Ta Là Một Nữ Phụ Tốt Đẹp, Nữ Chính Đừng Đến Gần!
-
Chương 10-2: Thân phận mới (2)
….Méo !.....Á á á á….
Hai âm thanh chói tai vang lên cùng một lúc phá vỡ không khí yên tĩnh lúc nãy. Nhìn ra ngoài thì phát hiện ra có một đồng chí mèo nhảy lên trên tường cao, phía dưới là một chú chó với khuôn mặt dữ dằn nhìn nó. Chỉ thấy chú mèo chẳng may trượt chân mà rơi xuống gần chú chó, vậy là một cuộc rượt đuổi bắt đầu.
Bỏ qua chuyện mèo miếc, lúc này trong phòng Thiên Tuyết đang vừa kêu la vừa xoa xoa cái tay của mình. Miệng vừa xuýt xoa vừa đầy lên án nhìn cái người phá chuyện tốt của mình này.
Đó là một nam tử khá tuấn tú nhưng vẻ mặt vô cảm, khí chất cấm người lại gần lấn át mất vẻ tuấn dật đó. Hắn mặc một bộ quần áo bình thường nhưng võ công lại khá cao cường, hắn chắc nhỉnh hơn nàng một chút, có lẽ hắn là hộ vệ của nam nhân không có võ công kia. Nhưng hắn đã phạm phải sai lầm lớn nhất với mình rồi, nghĩ rồi Thiên Tuyết nhăn mặt hướng về phía Mạc Tư Âm :
- Này, ấy ấy, hộ vệ của ngươi hảo công phu a. Sao hắn lại có thể manh động như vậy ? Ta chỉ muốn trêu ngươi một chút thôi mà, nhìn ngươi ngẩn ngơ suốt mà ta có lòng tốt giúp ngươi vậy mà lại nhận lại hậu quả như vậy.
Nếu chẳng may tay của ta bị gãy thì các cơ cũng bị ảnh hưởng, rồi từ bàn tay sẽ đến cánh tay bị ảnh hưởng, một cánh tay sẽ đến hai cánh tay, hai cánh tay sẽ đến hai chân, hai chân sẽ đến…..
Qủa đúng như Thiên Tuyết suy đoán, nam tử đó chính là hộ vệ của Mạc Tư Âm. Nghe Thiên Tuyết lảm nhảm mà tất cả mọi người trong phòng đều rơi vài hắc tuyến, riêng Mạc Tư Âm thì nhíu mày nhìn Minh, nói :
- Được rồi, ta không sao đâu. Ngươi đứng ra đi.
Minh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, liếc Thiên Tuyết một cái. Đúng lúc đó Thiên Tuyết cũng làm mặt quỷ nhìn lại hắn làm hắn không còn gì để nói, cố gắng kiềm chế xúc động.
Mạc Tư Âm nói với Thiên Tuyết :
- Xin cô nương thứ lỗi, đây là hộ vệ của tại hạ, chỉ là hắn muốn bảo vệ ta thôi. Mà cô nương có thể cho tại hạ biết danh tính và lí do tại sao cô nương lại có ấn ký được không ?
Nghe thấy thế thì Thiên Tuyết cũng không để bụng chuyện khi nãy, trả lời Mạc Tư Âm :
- Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, hai chữ Thiên Tuyết là của ta. Mà ngươi nói là cái bớt này hả ? Nói rồi Thiên Tuyết giơ tay lên để hắn nhìn rõ.
- Xin cô nương có ý tứ, mà đó không phải cái bớt mà là ấn ký. Cô nương có thể nói cho tại hạ về cái ấn ký này ? Mạc Tư Âm vội quay mặt đi, đính chính lại lời nói của nàng.
Nghe thế Thiên Tuyết bĩu môi, nghĩ nghĩ rồi trả lời rất tự nhiên :
- Ngươi muốn nói sao ta có cái bớt….à ấn ký này ?
- …*gật đầu*
- Nó là do……từ lúc sinh ra ta đã có !
- ……. Mạc Tư Âm lựa chọn im lặng.
Thấy không khí trở nên yên tĩnh lạ thường thì Thiên Tuyết cũng thấy mình chơi hơi quá trớn, nàng biết mình có năng khiếu nhưng không cần phô trương như vậy chứ. Nàng nói :
- Bây giờ đến lượt công tử ngươi, chuyện ngươi vô duyên vô cớ xông vào đây có nên giải thích ?
- À…chuyện đó. Trước tiên để tại hạ nói một chút về bản thân. Tại hạ tên là Mạc Tư Âm, là Thánh…..
- Thánh….Công tử, người không nên. - Minh đột nhiên chặn lại lời nói của Mạc Tư Âm.
- Minh, ta biết mình đang làm gì. Ngươi nên an phận ! - Mạc Tư Âm nhíu mày nhìn Minh, giọng nói pha chút cứng rắn làm Minh ngậm miệng, lùi về đăng sau.
Mạc Tư Âm lại tiếp tục :
- Có lẽ cô nương đã từng nghe đến tộc Nữ tôn ?
Nghe đến đó thì đôi mắt Ngôn Tử Mặc lóe tia sáng, ánh mắt Minh đầy lo lắng và cảnh giác, duy chỉ có mỗi Thiên Tuyết ngây thơ trả lời :
- Không biết !
- …..Được rồi, cô nương không biết cũng không sao. Tại hạ giữ một chức trong gia tộc Nữ tôn, cũng biết ít nhiều về gia tộc. Có một điều là những người mang dòng máu Thánh nữ trong tộc đều sẽ có ấn ký ngọn lửa ở cánh tay của mình, không một ai khác có.
Nghe đến đó thì Thiên Tuyết cảm thấy hình như mình đã đọc cái này ở đâu đó rồi, a, đúng rồi, trong số dàn harem của nữ chính có một người tên là cái gì gì đó Âm - Thánh nam của gia tộc Nữ tôn, một gia tộc lánh đời. Nhưng trong nguyên tác, khi nữ chủ gặp hắn thì biết được thân phận của mình là con của Thánh nữ của gia tộc Nữ tôn.
Thế quái nào hắn lại ở đây, còn ám chỉ nàng là con của Thánh nữ, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Chẳng lẽ nào….tình tiết bị thay đổi, vậy nữ chủ đang làm gì, còn dàn harem của bạn củ lạc à nhầm Lạc Lạc ?
Trong lúc Thiên Tuyết suy nghĩ thì tiếng nói của Mạc Tư Âm kéo nàng lại :
- Cô nương, có thể người là con của Thánh nữ của gia tộc Nữ tôn. Cô có nhớ được mẫu thân cô nương cũng có ấn ký như vậy hay có bức tranh vẽ lại ?
Khi nhớ đến mẫu thân của thân thể này thì đầu Thiên Tuyết bỗng dưng có chút đau, một đoạn trí nhớ hình như rất quan trọng lướt qua mà nàng không thể bắt kịp, chỉ có một đoạn ngắn ký ức truyền đến.
Sau một lúc mà chỉ thấy Thiên Tuyết ôm đầu thì khi Mạc Tư Âm định lên tiếng thì nàng ngẩng đầu, đôi mắt mang vẻ gì gì đó khác lạ :
- Ta không nhớ, ta chỉ nhớ được mẫu thân ta họ Lạc, người thường được phụ thân ta gọi là Liên nhi, chỉ thế….
Họ Lạc…còn được gọi là Liên nhi, vậy đúng là Thánh nữ rồi. Vậy là hắn đã tìm được con của Thánh nữ !
Hai âm thanh chói tai vang lên cùng một lúc phá vỡ không khí yên tĩnh lúc nãy. Nhìn ra ngoài thì phát hiện ra có một đồng chí mèo nhảy lên trên tường cao, phía dưới là một chú chó với khuôn mặt dữ dằn nhìn nó. Chỉ thấy chú mèo chẳng may trượt chân mà rơi xuống gần chú chó, vậy là một cuộc rượt đuổi bắt đầu.
Bỏ qua chuyện mèo miếc, lúc này trong phòng Thiên Tuyết đang vừa kêu la vừa xoa xoa cái tay của mình. Miệng vừa xuýt xoa vừa đầy lên án nhìn cái người phá chuyện tốt của mình này.
Đó là một nam tử khá tuấn tú nhưng vẻ mặt vô cảm, khí chất cấm người lại gần lấn át mất vẻ tuấn dật đó. Hắn mặc một bộ quần áo bình thường nhưng võ công lại khá cao cường, hắn chắc nhỉnh hơn nàng một chút, có lẽ hắn là hộ vệ của nam nhân không có võ công kia. Nhưng hắn đã phạm phải sai lầm lớn nhất với mình rồi, nghĩ rồi Thiên Tuyết nhăn mặt hướng về phía Mạc Tư Âm :
- Này, ấy ấy, hộ vệ của ngươi hảo công phu a. Sao hắn lại có thể manh động như vậy ? Ta chỉ muốn trêu ngươi một chút thôi mà, nhìn ngươi ngẩn ngơ suốt mà ta có lòng tốt giúp ngươi vậy mà lại nhận lại hậu quả như vậy.
Nếu chẳng may tay của ta bị gãy thì các cơ cũng bị ảnh hưởng, rồi từ bàn tay sẽ đến cánh tay bị ảnh hưởng, một cánh tay sẽ đến hai cánh tay, hai cánh tay sẽ đến hai chân, hai chân sẽ đến…..
Qủa đúng như Thiên Tuyết suy đoán, nam tử đó chính là hộ vệ của Mạc Tư Âm. Nghe Thiên Tuyết lảm nhảm mà tất cả mọi người trong phòng đều rơi vài hắc tuyến, riêng Mạc Tư Âm thì nhíu mày nhìn Minh, nói :
- Được rồi, ta không sao đâu. Ngươi đứng ra đi.
Minh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, liếc Thiên Tuyết một cái. Đúng lúc đó Thiên Tuyết cũng làm mặt quỷ nhìn lại hắn làm hắn không còn gì để nói, cố gắng kiềm chế xúc động.
Mạc Tư Âm nói với Thiên Tuyết :
- Xin cô nương thứ lỗi, đây là hộ vệ của tại hạ, chỉ là hắn muốn bảo vệ ta thôi. Mà cô nương có thể cho tại hạ biết danh tính và lí do tại sao cô nương lại có ấn ký được không ?
Nghe thấy thế thì Thiên Tuyết cũng không để bụng chuyện khi nãy, trả lời Mạc Tư Âm :
- Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, hai chữ Thiên Tuyết là của ta. Mà ngươi nói là cái bớt này hả ? Nói rồi Thiên Tuyết giơ tay lên để hắn nhìn rõ.
- Xin cô nương có ý tứ, mà đó không phải cái bớt mà là ấn ký. Cô nương có thể nói cho tại hạ về cái ấn ký này ? Mạc Tư Âm vội quay mặt đi, đính chính lại lời nói của nàng.
Nghe thế Thiên Tuyết bĩu môi, nghĩ nghĩ rồi trả lời rất tự nhiên :
- Ngươi muốn nói sao ta có cái bớt….à ấn ký này ?
- …*gật đầu*
- Nó là do……từ lúc sinh ra ta đã có !
- ……. Mạc Tư Âm lựa chọn im lặng.
Thấy không khí trở nên yên tĩnh lạ thường thì Thiên Tuyết cũng thấy mình chơi hơi quá trớn, nàng biết mình có năng khiếu nhưng không cần phô trương như vậy chứ. Nàng nói :
- Bây giờ đến lượt công tử ngươi, chuyện ngươi vô duyên vô cớ xông vào đây có nên giải thích ?
- À…chuyện đó. Trước tiên để tại hạ nói một chút về bản thân. Tại hạ tên là Mạc Tư Âm, là Thánh…..
- Thánh….Công tử, người không nên. - Minh đột nhiên chặn lại lời nói của Mạc Tư Âm.
- Minh, ta biết mình đang làm gì. Ngươi nên an phận ! - Mạc Tư Âm nhíu mày nhìn Minh, giọng nói pha chút cứng rắn làm Minh ngậm miệng, lùi về đăng sau.
Mạc Tư Âm lại tiếp tục :
- Có lẽ cô nương đã từng nghe đến tộc Nữ tôn ?
Nghe đến đó thì đôi mắt Ngôn Tử Mặc lóe tia sáng, ánh mắt Minh đầy lo lắng và cảnh giác, duy chỉ có mỗi Thiên Tuyết ngây thơ trả lời :
- Không biết !
- …..Được rồi, cô nương không biết cũng không sao. Tại hạ giữ một chức trong gia tộc Nữ tôn, cũng biết ít nhiều về gia tộc. Có một điều là những người mang dòng máu Thánh nữ trong tộc đều sẽ có ấn ký ngọn lửa ở cánh tay của mình, không một ai khác có.
Nghe đến đó thì Thiên Tuyết cảm thấy hình như mình đã đọc cái này ở đâu đó rồi, a, đúng rồi, trong số dàn harem của nữ chính có một người tên là cái gì gì đó Âm - Thánh nam của gia tộc Nữ tôn, một gia tộc lánh đời. Nhưng trong nguyên tác, khi nữ chủ gặp hắn thì biết được thân phận của mình là con của Thánh nữ của gia tộc Nữ tôn.
Thế quái nào hắn lại ở đây, còn ám chỉ nàng là con của Thánh nữ, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Chẳng lẽ nào….tình tiết bị thay đổi, vậy nữ chủ đang làm gì, còn dàn harem của bạn củ lạc à nhầm Lạc Lạc ?
Trong lúc Thiên Tuyết suy nghĩ thì tiếng nói của Mạc Tư Âm kéo nàng lại :
- Cô nương, có thể người là con của Thánh nữ của gia tộc Nữ tôn. Cô có nhớ được mẫu thân cô nương cũng có ấn ký như vậy hay có bức tranh vẽ lại ?
Khi nhớ đến mẫu thân của thân thể này thì đầu Thiên Tuyết bỗng dưng có chút đau, một đoạn trí nhớ hình như rất quan trọng lướt qua mà nàng không thể bắt kịp, chỉ có một đoạn ngắn ký ức truyền đến.
Sau một lúc mà chỉ thấy Thiên Tuyết ôm đầu thì khi Mạc Tư Âm định lên tiếng thì nàng ngẩng đầu, đôi mắt mang vẻ gì gì đó khác lạ :
- Ta không nhớ, ta chỉ nhớ được mẫu thân ta họ Lạc, người thường được phụ thân ta gọi là Liên nhi, chỉ thế….
Họ Lạc…còn được gọi là Liên nhi, vậy đúng là Thánh nữ rồi. Vậy là hắn đã tìm được con của Thánh nữ !
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook