Tà Ngự Thiên Kiều
-
Chương 54: Để ta tới đi!
"Tướng quốc đại nhân! Nếu là không có người đứng ra nữa thì nhận thua đi, tuân thủ ước định của chúng ta. Dâng thành trì và mỹ nhân, bằng không đại quân nước ta sẽ đạp bằng Nghiêu quốc!" Sa quốc thủ lĩnh cười to, ánh mắt hắn ghim chặt lấy Tô Dung. Nhìn thấy một mỹ nhân lạnh lùng tuyệt mỹ như vậy, hắn không cầm được mà ánh mắt hiện lên sự dâm tà.
Bị đối phương nhìn chằm chằm, mặt mày Tô Dung liền trắng bệch. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới Nghiêu quốc sẽ bại cả, mấy năm nay Nghiêu quốc vẫn luôn thắng Sa quốc, không nghĩ tới lớp thanh niên Sa quốc năm nay lại mạnh đến độ như vậy.
"Mỹ nhân đừng nóng vội nha! Một chút nữa thôi, ta sẽ đón nàng về Sa quốc!" Thủ lĩnh Sa quốc cười ha hả, nhìn Tô Dung và Tô Chính Bình khiêu khích.
Tim của đám nữ nhân bên cạnh Tô Dung đều như chìm vào đáy cốc, chẳng lẽ Tô Dung quả thật sẽ bị người Sa quốc cướp đi chăng?
"Nghiêu quốc đã không còn nam nhân sao? Không kẻ nào dám lên đánh với ta một trận sao?" Sa Sơn đứng trên vũ tràng rống lớn, làm nhục nam nhân Nghiêu quốc liên hồi.
Nghe giọng cười to chói tai, Trương Tố Nhi cau mày, ánh mắt bắn về đám nam tử Nghiêu thành nói: "Các ngươi cho dù không đánh lại bọn chúng nhưng không thể để bọn chúng vũ nhục như vậy được!"
Bị Trương Tố Nhi khiển trách, đám người ai cũng nhìn nhau nhưng cuối cùng không kẻ nào dám đi lên cả.
Trương Tố Nhi nhìn đám thanh niên đang co vòi, trong lòng khẩn trương thốt: "Hồ Tam, ngươi trước kia nói thế nào? Quốc nạn lâm đầu thì có chết cũng cam lòng, lúc này chẳng qua là đánh một trận với người ta mà thôi, ngươi sao lại không dám? Ngươi cũng là Hóa ý cảnh đó!"
"Ta..." Gã nam tử bị chỉ thẳng mặt kia dũng khí bốc lên toan đứng ra, nhưng sau khi thấy kết quả của Trần Bác Văn và Diệp Thiên thì hắn liền quay đầu tránh đi ánh mắt hi vọng của đám nữ nhân.
"Vương Mộc, ngươi đã từng nói đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm! Lúc này không lẽ ngươi không dám đánh một trận với đám súc sinh Sa quốc, chứng minh rằng: Nghiêu quốc ta không thiếu nam nhân chân chính!"
"Hứa Đại! Ngươi từng nói với Tô Dung là khi có phiền toái sẽ nguyện ý vào sinh ra tử vì nàng, các ngươi ai cũng là nhân vật tốp mười ở Nghiêu thành, không lẽ không dám đánh một trận?"
"..."
Đám nữ nhân bên cạnh Trương Tố Nhi chỉ vào đám người kia hô to, hi vọng rằng bọn họ sẽ dám đứng ra. Nhưng cuối cùng không có người nào dám đứng ra, bị chỉ vào cũng chỉ dám cúi đầu, ko ai dám nhìn thẳng vào đám nữ nhân bên Trương Tố Nhi cả.
Đám nữ nhân Trương Tố Nhi sắc mặt tái nhợt, chưa từng nghĩ tới đám người trước mặt các nàng thề thốt đủ kiểu nhưng lại chết nhát như vậy. Vậy mà các nàng ai nấy đều tin, đúng là quá buồn cười!
Đám Tô Chính Bình ai nấy đều như rơi vào vực thẳm, đã thua sạch sành sanh rồi. Nhưng nếu thất bại nhục nhã như vậy, quả thực là đã mất sạch mặt mũi Nghiêu quốc. Ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có thì thể diện Nghiêu quốc để đi đâu?
"Ha ha ha! Ta đã nói rồi mà, Nghiêu quốc đúng là không có nam nhân, làm sao hơn được nam nhân Sa quốc ta chứ!" Sa quốc thủ lĩnh cười to, khinh bỉ nhìn đám người Tô Chính Bình thốt: "Dâng lên thành trì cho chúng ta đi. Tô Chính Bình là Tướng quốc đại nhân, cháu gái ngài thì tối nay đem đến nhé! Hắc hắc…"
"Hừ! " Tô Chính Bình cả giận hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về đám thanh niên Nghiêu thành.
Quần chúng Nghiêu thành trông thấy đám thanh niên dưới cái nhìn của Tô Chính Bình mà tránh đi ánh mắt thì trong lòng chỉ còn có tuyệt vọng. Chẳng lẽ Nghiêu quốc phải dâng lên mỹ nhân và thành trì thật sao? Bị một nước ở biên cương như Sa quốc chê cười sao?
"Ta đi!" Tô Dung thấy không có ai đứng ra, nghiến răng kiên định thốt.
"Tô Dung! Ngươi... " Trương Tố Nhi khẩn trương.
"Không có gì!" Tô Dung nhìn Trương Tố Nhi cười miễn cưỡng đáp: "Cho dù có chết thì cũng tốt hơn bị bọn người Sa quốc lăng nhục!"
Trông thấy Tô Dung toan muốn đi lên quyết đấu tràng thì Diệp Thiên bỗng hô lớn: "Tô Dung!"
Tô Dung dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Thiên, nàng trong lòng vẫn vô cùng kính nể Diệp Thiên, cố gắng nặn ră nụ cười dù mặt đã trắng bệch, đáp: "Diệp Thiên đại ca, huynh dưỡng thương cho tốt đi!"
Diệp Thiên gượng dậy, nhìn Tô Dung lắc lắc đầu đáp: "Trở về đi! Đó không phải là việc của nữ nhân, để ta tới chiến!"
"Diệp Thiên đại ca!" Không chỉ là Tô Dung đỏ mắt mà đôi mắt của đám nữ nhân Trương Tố Nhi cũng đã đỏ bừng. Giờ phút này Diệp Thiên ngay cả đứng cũng không vững, nhưng hắn vẫn đứng ra.
"Ha ha! Khóc cái gì! Để cho ta lên đi!" Diệp Thiên nhìn đám nữ nhân cười, chân toan bước ra nhưng bị trượt ngã, lại bị đám nữ nhân ngăn không cho đi nữa.
"Tránh ra! Không thể để người khác xem thường nam nhân Nghiêu quốc được!" Diệp Thiên khiển trách mọi ngươi, nhưng nó không hề có một ý nào trách móc, chỉ có đám nữ nhân là tràn nước mắt mà thôi.
Diệp Thiên đẩy mấy người chắn trước mặt hắn ra, lảo đảo bước ra ngoài, bước chân mặt dù không vững nhưng vô cùng kiên định.
Nhìn bóng lưng cũng không cường trán ấy đi ra, quần chúng Nghiêu thành ai nấy cũng trầm mặc, nhìn bước chân lảo đảo của Diệp Thiên, ánh mắt ai cũng đỏ bừng.
Có lẽ bị không khí bi tráng này cảm nhiễm, rốt cuộc đã có người đứng ra!
"Diệp Thiên đại ca! Hay là để đệ đi cho!" Hồ Tam đứng ra nói, lúc trước mặc dù bị Trương Tố Nhi khiển trách cũng không dám đứng ra nhưng giờ phút này đây thấy Diệp Thiên đã ho ra máu nên rốt cục không nhịn được mà đứng ra, mặt hổ thẹn vô cùng.
Diệp Thiên cười cười, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố cười, vỗ vỗ bả vai Hồ Tam nói: "Ngươi còn nhỏ! Sợ không đáng xấu hổ nhưng không thể sợ cả đời được! Khi các ngươi lớn lên thì sẽ đến lúc các ngươi chống lấy Nghiêu quốc!"
Nói xong, Diệp Thiên lướt ngang qua hắn, đi tới quyết đấu tràng.
"Diệp Thiên đại ca!" Lúc này những người này rốt cuộc đã không nhìn được, hô lớn muốn kéo Diệp Thiên về nhưng bị Diệp Thiên phất tay ngăn lại.
Diệp Sở nhìn Diệp Thiên thở dài, đi tới trước Diệp Thiên nói: "Ngươi đã trọng thương rồi, ngươi nếu như đánh với hắn một trận nữa thì sẽ bị phế bỏ đấy!"
"Ta biết chứ!" Diệp Thiên nhìn Diệp Sở cười cười, trong lòng vô cùng tò mò, Diệp Sở lại có thể khu trừ sát khí cho hắn, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tư mà quản điều này.
"Ngươi nếu biết thì dưỡng thương đi. Nghiêu quốc nhiều người như vậy, không nhất định là ngươi ra mặt mà!" Diệp Sở nhìn Diệp Thiên nói: "Có những trách nhiệm ngươi không nhất định phải gánh, ngươi cần gì phải làm chứ!"
Diệp Thiên lắc lắc đầu đáp: "Người không nên sống chỉ vì sống. Phải làm chút gì đó mới có thể chứng minh giá trị của mình!"
"Chịu chết mới chứng minh được giá trị của ngươi à?" Diệp Sở nhìn thẳng Diệp Thiên hỏi. Nếu người khác thì hắn quả thật không muốn quản, nhưng đây là đại ca của hắn, dù lãnh đạm với hắn nhưng vẫn làm tròn bổn phận đại ca với mình.
"Ta đã từng thề là sẽ bảo vệ quê nhà của mình! Đối với ta thì, Diệp gia là nhà, Nghiêu thành là nhà! Tôn nghiêm tuy có lúc không đáng tiền nhưng có đôi khi lại đáng giá để đánh đổi bằng tính mạng. Ta không hy vọng sau này người ta mỗi khi nhắc tới Nghiêu thành thì nói là ở đây không có nam nhân! Ta muốn nói cho bọn họ biết rằng Nghiêu thành có nam nhân, Diệp gia có nam nhân!" Diệp Thiên nhìn thẳng Diệp Sở kiên quyết thốt: "Tránh ra!"
Một câu nói đó của Diệp Thiên khiến mỗi người dân Nghiêu thành ai nấy cũng đều trầm mặc, trong lòng bi thiết. Diệp Thiên muốn dùng tánh mạng của mình để duy trì tôn nghiêm của bọn họ? Vậy thì bọn họ đang làm gì?
Diệp Sở thở dài một hơi đáp: "Trở về đi! Chịu chết là không đáng giá!"
Một câu đó của Diệp Sở khiến đám Tô Dung gấp gấp thốt: "Diệp Thiên đại ca! Đừng đi chịu chết nữa!"
"Đúng vậy! Diệp Thiên đại ca, Đệ - Hồ Tam nguyện ý giao thủ với bọn chúng!"
"..."
Bọn họ dường như bị Diệp Thiên cảm nhiễm, ai nấy đều la lớn khuyên nhủ.
Diệp Thiên cười nói: "Các ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của hắn! Đừng khuyên nữa, Diệp Sở, tránh ra!"
"Trở về đi! " Diệp Sở đúng là không biết nên nói Diệp Thiên như thế nào nữa, biết rõ là mình đi tìm chết, đúng là vô cùng ngu ngốc, nhưng hắn không hề khinh thường những người như vậy.
"Ta có bí pháp! Có thể áp chế thương thế của mình một lúc, có thể đánh một trận với bọn chúng." Diệp Thiên nhìn Diệp Sở nói: "Trừ ta, Nghiêu thành không ai có thể đánh một trận với bọn chúng được!"
"Ta nói là: ngươi trở về!" Diệp Sở nhìn Diệp Thiên nói, đột nhiên bá đạo như vậy khiến Diệp Thiên dường như không kịp phản ứng. Ở trước mặt hắn Diệp Sở chưa từng có loại tư thái này.
Thái độ đó của Diệp Sở khiến đám người Nghiêu thành bất mãn, đám nữ nhân Trương Tố Nhi làng càng quát to: Tên bạn hoại như ngươi mà dám nói chuyện như vậy với Diệp Thiên đại ca à! Hắn là người ngươi có thể mắng sao?"
Diệp Sở không hề để ý đến bọn họ nổi giận, chỉ thở dài một hơi đoạn nhìn Diệp Thiên, thản nhiên đáp: "Trận này ta thay ngươi đi vậy!"
Một câu khiến cho ánh mắt bốn phía như đứng tròng, ánh mắt ai nấy đều dừng cả lên người cả Diệp Sở, trong tràng dường như chết lặng.
Bị đối phương nhìn chằm chằm, mặt mày Tô Dung liền trắng bệch. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới Nghiêu quốc sẽ bại cả, mấy năm nay Nghiêu quốc vẫn luôn thắng Sa quốc, không nghĩ tới lớp thanh niên Sa quốc năm nay lại mạnh đến độ như vậy.
"Mỹ nhân đừng nóng vội nha! Một chút nữa thôi, ta sẽ đón nàng về Sa quốc!" Thủ lĩnh Sa quốc cười ha hả, nhìn Tô Dung và Tô Chính Bình khiêu khích.
Tim của đám nữ nhân bên cạnh Tô Dung đều như chìm vào đáy cốc, chẳng lẽ Tô Dung quả thật sẽ bị người Sa quốc cướp đi chăng?
"Nghiêu quốc đã không còn nam nhân sao? Không kẻ nào dám lên đánh với ta một trận sao?" Sa Sơn đứng trên vũ tràng rống lớn, làm nhục nam nhân Nghiêu quốc liên hồi.
Nghe giọng cười to chói tai, Trương Tố Nhi cau mày, ánh mắt bắn về đám nam tử Nghiêu thành nói: "Các ngươi cho dù không đánh lại bọn chúng nhưng không thể để bọn chúng vũ nhục như vậy được!"
Bị Trương Tố Nhi khiển trách, đám người ai cũng nhìn nhau nhưng cuối cùng không kẻ nào dám đi lên cả.
Trương Tố Nhi nhìn đám thanh niên đang co vòi, trong lòng khẩn trương thốt: "Hồ Tam, ngươi trước kia nói thế nào? Quốc nạn lâm đầu thì có chết cũng cam lòng, lúc này chẳng qua là đánh một trận với người ta mà thôi, ngươi sao lại không dám? Ngươi cũng là Hóa ý cảnh đó!"
"Ta..." Gã nam tử bị chỉ thẳng mặt kia dũng khí bốc lên toan đứng ra, nhưng sau khi thấy kết quả của Trần Bác Văn và Diệp Thiên thì hắn liền quay đầu tránh đi ánh mắt hi vọng của đám nữ nhân.
"Vương Mộc, ngươi đã từng nói đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm! Lúc này không lẽ ngươi không dám đánh một trận với đám súc sinh Sa quốc, chứng minh rằng: Nghiêu quốc ta không thiếu nam nhân chân chính!"
"Hứa Đại! Ngươi từng nói với Tô Dung là khi có phiền toái sẽ nguyện ý vào sinh ra tử vì nàng, các ngươi ai cũng là nhân vật tốp mười ở Nghiêu thành, không lẽ không dám đánh một trận?"
"..."
Đám nữ nhân bên cạnh Trương Tố Nhi chỉ vào đám người kia hô to, hi vọng rằng bọn họ sẽ dám đứng ra. Nhưng cuối cùng không có người nào dám đứng ra, bị chỉ vào cũng chỉ dám cúi đầu, ko ai dám nhìn thẳng vào đám nữ nhân bên Trương Tố Nhi cả.
Đám nữ nhân Trương Tố Nhi sắc mặt tái nhợt, chưa từng nghĩ tới đám người trước mặt các nàng thề thốt đủ kiểu nhưng lại chết nhát như vậy. Vậy mà các nàng ai nấy đều tin, đúng là quá buồn cười!
Đám Tô Chính Bình ai nấy đều như rơi vào vực thẳm, đã thua sạch sành sanh rồi. Nhưng nếu thất bại nhục nhã như vậy, quả thực là đã mất sạch mặt mũi Nghiêu quốc. Ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có thì thể diện Nghiêu quốc để đi đâu?
"Ha ha ha! Ta đã nói rồi mà, Nghiêu quốc đúng là không có nam nhân, làm sao hơn được nam nhân Sa quốc ta chứ!" Sa quốc thủ lĩnh cười to, khinh bỉ nhìn đám người Tô Chính Bình thốt: "Dâng lên thành trì cho chúng ta đi. Tô Chính Bình là Tướng quốc đại nhân, cháu gái ngài thì tối nay đem đến nhé! Hắc hắc…"
"Hừ! " Tô Chính Bình cả giận hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về đám thanh niên Nghiêu thành.
Quần chúng Nghiêu thành trông thấy đám thanh niên dưới cái nhìn của Tô Chính Bình mà tránh đi ánh mắt thì trong lòng chỉ còn có tuyệt vọng. Chẳng lẽ Nghiêu quốc phải dâng lên mỹ nhân và thành trì thật sao? Bị một nước ở biên cương như Sa quốc chê cười sao?
"Ta đi!" Tô Dung thấy không có ai đứng ra, nghiến răng kiên định thốt.
"Tô Dung! Ngươi... " Trương Tố Nhi khẩn trương.
"Không có gì!" Tô Dung nhìn Trương Tố Nhi cười miễn cưỡng đáp: "Cho dù có chết thì cũng tốt hơn bị bọn người Sa quốc lăng nhục!"
Trông thấy Tô Dung toan muốn đi lên quyết đấu tràng thì Diệp Thiên bỗng hô lớn: "Tô Dung!"
Tô Dung dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Thiên, nàng trong lòng vẫn vô cùng kính nể Diệp Thiên, cố gắng nặn ră nụ cười dù mặt đã trắng bệch, đáp: "Diệp Thiên đại ca, huynh dưỡng thương cho tốt đi!"
Diệp Thiên gượng dậy, nhìn Tô Dung lắc lắc đầu đáp: "Trở về đi! Đó không phải là việc của nữ nhân, để ta tới chiến!"
"Diệp Thiên đại ca!" Không chỉ là Tô Dung đỏ mắt mà đôi mắt của đám nữ nhân Trương Tố Nhi cũng đã đỏ bừng. Giờ phút này Diệp Thiên ngay cả đứng cũng không vững, nhưng hắn vẫn đứng ra.
"Ha ha! Khóc cái gì! Để cho ta lên đi!" Diệp Thiên nhìn đám nữ nhân cười, chân toan bước ra nhưng bị trượt ngã, lại bị đám nữ nhân ngăn không cho đi nữa.
"Tránh ra! Không thể để người khác xem thường nam nhân Nghiêu quốc được!" Diệp Thiên khiển trách mọi ngươi, nhưng nó không hề có một ý nào trách móc, chỉ có đám nữ nhân là tràn nước mắt mà thôi.
Diệp Thiên đẩy mấy người chắn trước mặt hắn ra, lảo đảo bước ra ngoài, bước chân mặt dù không vững nhưng vô cùng kiên định.
Nhìn bóng lưng cũng không cường trán ấy đi ra, quần chúng Nghiêu thành ai nấy cũng trầm mặc, nhìn bước chân lảo đảo của Diệp Thiên, ánh mắt ai cũng đỏ bừng.
Có lẽ bị không khí bi tráng này cảm nhiễm, rốt cuộc đã có người đứng ra!
"Diệp Thiên đại ca! Hay là để đệ đi cho!" Hồ Tam đứng ra nói, lúc trước mặc dù bị Trương Tố Nhi khiển trách cũng không dám đứng ra nhưng giờ phút này đây thấy Diệp Thiên đã ho ra máu nên rốt cục không nhịn được mà đứng ra, mặt hổ thẹn vô cùng.
Diệp Thiên cười cười, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố cười, vỗ vỗ bả vai Hồ Tam nói: "Ngươi còn nhỏ! Sợ không đáng xấu hổ nhưng không thể sợ cả đời được! Khi các ngươi lớn lên thì sẽ đến lúc các ngươi chống lấy Nghiêu quốc!"
Nói xong, Diệp Thiên lướt ngang qua hắn, đi tới quyết đấu tràng.
"Diệp Thiên đại ca!" Lúc này những người này rốt cuộc đã không nhìn được, hô lớn muốn kéo Diệp Thiên về nhưng bị Diệp Thiên phất tay ngăn lại.
Diệp Sở nhìn Diệp Thiên thở dài, đi tới trước Diệp Thiên nói: "Ngươi đã trọng thương rồi, ngươi nếu như đánh với hắn một trận nữa thì sẽ bị phế bỏ đấy!"
"Ta biết chứ!" Diệp Thiên nhìn Diệp Sở cười cười, trong lòng vô cùng tò mò, Diệp Sở lại có thể khu trừ sát khí cho hắn, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tư mà quản điều này.
"Ngươi nếu biết thì dưỡng thương đi. Nghiêu quốc nhiều người như vậy, không nhất định là ngươi ra mặt mà!" Diệp Sở nhìn Diệp Thiên nói: "Có những trách nhiệm ngươi không nhất định phải gánh, ngươi cần gì phải làm chứ!"
Diệp Thiên lắc lắc đầu đáp: "Người không nên sống chỉ vì sống. Phải làm chút gì đó mới có thể chứng minh giá trị của mình!"
"Chịu chết mới chứng minh được giá trị của ngươi à?" Diệp Sở nhìn thẳng Diệp Thiên hỏi. Nếu người khác thì hắn quả thật không muốn quản, nhưng đây là đại ca của hắn, dù lãnh đạm với hắn nhưng vẫn làm tròn bổn phận đại ca với mình.
"Ta đã từng thề là sẽ bảo vệ quê nhà của mình! Đối với ta thì, Diệp gia là nhà, Nghiêu thành là nhà! Tôn nghiêm tuy có lúc không đáng tiền nhưng có đôi khi lại đáng giá để đánh đổi bằng tính mạng. Ta không hy vọng sau này người ta mỗi khi nhắc tới Nghiêu thành thì nói là ở đây không có nam nhân! Ta muốn nói cho bọn họ biết rằng Nghiêu thành có nam nhân, Diệp gia có nam nhân!" Diệp Thiên nhìn thẳng Diệp Sở kiên quyết thốt: "Tránh ra!"
Một câu nói đó của Diệp Thiên khiến mỗi người dân Nghiêu thành ai nấy cũng đều trầm mặc, trong lòng bi thiết. Diệp Thiên muốn dùng tánh mạng của mình để duy trì tôn nghiêm của bọn họ? Vậy thì bọn họ đang làm gì?
Diệp Sở thở dài một hơi đáp: "Trở về đi! Chịu chết là không đáng giá!"
Một câu đó của Diệp Sở khiến đám Tô Dung gấp gấp thốt: "Diệp Thiên đại ca! Đừng đi chịu chết nữa!"
"Đúng vậy! Diệp Thiên đại ca, Đệ - Hồ Tam nguyện ý giao thủ với bọn chúng!"
"..."
Bọn họ dường như bị Diệp Thiên cảm nhiễm, ai nấy đều la lớn khuyên nhủ.
Diệp Thiên cười nói: "Các ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của hắn! Đừng khuyên nữa, Diệp Sở, tránh ra!"
"Trở về đi! " Diệp Sở đúng là không biết nên nói Diệp Thiên như thế nào nữa, biết rõ là mình đi tìm chết, đúng là vô cùng ngu ngốc, nhưng hắn không hề khinh thường những người như vậy.
"Ta có bí pháp! Có thể áp chế thương thế của mình một lúc, có thể đánh một trận với bọn chúng." Diệp Thiên nhìn Diệp Sở nói: "Trừ ta, Nghiêu thành không ai có thể đánh một trận với bọn chúng được!"
"Ta nói là: ngươi trở về!" Diệp Sở nhìn Diệp Thiên nói, đột nhiên bá đạo như vậy khiến Diệp Thiên dường như không kịp phản ứng. Ở trước mặt hắn Diệp Sở chưa từng có loại tư thái này.
Thái độ đó của Diệp Sở khiến đám người Nghiêu thành bất mãn, đám nữ nhân Trương Tố Nhi làng càng quát to: Tên bạn hoại như ngươi mà dám nói chuyện như vậy với Diệp Thiên đại ca à! Hắn là người ngươi có thể mắng sao?"
Diệp Sở không hề để ý đến bọn họ nổi giận, chỉ thở dài một hơi đoạn nhìn Diệp Thiên, thản nhiên đáp: "Trận này ta thay ngươi đi vậy!"
Một câu khiến cho ánh mắt bốn phía như đứng tròng, ánh mắt ai nấy đều dừng cả lên người cả Diệp Sở, trong tràng dường như chết lặng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook