Chương 56: Anh Là Ai? Chúng Tôi Quen Biết Anh Sao?

Lần này, lúc hai người rời khỏi cửa hàng bách hóa, sự chú ý còn nhiều hơn ban nãy.

Cả hai đều không nhận ra rằng có một bóng dáng trong đám người, đang lén dùng điện thoại nhắm thẳng vào hai người mà răng rắc chụp ảnh.

Còn chưa hết, bởi vì hình ảnh của Chung Lôi đã được Q-Tone quảng bá đồng thời với ca khúc "Vô Vị", nên vẫn có người nhận ra cô nàng, phải ký tên cho mười mấy người mới thoát thân được.

"Haizz."

Cách cửa hàng bách hóa một đoạn xa, cho đến khi không còn ai chú ý nữa, Chung Lôi lại thở dài.

"Sao vậy?"

"Tôi đang nghĩ, về sau chắc chẳng còn mấy cơ hội đi shopping như bây giờ nữa. Ngày tháng tự do thanh tịnh lúc trước, qua một ngày lại ít đi một ngày. Mặc dù tôi đã nỗ lực không lộ diện trong mấy chương trình quảng bá, nhưng vẫn chẳng thể tránh được những chuyện như thế này."

Trần Phong gật đầu: "Nghệ sĩ mà, đây là số mệnh."

"Rõ ràng tôi chỉ là một ca sĩ, tại sao lại không thể chỉ cần ca hát, không cần ló mặt chứ? Nghe nhạc thôi, không phải sẽ tốt hơn sao?"

Chung Lôi tựa như đang hỏi Trần Phong, lại tựa như đang hỏi không khí.

"Ai biết mà được, thói đời chính là vậy."

Bây giờ, Trần Phong lại hiểu thêm một chuyện.

Khó trách ngàn năm sau Chung Lôi lưu lại hình ảnh tài liệu ít như vậy, chỉ có vài tấm hình, cực ít video.

Nếu muốn hiểu rõ cô nàng thì chỉ có thể dựa vào những con chữ trong tiểu sử, truyện ký mà thôi.

Người đời còn tưởng rằng cô nàng đang cố ý tạo cảm giác thần bí, rốt cuộc, chẳng qua cô nàng thực sự không thích xuất đầu lộ diện mà thôi.

Hai người dừng trò chuyện, đi về số 52 đại lộ Đông, Thải Vi Lư, trước cửa có hai nhân viên an ninh cao to tiếp đón, chỉ trong nháy mắt liền nhận ra hai người, để cả hai đi vào bên trong.

Hẳn là Lộ Vy đã dặn dò qua, mà những nhân viên an ninh này cũng vô cùng chuyên nghiệp.

Nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài dự liệu, khi hai người đi vào sảnh còn chưa tới 5 mét, lại gặp phải một kẻ chẳng bao giờ muốn thấy mặt.

Chu A.

Cả hai đều có chút lúng túng, không ngờ lại oan gia ngõ hẹp như vậy.

Nhưng nếu nghĩ lại thì chuyện này cũng chẳng có gì kỳ quái, thành phố Hán Châu chính là lớn như vậy.

Mặc dù con người Chu A chẳng mấy triển vọng, nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta cực kỳ tốt số, sinh ra trong nhà phú quý.

Quy mô của bữa tiệc sinh nhật Lộ Vy không nhỏ, bị biến thành trường hợp xã giao, mời tới rất nhiều doanh nhân có sản nghiệp mảng giải trí ở Hán Châu. Tất nhiên, có cả Chu gia.

Mà trước giờ, Lộ Vy cũng không hề hay biết Chu A và hai người Trần Phong, Chung Lôi có mâu thuẫn gay gắt, nếu không, cô ấy đã sắp xếp một buổi gặp mặt khác cho Trần Lê và Trần Phong rồi.

Lúc này, Chu A đang thích ý bắt chuyện cùng mấy người quen đứng ở một cái đình nghỉ chân.

Trong ngực Chu A còn ôm một cô gái ăn mặc thời thượng gọn gàng xinh đẹp.

Cô gái này chính là phát thanh viên Phấn Nhi mới nổi tiếng gần đây, dựa trên một nền tảng phát sóng trực tiếp trong nước, nổi danh thanh thuần, dưới sự hỗ trợ của card âm thanh, chất giọng cũng khá tốt, hơn nữa, lúc phát sóng trực tiếp. cô ta cũng rất biết cách diễn trò hoạt náo, hiệu quả rất tốt, rất được lòng người, số lượng fan trên một triệu.

Chu A cũng không tốn nhiều công phu, dễ dàng tóm được cô ta, để cô ta trở thành "bạn gái" trong khoảng thời gian này.

Lúc này, cô gái phát thanh viên vô cùng thức thời, tựa như chim non nép vào người mà tựa vào ngực Chu A, khiến Chu A cảm thấy vô cùng có mặt mũi.

Dù biết rõ chẳng qua mình chỉ là một vị bạn gái ngắn hạn, cùng lắm chỉ chống đỡ được ba tháng, nhưng cô ta vẫn rất cố gắng diễn tròn vai một kẻ yêu sâu đậm.

"Khí sắc của Chu thiếu quả thật không tệ, xem ra là vừa gặp chuyện tốt, nên tinh thần mới thoải mái như vậy."

"Đúng vậy, gần đây Chu thiếu đã đầu tư 2 rạp chiếu phim IMAX ở khu công nghệ cao, lúc nào cũng chật ních khán giả. Mấy ngày trước, Man Of Steel III công chiếu, bán sạch không còn 1 vé. Kiếm được không ít nhỉ?"

"Ồ? Đường tổng cũng xem Man Of Steel III?"

"Con gái của tôi rủ bạn học đi xem, chứ tôi nào hiểu mấy trào lưu của người trẻ. Vẫn là Chu thiếu tuổi trẻ tài cao, theo sát được thời đại, càng hiểu rõ thị hiếu của giới trẻ. Cô Phấn Nhi lại là nghệ sĩ nổi danh, còn được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Chu thiếu là bạn cùng lứa với cô, mới có thể hiểu rõ thị hiếu của giới trẻ đương đại. Chúng tôi chỉ có thể hâm mộ mà thôi."

"Đường tổng thật xấu tính mà! Anh à, anh ta bắt nạt em!" Phát thanh viên Phấn Nhi ra vẻ e thẹn, vô cùng thanh thuần động lòng người.

Chu A cười ha hả:

"Đừng để ý đến anh ta, cái lão già này, chẳng đứng đắn gì cả, ăn không được nho lại chê nho chua."

Anh ta có vẻ rất đắc ý.

Mấy ngày trước còn bị Chung Lôi chọc tức, nghẹn một hơi, mà giờ này lại được Phấn Nhi làm cho thỏa mãn gấp bội.

Anh ta còn đắc ý một điều khác nữa:

Toàn bộ giới thượng lưu Hán Châu đều biết anh ta là kẻ chơi bời lêu lỏng, mà kỳ thực Lộ Vy rất ghét anh ta, nhưng khi cô ấy tổ chức tiệc sinh nhật, vẫn không thể không mời anh ta.

Sở dĩ cái cô phát thanh viên Phấn Nhi này phối hợp trên giường với anh như vậy, chính là vì tiền tài và mạng lưới quan hệ của anh ta trong giới giải trí, mang theo cô ta tới dự sinh nhật của Lộ Vy chính là tăng thêm thể diện.

Ngay lúc này, Chu A đột nhiên liếc mắt về phía cửa Thải Vi Lư.

Vẻ mặt cười đùa trên mặt chợt tắt, thay vào đó là âm trầm.

Chu A móc điện thoại ra, nhưng không mở khóa, mà chỉ cúi đầu nhìn màn hình, trong lòng 7 phần ngạc nhiên không hiểu, 3 phần bừng tỉnh thì ra là vậy.

"Sao vậy Chu thiếu?"

Người bên cạnh nhận ra tâm trạng anh ta có gì đó không đúng, liền mở miệng hỏi.

Chu A khoát tay một cái, ôm Phấn Nhi đi về phía trước:

"Không có gì, gặp phải hai người quen, tôi sang đó chào hỏi một chút."

Anh ta vừa đi, vừa dùng nhẹ tay xoa xoa má phải của chính mình, khóe miệng cong lên, hơi nhe răng, nụ cười có chút dữ tợn.

Mặc dù đã qua nhiều ngày, nhưng trong nháy mắt gặp lại Chung Lôi, anh ta vẫn cảm thấy bên má phải có chút đau rát.

Với địa vị của Chu A, ngoại trừ người lớn trong nhà ra, trên cõi đời này nào có ai dám đánh anh ta?

Cho nên, anh ta có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với Chung Lôi.

"Anh Chu, lúc đó cô ta dùng tay phải đánh má trái của anh mà."

Một người lặng lẽ đến gần Chu A, chính là tâm phúc của anh ta. Rất tri kỷ mà nhắc nhở.

"Cút!"

Bên này, thấy Chu A đã đích thân tìm đến cửa rồi, Trần Phong và Chung Lôi cũng không tránh né nữa, cũng không có cách nào để né tránh.

"Chung tiểu thư vẫn khỏe chứ?" Chu A tiến lại gần, ngoài cười nhưng trong không cười: "Có câu "kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn", trước đây tôi còn chẳng tin mấy lời như thế cho lắm, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ tầm nhìn của tôi hạn hẹp rồi. Lúc trước tôi nên theo đuổi em bằng cách khác, có lẽ em đã không đổi xử với tôi như vậy rồi, phải không?"

Trong ngực thì ôm Phấn Nhi, nhưng Chu A lại chẳng kiêng dè gì, thẳng thừng trêu chọc.

Mà những người nói chuyện cùng Chu A lúc trước, cũng theo qua bên này, nghiền ngẫm quan sát cặp đôi nam nữ trước mắt.

Có lẽ đôi trẻ này có chút xích mích với Chu thiếu.

Chung Lôi chẳng muốn bắt chuyện với Chu A, nhưng Trần Phong thì không kiềm chế nổi:

"Anh là ai? Chúng tôi quen biết anh sao?"

Chu A đang hung hăng phách lối, đột nhiên sững người.

Rất hiển nhiên, anh ta bị câu hỏi của Trần Phong làm cho trở tay không kịp.

Bàn về khả năng khua môi múa mép, kẻ có xuất thân gia thế như Chu A không thể trở thành đối thủ của Trần Phong - kẻ lớn lên từ chân đất tay bùn.

Nhưng hôm nay Chu A tự cho rằng bản thân đã nắm được nhược điểm của hai người, là có chuẩn bị rồi mới đến đây, nên rất nhanh, anh ta đã bình ổn được cảm xúc, cười lạnh nói:

"Tốt lắm, có câu "quý nhân thường hay quên". Cũng chẳng biết hai vị quý cỡ nào, nhưng bệnh mất trí thì rất nặng. Sao nào? Hiện tại, Chung tiểu thư đã nổi tiếng, nên quên mất vị "kim chủ" hay tặng hoa cho em lúc em hát trong quán Bar rồi?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương