Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue
-
Chương 38
Sau một trận trời đất quay cuồng, Diệp Hi không hề có lực đánh trả, bị Thẩm Tu Lâm đè ở dưới thân, một tiếng thét kinh hãi bị cánh môi Thẩm Tu Lâm lấp về miệng.
Tiếng nước ái muội bí ẩn trào ra từ động tác môi lưỡi giao triền, Diệp Hi ưm ưm ưm quay đầu muốn trốn, lại bị Thẩm Tu Lâm cắn khẽ lên đầu lưỡi mang theo tính chất trừng phạt, Diệp Hi lập tức dùng ánh mắt chính nghĩa khiển trách hắn một chút, đổi lấy lại là hôn môi càng thêm kịch liệt.
"Từ từ, em cảm thấy hình như không thích hợp..." - Hôn môi gián đoạn, Diệp Hi giãy giụa nói.
"Hửm?" - Thẩm Tu Lâm phát ra một tiếng nâng cao không hề để ý.
Diệp Hi hồ nghi hỏi: "Sao lúc chinh phục thành công, anh không đánh sét?"
Nói thật, tui hoài nghi Thẩm tổng tức giận là giả!
Một tia giảo hoạt xuất hiện trong đáy mắt Thẩm Tu Lâm, hiện lên rồi lướt nhanh, Diệp Hi cậu ngốc này hoàn toàn không thể nắm giữ được, trong mắt cậu, Thẩm Tu Lâm chỉ đang mặt lạnh không nói.
"Bởi vì anh đã giận tới mức trong lòng nguội lạnh." - Giọng nói Thẩm Tu Lâm đạm mạc, ánh mắt lại như muốn cười, nhưng rất nhanh sau đó hắn khống chế được cảm xúc của mình, cũng không để Diệp Hi nhìn ra sơ hở.
Híc! Thẩm tổng bị mình làm tổn thương thật sâu rồi, mình đúng là tên khốn đùa bỡn nhân tâm! Cần phải chịu trừng phạt! Diệp Hi áy náy né tránh ánh mắt, vì bản thân đuối lý và trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong mà chính cậu cũng không chịu thừa nhận, nên Diệp Hi không hề phản kháng, chỉ cẩn thận hỏi Thẩm Tu Lâm: "Anh muốn làm gì em?"
"Em nói xem? Còn có thể làm gì?" - Thẩm Tu Lâm nhanh nhẹn cởi rớt đai lưng của Diệp Hi, ngữ khí như đang chắc chắn hỏi lại, thực tế lại là thử.
Thật ra lăn lộn đơn giản trên giường cũng chính là một ít chuyện, trong lòng Diệp Hi rõ tường, không hề hỏi lại. Vẻ mặt đưa đám kì kèo mặc cả với Thẩm tổng: "Nhưng, có thể không làm tới bước cuối cùng không? Không thì chắc chắn em sẽ bị đau đến phát khóc, kích cỡ cái kia của anh to kinh như thế, còn thiếu chút nữa là xọc đến dạ dày, dạ dày dạ dày..."
Thẩm Tu Lâm suýt chút nữa bị dáng vẻ đáng thương hề hề của Diệp Hi chọc cười, đành phải căng cứng nét mặt, dùng vẻ nghiêm túc ngăn lại ý cười, khoan hồng độ lượng nói: "Có thể, ngoan ngoãn nằm xuống."
Diệp Hi nhắm chặt mắt, đôi tay co trước ngực, nằm không nhúc nhích y như thi thể, lông mi vì khẩn trương mà run rẩy, rạng mây đỏ trên mặt càng lúc càng lan rộng.
Quần áo trên người từng cái bị lột xuống, hơi lạnh không khí và độ ấm cơ thể đối phương cùng dây dưa tới, Thẩm Tu Lâm giống như đang ăn một món điểm tâm trân quý và tinh xảo, nhẹ nhàng, nghiêm túc hôn lên lông mày và gương mặt người dưới thân, phía sau đằng trước sợi tóc Diệp Hi bay ra từng cánh hoa tường vi, không gió mà bay, dưới lực hấp dẫn của trái đất lại lượn lờ bay xuống, lả tả trên gối đầu.
Thẩm Tu Lâm bắt một nắm cánh hoa bay lung tung, một tay chống người, buông cánh hoa rơi lả tả trên mặt Diệp Hi.
Đuôi lông mày Thẩm Tu Lâm giương lên, trắng trợn đặt ra câu hỏi: "Nếu anh nhớ không lầm, giả thiết của em là khi hạnh phúc sẽ rơi ra cánh hoa tường vi, còn không chịu thừa nhận thích anh?"
Diệp Hi liếm liếm môi, lại bịa chuyện nói lung tung: "Còn không phải là do tinh thần em đang rối bời sao?"
"Cũng đúng." - Thẩm Tu Lâm phát ra một tiếng cười nhạo, bàn tay đi xuống tìm kiếm, thấp giọng nói: "Vậy để anh trị cho em."
Diệp Hi thở hổn hển nắm chặt ga trải giường, lồng ngực đơn bạc phập phồng kịch liệt, bắp chân dán ở vòng eo Thẩm Tu Lâm chợt căng thẳng, đến cả đầu ngón chân đều cuộn tròn...
Trong bàn tay của Thẩm Tu Lâm, Diệp Hi nhanh chóng đầu hàng, chất lỏng bảy màu giống như nước trái cây tổng hợp phun tung toé lên cơ bụng xinh đẹp của Thẩm tổng, hiệu quả thị giác khá là khôi hài!
Khóe môi Thẩm Tu Lâm ái muội cong lên, dùng ngón tay lau thứ kia, đầu lưỡi ở trên môi chậm rãi liếm qua, nói: "Hương vị không tồi."
"A a a a a anh đừng cho thứ kia vào miệng!!!" - Diệp Hi thẹn quá hét to, hận không thể lật giường ba thước chôn chính mình!
Thẩm Tu Lâm kéo cánh tay Diệp Hi đang che mặt mình, giúp cậu đặt lên vị trí chính xác, lời ít ý nhiều: "Đến lượt anh."
Đôi tay Diệp Hi nắm lấy vật kia củaThẩm Tu Lâm, bởi vì quá kích thích, cho nên toàn bộ đại não đều là trống rỗng, chỉ trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vật trong tay, giống như hamster đột nhiên vớ được một quả dưa to đùng.
Thẩm Tu Lâm khí thế lãnh đạo mười phần, ra lệnh: "Động."
Diệp Hi máy móc nói: "Vâng, tuân mệnh Thẩm tổng."
Nói xong, lập tức bắt đầu động.
Qua hơn nửa giờ, Thẩm Tu Lâm vẫn không có động tĩnh.
Diệp Hi căng da đầu, đã cắt thành bốn phiên hỗ trợ, nhưng ở thế giới nhiệm vụ này thiếu rèn luyện nên lực cánh tay vừa nặng vừa mỏi, Diệp Hi bất an hỏi: "Cái kia... Anh có cảm giác không?"
Lâu như vậy còn chưa tước vũ khí! Tui hoài nghi tui đang tuốt là trym giả à nha!
Thẩm Tu Lâm dựa gối đầu và chăn chồng thành núi nhỏ mềm mại đằng sau, biểu tình lười biếng, hơi híp cặp mắt thâm thúy xinh đẹp hưởng thụ phục vụ của đối phương, làn da bóng loáng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn giơ tay vuốt mái tóc hỗn độn về phía sau trán, khí tràng cả người như một con sư tử hùng vĩ lười nhác, trầm giọng nói: "Rất tốt, tiếp tục."
Không khí an tĩnh đến xấu hổ, vì thế Diệp Hi bắt đầu tìm đề tài, hỏi: "t*ng trùng của anh là dòng điện xoay chiều hay là dòng điện một chiều thế? Bao nhiêu Vôn?"
Khóe môi Thẩm Tu Lâm ác liệt giương lên, trêu đùa: "Giật em một cái là em biết."
Diệp Hi lo lắng hỏi: "Giật không chết em chứ?"
"Sẽ không." - Thẩm Tu Lâm thong thả nói: "Nhưng có thể giật em đến cực sướng."
Diệp Hi: "..."
Thẩm tổng nhà chúng ta đã hoàn toàn bị ta chọc giận thành biến thái!
Sau một phen nỗ lực, cuối cùng Diệp Hi cũng thành công giúp Thẩm Tu Lâm phóng điện, đã vậy vì trốn chậm, nên...
"A a a a a!!! Sao anh không nói một tiếng trước với em! Mặt em bị điện giật đến tê rần rồi!" - Diệp Hi giật một cái chăn, vừa dùng mu bàn tay lau mặt vừa rít gào chạy như điên sang đầu giường bên kia, sau đó vèo một cái nằm xuống!
Thật ra thì, giường nhà Nam Cung thiếu gia lớn hơn Mộ Dung thiếu gia một chút, cho nên Thẩm tổng ở mép giường hoàn toàn không thể trông thấy Diệp Hi chạy đến phía nào, loại cảm giác biết rõ vợ nhỏ nhà mình nằm trên giường cùng mình lại tìm không thấy người, thật là vi diệu.
Thẩm Tu Lâm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, gọi to: "Diệp Hi em về đây--!"
"..." - Vừa nãy có phải đầu tui bị hỏng rớt rồi hay không, thế mà bị ma xui quỷ ám mà làm chuyện đó với Thẩm tổng a a a...... Đã vậy lại còn sướng như thế! Trong não Diệp Hi bị quấy đến hỗn loạn, cậu nằm giả chết ở một góc giường cách Thẩm Tu Lâm một đoạn góc chéo xa nhất, từ chối không đáp lại, lẩn lẩn, che kín cái chăn cùng một màu với ga trải giường, mai phục ẩn nấp vô cùng kín đáo.
Thẩm Tu Lâm: "..."
Vì thế, một đêm này, Thẩm tổng chưa thành công tìm được bà xã vừa mới thân mật với mình.
Nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Hi vẫn bị giả thiết bá đạo kéo tới giữa giường, cùng với Thẩm tổng mỗi ngày cũng tỉnh dậy từ giữa giường lớn.
Nhưng may mắn chính là Thẩm Tu Lâm vẫn chưa tỉnh.
Đây là vì tối hôm qua đã thành công thực hiện ước mơ biến thái với Diệp Hi, cho nên Thẩm tổng kích động đến tận rạng sáng mới ngủ!
Diệp Hi rón ra rón rén chui ra ngoài ngực Thẩm Tu Lâm, phát hiện ở bên gối bên trái phải của mình và Thẩm Tu Lâm có đặt hai phong thư và hai đóa hoa hồng đỏ.
"10 giờ sáng hôm nay, ta sẽ lấy máy bay trực thang và vị hôn phu của Nam Cung thiếu gia-- Siêu đạo chích Thác Bạt kính gửi."
Đây là cho Thẩm Tu Lâm.
"10 giờ sáng hôm nay, ta sẽ đánh cắp cậu đó, Mộ Dung thiếu gia-- Siêu đạo chích Thác Bạt kính gửi.."
Đây là cho Diệp Hi.
"..." - Vẻ mặt Diệp Hi ngốc bức nhìn hai phong thư trong tay.
Tên đạo chích này nhất định là có chứng cưỡng bách!
Trong lòng Diệp Hi hơi lo lắng, bởi vì giờ đã hơn 8 giờ sáng, khoảng cách đến lúc đạo chích trộm người còn có hơn một giờ, mà bây giờ Diệp Hi còn chưa thể thuận lợi chinh phục đạo chích. Đây là vì mạch não và tam quan của đạo chích đều lệch lạc, không hề giống mấy tên nam phụ thích tiểu bạch thỏ thuần lương. Mấy hôm nay Diệp Hi bán manh ở mấy nam phụ khác đều không dùng được trước mặt đạo chích, bởi vì đạo chích không có lòng đồng tình với kẻ yếu, vô cảm đối với loại hình đáng yêu nhuyễn manh, trong lòng gã chỉ có một bụng ý xấu, trong tâm trong mắt chỉ có một chữ trộm, giống như lấy niềm vui từ sự phẫn nộ và nôn nóng của kẻ khác...
Tên nam phụ thật khó đối phó mà! Diệp Hi phát điên vo vo hai phong thư, lặng yên không một tiếng động bò xuống giường, nắm chắc thời gian thay quần áo rửa mặt, tính toán lợi dụng thời gian cuối cùng đi tán tỉnh đạo chích, tranh thủ trước lúc 10 giờ chinh phục xong đạo chích -- bởi vì nhiệm vụ chính yêu cầu phải sinh hoạt bảy ngày bảy đêm trên hòn đảo, cho nên Diệp Hi không thể nào cùng đạo chích rời đảo để dần dần chinh phục.
Bốn mươi phút sau, Diệp Hi ra ngoài biệt thự, vội vã chạy về phía đạo chích.
Chuyển vòng quanh co từ những hàng dừa và bụi cây cọ lùn bên đường, Diệp Hi lơ đãng giương mắt nhìn biển rộng, bỗng kinh hãi phát hiện ở ngoài mặt biển không xa có hai hạm thuyền to lớn đang tiến tới hòn đảo nhỏ này, một cái là quân hạm hải quân màu xanh biếc, một cái khác là hạm đội hoàng kim hoàng gia sơn một lớp mạ vàng chói mắt dưới ánh mặt trời, hai hạm đội đang lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy lao nhanh tới...
Đệch! Diệp Hi hít hà một hơi, trên trán lập tức toát mồ hôi hột.
Cứu viện của nguyên soái và hộ vệ hoàng kim của vương tử đang cùng một lúc tới trong thời điểm mấu chốt, hệ thống mày muốn đùa chết tao sao!
"Đừng sợ, quân đội của ta tới." - Dường như sợ Diệp Hi chưa đủ hỏng mất, một thanh âm từ tính trầm ổn vang lên bên tai Diệp Hi, một cánh tay vươn ra từ đằng sau, nhanh chóng ôm Diệp Hi vào trong lòng, Diệp Hi đau trứng vừa nhấc đầu, lại đối diện với đôi mắt của nguyên soái. Không biết có phải là do hôm trăng tròn qua chưa lâu, và ảnh hưởng bởi huyết thống cự yêu, mà trong cặp mắt ấy còn ẩn ẩn ý vị điên cuồng và táo bạo.
"Tên kia trông chừng em rất chặt sao? Mấy hôm nay dường như không thấy em, ta sắp phát điên rồi..." - Nguyên soái như kẻ lữ hành sa mạc nhiều ngày gặp được dòng suối trong mát, vội vàng cúi đầu kề chóp mũi bên cổ Diệp Hi hít thật sâu, khi ngẩng đầu ánh mắt đã thanh tỉnh hơn nhiều.
Diệp Hi gấp đến độ con mắt chuyển loạn, liều mạng nghĩ đối sách: "Ngày hôm qua em bị Nam Cung thiếu gia cấm túc..."
Nguyên soái rất đau lòng, không nói hai lời đã bế ngang Diệp Hi lên, bước nhanh về phía quân hạm đang tới bờ biển.
Tiếng nước ái muội bí ẩn trào ra từ động tác môi lưỡi giao triền, Diệp Hi ưm ưm ưm quay đầu muốn trốn, lại bị Thẩm Tu Lâm cắn khẽ lên đầu lưỡi mang theo tính chất trừng phạt, Diệp Hi lập tức dùng ánh mắt chính nghĩa khiển trách hắn một chút, đổi lấy lại là hôn môi càng thêm kịch liệt.
"Từ từ, em cảm thấy hình như không thích hợp..." - Hôn môi gián đoạn, Diệp Hi giãy giụa nói.
"Hửm?" - Thẩm Tu Lâm phát ra một tiếng nâng cao không hề để ý.
Diệp Hi hồ nghi hỏi: "Sao lúc chinh phục thành công, anh không đánh sét?"
Nói thật, tui hoài nghi Thẩm tổng tức giận là giả!
Một tia giảo hoạt xuất hiện trong đáy mắt Thẩm Tu Lâm, hiện lên rồi lướt nhanh, Diệp Hi cậu ngốc này hoàn toàn không thể nắm giữ được, trong mắt cậu, Thẩm Tu Lâm chỉ đang mặt lạnh không nói.
"Bởi vì anh đã giận tới mức trong lòng nguội lạnh." - Giọng nói Thẩm Tu Lâm đạm mạc, ánh mắt lại như muốn cười, nhưng rất nhanh sau đó hắn khống chế được cảm xúc của mình, cũng không để Diệp Hi nhìn ra sơ hở.
Híc! Thẩm tổng bị mình làm tổn thương thật sâu rồi, mình đúng là tên khốn đùa bỡn nhân tâm! Cần phải chịu trừng phạt! Diệp Hi áy náy né tránh ánh mắt, vì bản thân đuối lý và trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong mà chính cậu cũng không chịu thừa nhận, nên Diệp Hi không hề phản kháng, chỉ cẩn thận hỏi Thẩm Tu Lâm: "Anh muốn làm gì em?"
"Em nói xem? Còn có thể làm gì?" - Thẩm Tu Lâm nhanh nhẹn cởi rớt đai lưng của Diệp Hi, ngữ khí như đang chắc chắn hỏi lại, thực tế lại là thử.
Thật ra lăn lộn đơn giản trên giường cũng chính là một ít chuyện, trong lòng Diệp Hi rõ tường, không hề hỏi lại. Vẻ mặt đưa đám kì kèo mặc cả với Thẩm tổng: "Nhưng, có thể không làm tới bước cuối cùng không? Không thì chắc chắn em sẽ bị đau đến phát khóc, kích cỡ cái kia của anh to kinh như thế, còn thiếu chút nữa là xọc đến dạ dày, dạ dày dạ dày..."
Thẩm Tu Lâm suýt chút nữa bị dáng vẻ đáng thương hề hề của Diệp Hi chọc cười, đành phải căng cứng nét mặt, dùng vẻ nghiêm túc ngăn lại ý cười, khoan hồng độ lượng nói: "Có thể, ngoan ngoãn nằm xuống."
Diệp Hi nhắm chặt mắt, đôi tay co trước ngực, nằm không nhúc nhích y như thi thể, lông mi vì khẩn trương mà run rẩy, rạng mây đỏ trên mặt càng lúc càng lan rộng.
Quần áo trên người từng cái bị lột xuống, hơi lạnh không khí và độ ấm cơ thể đối phương cùng dây dưa tới, Thẩm Tu Lâm giống như đang ăn một món điểm tâm trân quý và tinh xảo, nhẹ nhàng, nghiêm túc hôn lên lông mày và gương mặt người dưới thân, phía sau đằng trước sợi tóc Diệp Hi bay ra từng cánh hoa tường vi, không gió mà bay, dưới lực hấp dẫn của trái đất lại lượn lờ bay xuống, lả tả trên gối đầu.
Thẩm Tu Lâm bắt một nắm cánh hoa bay lung tung, một tay chống người, buông cánh hoa rơi lả tả trên mặt Diệp Hi.
Đuôi lông mày Thẩm Tu Lâm giương lên, trắng trợn đặt ra câu hỏi: "Nếu anh nhớ không lầm, giả thiết của em là khi hạnh phúc sẽ rơi ra cánh hoa tường vi, còn không chịu thừa nhận thích anh?"
Diệp Hi liếm liếm môi, lại bịa chuyện nói lung tung: "Còn không phải là do tinh thần em đang rối bời sao?"
"Cũng đúng." - Thẩm Tu Lâm phát ra một tiếng cười nhạo, bàn tay đi xuống tìm kiếm, thấp giọng nói: "Vậy để anh trị cho em."
Diệp Hi thở hổn hển nắm chặt ga trải giường, lồng ngực đơn bạc phập phồng kịch liệt, bắp chân dán ở vòng eo Thẩm Tu Lâm chợt căng thẳng, đến cả đầu ngón chân đều cuộn tròn...
Trong bàn tay của Thẩm Tu Lâm, Diệp Hi nhanh chóng đầu hàng, chất lỏng bảy màu giống như nước trái cây tổng hợp phun tung toé lên cơ bụng xinh đẹp của Thẩm tổng, hiệu quả thị giác khá là khôi hài!
Khóe môi Thẩm Tu Lâm ái muội cong lên, dùng ngón tay lau thứ kia, đầu lưỡi ở trên môi chậm rãi liếm qua, nói: "Hương vị không tồi."
"A a a a a anh đừng cho thứ kia vào miệng!!!" - Diệp Hi thẹn quá hét to, hận không thể lật giường ba thước chôn chính mình!
Thẩm Tu Lâm kéo cánh tay Diệp Hi đang che mặt mình, giúp cậu đặt lên vị trí chính xác, lời ít ý nhiều: "Đến lượt anh."
Đôi tay Diệp Hi nắm lấy vật kia củaThẩm Tu Lâm, bởi vì quá kích thích, cho nên toàn bộ đại não đều là trống rỗng, chỉ trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vật trong tay, giống như hamster đột nhiên vớ được một quả dưa to đùng.
Thẩm Tu Lâm khí thế lãnh đạo mười phần, ra lệnh: "Động."
Diệp Hi máy móc nói: "Vâng, tuân mệnh Thẩm tổng."
Nói xong, lập tức bắt đầu động.
Qua hơn nửa giờ, Thẩm Tu Lâm vẫn không có động tĩnh.
Diệp Hi căng da đầu, đã cắt thành bốn phiên hỗ trợ, nhưng ở thế giới nhiệm vụ này thiếu rèn luyện nên lực cánh tay vừa nặng vừa mỏi, Diệp Hi bất an hỏi: "Cái kia... Anh có cảm giác không?"
Lâu như vậy còn chưa tước vũ khí! Tui hoài nghi tui đang tuốt là trym giả à nha!
Thẩm Tu Lâm dựa gối đầu và chăn chồng thành núi nhỏ mềm mại đằng sau, biểu tình lười biếng, hơi híp cặp mắt thâm thúy xinh đẹp hưởng thụ phục vụ của đối phương, làn da bóng loáng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn giơ tay vuốt mái tóc hỗn độn về phía sau trán, khí tràng cả người như một con sư tử hùng vĩ lười nhác, trầm giọng nói: "Rất tốt, tiếp tục."
Không khí an tĩnh đến xấu hổ, vì thế Diệp Hi bắt đầu tìm đề tài, hỏi: "t*ng trùng của anh là dòng điện xoay chiều hay là dòng điện một chiều thế? Bao nhiêu Vôn?"
Khóe môi Thẩm Tu Lâm ác liệt giương lên, trêu đùa: "Giật em một cái là em biết."
Diệp Hi lo lắng hỏi: "Giật không chết em chứ?"
"Sẽ không." - Thẩm Tu Lâm thong thả nói: "Nhưng có thể giật em đến cực sướng."
Diệp Hi: "..."
Thẩm tổng nhà chúng ta đã hoàn toàn bị ta chọc giận thành biến thái!
Sau một phen nỗ lực, cuối cùng Diệp Hi cũng thành công giúp Thẩm Tu Lâm phóng điện, đã vậy vì trốn chậm, nên...
"A a a a a!!! Sao anh không nói một tiếng trước với em! Mặt em bị điện giật đến tê rần rồi!" - Diệp Hi giật một cái chăn, vừa dùng mu bàn tay lau mặt vừa rít gào chạy như điên sang đầu giường bên kia, sau đó vèo một cái nằm xuống!
Thật ra thì, giường nhà Nam Cung thiếu gia lớn hơn Mộ Dung thiếu gia một chút, cho nên Thẩm tổng ở mép giường hoàn toàn không thể trông thấy Diệp Hi chạy đến phía nào, loại cảm giác biết rõ vợ nhỏ nhà mình nằm trên giường cùng mình lại tìm không thấy người, thật là vi diệu.
Thẩm Tu Lâm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, gọi to: "Diệp Hi em về đây--!"
"..." - Vừa nãy có phải đầu tui bị hỏng rớt rồi hay không, thế mà bị ma xui quỷ ám mà làm chuyện đó với Thẩm tổng a a a...... Đã vậy lại còn sướng như thế! Trong não Diệp Hi bị quấy đến hỗn loạn, cậu nằm giả chết ở một góc giường cách Thẩm Tu Lâm một đoạn góc chéo xa nhất, từ chối không đáp lại, lẩn lẩn, che kín cái chăn cùng một màu với ga trải giường, mai phục ẩn nấp vô cùng kín đáo.
Thẩm Tu Lâm: "..."
Vì thế, một đêm này, Thẩm tổng chưa thành công tìm được bà xã vừa mới thân mật với mình.
Nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Hi vẫn bị giả thiết bá đạo kéo tới giữa giường, cùng với Thẩm tổng mỗi ngày cũng tỉnh dậy từ giữa giường lớn.
Nhưng may mắn chính là Thẩm Tu Lâm vẫn chưa tỉnh.
Đây là vì tối hôm qua đã thành công thực hiện ước mơ biến thái với Diệp Hi, cho nên Thẩm tổng kích động đến tận rạng sáng mới ngủ!
Diệp Hi rón ra rón rén chui ra ngoài ngực Thẩm Tu Lâm, phát hiện ở bên gối bên trái phải của mình và Thẩm Tu Lâm có đặt hai phong thư và hai đóa hoa hồng đỏ.
"10 giờ sáng hôm nay, ta sẽ lấy máy bay trực thang và vị hôn phu của Nam Cung thiếu gia-- Siêu đạo chích Thác Bạt kính gửi."
Đây là cho Thẩm Tu Lâm.
"10 giờ sáng hôm nay, ta sẽ đánh cắp cậu đó, Mộ Dung thiếu gia-- Siêu đạo chích Thác Bạt kính gửi.."
Đây là cho Diệp Hi.
"..." - Vẻ mặt Diệp Hi ngốc bức nhìn hai phong thư trong tay.
Tên đạo chích này nhất định là có chứng cưỡng bách!
Trong lòng Diệp Hi hơi lo lắng, bởi vì giờ đã hơn 8 giờ sáng, khoảng cách đến lúc đạo chích trộm người còn có hơn một giờ, mà bây giờ Diệp Hi còn chưa thể thuận lợi chinh phục đạo chích. Đây là vì mạch não và tam quan của đạo chích đều lệch lạc, không hề giống mấy tên nam phụ thích tiểu bạch thỏ thuần lương. Mấy hôm nay Diệp Hi bán manh ở mấy nam phụ khác đều không dùng được trước mặt đạo chích, bởi vì đạo chích không có lòng đồng tình với kẻ yếu, vô cảm đối với loại hình đáng yêu nhuyễn manh, trong lòng gã chỉ có một bụng ý xấu, trong tâm trong mắt chỉ có một chữ trộm, giống như lấy niềm vui từ sự phẫn nộ và nôn nóng của kẻ khác...
Tên nam phụ thật khó đối phó mà! Diệp Hi phát điên vo vo hai phong thư, lặng yên không một tiếng động bò xuống giường, nắm chắc thời gian thay quần áo rửa mặt, tính toán lợi dụng thời gian cuối cùng đi tán tỉnh đạo chích, tranh thủ trước lúc 10 giờ chinh phục xong đạo chích -- bởi vì nhiệm vụ chính yêu cầu phải sinh hoạt bảy ngày bảy đêm trên hòn đảo, cho nên Diệp Hi không thể nào cùng đạo chích rời đảo để dần dần chinh phục.
Bốn mươi phút sau, Diệp Hi ra ngoài biệt thự, vội vã chạy về phía đạo chích.
Chuyển vòng quanh co từ những hàng dừa và bụi cây cọ lùn bên đường, Diệp Hi lơ đãng giương mắt nhìn biển rộng, bỗng kinh hãi phát hiện ở ngoài mặt biển không xa có hai hạm thuyền to lớn đang tiến tới hòn đảo nhỏ này, một cái là quân hạm hải quân màu xanh biếc, một cái khác là hạm đội hoàng kim hoàng gia sơn một lớp mạ vàng chói mắt dưới ánh mặt trời, hai hạm đội đang lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy lao nhanh tới...
Đệch! Diệp Hi hít hà một hơi, trên trán lập tức toát mồ hôi hột.
Cứu viện của nguyên soái và hộ vệ hoàng kim của vương tử đang cùng một lúc tới trong thời điểm mấu chốt, hệ thống mày muốn đùa chết tao sao!
"Đừng sợ, quân đội của ta tới." - Dường như sợ Diệp Hi chưa đủ hỏng mất, một thanh âm từ tính trầm ổn vang lên bên tai Diệp Hi, một cánh tay vươn ra từ đằng sau, nhanh chóng ôm Diệp Hi vào trong lòng, Diệp Hi đau trứng vừa nhấc đầu, lại đối diện với đôi mắt của nguyên soái. Không biết có phải là do hôm trăng tròn qua chưa lâu, và ảnh hưởng bởi huyết thống cự yêu, mà trong cặp mắt ấy còn ẩn ẩn ý vị điên cuồng và táo bạo.
"Tên kia trông chừng em rất chặt sao? Mấy hôm nay dường như không thấy em, ta sắp phát điên rồi..." - Nguyên soái như kẻ lữ hành sa mạc nhiều ngày gặp được dòng suối trong mát, vội vàng cúi đầu kề chóp mũi bên cổ Diệp Hi hít thật sâu, khi ngẩng đầu ánh mắt đã thanh tỉnh hơn nhiều.
Diệp Hi gấp đến độ con mắt chuyển loạn, liều mạng nghĩ đối sách: "Ngày hôm qua em bị Nam Cung thiếu gia cấm túc..."
Nguyên soái rất đau lòng, không nói hai lời đã bế ngang Diệp Hi lên, bước nhanh về phía quân hạm đang tới bờ biển.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook