Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo
-
5: Chôn Vùi
Lý Ngư nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh, bảy người Tiều Cái đã ném táo trên xe xuống, dùng xe đẩy sinh nhật cương chuẩn bị trốn chạy.
Đột nhiên sau lưng tê rần, trên người đã trúng một cước, Lý Ngư thiếu chút nữa thì rên thành tiếng, chỉ nghe một thanh âm đáng khinh nói:
- Bọc đồ của tiểu tử này căng phồng, trời nóng như vậy còn đeo, chắc cũng có chút bảo bối, đều thuộc về Bạch Thắng ta.
Tiều Cái mắng:
- Chúng ta thất tinh tụ nghĩa, là để cướp của người giàu chia cho người nghèo, ngươi thực sự tưởng mình là cướp đường hại dân hại nước à?
Bạch Thắng cười xấu hổ,
- Đại ca đừng nóng giận, tiểu đệ chỉ đùa thôi mà.
- Đùa thế này thì đừng đùa , bằng không Tiều Cái ta sẽ không làm huynh đệ với loại trộm gà bắt chó đâu.
- Đại ca nói phải, đại ca cứ yên tâm, tiểu đệ không dám nói nữa.
Ngô Dụng giảng hòa,
- Đại ca, chuyến này cướp sinh nhật cương của lão tặc Thái Kinh, thật không uổng công huynh đệ chúng ta tụ nghĩa một hồi, sau này các huynh đệ cùng nhau ăn miếng thịt lớn uống bát rượu to, chẳng phải là khoái hoạt lắm ư!
Tiều Cái cười nói:
- Vàng bạc châu báu không là gì, tuy Tiều Cái ta không phải cự phú, nhưng trước nay cũng không thiếu ăn thiếu mặc, rượu thịt đầy đủ.
Chỉ là các huynh đệ nghĩa một hồi, làm ra đại sự bực này, mới là khoái hoạt nhất.
Lý Ngư thầm cầu nguyện bọn họ mau đi đi, trời nóng như vậy, lại vừa phạm tội lớn xong, còn ở đây lải nhải cái gì, còn không mau chạy đi.
Cuối cùng, bọn họ chất đồ lên xe, Lưu Đường và Nguyễn Tiểu Thất, Nguyễn Tiểu Ngũ đẩy ba chiếc xe, người khác đeo một số châu báu, rất nhanh liền biến mất trong bụi vàng.
Lý Ngư sợ bọn họ quay lại, lại nằm trên mặt đất đợi một lúc, mới mở mắt ra.
Bọn Dương Chí vẫn hôn mê bất tỉnh, trong lòng Lý Ngư thầm nghĩ, chờ bọn họ tỉnh rồi, tám thành là sẽ bắt mình làm nhân chứng, nói không chừng còn trở thành đồng lõa nghiêm hình tra tấn, cứ chuồn nhanh là tốt nhất.
Hắn vừa định đi, đột nhiên nghe thấy tiếng vang lạ, giống như là thanh âm đào đất, thanh âm này từ xa vươn tới gần, chậm rãi tiếp cận chỗ mình.
Dưới lòng đất có người!
Lý Ngư giật nảy mình vội vàng nằm xuống, tiếp tục giả bộ bất tỉnh.
Phốc một tiếng, có người từ dưới đất chui lên, trên đầu trên mặt đều là bùn đất.
- Phì! Mấy thằng cứt chỉ thích nói nghĩa khí huynh đệ, kết quả chia của chẳng phải là chia cho ta ít nhất à.
Nhất là Công Tôn Thắng đó, lấy một hòn đá rách ra cũng coi là một phần để làm nhục gia gia.
Ngươi không cho ta lấy, ta lại càng muốn lấy, ra vẻ anh hùng hảo hán cái quái gì.
Lý Ngư âm thầm kêu khổ, Bạch Thắng không hổ là ngoại hiệu Lão Thử, thì ra là thực sự biết đào hang.
Biệt hiệu của Bạch Thắng gọi là Bạch Nhật Thử, tính tình cũng cẩn thận chặt chẽ, hai chòm râu của hắn khẽ động, đột nhiên phát hiện tư thế của Lý Ngư khác với vừa rồi.
Vừa rồi tới lật bọc hành lý của hắn, nhưng nhớ rõ cạnh đầu của tiểu tử này có cọng cỏ mà.
Mình làm chuyện rơi đầu này với bọn Tiều Cái, nếu tiểu tử này giả bộ bất tỉnh...
Nghĩ đến đây, mắt chuột của Bạch Thắng híp lại, trên mặt lại bất lộ thanh sắc, bàn tay vươn xuống thắt lưng, sờ một thanh chủy thủ, làm bộ như tùy ý tới gần.
Khi lấy sinh nhật cương, bởi vì hắn phải giả trang người bán rượu, tới chậm hơn bảy người Tiều Cái một chút, chưa thấy quả cầu lửa trên tay Lý Ngư.
Chỉ tưởng đây là một người qua đường bình thường, ít nhiều cũng có ý khinh thị.
Sau khi tới gần, vừa muốn động thủ, đột nhiên trước mắt xuất hiện hỏa quang chói mắt, đột nhiên có một đạo hỏa quang hình lưỡi dao bắn ra, sau đó ôm mặt hét to:
- Mắt! Mắt của ta!
Lý Ngư bắt một phù triện trong tay áo, trực tiếp đánh vào mắt hắn, sau đó nhảy lên.
Bạch Thắng đột nhiên bị đánh lén, không hề phòng bị, hai mắt không thể nhìn thấy đường.
Lần đầu tiên Lý Ngư đánh nhau với người ta, mạch suy nghĩ trong đầu cũng rất rõ ràng, không hề khẩn trương hoảng loạn.
Không biết Bạch Thắng trừ đào đất đào động ra còn có bản sự gì không, Lý Ngư cẩn thận không dám tới gần, nằm trên mặt đất nín thở ngưng thần, trong tay bấm một pháp quyết, hai tượng đất từ trong đất đi, chỉ to bằng con mèo nhỏ, động tác cũng rất nhanh nhẹn.
Chúng chạy đến trước mặt Bạch Thắng, mỗi con ôm lấy một chân hắn, Bạch Thắng chẳng buồn đánh nhau nữa, cầu xin tha thứ:
- Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng.
Lý Ngư không nói gì, mặt không biểu tình, nhìn hắn chằm chằm.
Quả nhiên Bạch Thắng bề ngoài là cầu xin tha thứ, trong tay áo lại thả ra một đám chuột con toàn thân đen xì.
Những con chuột con này sau khi rơi xuống đất, thân thể phóng to, nháy mắt đã to hơn cả tượng đất mà Lý Ngư nặn ra, nhe răng trợn mắt lao tới Lý Ngư.
Những con chuột này há cái miệng rộng, hai cái răng chuột tanh hôi ngút trời, ghê tởm khó ngửi, dính vào nhất định có độc.
Lý Ngư không nhúc nhích, đám chuột ùa lên, há miệng cắn.
Bạch Thắng cười khằng khặc, đột nhiên, hắn nhướng mày.
Lý Ngư mà những con chuột này cắn không có huyết nhục, da cũng càng lúc càng khô héo, từng chút từng chút hiện ra nguyên hình, không ngờ là một mộc nhân, tay chân đều là cây mây.
Hai tượng đất ôm lấy Bạch Thắng, khiến hắn không thể động đậy, trên đại thụ ven đường, chân thân của Lý Ngư nằm trên cây, bấm một pháp quyết, một cây kim từ trên trời bắn xuống, vừa hay đánh vào đầu Bạch Thắng.
Sau khi kim đánh vào đầu hắn, hóa thành kim liên hoa, vô số cánh hoa tản ra, từ trong đầu hắn đâm ra, sau đó thì nhanh chóng xoay tròn.
Đầu Bạch Thắng đã nát bấy, nếu không phải vẫn dính lấy thân thể, người thường nhìn chưa chắc đã nhận ra được đó là đầu.
Thân thể của Bạch Thắng mềm nhũn ngã xuống, những con chuột đó đều lộ ra biểu cảm thống khổ, ngã xuống đất không dậy nổi, chậm rãi hóa thành mấy đạo khói đen, biến mất trong bùn đất.
Lý Ngư ném ra hai tờ giấy vàng, đánh lên trên thi thể Bạch Thắng, lập tức bốc ra lửa, chỉ chốc lát đã thiêu hắn chỉ còn một đống bụi.
Lại đợi một lát, một trận gió nổi lên, thổi bay bụi đi.
Lúc này Lý Ngư mới trèo xuống cây, đeo túi hành lý, chuẩn bị chạy trốn.
Đi đến trung tâm con đường, chỗ Bạch Thắng chết, châu báu trên người hắn đều đã cháy sạch, nhưng một hòn đá lại phản quang dưới ánh mặt trời.
Lý Ngư có chút tò mò, đi tới nhìn một cái, đó là một viên đá rất bình thường, thậm chí còn không phải là ngọc thạch.
- Đây là hòn đá mà hắn vừa rồi được chia à?
Lý Ngư nhớ mang máng, Bạch Thắng ở đó oán giận, nói là Tiều Cái chia của không đều, Công Tôn Thắng lấy một hòn đá trên người Dương Chí ra làm tài bảo chia cho hắn.
- Có thể bị Ly Tinh Hỏa này đốt mà không tan, hòn đá này có chút thú vị.
Lý Ngư vươn tay ra cầm lấy hòn đá, thuận tay ném vào trong túi, bấm Khinh Thân Phù xoay người bỏ chạy.
Bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới cơn sóng gió động trời, Lý Ngư không dám đi theo quan đạo mà chui vào trong rừng cây, chuyên chọn sơn đạo mà đi.
Đây là lần đầu tiên hắn giết người, lại không có cảm giác khó chịu gì, mình không giết hắn, sẽ bị hắn giết.
Lý Ngư không hề có gánh nặng tâm lý, Bạch Thắng này cũng không phải người tốt.
Hắn vừa đi không lâu, một trận gió mát thổi tới, bóng người hiện lên, Công Tôn Thắng bỗng dưng xuất hiện.
Hắn nhìn cái động trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc,
- Kỳ quái nhỉ, Bạch Thắng đâu rồi?
Khí tức của Bạch Thắng quả thật là đến nơi này thì không còn tung tích, trong lòng Công Tôn Thắng nóng như có lửa đốt.
- Để không khiến Ngô Dụng hoài nghi, ta cố ý bảo Bạch Thắng đi lấy, không ngờ lại có người làm hoàng tước ở phía sau à? Đáng giận! Nếu để ta biết là ai, kiểu gì cũng nghiền xương thành tro.
Thân thể Dương Chí ở bên cạnh đã bắt đầu hoạt động, thằng ôn này tỉnh lại, mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, Công Tôn Thắng bất đắc dĩ, giậm chân một cái rồi biến mất..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook