TA LÀ NGƯỜI Ở RỂ
-
Chương 43: Thằng Ngu Mới Đi Bán Công Ty Để Mua Thạch Cho Cô (1)
Nửa tiếng sau, trong nhà Từ Hướng Đông.
"Có ai không!" Trầm Mạn hét lớn, bà ta đã hoàn toàn tuyệt vọng!
Nằm mơ bà ta cũng ngờ tới, đứa con rể tốt bụng trong ấn tượng của bà ta lại có thể làm ra việc như thế này! Lúc này cả hai người cũng bị trói.
"Suyt." Từ Hướng Đông đặt một ngón lên miệng, làm động tác không nên lên tiếng, cười híp mắt nói: "Đừng kêu, có kêu rách họng cũng không ai nghe thấy đâu. Độ dày của tường nhà cháu, dày gấp ba lần bình thường. Dì nên giữ chút sức thì hơn."
Trầm Mạn siết chặt tay, mắt đỏ: "Từ Hướng Đông cậu đừng có mà làm loạn, cậu mới có bao nhiêu tuổi, tiền đồ không thể đoán được, đừng tự hủy hoại tương lai của chính mình!"
"Bà câm miệng cho tôi!" Từ Hướng Đông bước nhanh đến, kéo tóc Trầm Mạn kêu: "Tự hủy hoại tương lai? Để tôi nói cho bà biết, tương lai của tôi đã sớm bị phá hủy rồi! Tôi thấp thỏm, lần mò trong thương trường gần mười năm, đến khi có được chút thành tích thì bị nhà Nhạc đuổi khỏi công ty!"
"Anh...anh nói cái gì?" Liễu Huyên giật mình: "Đuổi anh ra khỏi công ty? Không phải vì mua tặng tôi đôi thạch anh chi luyến mà quyết định bán công ty sao?"
"Ha ha ha!"
Từ Hướng Đông bật cười, chậm rãi đứng lên: "Cái chuyện vớ vẩn này mà cô cũng tin? Tôi chỉ có ba chục triệu, cô cho là tôi sẽ bỏ ra ba chục triệu để mua cho cô một đôi giày? Có phải cô bị điên rồi hay không!"
Từ Hướng Đông siết chặt nắm đấm: "Không sai, cô rất đẹp rất gợi cảm, nhưng đừng tự đề cao mình quá như vậy! Tôi nói thật cho cô biết, đôi giày kia của cô hoàn toàn không phải do tôi mua! Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Liễu Huyên cô là một người phụ nữ cao ngạo, vậy mà không ngờ, cô cũng chả khác gì một con kỹ rẻ mạt! Cô có không ít đàn ông bên ngoài nhỉ? Nếu không thì ai là người đưa giày, cô cũng không biết sao?"
"Từ Hướng Đông, anh!"
Liễu Huyên tắc không kiềm chế được, cô muốn đứng lên cho Từ Hướng Đông một cái tát. Nhưng bây giờ cô đang bị trói chặt, hoàn toàn không có một chút sức nào, chỉ có thể cắn chặt môi, nơi bị cắn nhanh chóng chảy máu.
Từ Hướng Đông rút một điếu thuốc trong túi ra, châm thuốc rít một hơi: "Hai người yên tâm, tôi sẽ chăm sóc hai người thật tốt."
"Từ Hướng Đông, cháu là một đứa nhỏ tốt, tại sao lại làm như vậy!" Trầm Mạn ngơ ngác nhìn anh ta, hỏi.
"Vì sao ư?" Từ Hướng Đông hỏi ngược một câu, tự giễu: "Bởi vì lúc này tôi chỉ còn hai bàn tay trắng! Sau khi nhà họ Nhạc đuổi tôi, họ lấy đi toàn bộ những cố gắng của tôi! Mấy người đoán xem, vì sao nhà họ Nhạc lại đối xử với tôi như vậy?"
Nói đến đây, Từ Hướng Đông cười ha ha một tiếng: "Tôi đi hỏi nhà Nhạc. Kết quả họ nói với tôi, bởi vì tôi chọc phải một người, cho nên mới đuổi tôi ra ngoài. Buồn cười không, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết rốt cuộc bản thân đã đắc tội đến ai! Bây giờ tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, cả đời này của tôi không thể thay đổi được nữa. Liễu Huyên, anh thích em nhiều năm đến như vậy, hôm nay coi như anh được toại nguyện!"
Liễu Huyên và Trầm Mạn liếc nhau, cả hai người đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa!
Cả người Từ Hướng Đông run lên, bị dọa đến bối rồi. Sau đó chỉ vào Trầm Mạn và Liễu Huyên: "Hai người mà dám phát ra bất cứ một âm thanh nào, chắc chắn tôi sẽ giết chết hai người."
Ngay sau mới mở miệng: "Ai?"
"Xin chào, tôi ở bên cửa hàng Hắc Nam. Nến của ngài đặt đã đến rồi đây." Ngoài của truyền tới một thanh âm.
Từ Hướng Đông thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thì ra là người giao hàng. Không sai, lần trước bản thân có đặt mua mấy cây nến. Vốn định để sau khi bà cố nội đồng ý hôn sự của cả hai, buổi tối anh ta sẽ mời Liễu Huyên đến đây để ăn bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến. Lúc này nghĩ, không cần nữa rồi.
"Cứ để trước cửa là được." Từ Hướng Đông nói.
"Thật xin lỗi thưa ngài, chúng tôi cần ngài ký xác
an."
"Sao lại lằng nhằng như vậy." Từ Hướng Đông tức giận nói, mở cửa ra.
Lúc này, Trầm Mạn lo lắng nhìn Liễu Huyên.
"Mau, mau nghĩ cách."
Đương nhiên Liễu Huyên hiểu ý của Trần Mạn. Bây giờ tác dụng của thuốc mê đã hết, mặc dù cả người vẫn vô lực, nhưng gắng sức một chốc là đã lấy được điện thoại. Chuẩn bị gửi cho Nhạc Phong một tin nhắn.
"Con bị điên rồi hay sao!" Trầm Mạn nhẹ giọng tức giận: "Báo cảnh sát, báo cảnh sát! Gọi cho tên phế vật kia để làm gì! Phải báo cảnh sát!"
Hai mắt Trầm Mạn hồng hồng. Tên phế vật kia có tới thì cũng làm được việc gì chứ! Đã là lúc nào rồi mà vẫn nghĩ đến tên đó!
Lúc này Liễu Huyên mới phản ứng, bấm số báo cảnh sát.
Điện thoại được nối máy, Liễu Huyên cũng không dám lên tiếng, chỉ không ngừng gõ vào màn hình cảm ứng. Sau đó nhanh chóng tắt điện thoại.
Nếu như bị Từ Hướng Đông phát hiện, cô không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào!
"Có ai không!" Trầm Mạn hét lớn, bà ta đã hoàn toàn tuyệt vọng!
Nằm mơ bà ta cũng ngờ tới, đứa con rể tốt bụng trong ấn tượng của bà ta lại có thể làm ra việc như thế này! Lúc này cả hai người cũng bị trói.
"Suyt." Từ Hướng Đông đặt một ngón lên miệng, làm động tác không nên lên tiếng, cười híp mắt nói: "Đừng kêu, có kêu rách họng cũng không ai nghe thấy đâu. Độ dày của tường nhà cháu, dày gấp ba lần bình thường. Dì nên giữ chút sức thì hơn."
Trầm Mạn siết chặt tay, mắt đỏ: "Từ Hướng Đông cậu đừng có mà làm loạn, cậu mới có bao nhiêu tuổi, tiền đồ không thể đoán được, đừng tự hủy hoại tương lai của chính mình!"
"Bà câm miệng cho tôi!" Từ Hướng Đông bước nhanh đến, kéo tóc Trầm Mạn kêu: "Tự hủy hoại tương lai? Để tôi nói cho bà biết, tương lai của tôi đã sớm bị phá hủy rồi! Tôi thấp thỏm, lần mò trong thương trường gần mười năm, đến khi có được chút thành tích thì bị nhà Nhạc đuổi khỏi công ty!"
"Anh...anh nói cái gì?" Liễu Huyên giật mình: "Đuổi anh ra khỏi công ty? Không phải vì mua tặng tôi đôi thạch anh chi luyến mà quyết định bán công ty sao?"
"Ha ha ha!"
Từ Hướng Đông bật cười, chậm rãi đứng lên: "Cái chuyện vớ vẩn này mà cô cũng tin? Tôi chỉ có ba chục triệu, cô cho là tôi sẽ bỏ ra ba chục triệu để mua cho cô một đôi giày? Có phải cô bị điên rồi hay không!"
Từ Hướng Đông siết chặt nắm đấm: "Không sai, cô rất đẹp rất gợi cảm, nhưng đừng tự đề cao mình quá như vậy! Tôi nói thật cho cô biết, đôi giày kia của cô hoàn toàn không phải do tôi mua! Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Liễu Huyên cô là một người phụ nữ cao ngạo, vậy mà không ngờ, cô cũng chả khác gì một con kỹ rẻ mạt! Cô có không ít đàn ông bên ngoài nhỉ? Nếu không thì ai là người đưa giày, cô cũng không biết sao?"
"Từ Hướng Đông, anh!"
Liễu Huyên tắc không kiềm chế được, cô muốn đứng lên cho Từ Hướng Đông một cái tát. Nhưng bây giờ cô đang bị trói chặt, hoàn toàn không có một chút sức nào, chỉ có thể cắn chặt môi, nơi bị cắn nhanh chóng chảy máu.
Từ Hướng Đông rút một điếu thuốc trong túi ra, châm thuốc rít một hơi: "Hai người yên tâm, tôi sẽ chăm sóc hai người thật tốt."
"Từ Hướng Đông, cháu là một đứa nhỏ tốt, tại sao lại làm như vậy!" Trầm Mạn ngơ ngác nhìn anh ta, hỏi.
"Vì sao ư?" Từ Hướng Đông hỏi ngược một câu, tự giễu: "Bởi vì lúc này tôi chỉ còn hai bàn tay trắng! Sau khi nhà họ Nhạc đuổi tôi, họ lấy đi toàn bộ những cố gắng của tôi! Mấy người đoán xem, vì sao nhà họ Nhạc lại đối xử với tôi như vậy?"
Nói đến đây, Từ Hướng Đông cười ha ha một tiếng: "Tôi đi hỏi nhà Nhạc. Kết quả họ nói với tôi, bởi vì tôi chọc phải một người, cho nên mới đuổi tôi ra ngoài. Buồn cười không, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết rốt cuộc bản thân đã đắc tội đến ai! Bây giờ tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, cả đời này của tôi không thể thay đổi được nữa. Liễu Huyên, anh thích em nhiều năm đến như vậy, hôm nay coi như anh được toại nguyện!"
Liễu Huyên và Trầm Mạn liếc nhau, cả hai người đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa!
Cả người Từ Hướng Đông run lên, bị dọa đến bối rồi. Sau đó chỉ vào Trầm Mạn và Liễu Huyên: "Hai người mà dám phát ra bất cứ một âm thanh nào, chắc chắn tôi sẽ giết chết hai người."
Ngay sau mới mở miệng: "Ai?"
"Xin chào, tôi ở bên cửa hàng Hắc Nam. Nến của ngài đặt đã đến rồi đây." Ngoài của truyền tới một thanh âm.
Từ Hướng Đông thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thì ra là người giao hàng. Không sai, lần trước bản thân có đặt mua mấy cây nến. Vốn định để sau khi bà cố nội đồng ý hôn sự của cả hai, buổi tối anh ta sẽ mời Liễu Huyên đến đây để ăn bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến. Lúc này nghĩ, không cần nữa rồi.
"Cứ để trước cửa là được." Từ Hướng Đông nói.
"Thật xin lỗi thưa ngài, chúng tôi cần ngài ký xác
an."
"Sao lại lằng nhằng như vậy." Từ Hướng Đông tức giận nói, mở cửa ra.
Lúc này, Trầm Mạn lo lắng nhìn Liễu Huyên.
"Mau, mau nghĩ cách."
Đương nhiên Liễu Huyên hiểu ý của Trần Mạn. Bây giờ tác dụng của thuốc mê đã hết, mặc dù cả người vẫn vô lực, nhưng gắng sức một chốc là đã lấy được điện thoại. Chuẩn bị gửi cho Nhạc Phong một tin nhắn.
"Con bị điên rồi hay sao!" Trầm Mạn nhẹ giọng tức giận: "Báo cảnh sát, báo cảnh sát! Gọi cho tên phế vật kia để làm gì! Phải báo cảnh sát!"
Hai mắt Trầm Mạn hồng hồng. Tên phế vật kia có tới thì cũng làm được việc gì chứ! Đã là lúc nào rồi mà vẫn nghĩ đến tên đó!
Lúc này Liễu Huyên mới phản ứng, bấm số báo cảnh sát.
Điện thoại được nối máy, Liễu Huyên cũng không dám lên tiếng, chỉ không ngừng gõ vào màn hình cảm ứng. Sau đó nhanh chóng tắt điện thoại.
Nếu như bị Từ Hướng Đông phát hiện, cô không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook