Lâm Khanh sau khi mổ xong thì cơ thể yếu hẳn đi.

Phải dành ra một khoảng thời gian dài để tĩnh dưỡng.
Thuyền trưởng bị bệnh không thể xuất hiện.

Trên hạm đội của cậu cũng có vài kẻ rục rịch muốn chiếm quyền, đều bị Tạ Tinh đánh cho một trận rồi treo lên cột buồm.

Về phòng lại nhảy cẫng lên nói với Lâm Khanh bản thân bị bắt nạt.
Lâm Khanh trong thời gian nghỉ ngơi đều được Tạ Tinh xun xoe chạy quanh chăm sóc.

Thường xuyên cười tủm tỉm, có vẻ tâm trạng khá tốt.
Nhưng đến khi vết thương lành lặn hoàn toàn, Lâm Khanh lại bị Tạ Tinh ra sau đầu.
Lâm Khanh: "..."
_
Có một đêm mưa nọ, Tạ Tinh bám trên cột buồm để làm một khung cảnh mỹ nam dầm mưa diễm lệ thì bị lão hải tặc xách cổ ném về phòng.
Đang tính toán muốn chuồn ra ngoài lần nữa, lại nghe tiếng gõ cửa.

Mở ra liền thấy Lâm Khanh đứng ôm gối, mặt ấm ức vô tội: "Bên ngoài có sấm sét."
Tạ Tinh: "Thì?"
: "Tôi sợ...!Tôi muốn ngủ cùng cậu." Giọng người nọ tủi thân vô cùng, nghe như sắp phát khóc.
: "Rồi rồi." Tạ Tinh ánh mắt mềm xuống, ngữ khí cũng nhẹ đi: "Nghe kể chuyện trước khi đi ngủ đã nhé?"
Lâm Khanh thấy y đồng ý thì ôm lấy trái tim đang nhảy tưng bừng chạy ào vào, bật cười ngã xuống giường của y.

Lăn tròn vào trong đống chăn.
Tạ Tinh lôi ra một quyển sách, ngồi xuống ghế dựa cạnh giường.

Y nghiêng người về đằng sau, thỏa mãn đến híp mắt lại.

Bắt đầu lật trang sách.
Lâm Khanh tò mò nhổm dậy

: "Chuyện gì thế?"
: "Bị bố ruột bạo hành, tôi chơi đồ tới chết và chuyển sinh cùng bà nội."
Lâm Khanh: "..."
Giữa hai người rơi vào im lặng ngắn ngủi.
Lâm Khanh sắc mặt kì dị nhìn hình vẽ trên sách, ngập ngừng
: "Ý cậu là cô bé bán diêm?"
Tạ Tinh chớp mắt, vẻ mặt chân thành: "Vừa nói tên rồi mà."
Nói rồi vẻ mặt nghiêm túc đưa cho Lâm Khanh xem bìa sách.
: "Hàng tự viết đấy, độc nhất vô nhị."
Tạ Tinh tinh thần sảng khoái kể chuyện.
Lâm Khanh phối hợp ra vẻ rất cảm động rất chân thành nghe.

Đến nửa đêm, khi Tạ Tinh bắt đầu kể đến chương một trăm mấy gì đó thì cậu nhịn không được phải giả vờ ngủ trước.
Vì nếu không ngủ ngay thì Lâm Khanh sẽ toi đời thật.
_
: "Báo cáo! Phía trước có hải quân chặn đường.

Nói rằng muốn gặp thuyền trưởng."
Lâm Khanh im lặng một giây, Tạ Tinh thì hơi cau mày.
Cũng dễ đoán đối phương là ai và đến vì cái gì.
[ Tình tiết cũ mèm.

]
Trên mặt biển, hai tàu lớn đối diện nhau.
Con tàu treo một loạt cờ hải quân nổi bật khiến nó thu hút sự chú ý.

Hoa văn màu bạc trang nhã, quân đội xếp hàng khí chất.

Tối giản lại lộng lẫy, chứ không có chói lòa nhìn muốn đui mắt như chiếc ở đối diện.
So với đoàn diễu hành của hải quân, hải tặc bọn họ bên này trông như được trang trí để chuẩn bị ra quảng trường nhảy dân vũ vậy.
May mắn có hai vị nào đó nhan sắc giá trị cao, rảnh rỗi là lại làm màu để tạo nét.


Thành công gánh toàn bộ vẻ đẹp của con tàu đi lên.
Lâm Khanh hôm nay khoác thêm một chiếc áo khoác dài diềm lông thú.

Mắt đeo kính râm, tóc bảy màu thong dong chuyển đổi.
Cậu đứng trên mũi tàu, hai tay chắp ra sau lưng mang vẻ nhàn nhã, phóng khoáng.
Tạ Tinh giẫm lên sàn gỗ, đi đến bên người Lâm Khanh.

Vòng vàng đeo đầy tay chân leng keng theo từng nhịp bước.

Đến nơi, y mở ô che lại ánh nắng lất phất rơi trên đầu hai người.
Mặt ô gắn đầy đá quý khúc xạ ra màu sắc mê người lại xa xỉ.
Người đứng đầu con tàu hải quân không ai khác là công chính Sở Mộc.

Dung mạo tuấn tú, dáng người cao lớn khoác đồng phục trắng.
Lâm Khanh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hắn.

Sở Mộc liền lập tức nở nụ cười sâu sa đáp lại.
Sở Mộc thẳng lưng, hắng giọng tuyên bố
: "Hôm nay hải quân đến là vì tương lai của nhân loại.

Hãy nhanh chóng giao thuyền trưởng của các người ra đây."
Khóe miệng Lâm Khanh căng ra như là không tìm được biểu cảm phù hợp.

Giọng nói Tạ Tinh lạnh lùng, không lên không xuống nhưng có chút nén giận
: "Đến vì đám trứng kia đứng không? Bọn ta ném rồi."
: "Ném rồi?" Sở Mộc giật mình, giọng cũng không tự chủ được mà cao lên: "Sao các ngươi có thể?"
Tạ Tinh ghét mấy tên dám lớn tiếng với y, ánh mắt trở nên tối tăm khó phân biệt.
Sở Mộc thấy Lâm Khanh ở bên cạnh cũng không phản đối thì càng sửng sốt.


Hắn nén giọng, nhưng trong lòng kích động, khiến cho ngực kịch liệt phập phồng
: "Đó là gen của toàn bộ sinh vật trên thế giới.

Nếu không có cơ thể trú ngụ, chúng nó sẽ tuyệt chủng! Các người muốn thấy thế giới này tuyệt diệt sao?"
: "Cút con mẹ nó đi thế giới." Tạ Tinh nhíu mày, giọng điệu không mấy tốt cho lắm.
: "Muốn làm anh hùng đến thế, sao mày không tự đi mà cấy vào người mày ấy?"
Sở Mộc hít sâu một hơi, mi tâm hơi nhíu: "Sinh nở hàng triệu con như vậy, tôi lại là sĩ quan cấp cao của hải quân.

Sao có thể hi sinh được? Hơn nữa..."
Hắn ta cao giọng chỉ tay về phía Lâm Khanh, hiển nhiên là tâm tình không ổn
: "Chỉ có cơ thể cậu ta phù hợp.

Là công cụ tốt nhất để sinh đẻ."
: "Một người vì sự phát triển của toàn nhân loại thì có sao? Chúng tôi sẽ ghi lại và nhớ về công ơn của cậu ta mà."
Sắc mặt Lâm Khanh có chút khó coi.
[ Phát biểu của nó như *beep* ấy! ]
Tạ Tinh giận run người, suýt chút nữa là phát điên gầm lên
: "Mày coi Lâm Khanh của tao là cái đ*o gì thế?"
Lâm Khanh ở bên cạnh nhìn về phía Tạ Tinh bằng ánh mắt không rõ.
Xúc động chưa được vài giây, đã thấy Tạ Tinh liền chống nạnh tiếp túc mắng
: "Từng lời nói của mày nói ra là sự ngược đãi thính giác! Sỉ nhục ngôn ngữ của nhân loại! Nói cái..."
Phía sau có hơn một trăm câu bị gạch bỏ vì yếu tố văn minh lịch sự.

Nhưng dù sao đi nữa đó cũng là một màn chửi xã giao văn hóa đỉnh nhất mà người xung quanh từng biết.
Bảo Bảo đánh call đến suиɠ sướиɠ cả người.

Lúc Tạ Tinh dừng rồi nó vẫn còn hưng phấn chửi mắng tên Sở Mộc kia thêm một tràng nữa.
Sở Mộc bị mắng trước mặt nhiều người thì mặt tối sầm lại.

Thấy Tạ Tinh nắm tay Lâm Khanh muốn bỏ đi thì không cam lòng.

Hắn ra lệnh cho quân của mình sẵn sằng đuổi theo, bản thân thì điên cuồng giãy dụa hét lên
: "Các người là hải tặc, là tội đồ của nhân loại! Giao cậu ta ra đây! Ít nhất tôi sẽ khoan hồng không gϊếŧ chết những người còn lại!"
: "Tìm chết." Lâm Khanh nhếch môi.
Con mắt của Tạ Tinh hiện lên một tia lạnh lẽo, y quay người.


Y thoắt cái đã nhảy lên tàu hải quân, khớp tay bẻ hai tiếng răng rắc
: "Tốt thôi.

Tao sẽ tự mình đá mày xuống địa ngục."
Ánh mắt Tạ Tinh bình tĩnh, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, nhưng làm cho Sở Mộc cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng.
Hắn rút gươm, bày ra tư thế chiến đấu.
Vốn đã chuẩn bị cho một trận tay đôi vô cùng quyết liệt.

Nào ngờ Tạ Tinh chỉ dùng một chân đá đá bay gươm nhọn, còn đem người quăng xa vài chục thước.
Sở Mộc hộc một ngụm máu tươi, lồm cồm bò dậy lui về sau.
Hải quân đứng trước mặt vội vã bảo vệ hắn, tất cả đều mạnh mẽ rút gươm.
Sở Mộc vừa ho khù khụ vừa hô lên
: "Tôi có thế không thắng nổi cậu khi đấu một một, nhưng nếu đấu hạm đội, các người nên đầu hàng dần đi.

Vì chắc chắn chúng tôi có thể..."
Một tên hải tặc ở trên tàu Lâm Khanh nghe thế thì cười phá lên, những kẻ khác cũng đồng loạt cười theo.

Tiếng cười sang sảng đầy hào hứng, khiến cho Sở Mộc ngơ ngác.
Một tên hải tặc bịt mắt khua tay với hắn
: "Cùng ngồi lại và phân tích hai từ có thể nào."
: "Nhóc con à, chúng ta nói ngôn ngữ của hải tặc." Lão hải tặc ngửa đầu nốc cạn túi rượu, quăng vỏ rỗng sang một bên.
Toàn bộ hải tặc, theo cái phất tay của Lâm Khanh mà rút ra vũ khí.
Lâm Khanh đi về phía trước, động tác điêu luyện rút ra súng bên hông.
: "Biển cả...!là địa bàn của chúng ta."
Giọng nói phát ra rất nhỏ, nhưng lại vang vọng khắp cả hai con tàu.
Tiếng súng đoàng một tiếng bắn ra.

Toàn bộ hải tặc gọn gàng lưu loát cầm lên dây thừng.

Một nhát đao đồng loạt chặt xuống, bọn họ vọt lên như những chú chim.

Đu dây qua ranh giới, phi thân sang con tàu đối diện.
Cuộc chiến nổ ra, mặt biển dậy sóng lớn.
_

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương