Ta Nhìn Nàng Tâm Tư Rung Động
-
C4: Chương 4
Những đốm sáng xanh lập lòe rải rác hai bên bờ, chúng là những vong hồn khi còn là người dương thọ chưa hết nhưng đã chết và lạc vào chốn này. Những kẻ có dã tâm lớn hoặc vì một lý do nào đó mà không thể lên trời cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm gian, chỉ có thể lang thang trên đường Hoàng Tuyền. Vì chưa thể siêu thoát được nên cứ đi lang thang như vậy cả trăm nghìn năm nay. Nhìn thấy có người đến chúng như bắt được vàng nói chuyện với nhau:
- Kia không phải là giao long sao?
- Đúng rồi, đúng là giao long và một con cá sấu.
- Thơm quá! – Cái đốm xanh kia xuýt xoa. Một tên khác hỏi tiếp:
- Tại sao giao long lại xuất hiện ở đây?
Một tên có giọng nói già nua vang lên:
- Ngươi mới đến nên không biết, muốn thành thần thì phải trải qua độ kiếp, mà theo quy định thì vẫn phải đến gặp Chuyển Luân Vương báo cáo, thế nên các vị tu tiên cả nghìn năm nay muốn độ kiếp thì bắt buộc phải đi qua đây rồi mới đến được cửa đầu thai.
- Thơm quá, ngon quá.. - Tên vừa nãy lại xuýt xoa vẻ thèm thuồng.
- Hắn ta sao vậy? - Tên khác trong đám tò mò hỏi dọng nói già nua kia, hắn tiếp tục nói:
- Ngươi không nhìn ra sao? Kia là giao long đó, bản thân cơ thể giao long chính là bảo dược quý hiếm gồm ba món: Huyết long, cao long và não long. Huyết long từ máu của giao long có tác dụng bổ tâm dưỡng não, giúp tâm vững não mạnh, tà khí không thể xâm nhập. Cao long cốt gần giống như cao hổ cốt nhưng công dụng cao hơn gấp ngàn lần. Còn não long được lấy đi sau khi giao long chết đi, nó có mùi thơm khiến người thường ngửi sẽ bị say, sau đó là ảo giác, còn nếu ngửi nhiều sẽ phát điên, nhưng ai có có căn phù thủy và pháp lực đủ cao thì khi ngửi nó sẽ giúp gia tăng pháp lực rất nhiều..
Mấy tên kia nghe xong bắt đầu nhao lên, một tên giọng điệu ngây ngô cười khẩy:
- Ngươi cũng chỉ là người bình thường tại sao lại biết nhiều như vậy, hay là ngươi lại bốc phét đấy?
Tên già nua kia bật cười, nụ cười ngặt nghẽo chế diễu:
- Thì không phải các ngươi đang ngửi thấy mùi thơm và thèm thuồng chảy dãi đấy sao! Đây cũng không phải lần đầu tiên giao long đi qua đây.
Trong những đốm sáng xanh lập lòe có cả những đốm sáng đỏ xuất hiện, chúng là những linh hồn, oan hồn có tâm tính xấu xa, một kẻ trong số chúng cất dọng nói nham hiểm:
- Càng vào sâu trong U Minh thì cơ thể cô ta sẽ ngày càng yếu, không phải đây là thời cơ tốt cho chúng ta sao?
- Các ngươi định làm gì? – Đốm sáng lập lòe của tên già nua kia lo lắng hỏi lại - Đây là giao long, là hậu duệ của Thủy tộc, nếu các ngươi dám động vào cô ta thì các ngươi không xong đâu.
Lại thêm một tên hùa vào:
- Thì chúng ta đã đều chết cả rồi, cứ vất vưởng ở đây bao nhiêu năm, đầu thai cũng không được thì còn sợ cái gì nữa.. chi bằng ăn cô ta một miếng, công lực gia tăng ta còn có thể phá cửa Hoàng Tuyền ra bên ngoài kia chơi.
- Các ngươi điên rồi! Nếu các ngươi làm vậy các ngươi sẽ hóa quỷ vĩnh viễn không thể siêu sinh nữa.
- Thôi, ông không đi thì ở đấy, còn các ngươi đi theo ta!
Nói rồi hắn hô hào gọi cả đám vong hồn kéo nhau bay đến chỗ Châu Giao. Xung quanh đang tối bỗng trở nên sáng dần vì những đốm sáng kéo đến ngày một dày đặc. Ngặc Ngư có linh cảm không tốt bèn rút thanh đao ở bên hông ra phòng bị. Nàng càng lúc càng yếu ớt, trán đổ mồ hôi bờ môi nhợt nhạt đi thấy rõ, cơ thế nóng ran đến mức Thiên Phù trong hình hài con rắn quấn quanh cổ tay nàng cũng có thể cảm nhận. Đám vong hồn bao vây hai người họ, từng con một bắt đầu tấn công cố gắng tiếp cận, Ngặc Ngư cầm thanh đao vụt qua vụt lại cản chúng. Châu Giao chút sức yếu của mình vung tay một cái, một luồng sáng có sức mạnh từ tay nàng làm cho chúng bắn ra phía xa, nhưng cứ lớp này ngã thì lớp khác lại tiến tới, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Phía dưới lòng sông lũ cua kình hung dữ cũng đã đánh hơi được thứ mùi vị thơm ngọt kia, sau mấy trăm năm chúng lại được sống dậy cảm giác tươi mới. Vài con thủy quái kia đã dần ngoi lên mặt nước, chúng đen xì to lớn bò lên định chồm vào người nàng thì Thiên Phù nhanh chóng xuất hiện trước sự bất ngờ của Châu Giao và Ngặc Ngư. Hắn dùng kiếm chắn ngang miệng con thủy quái kia, một chân đạp vào đầu, tay đi hai đường kiếm khiến tất cả chúng đều tan biến, trả lại xung quanh không gian tĩnh mịch vốn có.
Châu Giao đứng phía sau cơ thể mệt mỏi ngã khụy xuống, Thiên Phù quay lại kịp đỡ lấy eo nàng, thả nhanh một viên thuốc vào trong miệng. Ngặc Ngư thấy vậy toan tiến tới thì bị Châu Giao khẽ xua tay ngăn lại, Thiên Phù nhẹ nhàng ấn miệng nàng nói:
- Ăn cái này vào.
Nàng dần hồi sức tỉnh lại, dựa vào vai Thiên Phù ngước lên nhìn gương mặt hắn, gương mặt thon dài rất đẹp sống mũi cao mày đen dài, là vẻ đẹp ngàn năm khó gặp. Châu Giao ngờ vực:
- Ngươi.. là con rắn kia ư?
Thiên Phù chỉ gật nhẹ đầu không nói gì, Châu Giao nhìn kĩ hắn hơn mới phát hiện:
- Không phải, ngươi không phải rắn.. ta nhìn thấy.. ngươi là rồng.
Đôi mắt nàng nhanh chóng thay đổi trở nên lúng túng, vội vàng ngồi dậy ngay ngắn quỳ xuống hành lễ với Thiên Phù.
- Ta thân là cá chép, do không thể vượt Vũ Môn nên ngày đêm tu luyện được trăm năm hóa giao, nghìn năm sẽ hóa rồng. Tính đến nay đã đủ ngày tháng chỉ còn việc thực hiện độ kiếp là có thể thăng thần, không ngờ lại gặp gỡ Thiên Phù Thượng Thần tại đây. Nếu ta có làm điều bất kính mong thượng thần..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook