Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối
-
Chương 138: Bóng lưng của người ấy
Alpha cảm thấy thanh kiếm của mình như chém vào hư không về phía John Smith.
“…Chỉ là dư ảnh thôi.”
Nghe thấy giọng nói vang lên từ đằng sau, Alpha nhẹ nhàng xoay người lại.
John Smith vô tư đứng đó, không một vết xước.
Alpha tia ánh nhìn lạnh lùng về phía hắn, cô nắm chặt thanh kiếm và thủ thế. Không một dấu hiệu nào cho thấy cô đang chán nản cả.
Hắn là một bậc thầy lão luyện đủ để giết chết Delta. Đương nhiên việc hắn sở hữu sức mạnh khủng khiếp tới cỡ này đã được dự đoán trước.
Ngay sau đó, mấy ngón tay của John Smith nhẹ lướt trên không khí. Vô số những vệt sáng bạc nhảy múa trong màn đêm.
…. Những sợi thép.
Thứ được nhắc đến trong báo cáo của 664.
Cô bình tĩnh quan sát quy luật chuyển động của chúng trong khi tìm ra đòn tấn công chính ẩn sâu trong đám dây nhợ nhảy múa dưới ánh trăng.
Và sau đó.
Kin! – Một tiếng động nhỏ vang lên và một sợi thép mỏng manh bị cắt đôi giữa không trung.
“Hoà lẫn sợi thép chính dùng để tấn công giữa đám dây nhợ bình phong… Cái trò rẻ tiền đó đã bị ta nhìn thấu rồi.”
“Hou…”
“Ngươi đã chơi ngán mấy màn ảo thuật đấy chưa?”
Alpha dứt lời xông lên.
Cô liều lĩnh bước vào giữa tầm tấn công của hắn trong chớp mắt và lập tức vung thanh hắc kiếm về phía John Smith.
Thông thường khi Alpha đã tung ra cú chém cực nhanh nhắm vào phần cổ thì gần như đầu hắn chắc chắn phải lìa khỏi cổ.
Thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như vậy.
John Smoth nghiêng đầu tránh khỏi nhát chém ấy trong suýt soát.
“….!”
Alpha lập tức dừng lại.
Cô đã đoán trước đòn tấn công này sẽ không trúng đích và dự định sẽ đuổi theo để tiếp tục tung ra các đòn đánh khác.
Thay vào đó, cô lập tức dừng mọi hành động sau khi nhận ra những sợi thép của John Smith đang nhảy múa quanh người mình.
Vừa quan sát động tĩnh của mấy sợi thép, cô vừa phải liên tục vung kiếm để chống trả hòng tìm cơ hội phản công giữa những đòn tấn công bất tận từ các sợi thép mỏng manh.
Nhanh gọn và sắc bén, một cuộc đối đầu của các đấng tối cao.
Chắc chắn lần này cô sẽ lấy được đầu hắn bằng một đòn không thể nào tránh thoát.
“Eh…?”
Alpha thốt lên trong hoang mang.
John Smith vừa cho cô thấy cách để né một đòn đánh hoàn hảo.
Hắn mặc cho thanh kiếm lao đến mình, và ngay trước khi nó kịp găm vào các thớ thịt kia, hắn để nó lướt dọc theo người. Chỉ bằng động tác né tránh trong suýt sao ấy thôi, hắn đã có thể thoát ra khỏi phạm vi tấn công rộng của Alpha cũng như thoát ra khỏi trận chiến này.
“Đừng nói với ta…. người là…”
Alpha thì thầm và đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống. Đằng sau chiếc mặt nạ vô cảm kia là gương mặt của một nàng elf xinh đẹp.
“…. Shadow?”
Sau khi dùng chính mắt mình để xác nhận, Alpha tin chắc rằng mình đã đúng.
John Smith nhìn thẳng vào đôi mắt ấy một lúc, rồi hắn cũng tháo chiếc mặt nạ của mình xuống.
“Ta đã vứt bỏ cái tên ấy từ lâu rồi…“
Gương mặt của Sid hiện ra sau chiếc mặt nạ.
Dù đã biết được sự thật hiển nhiên ấy những trên mặt Alpha vẫn hiện rõ sự ngạc nhiên.
“Không, Tại sao… Ý ngài là gì khi nói ngài đã vứt cái tên kia đi…?”
“Đúng như những gì ta vừa nói vậy. Ngay lúc này đây, ta chỉ là John Smith, không hơn, không kém.“
“Tại sao ngài phải trở thành John Smith… Có, Phải có một vài lý do nào đó, đúng không?”
Giọng Alpha run lên như thể cô đang cố bám víu thứ gì đó.
“Bởi vì đây là cách tốt nhất để hành động.”
“Tôi không hiểu hết được nếu chỉ có như thế, xin ngài hãy giải thích đàng hoàng đi!”
“Ta xin lỗi nhưng ta không có ý định giải thích gì nhiều hơn.”
“Và, còn Delta thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy!? Tại sao ngài lại…!!”
“Delta chỉ đi đến một nơi rất xa thôi. Ta không thể nói nhiều hơn được.”
“Đó là lý do tại sao tôi nói tôi không thể hiểu gì hết!!”
Tiếng hét đau đớn của Alpha vang vọng khắp nơi khi cô vung kiếm chém nát màn đêm.
Nguồn ma thuật khủng khiếp của cô khiến không khí nứt vỡ tạo ra những cơn gió rung chuyển rừng cây.
“Ngài lúc nào cũng thế này!! Tại sao ngài không chịu giải thích đàng hoàng để chúng tôi hiểu!! Chúng tôi không đáng để ngài tin tưởng sao? Tôi biết ngài có ý nghĩ của riêng mình, nhưng chúng tôi cũng cố gắng hết sức mình rồi, ngài có biết không…”
Giọng Alpha ngày một nhỏ dần.
“Thưa ngài, chúng tôi, chúng tôi không còn quan trọng với ngài nữa sao… ?”
Cô gần như bật khóc.
“Xin lỗi, có một số chuyện ta cần phải làm một mình.”
Alpha cúi gằm mặt, hai tay cô siết chặt lấy chuôi kiếm.
“…. Ra là vậy. Ngài vẫn chưa biết tôi đã mạnh đến mức nào thì phải.”
Ma thuật từ khắp nơi xoáy mạnh và tụ hội quanh người Alpha.
“Tôi sẽ không mãi là gánh nặng của ngài nữa. Nếu ngài cứ bất chấp không chịu nói ra, vậy thì… tôi sẽ dùng chính sức mạnh của mình để ép ngài phải phun ra cho bằng hết.”
Bỗng nhiên, Alpha biến mất.
Lần đầu tiên, trên gương mặt của John Smith được nhuộm bởi sự ngạc nhiên.
Nguồn ma thuật mạnh mẽ, thanh hắc kiếm và cả cơ thể cô – Mọi dấu hiệu chỉ ra sự tồn tại của Alpha ở đây, giờ đã biến mất không một dấu vết.
Thứ duy nhất hiện diện là một làn huyết sương huyền ảo.
Ngay sau đó, Alpha hiện ra từ đám huyết sương và chém mạnh vào John Smith từ đằng sau.
Trên tay cô là một thanh kiếm với hai màu đỏ đen.
John Smith liếc nhìn và định tránh đòn ấy trong suýt sao như mọi khi.
Đúng thế, như mọi khi hắn vẫn làm.
“….!?”
Một đường đỏ nhàn nhạt hằn lên má hắn.
Thanh kiếm đỏ đen đột nhiên dài ra.
“Thanh kiếm này là kết quả từ việc hoà lẫn máu của tôi vào slime để tăng thêm sức mạnh cũng như khả năng kiểm soát thanh kiếm này. Nó hoàn toàn tự do chuyển đổi hình dạng trong khi vẫn giữ nguyên độ cứng. Đây là một trong những thành phẩm từ công trình nghiên cứu quá trình bị quỷ ám của Eta đấy. Ngài thấy sao, đánh kinh ngạc không?”
John Smith gật đầu tán thành với lời giải thích đầy tự hào của Alpha.
“Đương nhiên rồi, quá trình nghiên cứu và thành phẩm ứng dụng của nó quả thật rất tuyệt vời.”
“Vậy ngài đã muốn có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau chưa?”
“Câu trả lời là không bao giờ.”
Ánh mắt Alpha lạnh ngắt.
“Tôi đành phải tung hết sức mình vậy.”
Alpha biến mất nhường chỗ cho làn huyết sương mờ ảo.
Gần như ngay sau đó, cô nhoài người ra khỏi đám sương kia và tung một nhát chém thẳng về phía John Smith.
Bộ vét của John Smith rách toạc ra.
Màu đỏ của máu thấm ra ngoài lớp áo sơ mi trắng bên trong.
Khi John Smith điều khiển những sợi thép để phản công thì Alpha đã hoàn toàn hoà mình vào làn sương đỏ.
Ngay sau đó, một đòn tấn công khác nhằm vào hắn từ đằng sau.
Cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau đám sương đó.
Mặc kệ phạm vi tấn công của đối thủ và phương thức tấn công một chiều duy nhất, bất chấp luôn các định luật vật lý để đỡ và phản đòn.
Cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế.
Những vệt chém đỏ thẫm tấn công John Smith không ngừng từ mọi phía.
Bộ vét sang trọng của John Smith đã nát bươm thành vải vụn.
Hắn chỉ biết điều khiển các sợi thép để tránh những nhát chém chí mạng.
Thứ duy nhất mà hắn có thể làm bây giờ là quan sát các bước di chuyển của Alpha để tìm ra quy luật mà giăng dây đặt bẫy trước khi cô kịp nhận ra.
“…!”
Lại thêm một mảnh vải nữa ra đi.
Dường như đám huyết sương kia có khả năng dò tìm vì Alpha hình như đã biết hết vị trí những sợi thép của hắn.
Đặt bẫy xem ra vô dụng rồi.
Chắc John Smith không thể làm gì được nữa.
“Sao rồi? Ngài đã sẵn sàng nói chưa?”
Một giọng nói vang lên đâu đó sau màn sương kia.
“Đương nhiên là không rồi. Dù gì thì đây cũng là một chiêu trò thú vị.”
Giọng của hắn, dường như, đang rất vui.
“Chiêu trò… ư?”
“Thông thường thì nó khá là khó chịu để chống lại đấy, thế nhưng nếu chịu suy nghĩ kỹ một chút, chẳng phải nó hơi nhỏ để gọi là một màn sương đúng chứ? Vậy nên…”
John Smith cầm trên tay một thanh hắc kiếm cực kỳ dài.
Và sau đó.
“… Nếu ta chỉ việc thổi bay chúng thì ngươi không thể làm gì được nữa, phải không nào?“
Hắn vung thanh kiếm dài quá mức kia và tạo ra một cơn gió cực mạnh.
“…!”
Ngay sau đó, khi màn sương tan đi hết và Alpha xuất hiện trở lại.
“Lựa chọn sáng suốt đấy. Nếu cứ mãi ở dạng sương thì giờ này chắc ngươi đang ở tầng bình lưu rồi.”
Những đám mây trôi lững lờ trên nền trời đêm hoàn toàn bị thổi bay đi.
Trong lúc Alpha đang thủ thế, một đòn tàn nhẫn đập thẳng vào cô.
Thanh kiếm đỏ đen của cô bị đánh bật ra khỏi tay, một lưỡi kiếm màu đen buông xuống trước mặt.
“Cô đã mạnh hơn xưa nhiều rồi.”
Một sức ép khủng khiếp ập lên người Alpha khiến tâm trí cô mờ dần.
“Yên tâm, chỉ là sống kiếm thôi.”
Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân khi ngài bỏ đi.
Cô tuyệt vọng với tay về phía ngài, bất chấp ý thức đang dần trôi đi.
“C,Chờ đã…”
Nhưng hắn không hề dừng lại.
Từng bước, từng bước một, hắn tiếp tục bước đi khỏi cô.
Cô đã luôn luôn đuổi theo bóng lưng ấy.
Cuối cùng, vào lúc mà cô nghĩ mình cuối cùng đã sánh vai bước cùng người ấy.
Dù vậy, nhưng tại sao…
“Xin ngài… đừng bỏ em lại một mình…“
Giọng của cô không thể nào tới được tai hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook