mai điểm hoa râm, trên cổ và tay chi chít những vết sẹo từ chiến trường, nhưng hai mắt vẫn sáng quắc. "Thái úy đại nhân, ngài biết đấy, ta là thuộc hạ cũ dưới trướng Võ An Hầu."
Từ Ưng Bạch chỉ lẳng lặng nhìn, ra hiệu cho ông nói tiếp.
"Võ An hầu đã cứu mạng thuộc hạ, thuộc hạ chính mắt nhìn thế tử và tiểu công tử lớn lên. Mười mấy năm xa cách, thuộc hạ không biết đến tột cùng ngài thật lòng muốn giữ tiểu công tử bên cạnh hay chỉ đơn thuần coi cậu ấy là thị vệ, hoặc muốn lợi dụng cái danh con trai của Võ An hầu... Bất luận thế nào thì bây giờ cậu ấy cũng chỉ trung thành với một mình ngài. Tiểu công tử bướng bỉnh cứng đầu là vậy mà lại tình nguyện cúi đầu dưới chân đại nhân chứng tỏ rất coi trọng ngài, huống chi từ nhỏ đã mất hết họ hàng thân thích, ngoại trừ ngài ra, có lẽ cậu ấy không mấy lưu luyến thế gian này." Vương Huy cười khổ, "Bất luận đại nhân coi cậu ấy là gì, nếu chưa đến mức cùng đường, xin hãy để cậu ấy được ở bên ngài." Vương Huy cúi đầu thật thấp, "Nếu không, với tính cách của tiểu công tử, cậu ấy sẽ không sống nổi mất."
Từ Ưng Bạch lại nhớ đến lời Phó Lăng Nghi nói, hàng mi dài khẽ chớp. Khi ấy Phó Lăng Nghi toét miệng cười bảo ba năm sau khi hắn chết, y cũng tự sát ở Giang Nam, nói rằng mình không muốn sống nữa. Ánh mắt Từ Ưng Bạch khẽ dao động, "Ta biết, nhưng Vương đại nhân à, với thân thể tàn tạ này, ta không thể đảm bảo điều gì cả."
Vương Huy mấp máy môi như muốn nói thêm gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chắp tay hành lễ rồi ra ngoài.
Vương Huy vừa rời khỏi, Phó Lăng Nghi đã lập tức xốc màn cửa tiến vào. Hai người đứng ở cửa nhìn nhau một thoáng, Phó Lăng Nghi gật đầu chào một câu "Vương thúc" rồi nhanh chóng bước vào. Y đặt chén thuốc lên bàn rồi im lặng khuỵu gối xuống cạnh Từ Ưng Bạch, múc từng thìa thuốc, thổi nguội rồi đút cho hắn. Từ Ưng Bạch lại không uống, lẳng lặng nhìn Phó Lăng Nghi một lát, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi run cái gì?"
Phó Lăng Nghi thề thốt phủ nhận, "Ta đâu có run."
Từ Ưng Bạch thở dài uống thuốc kia rồi đoạt lấy chiếc thìa trên tay Phó Lăng Nghi, "Thuốc sắp đổ tới nơi rồi còn nói không run." Hắn cầm chén thuốc lên một hơi uống cạn, nước thuốc đắng chát làm hắn nhíu mày, đầu lưỡi tê dại vì nóng. Vất vả lắm mới nuốt hết được, Từ Ưng Bạch ngồi bình tĩnh một lúc rồi khẽ gọi, "Lăng Nghi, ngẩng đầu lên."
Vừa dứt lời, Phó Lăng Nghi đã ngoan ngoãn ngẩng đầu, đôi con ngươi đen nhánh run lên, phản chiếu gương mặt tái nhợt của người đối diện. "Nếu không lâu sau, ta thật sự..." Từ Ưng Bạch chưa kịp nói xong, môi đã bị lấp kín, những gì muốn nói bị ép nuốt lại trong bụng.
Môi răng cọ xát, vị thuốc đắng ngắt lan tràn. Từ Ưng Bạch lúc đầu còn bực bội muốn đẩy ra nhưng đẩy không nổi mà đành bỏ cuộc, mặc cho Phó Lăng Nghi tiếp tục làm càn. Cặp mắt đen sâu thẳm nhìn Từ Ưng Bạch chăm chú không rời, tựa như sói đói định vị con mồi, thoạt nhìn cực kỳ hung dữ nhưng động tác lại dịu dàng vô cùng, từng chút từng chút hôn lên môi người thương. Cơn sóng tình say đắm mà lưu luyến, Từ Ưng Bạch nhắm mắt lại, từ xương quai xanh đến chóp tai đều ửng đỏ, hai tay yếu ớt vịn thành ghế, đầu ngón tay tê dại tới mức không nắm lại được. Hắn tựa như đang chết chìm trong vũng nước ấm, lồng ngực và sống lưng run rẩy vì nụ hôn nồng nàn, bởi chỉ cần một cái hôn nhẹ cũng đủ khiến thân thể ngày càng yếu ớt này có phản ứng dữ dội.
Từ Ưng Bạch bỗng cảm thấy những giọt nước nóng bỏng rơi trên gò má, hắn muốn mở mắt ra nhưng trước mắt chỉ toàn là bóng tối - Phó Lăng Nghi đưa tay che mắt hắn. "Đừng nhìn..." Y kề trán người thương, giọng nói khản đặc, vừa điên cuồng vừa dịu dàng đến lạ, "Nếu một ngày kia ngươi thật sự chết đi thì ta cũng sẽ không sống một mình đâu."
Đôi mi run rẩy khẽ cọ lên lòng bàn tay y. "Lá rụng về cội, cáo chết ba năm còn quay đầu về núi. Ta không có nhà, chỉ có mình ngươi thôi. Bất kể lúc ấy có ở đâu ta cũng sẽ trở về, chết ở bên cạnh ngươi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook