Chương 2: Có! (1)
Đầu óc Trần Phong rối thành một nhùi, khiến cả ngày hôm đó hắn chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc.
May thay, công việc quản lý nhà trọ vô cùng máy móc, đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật gì cao siêu, chỉ cần qua loa đại khái là được.
Hơn nữa, vận khí hôm nay của Trần Phong không tệ, không xuất hiện bất kỳ chuyện phiền toái nào, chỉ cần xử lý đơn giản vài việc vặt linh tinh.
Buổi chiều, hắn lên công ty, tham dự buổi họp tổng kết hàng tháng. Suốt cả buổi họp, tâm trạng của hắn vẫn chưa thể nào bình tĩnh được, toàn mất tập trung.
Hắn vắt óc nghĩ suy nghĩ, hồi tưởng tất cả những gì xảy ra trong mộng, càng nghĩ lại càng cảm thấy sai sai.
Là một kẻ xuyên không, để thấu hiểu về một thế giới, đương nhiên phải tường tận về lịch sử của nó.
Trong giấc mộng kia, hắn đã tốn không ít tâm tư tìm hiểu về phương diện này.
Hắn lấy mốc thời gian là cuộc sống hiện tại của mình làm ranh giới, thì lịch sử của thế giới trong mộng được chia thành hai giai đoạn.
Lịch sử giai đoạn đầu, thế giới trong mộng cùng thế giới hiện thực hoàn toàn trùng khớp, giống nhau như đúc.
Sau khi tỉnh lại, hắn từng nghĩ tới, dường như cảnh trong mộng được xây dựng dựa trên thế giới quan của bản thân, vì lẽ đó, quá nửa lịch sử trong mộng dĩ nhiên sẽ hoàn toàn trùng khớp với lịch sử của thế giới thực.
Nhưng bắt đầu từ bây giờ cho đến trở về sau, trong tương lai hơn một ngàn năm phát triển kế tiếp, liệu kết quả 'lịch sử' có còn chính xác hay không?
Trong lòng Trần Phong hoàn toàn không dám chắc, bởi vì tài liệu lịch sử mà hắn tra được chỉ mang tính chất chung chung, không có chút giá trị tham khảo nào, thậm chí, ngay cả tài liệu giảng dạy lịch sử trong trường THCS cũng chẳng nêu rõ chi tiết.
Cả một quá trình phát triển trăm năm, đâu thể tổng kết chỉ bằng một câu nói. Bề dày quá lớn, dường như bị che phủ bởi một tầng sương mù, căn bản không có mốc trọng điểm nào để tạo thành vận may.
Cái gì mà dãy số vé xổ số, hướng đi của thị trường chứng khoán, những thay đổi trọng yếu của chính sách, kế hoạch phá bỏ và di dời....tất cả đều không có.
Khi Trần Phong ở trong mộng, đối với chuyện này cũng nghĩ mãi không ra, tư liệu lịch sử lại chiếm không được bao nhiêu ổ cứng, thế nhưng lại không có.
Sau khi tỉnh lại, sắp xếp lại suy nghĩ, hắn cân nhắc rất lâu mới cho ra một cái kết luận khiến người ta phải ủ rủ.
'Lịch sử' gì kia đều là giả, đều là xây dựng bởi thế giới quan của bản thân, tất cả mộng cảnh đều dựng lên từ những suy nghĩ của bản thân.
Mở đầu một giấc mộng, nội dung hoàn toàn dựa vào sự chắp vá của bộ não, thành thử, đương nhiên sẽ như vậy.
Nếu lịch sử đều là sự chắp vá của bộ não, như vậy, ý định lợi dụng khả năng biết trước lịch sử để phát tài của hắn liền tan vỡ.
Nhưng khi hắn làm đê bảo hộ trong mộng, được nghe những bài hát kia, đọc những tiểu thuyết đó, xem những tác phẩm điện ảnh nọ, chơi những trò chơi kia, thì cảm giác đều vô cùng chân thực và trọn vẹn.
Nguồn tài nguyên giải trí rõ ràng tường tận, so với tự liệu lịch sử mông lung mơ hồ, tạo thành sự đối lập rõ ràng, thực sự không thể hiểu nổi.
Trần Phong không hề có cảm giác mình có thiên phú làm sáng tác, vậy thì làm thế nào mà não bộ của hắn có thể chắp vá nên một lượng lớn tài nguyên về phương diện giải trí một cách tỉ mỉ chi tiết như thế?
Không thể hiểu nổi.
Vốn dĩ, hắn dự định rằng nếu không nghĩ ra thì dẹp, khỏi nghĩ nữa, an tâm tập trung vào công việc, tiếp tục cuộc sống vốn có, kết quả, đẩy cửa phòng ra liền đụng phải Chung Lôi.
Lúc trước, Trần Phong thực sự không quen biết cô ấy, hoàn toàn không biết dáng dấp của cô ấy ra sao, càng không biết lai lịch của cô ấy, cho nên, não bộ không thể chắp vá nên một người như vậy được.
Mà cô gái này, ở thế giới trong mộng, dựa theo lịch sử đại khái kia, đã được lưu danh ngàn năm, trở thành một cái tên lớn, sáng chói trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí.
Và, bây giờ, cô nàng đang sống ngay cạnh mình!
Không có một tí ti phòng bị, cô nàng cứ như thế bá đạo mà xuất hiện.
Trần Phong bình tĩnh không nổi nữa.
Hắn bắt đầu tin rằng hết thảy mọi thứ trong mộng đều là thật.
Trong giấc mộng, trong những câu chuyện về cuộc đời của Chung Lôi, chẳng hề nhắc tới Trần Phong - người quản lý nhà trọ kiêm hàng xóm này.
Chỉ có thể là bởi vì quan hệ của hai người quá hời hợt, có cũng như không có, cho nên khi Chung Lôi một bước lên trời, đến cả một cơ hội 'cọ nhiệt' ôm đùi người nổi tiếng, Trần Phong cũng chẳng có.
Trước kia, Trần Phong không biết rằng sau này cô nàng sẽ nổi tiếng, mà vốn dĩ hắn cũng không thích tiếp xúc với người xa lạ.
Nhưng bây giờ đã có phát hiện này, làm sao hắn có thể không động lòng riêng?
Suy bụng ta ra bụng người, nếu hàng xóm của Da Vinci, Picasso hay Đỗ Phủ có thể biết những người này về sau có thể lưu danh sử sách, liệu họ có thể không động lòng riêng?
Trần Phong cũng chỉ là một người bình thường, mình trần mắt thịt, dù sao hắn cũng chẳng có ý tưởng đặc biệt gì để cải tiến công nghệ cao, mà dù có ý tưởng thì hắn cũng làm không được, nhưng con đường ôm bắp đùi thành công dễ dàng như vậy, kẻ nào bỏ qua nhất định là kẻ ngốc!
Mà đây cũng không phải là một cái bắp đùi bình thường, mà là một 'Beethoven' đang sống sờ sờ đấy!
Bây giờ hai người là hàng xóm cùng một hộ nhà trọ, trên lầu dưới lầu, dùng chung một cái cửa lớn, bốn bỏ năm lên tương đương với bạn cùng phòng, gần quan được ban lộc, Trần Phong cho rằng cơ hội phát tài của mình rất lớn.
Bây giờ, Chung Lôi chỉ mới hai mươi mốt tuổi, lại còn là một cô bé mới bỏ học, chưa có việc làm ổn định, tích lũy đến bốn năm sau mới có thể một bước lên trời.
Quen biết từ thuở chẳng có gì như thế này, giao tình mới đủ chân thành.
Chưa nói trở thành bạn bè trai gái gì với nhau, chỉ cần cho nhau sự ấm áp, ân cần hỏi han nhau một chút, lâu dần sẽ biến thành bạn bè thân quen, về sau chắc chắn cô ấy sẽ nhớ tới mình.
Hắn không hy vọng xa vời có thể đi theo lưu danh sử sách, chỉ mong khi Chung Lôi ở trên đỉnh cao của danh vọng, giúp đỡ mình một cái là đủ rồi.
Hạ quyết tâm, Trần Phong bắt đầu cân nhắc xem nên làm thế nào để lôi kéo tình cảm từ Chung Lôi.
Trong đầu hắn, bật nảy vô số ý nghĩ, vô số phương thức.
Nhưng không bao lâu sau, hắn lại có chút rối rắm.
Bởi vì gia cảnh tương đối đặc thù, từ nhỏ đến lớn hắn đều một thân một mình, không am hiểu xã giao, bạn bè đúng nghĩa cũng chẳng được mấy người.
Bắt hắn chủ động làm quen một người khác phái, cho dù mục đích không phải là vì tán gái, cũng khiến hắn có chút khó chịu, không thể thích ứng.
Trần Phong cảm thấy hơi đắng, thôi cứ để tự nhiên vậy, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến thôi.
Công ty tan họp, Trần Phong giải quyết cơm tối bên ngoài, sau đó về nhà.
Về đến nhà chắc cũng chừng bảy giờ rưỡi tối, khi mở cửa phòng, hắn trông thấy Chung Lôi xuống lầu, lại chạm mặt nhau.
Hình như cô ấy vẫn còn mơ mơ màng màng, chắc là ngủ bù cả ngày, vừa mới tỉnh.
Khuôn mặt có trang điểm nhẹ, cũng không biết cô ấy định ra ngoài làm cái gì.
Cuộc gặp gỡ ban sáng có chút lúng túng, Trần Phong gượng cười một tiếng:
"Chào buổi tối."
Đột nhiên bị hắn chào hỏi, Chung Lôi có vẻ không thích ứng lắm, nghiêng đầu liếc hắn một cái.
"Ồ. Chào buổi tối." Mất chừng mười giây im lặng, Chung Lôi mới thốt ra một câu như thế.
Ngữ điệu bình thản, cảm xúc không hề gợn sóng, hệt một người máy.
Đối với lần trò chuyện này, Trần Phong vẫn khá hài lòng, ít nhất hai bên cũng đã nghiêm chỉnh nói chuyện phiếm một lần, sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ban sáng.
Nếu như là một kẻ lão làng am hiểu xã giao, hẳn là lúc này nên dừng đúng lúc, lần sau lại tiếp tục bắt chuyện. Nhưng đáng tiếc, Trần Phong không suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức há mồm hỏi:
"Đúng rồi, trời cũng tối rồi, cô còn muốn đi đâu vậy?"
Chung Lôi đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên giống như mèo bị đạp phải đuôi, vẻ mặt đột ngột chuyển lạnh, nghiến răng gầm gừ.
"Liên quan gì tới anh."
Cô nàng liếc một cái sắc lẹm, thậm chí còn bĩu môi một cái, dứt khoác rời đi.
Cuộc trò chuyện lần này so với buổi sáng còn cứng ngắc hơn nhiều.
Trần Phong sững sờ tại chỗ.
Hắn hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai.
Mặc dù cả hai đều là người xa lạ, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp, cần phải như thế à?
"Phát điên à. Uống lộn thuốc hả!" Lại thêm mấy phút trôi qua, Trần Phong mới chậm chạp giận dữ, mắng một chút.
Trở lại căn phòng của mình, hắn vẫn còn rất giận.
Mà ở bên kia, Chung Lôi sau khi ra cửa liền vẫy tay gọi xe, đi đến một quán Bar cao cấp ở trung tâm thành phố Hàn Châu.
Bởi vì nghỉ học ngang xương, nên mối quan hệ giữa cô nàng và người trong nhà đang căng thẳng.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, bắt đầu từ bây giờ, cô nàng phải học cách tự lập tự nuôi thân, cho nên cô nàng tìm cho mình một công việc, chính là ca sĩ tại quán Bar.
Cô nàng không thích công việc này, dù chỉ một chút.
Là một sinh viên học viện âm nhạc nghệ thuật, cô nàng rất kiêu căng tự mãn, cho rằng ca sĩ quán Bar là loại công việc vô cùng bết bát, chẳng khác nào tự sỉ nhục, nhưng cuộc sống vẫn cần tiền để suy trì, cho dù trong lòng không thích mấy, nhưng cô nàng buộc phải chấp nhận.
Cho nên, vừa rồi khi Trần Phong hỏi cô nàng muốn đi đâu, trong lúc vô tình, câu hỏi đó đã chạm đến nỗi đau trong lòng cô nàng.
Cho dù vẻ mặt của Trần Phong vô cùng đứng đắn, nhưng bản thân cô nàng lại cảm thấy dường như Trần Phong biết tỏng công việc của mình, nụ cười của hắn tràn ngập mỉa mai châm chọc.
Hắn đang cố tình nhạo báng việc đi khuya về sớm của mình là lối sống không đứng đắn.
Cho nên, Chung Lôi mới phản ứng lớn như vậy, thậm chí, lúc ngồi trên xe vẫn còn buồn bực khó chịu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook