Ánh nắng buổi trưa tự do chiếu rọi trên cánh đồng trống trải, con đường đất màu nâu kéo dài đến tận nơi xa không nhìn rõ.

Những ngọn núi ở đằng xa liên tiếp trùng điệp.

Dãy núi không phải màu xanh thẫm thường thấy, mà là một màu đen khó tả.

Dường như một khối dầu nhớt đen đặc đang chậm rãi chảy lan.

Nhưng nhìn kỹ lại, những ngọn núi đen ấy lại bất động, lặng lẽ đứng đó, như chưa từng thay đổi từ ngàn đời nay.



“Chà, không khí ô nhiễm đến mức này sao.

Những ngọn núi xanh tươi cũng bị nhuộm thành màu đen rồi.” Vương Khanh thở dài, thu hồi ánh mắt khỏi khung cửa sổ.

Trên chiếc xe buýt này, chỉ có Vương Khanh và tài xế.

Xe đã rõ ràng rất cũ kỹ.

Chạy trên đường, lắc lư phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, nghe như có ai đó đang nghiến răng bên tai.

Bên trong xe, từ sàn đến vách đều bám đầy những vệt dầu vàng đục.

Ghế ngồi còn ngưng tụ nhiều vết bẩn màu tím đậm, trông như vết máu bắn tung tóe.

Vương Khanh nghi ngờ, chiếc xe này đã mấy chục năm không được vệ sinh.

Nếu không phải vì nàng đã đứng ở trạm xe buýt trống trải, phơi nắng gần sáu tiếng mà không thấy chiếc xe nào khác ngoài chiếc này, thì nàng tuyệt đối sẽ không lên xe này.



Ngoại tổ để lại cho mình một trang trại, có vẻ như thật sự quá hẻo lánh.


Chỉ có một chiếc xe buýt đến được đây.



Chuyện bắt đầu từ một tuần trước——



Tốt nghiệp sau một năm, Vương Khanh không thể đậu vào công chức.

Muốn tìm việc nhưng nàng chỉ tốt nghiệp một trường đại học bình thường, không thể cạnh tranh với những sinh viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng.

Khi đang lo lắng về việc làm, Vương Khanh bất ngờ nhận được thư từ ông ngoại đã lâu không liên lạc.

Trong thư, ông ngoại nói rằng ông có một trang trại ở nông thôn, hy vọng nàng có thể về tiếp quản và kinh doanh tốt.

Kèm theo bức thư là một chiếc điện thoại và bản đồ đến trang trại.

Nghĩ rằng khởi nghiệp cũng là một ý tưởng không tồi, Vương Khanh thu xếp hành lý, lên đường đến trang trại.



“Cạch——”



Tiếng bánh răng ma sát sắc nhọn và kéo dài.

Xe buýt dừng lại.

Loa phát ra vài tiếng “tạch tạch”, rồi một giọng nữ lạnh lùng và máy móc vang lên:




“Quý khách chú ý, Minh Nhật nông trường đã đến, xin mời hành khách chuẩn bị xuống xe.

Trạm tiếp theo, Cẩu Đầu thôn.”



Vương Khanh nhấc vali bên cạnh, đứng lên.

Đang định xuống xe, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía tài xế.



“Tài xế tỷ tỷ, xe này quá bẩn rồi, ngươi có thời gian thì nên vệ sinh một chút.”



Chỉ có một chuyến xe buýt đến trang trại, Vương Khanh đoán rằng sau này mình có lẽ còn phải đi chiếc xe này nhiều lần nữa.

Nàng thực sự không thể chịu nổi môi trường bẩn thỉu như vậy.

Tài xế mặc đồng phục, chiếc áo sơ mi xanh nhạt đầy vết bẩn.

Tóc dài đen như chưa được chăm sóc từ lâu, rối bù che kín mặt.

Lúc này, cô ta đang cúi người dựa vào vô lăng, bất động.

Vương Khanh nhìn chằm chằm tài xế, chờ đợi câu trả lời.

Trong loa, tiếng điện giật đột ngột lớn hơn.



“Tạch tạch—— quý khách chú ý, Minh Nhật nông trường đã đến.”



“Tạch tạch—— xin mời hành khách chuẩn bị xuống xe.”



Không biết có phải là ảo giác của Vương Khanh hay không.

Giọng nữ lạnh lùng máy móc ban đầu dường như trở nên sắc nhọn và biến điệu, xen lẫn tiếng “xì xì” của điện, giống như có ai đó đang cào tường bằng móng tay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương