Ta Là Xuyên Không Giả
Chương 40: Đến Tokyo Ghoul

Lý Huyền chỉ cảm thấy đầu óc một hồi choáng váng, nhắm mắt lại, lần sau mở mắt ra mình đã đứng ở một nóc của tòa nhà cao tầng, trong đầu thầm hỏi hệ thống: “ Hệ thống, ta đang ở đâu!?”

< Chủ nhân, ngài đang ở thế giới anime Tokyo Ghoul ~! >

Nghe được hệ thống trả lời, Lý Huyền trong lòng có chút vui mừng, đồng thời có chút hụt hẫng, bởi vì thế giới này không có gì để hắn có thể tăng cường thực lực cả, tuy vậy thế giới anime Tokyo Ghoul lại là ở trái đất, dân dố đông đúc đủ để kiếm điểm nổi tiếng vài triệu thậm chí chục triệu.

“Không khí này, chẳng trong lành chút nào…” hít thở hơi đầu tiên, Lý Huyền thấy không khí ở đây không trong lành bằng ở Hokage thế giới.

Nhìn xuống đường phố người đi bộ khắp nơi, ai ai cũng nhộn nhịp với công việc của mình, Lý Huyền lập tức thuấn di tới một con hẻm nhỏ sau đó đi ra đường, hắn không muốn người khác thấy mình đột ngột xuất hiện.

“ Ah, mốt mới hả, ăn mặc thật quái dị.”

“ Trang phục cổ sao, chắc là người của đoàn làm phim nào đó.”

“ Baba, ngươi kìa sao là con trai mà tóc dài vậy?”

“ Ah, con gái, người kia có thể là người ở quê lên, tóc dài như vậy thì là không có tiền đi cắt tóc rồi. Sau này nhớ học hành tốt, không nên trở thành người như vậy.”

Vừa đi bộ lang thang, Lý Huyền nghe người bên cạnh đi qua xì xào cũng liền mắt mù tai điếc, giả vờ không nghe thấy, trong lòng thầm nghĩ: “ Vẫn nên là sửa sang lại quần áo thì tốt hơn.”

Lý Huyền tìm một tiệm quần áo gần đó, sau đó đang định bước vào thì đột nhiên sực nhớ, hắn không có tiền a… Cười khổ một tiếng, hắn mới vừa nửa bước chân bước vào tiệm liền mới nhớ mình không có tiền, vì vậy giờ hắn liền muốn rời đi, đúng lúc này chủ tiệm liền đi ra gọi hắn: “ Quý khách, xin từ dừng bước!”

Lý Huyền quay lại liền hỏi, nhìn chủ tiệm quần áo này là một người phụ nữ, không biết gọi mình lại làm gì, Lý Huyền liền nghi hoặc hỏi: “ chị gọi em lại có việc gì không?”

“ Tôi già vậy sao!? Tôi mới 16! 16 thôi đó! Nhìn bộ dáng của anh xem, rõ ràng là hơn tuổi tôi mà gọi tôi là chị… Thật là…Thôi được rồi, tôi tha cho anh, chỉ là bộ quần áo anh đang mặc có thể cho tôi xem được không?” Cô gái liền mở miệng, có chút oán giận Lý Huyền nhưng rồi thay vào đó là một bộ mặt rất khả ái, giọng nói rất ngọt.

Lý Huyền nghe giọng nói ngọt như mật này cũng có chút hưởng thụ, đồng thời nhìn cô gái trẻ trước mặt nói: “ Xin lỗi, nãy là anh không cẩn thận nói quá… Đây, cầm đi, anh tên là Lý Huyền, còn em?”

“ Lý Huyền, hân hạnh gặp anh, em tên là Shiba là chủ của tiệm này… Ây, quần áo của anh chất liệu thật tốt, oh, đường may này hoàn toàn là bằng tay, đường may rất kín,… oh, kì quái, thật kỳ quái…” Cô gái này đột nhiên ồ lên sau đó ánh mắt như nhìn thấy gì đó chưa gặp bao giờ, tràn ngập tò mò, miệng tấm tắc nói.

“ Có chuyện gì sao?” Lý Huyền không biết tại sao cô gái tên Shiba này lại thấy kỳ quái với bộ quần áo của mình như vậy liền hỏi.

“ C-Chúng ta có thể vào nhà nói chuyện được không, nơi đây không tiện lắm…” Shiba đột nhiên mặt có chút đỏ, ánh mắt chớp chớp nhìn Lý Huyền, đồng thời hơi tiến sát vào người Lý Huyền.

“ Em gái, như vậy là hơi quá gần đó, khụ khụ…” Lý Huyền hơi kho khan ra hiệu một cái, cô gái kia tự như con mèo bị giẫm đuôi liền giật mình, sau đó cách Lý Huyền xa xa một chút, mặt có chút ửng đỏ.

“ E…Em xin lỗi…Lý Huyền anh có bạn gái chưa!? X-X-Xin lỗi vì đã hỏi vậy,… Bởi vì e-e-e-e-em yêu anh! Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.” Shiba này nhìn Lý Huyền sau đó thẹn thùng, ấp úng nói.

Cái gì thế này!? Lý Huyền bây giờ chính xác suy nghĩ là vậy, hắn mới vừa tới thế giới này liền gặp được một cô bé tỏ tình, đột nhiên hắn thấy không ổn, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng mà hắn vẫn không suy nghĩ nhiều, nói: “ Em xác định chứ, anh là một tên nhà quê mới lên phố, hiện tại anh còn chưa có nhà để ở đây, em yêu anh thì không ổn đâu.”

“ anh có thể ở nhà của em! Đừng lo~, có thể bây giờ anh không đồng ý nhưng em sẽ đợi câu trả lời của anh, hãy ở lại đây tạm nhé…” Shiba nói xong lời này với ánh mắt chờ mong nhìn Lý Huyền, đồng thời hơi cúi người xuống hở một khe ngực khiến Lý Huyền nhìn thấy.

Lý Huyền tâm tính bậc nào, đương nhiên không để ý khe ngực của Shiba mà là suy nghĩ: “ Hiện tại ta không nơi nào để ở, chi bằng ở tạm đây cũng được…”

“ Vậy thì làm phiền em rồi, Shiba~!” Lý Huyền gật đầu, có chút khom người cảm ơn.

Thấy Lý Huyền đáp ứng Shiba liền vui vẻ, sau đó dẫn Lý Huyền vào trong tiệm, đồng thời dẫn hắn lên tầng hai, tới một căn phòng cánh cửa màu đen, Shiba nhìn Lý Huyền giới thiệu: “ Đây là phòng của anh~ còn phòng của em ở đối diện! Hì,~ tối nay hãy sang phòng em nhé…”

Nhìn phòng của mình với phòng đối diện, đồng thời nghe lời nói của Shiba thì Lý Huyền rùng mình, sau đó hàn huyên vài câu rồi tiến về phòng của mình, vừa mở cửa, trông căn phòng rất gọn gàng sạch sẽ, hiển nhiên là thường xuyên được quét dọn, Lý Huyền nằm ra giường, nhìn lên trần nhà.

Lúc sau thân thể của hắn biến thành một người phụ nữ, người phụ nữ này mái tóc dài đên hông, mắt phượng mày nga, dáng ngươi đẹp như thiên tiên, đây là Lý Huyền phát hiện ra năng lực mới của [Vũ Trụ Thể Quả] ở 5 năm trước, hắn khám phá ra rằng hắn có thể biến đổi giới tính của mình.

Hình dáng này là lúc hắn và đấng tối cao nói chuyện liếc thấy một bức tranh, một chút nữa là hắn bị hớp hồn vào đó nếu không có đấng tối cao lời nói thức tỉnh hắn…

Hắn đã khám phá ra điều này từ lúc còn ở Hokage thế giới, năng lực này chỉ có hắn và Ootsutsuki Kaguya biết, lấy hai tay sờ sờ bộ ngực đầy đặn của mình, Lý Huyền thầm nói: “ Bộ dáng như vậy có lẽ đủ để hớp hồn tất cả nam nhân, đồng thời dễ dàng kiếm việc làm và điểm nổi tiếng… Kỳ quái, sao ta cảm thấy càng ngày càng quen với thân thể này vậy…”

Nhíu mày một cái, Lý Huyền muốn biến đổi về giới tính nam, nhưng tiếc là hắn không làm được, lúc sau hắn mặt ngưng trọng, sau đó mặt như ăn phải hàng trăm con ruồi, muốn khóc cũng không khóc được, hắn hét lớn: “ Con mẹ nó! Làm sao bây giờ!”

“ Hệ thống! Tại sao ta không trở về thành nam được! Ngươi giải thích cho ta được không!” Lý Huyền chất vấn hệ thống, hắn đang rất tức giận, à không nàng đang rất tức giận.

< Chủ nhân! Cái này đó là do thân thể của ngài được đấng tối cao hồi sinh lại, mặc dù thân thể khỏe hơn nhưng mà có thể đây là trò đùa của đấng tối cao, ai biểu ngài nhìn bức tranh kia và dám hóa thân thành người trong bức tranh ấy cơ chứ… Hahaha, chủ nhân, cho phép bản hệ thống cười lúc. AHAHAHA!!>

“ Cười con mẹ nhà ngươi! Mau tìm cách giải quyết giúp ta!” Lý Huyền phẫn nộ, lập tức đứng dậy tay nắm đấm, nếu như không phải đang ăn nhờ ở đậu, đảm bảo căn phòng này đã bị Lý Huyền phá tan tành mây khói.

< Chủ Nhân! Ta cũng không cứu được ngài a, chỉ có đấng tối cao vô thượng mới giúp được ngài… Mà ta thấy ngài giờ rất xinh đẹp nha chủ nhân, rất giống người trong bức tranh chỉ tiếc có chút khác biệt về phong thái.>

“ Nói như vậy! Chính là ta bị đấng tối cao gài bẫy sao!? Ôi, ta làm thế nào bây giờ, chẳng nhẽ cứ mang thân thể này sao…”

< Chủ nhân, ngài chịu khó nha, bản hệ thống ngủ chút hahaha.>

Lý Huyền đầu đầy hắc tuyến, nếu không phải hệ thông không có thân thể nàng đảm báo muốn dẫm hắn vạn cước, một lúc sau khôi phục bình tĩnh, đứng trước gương, Lý Huyền thấy mình dung mạo cũng không khỏi nói: “ Thật đẹp…”

Nhưng mà nói xong câu đó liền hối hận, Lý Huyền thầm nghĩ: “ Thôi, thích ứng cơ thể này cũng được, trong cái hại cũng có cái lợi…”

Ban ngày qua đi rất nhanh, Lý Huyền không ngủ mà nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm, Lý Huyền đang nghĩ ngợi miên man, đột nhiên tiếng gõ cửa làm giật mình, sau đó hắn liền nói: “ Shiba sao!? Có chuyện gì vậy…”

“ A-Anou…Em có thể vào được không, em thấy hơi sợ…” Nghe được giọng nói mê người này, là người khác chắc chắn sẽ nhịn không được mở cửa, trong lòng có suy nghĩ xấu xa, thời đại cổ xưa thì khó nói, nhưng vào cái thời hiện đại nhân cách đạo đức càng ngày càng rẻ mạt này, thật hiếm thấy ai có thể có lý trí trước sự cám dỗ.

Dù sao Lý Huyền cũng là ăn nhờ ở đậu, nên cũng không có lý do gì từ chối, nói ra hai từ “ Vào đi” nhưng Lý Huyền đột nhiên biến sắc nhìn thân thể của mình, thầm nghĩ: “ Chết rồi, giờ ta là thân thể con gái chứ không phải con trai, giải thích thể nào bây giờ! Khốn nạn thật…”

Vội vàng chùm chăn kín người, thà chết chứ không chịu buông chăn ra, Lý Huyền có thể dùng ảo thuật hoặc là khống chế người khác nhưng mà Lý Huyền sẽ không làm vậy, thứ nhất là hắn được ngươi ta cho ở nhờ đó là hắn còn thiếu nợ người ta, vậy thì sao có thể dùng ảo thuật lên người của người giúp đỡ mình được. Còn thứ hai, đó là hắn thấy dùng ảo thuật hay khống chế người khác là điều không nên, trừ khi đối đầu địch nhân đến mức độ thù hận không thể hóa giải được thì hắn mới dùng.

Còn đọc tâm thuật!? Hắn đã sớm quên mất rồi, bởi vì hắn đối với thuật này không cần, nước đến đất ngăn, binh tới tướng đỡ, làm sao cần phải suy tính hay đọc hết suy nghĩ người khác làm gì!? Như vậy chứng tỏ hắn sợ kẻ địch, vì sợ nên mới cần biết trước đối phương suy nghĩ để làm ra hành động tiếp theo, như vậy lâu dần hắn sẽ bị tha hóa trở thành một kẻ nhát gan, đồng thời cũng không có gì thú vị khi cứ biết người khác suy nghĩ gì.

Shiba mở cửa bước vào, trên người mặc bộ quần áo ngủ có chút sộc sệch, bờ vai trắng nõn hở ra, tóc có chút rối, bước từng bước tới giường của Lý Huyền.

Lý Huyền nghe tiếng bước chân tới gần rồi dừng hẳn, lập tức tim đập thình thích, từ giờ đến sáng dù gì cũng bại lộ, vì vậy nàng liền không chùm chăn kín người nữa, mà thò đầu ra khỏi chăn mỉm cười, nói: “ A-a-a à không không, chị sáng nay thực ra…”

Đang ở trong đầu kiếm một cái cớ, Lý Huyền nàng giờ này hận không thể kiếm một cái hố chui đầu, Shiba thấy gương mặt Lý Huyền liền ngây người, sau đó ồ lên: “ Woa, chị hóa trang giỏi quá, em cứ tưởng chị là con trai cơ nhưng mà,… Chị đã lừa dối em, như vậy phải bồi thường gì đó chứ”

Vừa nói Shiba liền nằm ở trên giường, xán lại gần Lý Huyền khiến cho Lý Huyền có chút ngựng ngùng rồi lại thôi, dù sao giờ cũng là nữ nên cũng phải cư xử như một người con gái chân chính, nhìn Shiba, Lý Huyền bèn nói: “ Em muốn cái gì nào!? Bất kể cái gì, cho dù là sao trời chị cũng lấy xuống được cho em…”

“ Em muốn… Em muốn…” Shiba rúc ở ngực Lý Huyền, hơi thở gấp rút, sau đó giọng nói ngựng ngùng, không ngừng lặp lại câu nói của mình.

Lý Huyền liền tò mò không biết rằng Shiba muốn cái gì, bởi vì nãy giờ thấy Shiba cứ lặp lại hàng chục lần hai từ “ Em muốn”.

“ Vậy em muốn gì!?” Lý Huyền hỏi lại một lần nữa.

“ Thịt! Em muốn ăn chị đó! AHAHAHA! CHỊ-MUỐN-NÓI-GÌ-KHÔNGGGG!?” Đột ngột Shiba mắt đổi sang màu mắt của Ghoul, sau đó bóp cổ Lý Huyền cười như điên dại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương