Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối
-
Chương 137: Tạm biệt đặc vụ tối thượng
Hiệp hội huy động cả một lực lượng hùng hậu để truy tìm nguồn gốc của chỗ tiền giả kia.
Dù đã cố hết sức nhưng họ vẫn phải mất một khoảng thời gian dài để tìm ra nguồn tiền giả đang làm lũng đoạn thị trường.
Vẫn chưa hề có thông báo chính thức về việc dòng tiền giả đang được tiêu thụ. Tuy nhiên, một vài người tinh ý đã nhận ra điều đó.
Mọi người đã nghi ngờ về mấy tờ giấy bạc này ngay từ những ngày đầu tiên nó ra đời.
Xem ra thời gian không còn nhiều nữa rồi.
Thời điểm của sự kết thúc, khi mọi thứ đều sụp đổ, ngày một gần hơn.
“Dừng lại! Lục soát toa xe đó.”
Vào lúc tối muộn, một nhóm đàn ông chặn lại cỗ xe đang trên đường rời khỏi thủ đô.
Bọn họ, đội quân bí mật của Garter, được ra lệnh phải chặn đứng mọi cỗ xe đáng ngờ và kiểm tra chúng thật kỹ càng.
Đương nhiên là bọn họ không hề được uỷ quyền để làm thế và cũng chẳng có thẩm quyền từ một cơ quan chấp pháp nào cả. Song, đối với các vị thương gia, họ không thể làm lơ các mệnh lệnh của Hiệp hội và cứ như thế, mọi toa xe hàng hoá của họ đều buộc phải tuân lệnh.
Toa xe này cũng dừng lại theo mệnh lệnh đó.
Lính đánh thuê của Hiệp hội bắt đầu kiểm tra toa hàng hoá.
“Dừng lại….”
“Cái gì?”
Nghe thấy một giọng trầm thấp bất ngờ vang lên ở đâu đây, một tên lính dừng tay và tìm kiếm xung quanh.
“Ngươi chắc chắn sẽ hối hận vì điều này…“
“Haaaaa.”
Tên lính khịt mũi cười lớn vào lời khuyên đó rồi với tay mở lấy một kiện hàng được đặt trên cùng của đống hàng hoá trong xe.
Hắn cứ mãi trố mắt nhìn chằm chằm vào đống tiền vàng trong hộp mà không hề nhận ra đầu mình đã sớm lìa khỏi cổ.
“Cái quá-!?”
“Ta đã cảnh báo trước rồi mà, ngươi sẽ hối hận về điều này.”
Cái đầu rơi xuống lăn long lóc dưới đất sau khi rời chiếc cổ đang phun đầy máu tươi của tên lính đánh thuê xấu số.
“Thằng, Thằng chó! Mày là thằng nào!!”
Những tên còn lại cảnh giác rút kiếm ra khỏi vỏ.
“Tên ta là John Smith. Các ngươi có thể hối hận vì đã nghe thấy nó ở thế giới bên kia.“
“Mày vừa nói cái chó g-!?”
Một vài sợi thép mỏng tung bay dưới nền trời đêm mà vầng minh nguyệt ngự trị.
Thế nhưng không một ai nhận ra những tia sáng mờ ảo ấy.
Không hề hay biết, từng cái đầu một bay lên trong không trung.
Trong cơn mưa máu ấy, cỗ xe chuyên chở những đồng tiền vàng nặng nề khởi hành một lần nữa.
Cỗ xe chậm rãi tăng tốc rời khỏi nơi này, để lại đằng sau là hàng tá cái xác không đầu và John Smith.
Hắn di chuyển ngón tay như thể đang lướt trên các phím đàn piano trong khi điều khiển một lượng lớn sợi thép đang tuôn ra từ các đầu ngón tay.
Và rồi, tại nơi hoang vắng này, hắn nói.
“Ta biết ngươi ở đó…“
Cùng lúc đó, những sợi thép vụt bay đi như muốn xé toạc không gian u tối ấy.
Có thứ gì đó đang di chuyển trong màn đêm.
Một người phụ nữ với bộ đồ đen ôm sát lấy cơ thể lặng lẽ xuất hiện tại nơi lẽ ra chẳng một ai hiện hữu. Bộ đồ đen ấy hệt như một bộ váy lộng lẫy, khuôn mặt cô ẩn đằng sau chiếc mặt nạ nhưng không ẩn được ánh mắt xanh đại dương đang khoá chặt lấy hắn.
“Rất hân hạnh được gặp ngươi, John Smith.”
Một giọng nói tuyệt đẹp như tiếng chuông ngân, cô cúi người lịch thiệp cất tiếng chào hắn. Mái tóc bạch kim của cô sáng lấp lánh dưới vầng minh nguyệt.
“Và, Vĩnh biệt.“
Sau đó là một lưỡi hắc kiếm nhanh như thiển điện bổ thẳng xuống John Smith.
--------------------------------------
Edit: ae nhớ like ủng hộ edit nha
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook