Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối
-
Chương 124: Hương thơm ngày đó
Hương thơm ngọt ngào của gỗ.
Ánh nắng nghịch ngợm len lỏi xuyên qua khung cửa sổ, Alpha chợt ngước nhìn lên trong khi đang sắp xếp dở đống tài liệu.
Đứng dậy và tiến về phía ấy, qua khung cửa, cô có thể thấy bóng dáng một cây cổ thụ mọc ở phía bên kia đường, được bao quanh bởi khung cảnh thành thị nhộn nhịp ở thủ đô của vương quốc.
Ngày thu cuối cùng cũng chuẩn bị đi đến hồi kết. Những hàng cây ven đường đều khoác lên mình bộ cánh đỏ rực và mùi hương đặc trưng của gỗ được gió mang đi khắp nơi.
Vào thời gian này, không khí được nhuộm mùi thơm nhẹ dịu từ mái tóc của người con gái.
Alpha nhắm mắt lại mà hồi tưởng.
Những ngày mà mọi người chung sống cùng nhau. Mùi hương hoài niệm của gỗ…
Ảnh Viên, lúc mà chỉ có hai người bọn họ, Ảnh Nhân và Alpha sống trong rừng cùng nhau.
Ban ngày, cậu tự mình xây dựng một cái cabin bằng gỗ.
Bên trong cabin, nơi tràn ngập mùi hương của gỗ, đứa trẻ kia chặt cây và bắt tay xây dựng phần mái. Alpha đã học cách làm những thanh gỗ 2×4 vào lúc đó. (những thanh gỗ có chiều dày 2 inch và chiều rộng bề mặt là 4 inch)
Lúc đầu, cô bé chỉ có thể giương mắt đứng nhìn, nhưng rồi cô cũng giúp đỡ từng chút từng chút một, và rồi cuối cùng, đứa trẻ ấy đã có thể tự mình hoàn thành việc xây dựng cả một cái cabin.
Cậu bé và cô bé, cabin đó đã được xây dựng bởi cả hai người họ.
Nó có hơi tồn tàn và đơn giản nhưng Alpha lại yêu cái cabin phủ đầy hương thơm mùi gỗ ấy.
Cậu con trai chỉ có thể đến nơi này vào ban đêm. Đó là lý do khiến Alpha luôn chờ mong khi màn đêm buông xuống.
Ban ngày, cô bé tập trung rèn luyện kiếm kỹ cùng ma pháp, thu hoạch rau dại và săn những con thú nhỏ.
Vào buổi tối, cậu con trai sẽ mang đến bánh mì và thịt để Alpha nấu cho cả hai một bữa. Khi cả hai dùng bữa, cậu bé kia luôn mồm nói về vô số chuyện khác nhau.
“Hơi nước có sức mạnh khiến cả một khối sắt khổng lồ di chuyển.”
Bỗng một ngày, cậu thốt ra lời ấy trong khi thưởng thức món thịt hầm mà Alpha vừa nấu. Hơi nước bốc lên từ nồi thịt hầm, và Alpha nhìn nó một lúc lâu.
Tôi không thể tin được đám hơi nước yếu ớt này lại ẩn chứa thứ sức mạnh phi thường ấy.
Nhưng thứ kiến thức mà cậu nói, dù cho vô lý đến nhường nào, nhưng cuối cùng tất cả chúng hoàn toàn là sự thật. Và rồi đứa trẻ đó còn khẳng định trái đất này hình cầu thay vì là mặt phẳng. Cậu còn bác bỏ nhận thức của Alpha về thế giới, quả quyết rằng chính Trái Đất mới quay quanh Mặt Trời chứ không phải là Mặt Trời quay quanh Trái Đất.
Đó là lý do hơi nước thật sự sở hữu thứ sức mạnh đó.
“Làm thế nào để tạo ra thứ sức mạnh ấy từ hơi nước?”
Cậu trai ngồi im ở đó khi đang tiếp tục ăn món thịt hầm ngon lành của Alpha.
Đứa trẻ đó lúc nào cũng vậy, đang nghĩ xem liệu thứ tri thức nào nó nên chia sẻ và cái nào thì không nên nói ra.
“Đun nóng nước và nó sẽ trở thành hơi nước. Rồi nó sẽ tạo ra một lực lớn. Gợi ý là… Liệu nó là một ống piston hay là một cái tuabin nhỉ?”
Cậu trai vừa nói vừa mỉm cười khoái chí.
Cậu ta sẽ không bao giờ giải thích mọi thứ cả. Cậu bắt Alpha phải suy nghĩ thật kỹ về câu trả lời chỉ từ những gợi ý nho nhỏ của mình.
“Nếu chỉ có thế thì tôi chịu.”
Lần này khó hơn mọi khi nhiều. Vì nó sẽ mất kha khá thời gian để tìm được câu trả lời với những gợi ý trên nên Alpha dự là ngày mai sẽ ngay lập tức nghiên cứu chúng.
“Với lực từ hơi nước, ngươi có thể chạy một cỗ xe lớn, ngươi có thể giăng buồm ra khơi trên những con tàu kim loại.”
Tuy nhiên, thứ mà cậu bé kia nói không phải là gợi ý mà là ứng dụng của động cơ hơi nước.
Thật khó tin nếu nó có thể vận hành xe và tàu bằng kim loại. Và nếu cậu ta nói nó có thể làm được, thì chắc chắn nó có thể chế tạo ra được.
“Có nghĩa là cái động cơ hơi nước đó đáng để bỏ thời gian mà nghiên cứu đây…”
Cậu ta chỉ cười khoái chí. Đứa trẻ đó, như thường lệ, luôn bắt Alpha phải động não.
Bằng cách này, cô bé đã được cung cấp tri thức cũng như cơ hội để rèn luyện khả năng suy nghĩ và xử lý vấn đề. Nhờ những buổi tập luyện thế này mà các kỹ năng của cô đã được cải thiện đáng kể, cung cấp cho cô kinh nghiệm nhiều gấp mấy chục lần thứ mà cô sẽ học được tại một nền giáo dục tiên tiến ở bất kỳ đất nước nào.( Đây là người nói vô ý người nghe hữu tâm :D.)
Được trang bị không chỉ về sức mạnh mà còn cả một kho tàng tri thức rộng lớn đã biến cô trở nêncực kỳ mạnh mẽ.
Alpha tự nhận mình là một đứa trẻ thông minh, không một đứa trẻ nào ở quê thông minh hơn cô cả.
Nhưng, ngay cả thế… dù đứa bé này cùng tuổi với Alpha, nhưng kiến thức của cô chẳng là gì so với cậu.
Đó là giới hạn rồi.
Alphal bị choáng ngợp bởi sự thông thái của cậu.( -.- )
“Nn? Có gì sai à?”
“… Không, không có gì sai cả.”
Cả hai cùng nhau ăn bữa tối, rồi cô được cậu bé đó dạy cho kiếm kỹ và ma pháp, sau đó cô tiễn biệt cậu trước khi trời sáng.
Ngày nào cũng vậy, cô bé luôn vẫy tay tạm biệt cho đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt.
Cô bé đã có một cuộc sống hạnh phúc.
Vào thời khắc chuyển mùa, thời gian riêng tư của cả hai đã kết thúc.
Cô bé khóc nhè tóc bạc tên Beta đã nhập hội.
Ban đầu thì Beta luôn xấu hổ và sợ cậu ấy, cô cứ nấp sau lưng Alpha thôi. Ở quê nhà của mình, Alpha và Beta có quen biết nhau. Họ không hẳn là bạn bè, cùng lắm chỉ là chào hỏi lẫn nhau như một phép lịch sự tối thiểu mà thôi, nhưng vì có cùng hoàn cảnh nên cả hai nhanh chóng làm thân với nhau. (Chơi yuri với nhau ấy)
Sau đó là Gamma và Delta nhập bọn, căn cabin quạnh quẽ ngày nào nhanh chóng trở nên náo nhiệt, đầy sức sống.
Bằng những kỹ năng mà cô học được từ cậu bé kia, Alpha mở rộng diện tích cabin, sửa sang nó thành một ngôi nhà xinh xắn. Một căn nhà ấm cúng đầy mùi hương ngọt ngào pha lẫn mùi đắng của gỗ.
Một ngày nọ, chàng trai ngừng buổi tập luyện với Gamma và Delta sớm hơn mọi khi và tập hợp mọi người lại.
Delta khinh thường Gamma còn Gamma thì cho cô một cái liếc mắt sắc lẻm như thường lệ.
“Delta mạnh hơn.”
“Tôi… Tôi lớn hơn… Tôi là senpai… ư~ tsu…”
“Gamma là một người khiêm tốn.”
“Này, d… dừng lại!…”
Delta đẩy ngã Gamma xuống đất và ngồi đè lên lưng cô ấy, lại một chuyện thường ngày khác.
Dù sao thì, con chó nào ngồi trên con còn lại được xem là “lão” trong cách hiểu “kính lão đắc thọ” của loài chó.
“Yeah, yeah, giờ thì dừng lại đi.”
Alpha tách cả hai người ra xa. Delta ngoan ngoãn nghe những gì Alpha nói. Tốt xấu gì thì Delta cũng trung thành với cái quan hệ giai thứ.
Đó là lý do cô không chấp nhận việc một người yếu hơn mà lại là bề trên của cô cả.
Gamma cũng như Delta, cả hai đều dùng não cơ bắp.
Mối quan hệ của hai đứa nó như chó với khỉ ấy.
“Để mạnh không chỉ có sức là đủ. Nó còn bao gồm cả những kiến thức cần thiết để điều khiển thế giới này.”
Chàng trai tập trung mọi người lại và nói.
“Chủ nhân…?“
“Ảnh Nhân đại nhân…”
Delta và Gamma ngước nhìn chàng trai ấy. Delta trông có vẻ khá bối rối còn Gamma thì lại mong muốn được nghe tiếp những gì chàng trai kia đã nói.
Gió thoảng qua nơi đây, mang theo một mùi hương gỗ trầm lắng.
“Ta sẽ dạy cho các ngươi. Sức mạnh của tri thức, thứ tri thức có khả năng tăng giá trị của đồng vàng lên gấp nhiều lần bằng cách chỉ sử dụng một đồng vàng duy nhất. Kỹ năng để điều khiển đồng tiền và thao túng cả nền kinh tế của thế giới.”
Song, chàng trai đã nói cho bọn họ biết kế hoạch vĩ đại để thành lập ngân hàng và cách để tạo ra hệ thống tín dụng.
“Wow…“
Alpha há hốc mồm kinh ngạc hệt như một đứa trẻ khi sốc vậy.
Alpha run sợ trước độ phức tạp và sâu rộng của kho tàng tri thức mà Ảnh Nhân sở hữu.
Beta, người núp sau lưng Alpha, đang run lên vì sợ hãi Ảnh Nhân.
Delta đang ngủ gà ngủ gật khi rùng mình vì gió đêm lạnh lẽo.
Còn Gamma thì… đang run lên vì hào hứng.
Sức mạnh thấp thoáng trở lại với đôi mắt của cô gái mà vừa nãy hãy còn tối tăm và tràn đầy mệt mỏi.
“Ảnh Nhân đại nhân, tôi… đã tìm được hướng đi của mình.”
Anh chỉ đơn thuần gật gù.
Từ ngày đó trở đi, Gamma đã thay đổi. Cô bắt đầu bám dính lấy Shadow và khao khát tri thức của anh, giành phần lớn thời gian của mình chỉ để nghiên cứu chúng.
Alpha có cơ hội để trò chuyện với Gamma nhiều hơn, Beta cũng tham gia và phụ giúp trong việc định hình tổ chức.
Sau cùng, Epsilon, Zeta và người cuối cùng của hội, Eta, đã nhập hội.
Trong căn nhà được bao phủ bởi mùi hương nhẹ dịu của gỗ, những cô gái ấy sống bên nhau hạnh phúc.(Yuri yuri yuri muôn năm)
Từ dạo đó, Alpha vẫn tiếp tục đuổi theo mục tiêu của mình.
Cô không còn nhận ra mùi hương trầm của gỗ nữa, vì đã quá trễ để cô nhận ra nókhi còn sống ở đó.
Những chiếc lá đỏ thẫm từ gốc cây bên đường đang buông mình bay lượn trong gió thu.
“Alpha, đến lúc rồi.”
Sau tiếng gõ cửa, Gamma tiến vào căn phòng.
“Ngươi còn nhớ không? Mùi hương của gỗ, tại nơi lần đầu chúng ta gặp gỡ…”
“Mùi hương của gỗ ư…?”
Gamma đứng cạnh Alpha và nhìn về phía cây cổ thụ kia.
Cô hít sâu lấy mùi hương trầm lắng của gỗ theo gió thu tràn vào buồng phổi, chậm rãi khép đôi bờ mi.
“Mùi hương hoài niệm thật…“
“Giấc mộng của ta từ ngày đó sắp thành hình… Nhưng, chỉ là trong giấc mơ của ta thôi.”
“… Vâng, nó đang dần dần hình thành rồi.”
“Chúng ta… Chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường mà mình tin tưởng. Chúng ta sẽ không dung thứ bất kỳ kẻ nào cả gan ngáng đường. Giờ thì, chúng ta đi được rồi chứ?”
“Vâng!”
Cả hai người họ rời khởi phòng.
Mùi hương gỗ ấy sẽ mãi được khắc ghi vào sâu trong tim người con gái ấy.
Edit: Ae đọc xong nhớ bấm like để nhận thêm exp với tiếp thêm động lực cho edit dịch đêm nha 🤓
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook