Ta là Văn Mị Nhi
-
Chương 31
“Sao có thể?! Nhất định là do ta hoa mắt rồi! Nhưng rõ ràng đó chính là nàng ấy! Không chừng trong cung, nàng ấy phải chịu quá nhiều khổ, nên mới phải trốn? Đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy!” Tô Chiêu Diễn lẩm bẩm một lúc, rốt cục cũng dùng lý do này thuyết phục mình, dù ngay cả chính y cũng không tin tưởng lắm.
Nhưng y vẫn đi theo, bởi đây có lẽ là cơ hội duy nhất của y!
Tô Chiêu Diễn vốn nghĩ, Văn gia Nhị tiểu thư gả cho người, Mị Nhi là Văn gia Đại tiểu thư, chắc sẽ tới tham gia hôn lễ, nên y cũng đến xem. Vốn không chắc là có thể gặp nàng, không ngờ lại thấy Mị Nhi chạy trốn.
“Nương nương…” Lúc đến cửa thành, Lục Nhi vén rèm xe lên, lo sợ kéo quần áo Mị Nhi, thấp giọng kêu.
“Suỵt…” Mị Nhi quay đầu, ra dấu im lặng, nhỏ giọng đáp, “Nói bé thôi. Với lại, ta nói với em rồi, phải gọi ta là tướng công, không được gọi danh xưng kia nữa. Nhỡ người khác nghe thấy, thì chúng ta xong đời!”
“Vâng, em biết rồi ạ.” Lục Nhi gật gật đầu, lùi về trong xe.
“Dừng lại! Ai đó? Làm gì?” Lính thủ thành vặn hỏi.
“Quan gia, tiểu nhân ra thành thăm người thân ấy mà.” Mị Nhi hạ giọng, thận trọng lấy lòng.
“Ừm, trong xe có ai không?” Lính thủ thành dời mắt sang xe ngựa.
“Bẩm quan gia, trong xe chỉ có tức phụ nhi của tiểu nhân thôi ạ.” Mị Nhi cười theo.
“Xốc lên xem!” Lính thủ thành lạnh lùng nói.
“Vâng.” Mị Nhi vén rèm xe lên, lộ ra Lục Nhi đang cúi đầu bên trong, “Quan gia, tức phụ của tiểu nhân nhát gan, ngài chớ trách.”
“Được rồi, qua qua!” Thủ thành thấy không có gì khả nghi, vung tay lên, để hai nàng đi qua.
Ra khỏi thành, Mị Nhi lau mồ hôi trên trán, thở phào một cái.
“Tốt rồi…” Mị Nhi nhìn bầu trời thăm thẳm, lầm bầm.
“Nương nương, giờ chúng ta đi đâu ạ?” Lục Nhi vén rèm, nhô đầu ra hỏi.
“Chúng ta đến thành trấn nào đó gần kinh thành đặt chân đi. Xem tình huống đã, vả lại chúng ta chưa quen bên ngoài…” Mị Nhi trầm ngâm một lát, nói.
Đang lúc hai người bàn bạc xem nên an cư lạc nghiệp ở đâu, chợt nghe sau lưng có tiếng vó ngựa. Mị Nhi và Lục Nhi vội vàng quay đầu nhìn.
Đợi tiếng vó ngựa tới gần, “Là ngươi! Ngươi…” Mị Nhi kinh ngạc nhìn Tô Chiêu Diễn cưỡi ngựa tới, tại sao y lại ở đây?
Tôi còn đang không hiểu sao Tô Chiêu Diễn này lại xuất hiện ở đây, là do trùng hợp hay… Không ngờ tôi còn chưa hoàn hồn, Tô Chiêu Diễn đã khiến tôi kinh hãi.
“Ta không biết nàng làm thế nào mà thoát khỏi nơi đó, cũng không biết vì sao nàng lại trốn ra. Nhưng mà, ta biết rõ nàng cần sự trợ giúp! Ta có thể giúp nàng!” Trong đôi mắt hoa đào của Tô Chiêu Diễn lóe lên ánh sáng lạ thường, vẻ mặt y kiên định nhìn Mị Nhi.
“Làm sao, làm sao ngươi lại biết…” Mị Nhi kinh ngạc nhìn hắn, định hỏi tại sao ngươi lại biết thân phận của ta, tại sao lại muốn giúp chúng ta – dù sao cũng chỉ là người mới gặp ba lần.
“Sao có thể không biết, Văn gia chỉ có hai vị tiểu thư, hôm nay Nhị tiểu thư xuất giá rồi. Còn Đại tiểu thư, nghe nói là tiến cung làm Quý phi nương nương…” Nói đến đây, bên môi Tô Chiêu Diễn hiện ra một nụ cười đắng chát.
“Vậy ngươi đuổi theo chúng ta để làm gì?” Mị Nhi nghi ngờ nhìn y, âm thầm suy đoán. Y muốn dựa vào ta để đạt được điều gì? Bây giờ ta đã không còn là Quý phi nương nương, phủ Thừa tướng thì tạm thời không trở về được. Vậy ta còn gì để y lợi dụng được? Hoặc là y có mục đích gì khác…
(Thư Hương: Mị Nhi suy nghĩ nhiều quá, từ đầu mục đích của người ta đã chỉ có ngươi rồi ╮(╯▽╰)╭)
“Nàng đừng hiểu lầm, ta không có ác ý gì cả. Ta chỉ muốn giúp nàng thôi, ta sẽ không gây bất lợi cho nàng…” Tô Chiêu Diễn nói năng lộn xộn, luống cuống giải thích. Ắt do căng thẳng, mặt y cũng phiếm hồng cả lên; trong mắt hiện lên sự lo lắng, sợ Mị Nhi không tin mình.
“…” Mị Nhi im lặng, Tô Chiêu Diễn trông khá giống người tốt – đương nhiên, thoạt nhìn trước mắt là vậy. Dù sao chẳng có kẻ xấu này viết mấy chữ to “Ta là người xấu” trên mặt cả. Ai biết được y tốt thật hay giả? Y biết thân phận của ta, mà ta lại vừa trốn từ cung ra…
Nếu y là kẻ thù của Văn gia, muốn lợi dụng ta để đối phó Văn gia; hoặc y chính là thiên nhân gì gì đó – cái tổ chức khủng bố phản Chu Doãn, phản triều đình trong nguyên tác “Công chúa điêu ngoa” kia. Ngẫm lại, hình như cái tổ chức khủng bố này còn có quan hệ gì đó với Tư Đồ Tĩnh, ai da ~ nghĩ đi đâu rồi, y định lợi dụng ta làm bại hoại danh dự hoàng gia, vậy hoàng gia nhất định sẽ không để ta yên ổn. Dù sao, đối với hoàng gia, một hoàng phi trốn đi là một gièm pha khủng khiếp! Mị Nhi âm thầm suy nghĩ xem y rốt cuộc là ai, muốn làm gì.
“Ta thật sự không có ý xấu đâu, ta, ta thật sự là người tốt mà…” Thấy Mị Nhi vẫn im lặng không nói gì, Tô Chiêu Diễn cuống lên. Nhưng y nói gì cũng không cởi được mối nghi ngờ của Mị Nhi, đành phải lặp lại rằng mình thật sự không có ý xấu, thật sự chỉ muốn trợ giúp Mị Nhi thôi.
Có lẽ bản thân Tô Chiêu Diễn cũng cảm thấy lời của mình quả thực không thể khiến người khác tin tưởng, giọng y càng lúc càng nhỏ hơn, đến mức không thể nghe thấy nữa.
“Ngươi nói ngươi là người tốt, nhưng trên mặt người tốt cũng đâu có chữ gì để chứng minh đâu. Sao chúng ta biết ngươi có phải người xấu không, có phải định hại chúng ta không!” Từ sau lưng Mị Nhi, Lục Nhi nhô đầu ra, nói với Tô Chiêu Diễn.
Nàng cũng đang rất khẩn trương, lòng bàn tay ứa mồ hôi, nếu cái người trông rất ngốc này chạy đi mật báo thì các nàng chết chắc! Nương nương thì thôi, còn có Thái hậu thương, Văn thừa tướng che chở, hơn nữa còn là biểu muội của Hoàng thượng, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì lớn. Nhưng nàng thì khác. Một cung nữ nhỏ bé, không có thế lực, không có bối cảnh, nhất định sẽ không toàn mạng. Nàng ta chỉ như một con sâu cái kiến, có chết cũng im hơi lặng tiếng mà thôi!
“…” Tô Chiêu Diễn há to miệng, không nói gì.
Chính y cũng hết sức rõ ràng, mình như thế này thật sự không có gì đáng giá để tin tưởng. Liếc Mị Nhi đứng bên, y không khỏi cúi đầu xuống, cho rằng nàng chắc chắn không tin mình.
Càng nghĩ càng uể oải, đầu lại càng cúi xuống, rõ ủ rũ âu sầu.
“Được rồi, ta tin ngươi!” Mị Nhi nhìn Tô Chiêu Diễn ủ rũ cúi đầu, như thể thấy một chú chó cỡ lớn bị chủ nhân bỏ rơi, tai cụp xuống, mặt ủ mày ê, không khỏi tức cười.
“Tiểu thư…” Nghe Mị Nhi nói vậy, đến phiên Lục Nhi cuống lên, giật tay áo Mị Nhi, thấp giọng kêu. Tại sao nương nương lại có thể tùy tiện tin tưởng người khác như thế? Nếu người này có ý xấu thật, vậy hai nữ tử tay trói gà không chặt như họ biết làm sao?
“Lục Nhi, không phải lo.” Mị Nhi nở nụ cười trấn an Lục Nhi.
Tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình. Tôi và Lục Nhi chỉ là hai nữ tử, muốn sống sót ở chốn không quen này là rất khó. Ai biết có gặp phải trộm cướp gì không – không phải tôi buồn lo vô cớ, thật sự là trên TV, trong sách vở có quá nhiều ví dụ như thế. Nếu bọn tôi lại không may gặp phải, thế thì đúng là gọi trời trời không thấu, hú đất đất không hay.
Hơn nữa, cho dù bọn tôi không xui xẻo như thế, không gặp phải những trường hợp máu cún đó; nhưng giữa một thế giới lạ lẫm, một thời đại lạ lẫm như thế này, an cư lạc nghiệp là quá gian nan. Truyện xuyên không chỉ cần một dòng “mấy năm sau”, “mấy tháng sau” là nhân vật chính đã thần thông quảng đại, ung dung tung hoành rồi. Nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được những vất vả khó khăn sau những dòng chữ ấy…
Nhưng y vẫn đi theo, bởi đây có lẽ là cơ hội duy nhất của y!
Tô Chiêu Diễn vốn nghĩ, Văn gia Nhị tiểu thư gả cho người, Mị Nhi là Văn gia Đại tiểu thư, chắc sẽ tới tham gia hôn lễ, nên y cũng đến xem. Vốn không chắc là có thể gặp nàng, không ngờ lại thấy Mị Nhi chạy trốn.
“Nương nương…” Lúc đến cửa thành, Lục Nhi vén rèm xe lên, lo sợ kéo quần áo Mị Nhi, thấp giọng kêu.
“Suỵt…” Mị Nhi quay đầu, ra dấu im lặng, nhỏ giọng đáp, “Nói bé thôi. Với lại, ta nói với em rồi, phải gọi ta là tướng công, không được gọi danh xưng kia nữa. Nhỡ người khác nghe thấy, thì chúng ta xong đời!”
“Vâng, em biết rồi ạ.” Lục Nhi gật gật đầu, lùi về trong xe.
“Dừng lại! Ai đó? Làm gì?” Lính thủ thành vặn hỏi.
“Quan gia, tiểu nhân ra thành thăm người thân ấy mà.” Mị Nhi hạ giọng, thận trọng lấy lòng.
“Ừm, trong xe có ai không?” Lính thủ thành dời mắt sang xe ngựa.
“Bẩm quan gia, trong xe chỉ có tức phụ nhi của tiểu nhân thôi ạ.” Mị Nhi cười theo.
“Xốc lên xem!” Lính thủ thành lạnh lùng nói.
“Vâng.” Mị Nhi vén rèm xe lên, lộ ra Lục Nhi đang cúi đầu bên trong, “Quan gia, tức phụ của tiểu nhân nhát gan, ngài chớ trách.”
“Được rồi, qua qua!” Thủ thành thấy không có gì khả nghi, vung tay lên, để hai nàng đi qua.
Ra khỏi thành, Mị Nhi lau mồ hôi trên trán, thở phào một cái.
“Tốt rồi…” Mị Nhi nhìn bầu trời thăm thẳm, lầm bầm.
“Nương nương, giờ chúng ta đi đâu ạ?” Lục Nhi vén rèm, nhô đầu ra hỏi.
“Chúng ta đến thành trấn nào đó gần kinh thành đặt chân đi. Xem tình huống đã, vả lại chúng ta chưa quen bên ngoài…” Mị Nhi trầm ngâm một lát, nói.
Đang lúc hai người bàn bạc xem nên an cư lạc nghiệp ở đâu, chợt nghe sau lưng có tiếng vó ngựa. Mị Nhi và Lục Nhi vội vàng quay đầu nhìn.
Đợi tiếng vó ngựa tới gần, “Là ngươi! Ngươi…” Mị Nhi kinh ngạc nhìn Tô Chiêu Diễn cưỡi ngựa tới, tại sao y lại ở đây?
Tôi còn đang không hiểu sao Tô Chiêu Diễn này lại xuất hiện ở đây, là do trùng hợp hay… Không ngờ tôi còn chưa hoàn hồn, Tô Chiêu Diễn đã khiến tôi kinh hãi.
“Ta không biết nàng làm thế nào mà thoát khỏi nơi đó, cũng không biết vì sao nàng lại trốn ra. Nhưng mà, ta biết rõ nàng cần sự trợ giúp! Ta có thể giúp nàng!” Trong đôi mắt hoa đào của Tô Chiêu Diễn lóe lên ánh sáng lạ thường, vẻ mặt y kiên định nhìn Mị Nhi.
“Làm sao, làm sao ngươi lại biết…” Mị Nhi kinh ngạc nhìn hắn, định hỏi tại sao ngươi lại biết thân phận của ta, tại sao lại muốn giúp chúng ta – dù sao cũng chỉ là người mới gặp ba lần.
“Sao có thể không biết, Văn gia chỉ có hai vị tiểu thư, hôm nay Nhị tiểu thư xuất giá rồi. Còn Đại tiểu thư, nghe nói là tiến cung làm Quý phi nương nương…” Nói đến đây, bên môi Tô Chiêu Diễn hiện ra một nụ cười đắng chát.
“Vậy ngươi đuổi theo chúng ta để làm gì?” Mị Nhi nghi ngờ nhìn y, âm thầm suy đoán. Y muốn dựa vào ta để đạt được điều gì? Bây giờ ta đã không còn là Quý phi nương nương, phủ Thừa tướng thì tạm thời không trở về được. Vậy ta còn gì để y lợi dụng được? Hoặc là y có mục đích gì khác…
(Thư Hương: Mị Nhi suy nghĩ nhiều quá, từ đầu mục đích của người ta đã chỉ có ngươi rồi ╮(╯▽╰)╭)
“Nàng đừng hiểu lầm, ta không có ác ý gì cả. Ta chỉ muốn giúp nàng thôi, ta sẽ không gây bất lợi cho nàng…” Tô Chiêu Diễn nói năng lộn xộn, luống cuống giải thích. Ắt do căng thẳng, mặt y cũng phiếm hồng cả lên; trong mắt hiện lên sự lo lắng, sợ Mị Nhi không tin mình.
“…” Mị Nhi im lặng, Tô Chiêu Diễn trông khá giống người tốt – đương nhiên, thoạt nhìn trước mắt là vậy. Dù sao chẳng có kẻ xấu này viết mấy chữ to “Ta là người xấu” trên mặt cả. Ai biết được y tốt thật hay giả? Y biết thân phận của ta, mà ta lại vừa trốn từ cung ra…
Nếu y là kẻ thù của Văn gia, muốn lợi dụng ta để đối phó Văn gia; hoặc y chính là thiên nhân gì gì đó – cái tổ chức khủng bố phản Chu Doãn, phản triều đình trong nguyên tác “Công chúa điêu ngoa” kia. Ngẫm lại, hình như cái tổ chức khủng bố này còn có quan hệ gì đó với Tư Đồ Tĩnh, ai da ~ nghĩ đi đâu rồi, y định lợi dụng ta làm bại hoại danh dự hoàng gia, vậy hoàng gia nhất định sẽ không để ta yên ổn. Dù sao, đối với hoàng gia, một hoàng phi trốn đi là một gièm pha khủng khiếp! Mị Nhi âm thầm suy nghĩ xem y rốt cuộc là ai, muốn làm gì.
“Ta thật sự không có ý xấu đâu, ta, ta thật sự là người tốt mà…” Thấy Mị Nhi vẫn im lặng không nói gì, Tô Chiêu Diễn cuống lên. Nhưng y nói gì cũng không cởi được mối nghi ngờ của Mị Nhi, đành phải lặp lại rằng mình thật sự không có ý xấu, thật sự chỉ muốn trợ giúp Mị Nhi thôi.
Có lẽ bản thân Tô Chiêu Diễn cũng cảm thấy lời của mình quả thực không thể khiến người khác tin tưởng, giọng y càng lúc càng nhỏ hơn, đến mức không thể nghe thấy nữa.
“Ngươi nói ngươi là người tốt, nhưng trên mặt người tốt cũng đâu có chữ gì để chứng minh đâu. Sao chúng ta biết ngươi có phải người xấu không, có phải định hại chúng ta không!” Từ sau lưng Mị Nhi, Lục Nhi nhô đầu ra, nói với Tô Chiêu Diễn.
Nàng cũng đang rất khẩn trương, lòng bàn tay ứa mồ hôi, nếu cái người trông rất ngốc này chạy đi mật báo thì các nàng chết chắc! Nương nương thì thôi, còn có Thái hậu thương, Văn thừa tướng che chở, hơn nữa còn là biểu muội của Hoàng thượng, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì lớn. Nhưng nàng thì khác. Một cung nữ nhỏ bé, không có thế lực, không có bối cảnh, nhất định sẽ không toàn mạng. Nàng ta chỉ như một con sâu cái kiến, có chết cũng im hơi lặng tiếng mà thôi!
“…” Tô Chiêu Diễn há to miệng, không nói gì.
Chính y cũng hết sức rõ ràng, mình như thế này thật sự không có gì đáng giá để tin tưởng. Liếc Mị Nhi đứng bên, y không khỏi cúi đầu xuống, cho rằng nàng chắc chắn không tin mình.
Càng nghĩ càng uể oải, đầu lại càng cúi xuống, rõ ủ rũ âu sầu.
“Được rồi, ta tin ngươi!” Mị Nhi nhìn Tô Chiêu Diễn ủ rũ cúi đầu, như thể thấy một chú chó cỡ lớn bị chủ nhân bỏ rơi, tai cụp xuống, mặt ủ mày ê, không khỏi tức cười.
“Tiểu thư…” Nghe Mị Nhi nói vậy, đến phiên Lục Nhi cuống lên, giật tay áo Mị Nhi, thấp giọng kêu. Tại sao nương nương lại có thể tùy tiện tin tưởng người khác như thế? Nếu người này có ý xấu thật, vậy hai nữ tử tay trói gà không chặt như họ biết làm sao?
“Lục Nhi, không phải lo.” Mị Nhi nở nụ cười trấn an Lục Nhi.
Tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình. Tôi và Lục Nhi chỉ là hai nữ tử, muốn sống sót ở chốn không quen này là rất khó. Ai biết có gặp phải trộm cướp gì không – không phải tôi buồn lo vô cớ, thật sự là trên TV, trong sách vở có quá nhiều ví dụ như thế. Nếu bọn tôi lại không may gặp phải, thế thì đúng là gọi trời trời không thấu, hú đất đất không hay.
Hơn nữa, cho dù bọn tôi không xui xẻo như thế, không gặp phải những trường hợp máu cún đó; nhưng giữa một thế giới lạ lẫm, một thời đại lạ lẫm như thế này, an cư lạc nghiệp là quá gian nan. Truyện xuyên không chỉ cần một dòng “mấy năm sau”, “mấy tháng sau” là nhân vật chính đã thần thông quảng đại, ung dung tung hoành rồi. Nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được những vất vả khó khăn sau những dòng chữ ấy…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook