Ta Mới Là Duy Nhất
-
Chương 28: Nghi Phi (2)
Tiệc tàn, mọi người lục đục ra về.
Dựa vào những việc trái đời mà Ân Mạc Thần đã làm, phi tần thầm nghĩ đêm nay Hoàng Thượng sẽ không tới Tự Ly Cung thăm vị Nghi Phi mới được sắc phong này. Nếu quả thực như vậy thì ngày mai bọn họ có người để chế giễu rồi.
Còn nàng, nàng hiểu rõ. Ân Mạc Thần coi Dương Khê là huynh, cũng coi Mỵ Vỹ Nghi là muội muội, thành tâm đối đãi. Cho nên, Ân Mạc Thần làm sao có thể để vị muội muội này ngày mai bị chế giễu? Vậy nên, khi Hoàng Thượng bãi giá Tự Ly Cung, chỉ có duy mình Mạc Tử Kỳ không bất ngờ.
oOo
Tự Ly Cung dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng nến đỏ thắp lung linh, Ân Mạc Thần phất tay ra hiệu cho cung nữ lui xuống, lúc này mới nhìn kỹ Mỵ Vỹ Nghi.
Nàng mặc bộ váy màu đỏ viền ren, tôn lên vóc người mảnh khảnh như cành liễu, thoáng một cơn gió cũng có thể thổi bay. Tóc nàng dài đến lưng, mềm mại óng ả, trên đầu có trâm ngọc khảm đá quý, một viên đá quý dừng giữa mi tâm.
Là Công Chúa của hoàng tộc, khí chất nàng mềm mại, nhẹ nhàng, lại thêm vài phần thanh cao, thoạt nhìn giống như tiên nữ hạ phàm.
Ân Mạc Thần chỉ dừng mắt một chút, rồi liền cười cười đi tới, thân thiết nắm cổ tay, đặt nàng lên giường, ân cần: “Có gì không quen không?”
Nơi này không có ai, tính tình Mỵ Vỹ Nghi lại hài hước, nàng đáp trêu: “Không quen làm phi tần.”
Ân Mạc Thần vẫn duy trì nụ cười, nụ cười không quá xa cách, cũng không quá thân thiết, nói: “Có gì không quen muội cứ nói thẳng.”
“Tính tình muội huynh còn không rõ sao?”
Ân Mạc Thần nhìn giai nhân trước mặt, xoa đầu: “Nếu muội đã ở lại đây, thì ta sẽ cố gắng bảo vệ muội. Nếu muội không thích ứng được chốn Hoàng cung này, ta sẽ tìm một cơ hội thích hợp đưa muội đi, rời xa chốn thị phi.”
Mỵ Vỹ Nghi gỡ bàn tay Ân Mạc Thần khỏi mái tóc mình, nói: “Có huynh và tỷ tỷ ở đây, muội còn sợ gì chứ.”
Nhắc đến Mạc Tử Kỳ, Ân Mạc Thần có chút thất thần. Tuy vậy, giây sau đã khôi phục: “Khuya rồi, muội ngủ đi.”
Mỵ Vỹ Nghi buột miệng: “Huynh định đi?” Nói xong phát hiện câu nói này có chút ý tứ giữ lại, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh tỷ tỷ một thân cô độc giữa Mạc Hi Cung, nụ cười bỗng trở nên gượng gạo.
Ân Mạc Thần biết nàng không có ý như vậy, vẫn là nụ cười, nụ cười của một ca ca với đứa em gái, nói: “Ta sang phòng khác, muội cứ nghỉ sớm đi.”
“Vậy phiền huynh tắt nến, muội ngại đứng.”
Lời vừa nói ra, nến đã được tắt, một mảng màu đen bao trùm. Mỵ Vỹ Nghi cảm thấy má mình ươn ướt, không cần sờ liền biết đó là nước mắt. Nàng tự mình buông rèm, đắp kín chăn. Lại nhìn màu đen trước mặt, nỗi tủi thân trong phút chốc lập tức trào dâng.
Dựa vào những việc trái đời mà Ân Mạc Thần đã làm, phi tần thầm nghĩ đêm nay Hoàng Thượng sẽ không tới Tự Ly Cung thăm vị Nghi Phi mới được sắc phong này. Nếu quả thực như vậy thì ngày mai bọn họ có người để chế giễu rồi.
Còn nàng, nàng hiểu rõ. Ân Mạc Thần coi Dương Khê là huynh, cũng coi Mỵ Vỹ Nghi là muội muội, thành tâm đối đãi. Cho nên, Ân Mạc Thần làm sao có thể để vị muội muội này ngày mai bị chế giễu? Vậy nên, khi Hoàng Thượng bãi giá Tự Ly Cung, chỉ có duy mình Mạc Tử Kỳ không bất ngờ.
oOo
Tự Ly Cung dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng nến đỏ thắp lung linh, Ân Mạc Thần phất tay ra hiệu cho cung nữ lui xuống, lúc này mới nhìn kỹ Mỵ Vỹ Nghi.
Nàng mặc bộ váy màu đỏ viền ren, tôn lên vóc người mảnh khảnh như cành liễu, thoáng một cơn gió cũng có thể thổi bay. Tóc nàng dài đến lưng, mềm mại óng ả, trên đầu có trâm ngọc khảm đá quý, một viên đá quý dừng giữa mi tâm.
Là Công Chúa của hoàng tộc, khí chất nàng mềm mại, nhẹ nhàng, lại thêm vài phần thanh cao, thoạt nhìn giống như tiên nữ hạ phàm.
Ân Mạc Thần chỉ dừng mắt một chút, rồi liền cười cười đi tới, thân thiết nắm cổ tay, đặt nàng lên giường, ân cần: “Có gì không quen không?”
Nơi này không có ai, tính tình Mỵ Vỹ Nghi lại hài hước, nàng đáp trêu: “Không quen làm phi tần.”
Ân Mạc Thần vẫn duy trì nụ cười, nụ cười không quá xa cách, cũng không quá thân thiết, nói: “Có gì không quen muội cứ nói thẳng.”
“Tính tình muội huynh còn không rõ sao?”
Ân Mạc Thần nhìn giai nhân trước mặt, xoa đầu: “Nếu muội đã ở lại đây, thì ta sẽ cố gắng bảo vệ muội. Nếu muội không thích ứng được chốn Hoàng cung này, ta sẽ tìm một cơ hội thích hợp đưa muội đi, rời xa chốn thị phi.”
Mỵ Vỹ Nghi gỡ bàn tay Ân Mạc Thần khỏi mái tóc mình, nói: “Có huynh và tỷ tỷ ở đây, muội còn sợ gì chứ.”
Nhắc đến Mạc Tử Kỳ, Ân Mạc Thần có chút thất thần. Tuy vậy, giây sau đã khôi phục: “Khuya rồi, muội ngủ đi.”
Mỵ Vỹ Nghi buột miệng: “Huynh định đi?” Nói xong phát hiện câu nói này có chút ý tứ giữ lại, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh tỷ tỷ một thân cô độc giữa Mạc Hi Cung, nụ cười bỗng trở nên gượng gạo.
Ân Mạc Thần biết nàng không có ý như vậy, vẫn là nụ cười, nụ cười của một ca ca với đứa em gái, nói: “Ta sang phòng khác, muội cứ nghỉ sớm đi.”
“Vậy phiền huynh tắt nến, muội ngại đứng.”
Lời vừa nói ra, nến đã được tắt, một mảng màu đen bao trùm. Mỵ Vỹ Nghi cảm thấy má mình ươn ướt, không cần sờ liền biết đó là nước mắt. Nàng tự mình buông rèm, đắp kín chăn. Lại nhìn màu đen trước mặt, nỗi tủi thân trong phút chốc lập tức trào dâng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook