*
Buổi sáng, trong một căn phòng trọ có vị trí và điều kiện tốt nhất, có một bóng dáng đang nằm trên giường. Đó không phải ai khác chính là mỗ nữ oai phong của chúng ta. Khuôn mặt nàng thanh thoát, lông mi dài và dày giống như một cánh quạt cong cong, đôi môi anh đào nhỏ nhắn thả ra hơi, thình thoảng lại chép miệng một cái thật đáng yêu. Nhưng trên khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên đó lại hiện một vệt nước màu trắng đang lăn dài trên khóe miệng nàng. Vâng, và các bạn đã biết nó là gì, và cái vệt nước ấy ấy đó đã phá vỡ hết hình tượng thanh thoát khi nãy.

Thiên Tuyết đang ngủ ngon thì một loạt tiếng đập cửa kiểu như búa đập vang lên. Mỗ nữ nào đó giật mình, mắt mơ màng tỉnh dậy nhìn ra cánh cửa như kẻ thù, kêu lên :

- Có chuyện gì vậy ?

- Cô nương, thiếu niên đi cùng cô nương bảo ta đập cửa gọi cô nương dậy. Ta đã xong việc, ta đi trước đây ! - Tiểu nhị chính là người đập cửa, khi nãy hắn cảm thấy có một luồng sát khí quanh cánh cửa, bây giờ hắn chỉ muốn chuồn nhanh thôi.

Nghe thấy thế thì Thiên Tuyết bĩu môi, giận dữ ra khỏi giường, đi vào chuẩn bị. Xú tiểu tử chết tiệt, cho nàng ngủ thêm tí nữa có ảnh hưởng đến bữa ăn sáng của hắn không, có ảnh hương đến hắn đâu mà phải kêu nàng dậy sớm như vậy. (Mèo : Lúc đó là tầm 8, 9 giờ rồi, sớm cái nỗi gì ?)

Sau một hồi chuẩn bị, Thiên Tuyết đang định chải lại tóc thì bỗng cánh cửa sổ đột nhiên mở, có một làn gió lạnh thổi qua, rồi một tiếng phịch vang lên làm nàng giật mình.
Sau vài giây ngơ ngác, Thiên Tuyết định thần rồi nhìn lại chỗ phát ra tiếng phịch đó. Nàng giật mình verison 2, dưới sàn chính là một thứ..à..người..đâu.. nam nhân áo đen đang nằm hấp hối.
Như thấy nàng nhìn hắn, nam nhân áo đenngẩng đầu lên, môi mấp máy mấy từ nhỏ nhưng nàng nghe rất rõ "Cứu ta"……

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương