Tâm tình Kỷ Tiếu Nhan có chút hoang mang, trong đầu rối loạn trở lại phòng mình, Trương Hiểu Ba đã về rồi, trong phòng chỉ còn lại mình cậu, nhìn gian phòng trống trơn, Kỷ Tiếu Nhan đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Cậu mở nhật ký ra, cầm lấy bút, đơ ra nửa ngày, mới viết xuống một dòng chữ: “Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mình nghĩ mình sẽ không hận Nhạc Húc Phong.”

Viết xong những lời này, trong lòng cũng thoải mái hơn, Kỷ Tiếu Nhan phát hiện bản thân quan tâm đến việc sẽ mất đi Nhạc Húc Phong hay không so với ký ức của mình trước kia nhiều hơn rất nhiều.

Là bắt đầu từ lúc nào vậy, cư nhiên để ý y đến vậy, thật giống như luôn luôn không có chút cảm giác, nhưng đến lúc nhận ra thì tình cảm đã quá sâu đậm, muốn rút cũng không thể rút ra được.

Nếu thật sự có chuyện gì, khiến bản thân hận Nhạc Húc Phong, như vậy người thống khổ nhất, kỳ thực hẳn là cậu đi?

Kỷ Tiếu Nhan chậm rãi nằm lên mặt bàn, nhắm mắt lại ngủ, giọt nước mắt vương trên khóe mắt, nhỏ xuống nơi vừa viết dòng chữ kia.

=. =. =. =. =

Kỳ thi cuối kỳ đã tới gần trước mắt, thần kinh Kỷ Tiếu Nhan cũng đang trong trạng thái căng thẳng nhất, tình trạng của Nhạc Húc Phong tự nhiên cũng không tốt, nhưng thân vì sự uy nghiêm của thầy giáo, y vẫn duy trì một vẻ lạnh như băng, cho dù trì độn, cũng có thể nhìn ra giữa hai người có chuyện, huống hồ Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ hai người không ai không phải là tinh anh, đã sớm nhìn ra.

Hôm đó, Đỗ Linh Vũ mời Sâm Bân lên tầng cao nhất của trường học ‘uống trà’, náo động đến mức trong trường sôi sục, song phương nhân mã trong thế sẵn sàng đón địch, đều tụ tấp ở dưới tầng thượng trừng mắt nhìn chằm chằm đối phương, tất cả mọi người đều nhớ tới kết quả lần trước hai người này lên tầng thượng uống trà, phải gọi là oanh oanh liệt liệt a.

Sáng sớm, lúc mọi người trong trường đều đang cần cù chăm chỉ ôn bài, chờ đợi kỳ thì cuối kỳ, khóa trưởng Hội kế toán – thủ hạ của Đỗ Linh Vũ đột nhiên vẻ mặt bi tráng bước vào phòng học của Sâm Bân, quả nhiên Sâm Bân cùng anh em trong bang của gã đang quây lại đánh bài, căn bản không có ý ôn tập, phòng học ngay cả quyển sách giáo khoa cũng không thấy, khóa trưởng Hội kế toán nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một quyển, không ngờ lót ngay dưới mông Sâm Bân lão đại.

Sâm Bân có chút buồn cười mà đánh giá người, khóe mắt nháy vài cái, Lộ Tùng bên cạnh liền ôn nhu hỏi: “Ô? Đây không phải khóa trưởng Hội kế toán Hội học sinh sao? Ngọn gió nào đưa cậu đến chỗ bọn tôi vậy?”

Khóa trưởng Hội kế toán sờ sờ trán, phía trên đều là mồ hôi lạnh, cố gắng tự trấn định: “Ách, cái đó, là Hội trưởng bảo tôi tới.”

Nói tới Hội trưởng Đỗ Linh Vũ, khóa trưởng nhất thời lo lắng, ngẩng đầu lên lớn tiếng thuật lại: “Hội trưởng anh ấy bảo, mới Sâm….. ca đến tầng cao nhất trường uống trà.”

Y nói ra lời này, đám đàn em trong phòng ồ lên, tất cả đều hứng trí bừng bừng nhảy dựng lên, chỉ thiếu không hét lên: “Chết tên kia rồi.”

Sâm Bân vươn tay ngăn, mọi người lại im lặng, đợi chỉ thị của gã, Sâm Bân chậm rãi hỏi: “Hội trưởng các người sao đột nhiên lại có tâm tình đó?”

“Hội trưởng…. Hội trưởng nói…. nói là có liên quan đến Kỷ Tiếu Nhan…” Khóa trưởng kia còn chưa nói xong, Sâm Bân bộ dạng hiểu rõ, quay đầu hỏi Lộ Tùng: “Chuyện lần trước tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi?”

Lộ Tùng gật đầu, từ trong túi lấy ra một tập tài liệu đưa cho Sâm Bân, Sâm Bân lướt qua một lượt, nói với khóa trưởng kia: “Được, tôi sẽ đi theo cậu.”

Vì vậy, Sâm Bân mang theo sau một đám đàn em đi đến tầng cao nhất của trường, mà đám người Hội học sinh nghe nói Hội trưởng của mình mới Sâm Bân đến ‘uống trà’, tự nhiên cũng tụ tập dưới tầng, nhân mã song phương liền giằng co như thế.

Trong trường vốn là không khí thi cử nồng đậm, được một chuyện như thế, mọi người đều chạy ra xem náo nhiệt, không còn ai học.

Còn Kỷ Tiếu Nhan, vừa tỉnh dậy, cầm hai quyển sách lắc lư đến khu lớp học, thấy cảnh trước mắt, sợ đến nhảy dựng, vội vàng kéo một người lớp trên hỏi: “Đây đây đây là làm sao? Sao lại giống như chết người hàng loạt. nhiều người đừng ở bên ngoài như vậy.”

“Cậu sao lại không biết a! Hội trưởng Hội học sinh cùng Sâm Bân lên tầng cao nhất uống trà đó!” Người lớp trên kia tựa hồ nghĩ việc cậu hỏi rất ngốc.

“Uống trà?” Kỷ Tiếu Nhan có điểm đơ ra, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ không phải luôn chán ghét đối phương hơn cả con rệp sao, lúc nào cảm tình của hai người này trở nên tốt vậy, cư nhiên cùng uống trà sau lưng mình?

Lẽ nào nói… Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ…. lưỡng tình tương duyệt?

Một trận rét run…

Nghĩ đến khả năng này, cả người Kỷ Tiếu Nhan đều như đông lại, làm cái gì a, cũng không phải ngày cá tháng tư, muốn cậu tin loại chuyện này, không bằng để cậu tin Nhạc Húc Phong sẽ mặc váy còn thực tế hơn!

“Sâm Bân sao lại cùng Đỗ Linh Vũ uống trà chứ?” Kỷ Tiếu Nhan lại hỏi người nọ.

“Cậu cư nhiên không biết? Tôi nói với cậu, vốn trường ta muốn dỡ bỏ một tòa nhà thí nghiệm, xây lại, kết quả khi đó, Hội trưởng cùng Sâm Bân uống trà, chờ hai người đó ‘uống xong’, tòa nhà thí nghiệm kia cũng khỏi cần mời người đến dỡ bỏ…”

Học trưởng lớp trên vừa nói vừa lộ ra vẻ hoài niệm, “Thật sự là ký niệm khó quên a!”

Cái đó thì có gì khó quên…

Kỷ Tiếu Nhan quay đầu, thấy người chung quanh hầu như đều là vẻ này, trời ạ! Người trong trường bọn họ cũng không phải người bình thường đi!

Quên đi quên đi, không liên quan đến mình, bản thân đi ôn thi cuối kỳ…

Kỷ Tiếu Nhan nghĩ vậy, vừa đi được hai bước, quyển sách trên tay rơi xuống đất, xoay người nắm lấy cổ áo học trưởng: “Chờ một chút! Anh nói cái gì? Ý anh là bây giờ bọn họ đang ‘uống trà’? Vậy chằng phải lại một hồi đại chiến sao?”

“Đúng vậy! Vì thế lần này tôi đặc biệt chuẩn bị V8 đó!”

Học trưởng hưng phấn giơ máy quay trong tay lên, mặt mũi Kỷ Tiếu Nhan trắng bệch.

“Này này! Cậu chạy đi đâu a!”

Kỷ Tiếu Nhan hỏa tốc chạy về tòa nhà phía trước, đối với tiếng gọi của học trưởng coi như không thấy, phải đi ngăn cản bọn họ! Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Kỷ Tiếu Nhan, cậu liền dựa vào tốc độ như bay hăng hái chạy lên tầng, làm đám người đang giằng co dưới lầu kia nhìn đến choáng váng.

“Người vừa chạy tới, không phải làm Sâm tẩu của chúng ta sao?”

“Di? Đó không phải Kỷ Tiếu Nhan của Hội kế toán sao?”

Nhân mã song phương đều chết lặng, cư nhiên có người lúc này xông vào tầng thượng? Quả thực trước đó chưa từng có, mới thấy lần đầu a!

“Trời ạ! Đi giúp đỡ đại ca! Sâm tẩu em sùng bái anh!” Một tên đàn em đột nhiên hét lên.

Bên Hội học sinh giận gạt bỏ: “Không có đâu, Kỷ Tiếu Nhan là đi giúp Hội trưởng!”

“Nói càn! Sâm tẩu là của bọn tôi!”

“Nói linh tinh! Kỷ Tiếu Nhan là của bọn tôi!”

! @#¥%… &

Cứ như vậy, hai bên vốn đang giằng co, đã rơi vào tình cảnh mắng chửi nhau….

Gió trên tầng cao nhất rất lớn, hai người Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, đứng chung một chỗ, rất có vẻ song phương lão đại đối đầu, nhưng nội dung đàm luận của bọn họ lại hoàn toàn không giống như vậy.

“Đây là tư liệu Lộ Tùng đưa tôi, cậu xem một chút đi.” Sâm Bân đưa tập dự liệu kia cho Đỗ Linh Vũ, sau đó dưới ánh mắt xem thường của đối phương châm một điếu thuốc.

Ước chừng hút nên nửa điều, Đỗ Linh Vũ cũng đã xem xong, cau mày ngẩng đầu nhìn Sâm Bân: “Đây là sự thật?”

Sâm Bân gật đầu, nghiêm túc ít có nói với Sâm Bân: “Tuy rằng vẫn chưa rõ hết mọi chi tiết, nhưng cơ bản hẳn là không sai, lúc Nhạc Húc Phong quen Kỷ Tiếu Nhan, Kỷ Tiếu Nhan sáu tuổi, sau đó đến khi cậu ấy tám tuổi thì rời đi.”

Đỗ Linh Vũ vung vung tập tài liệu trong tay: “Cậu sao lại nghĩ đến việc điều tra những thứ này?”

Sâm Bân lộ ra vẻ khổ não: “Lần trước tôi cùng Tiếu Nhan ra ngoài hẹn hò, kết quả cậu ấy ngồi trên đu quay khổng lồ liền thần trí mơ hồ gọi ‘Húc ca ca’, nhưng lúc bọn tôi xuống tới mặt đất, cậu ấy hoàn toàn không nhớ chuyện này.”

Sâm Bân lại châm một điếu thuốc: “Tôi khi đó cũng không nhận ra, lúc để Lộ Tùng điều ra mới phát hiện chuyện Nhạc Húc Phong cùng cậu ấy lúc nhỏ quen biết, vì thế xác định ‘Húc ca ca’ Kỷ Tiếu Nhan nhắc tới, hẳn là Nhạc Húc Phong.”

“Chờ một chút, cậu nói em ấy hoàn toàn không nhớ mình đã gọi cái gì? Tiếu Nhan bị mất trí nhớ gián đoạn?” Đỗ Linh Vũ phi thường kinh ngạc.

“Tôi không chắc, hình như chỉ cần là ký ức trước đây liên quan đến Nhạc Húc Phong, cậu đều không nhớ ra.” Sâm Bân do dự một chút, đem chuyện Kỷ Tiếu Nhan bị tập kích ở bên ngoài quán bar kể cho Đỗ Linh Vũ một lần.

Vùng xung quang Đỗ Linh Vũ cũng nhíu lại, tay vuốt cằm: “Như vậy xem ra, lẽ nào thật sự giống như trong tài liệu, Nhạc Húc Phong từng phạm tội cấu kết, cưỡng bức Tiếu Nhan sao?”

Sâm Bân ném điếu thuốc trong tay, hai mắt bốc lửa: “TMD lão tử cũng không biết! Nếu đó là sự thật, lão tử muốn chúng nó chết không có chỗ chôn!”

“Hanh, nếu thật là vậy, những người có liên quan đến chuyện này, tôi sẽ khiến bọn họ sống không nổi chết không xong!” Đỗ Linh Vũ âm trầm nói.

Hai người liếc nhau, rồi tự mình suy nghĩ.

Trầm mặc một hồi, Đỗ Linh Vũ mở miệng: “Nhưng cậu không thấy chuyện này rất kỳ quặc sao? Nhạc Húc Phong nếu thực sự làm ra loại chuyện này, cho dù Kỷ Tiếu Nhan mất trí, y còn dám xuất hiện trước mặt Tiếu Nhan sao? Hơn nữa chị gái Tiếu Nhan cậu còn nhớ không, cô ấy tuy rất bất mãn với Nhạc Húc Phong, nhưng đó không phải là thái độ đối với người đã cưỡng bức em trai mình.”

Sâm Bân hừ một tiếng, hồi lâu mới nói: “Tôi cũng thấy không phải, tuy tôi không thích Nhạc Húc Phong, nhưng tôi nghĩ y không có khả năng làm ra loại truyện này, cho dù có làm, y một công tử nhà giàu có tiền có thế, cưỡng bức một bé trai con nhà bình thường, muốn làm trót lọt, cũng là chuyện rất dễ dàng, căn bản không cần cấu kết với lũ hỗn đản thối tha đi làm chuyện này.”

“Nhưng trong tài liệu quả thực viết như thế, Nhạc Húc Phong cấu kết người khác đi cưỡng bức Tiếu Nhan, tuy bản thân y không làm, nhưng chuyện đó cùng y cũng không thoát được có can hệ.” Đỗ Linh Vũ vẻ mặt trầm trọng, biết được sự thực như vậy, làm hắn cảm thấy có chút thống khổ, nhưng bây giờ việc cần giải quyết nhất, là chân tướng của sự việc.

Sâm Bân cũng bực dọc, gật đầu, lại rút ra một điếu thuốc: “Điều tra chuyện này là một việc, nhưng bộ dạng mất hồn mất vía của Tiếu Nhan lúc này, có phải Liêm Tử Toàn đã kể chuyện ngày trước cho cậu ấy hay không?”

“Không thể, nếu như Kỷ Tiếu Nhan biết Nhạc Húc Phong đã từng để cho người khác cưỡng bức mình, em ấy khẳng định sẽ sụp đổ.” Đỗ Linh Vũ lộ ra vẻ lo lắng vô cùng, nắm lấy lan can, nhìn về phía xa xa, thì thào tự nói: “Nghìn vạn lần không được cho em ấy biết mới tốt.”

Sâm Bân dựa lưng vào lan can, điếu thuốc chỉ hút hai lần, lại vứt xuống đất, trong lòng rối loạn, ngẩng đầu lên, thấy Kỷ Tiếu Nhan vẻ mặt dại ra đứng ngay trước mặt, triệt để ngây người.

“Tiểu quỷ cậu, cậu, sao lại chạy tới đâu?” Sâm Bân bày ra một vẻ tươi cười: “Không phải muốn đi ôn bài sao?”

Đỗ Linh Vũ nghe thấy Sâm Bân gọi một tiếng ‘tiểu quỷ’, cuống quít xoay người lại, thấy bóng người Kỷ Tiếu Nhan, cũng ngẩn ra, cười một chút: “Em lúc nào tới đây, sao không lên tiếng….” Nói rồi, vươn tay kéo cậu lại, rất sợ không kéo, cậu sẽ tiêu thất.

“Đừng chạm vào tôi!”

Kỷ Tiếu Nhan hét lên, lui về sau một bước, tay Đỗ Linh Vũ đơ ra giữa không trung, thấy sắc mặt cậu trắng bệch, môi cũng run run.

“Những gì mấy người nói đều là sự thực sao?”

Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ trong lòng đều kêu to ‘không tốt’, trăm miệng một lời nói: “Không phải!”

“Tiếu Nhan em nghe tôi nói, hai người chúng tôi nói bậy, sợ em thích Nhạc Húc Phong, liền nghĩ soạn ra lời nói dối đó đế khiến em ghét y….”

“Đúng vậy, đúng vậy, kỳ thực lời nói dối đó một chút cũng không tốt, những gì họ Đỗ kia nghĩ ra đều là ý tồi….”

Thế nhưng càng là biểu hiện chột dạ, Kỷ Tiếu Nhan càng không tin, “Mấy người gạt tôi….”

“Không có!”

“Thực sự không có!”

Hai người lo lắng nhìn cậu, nhưng phát hiện ánh mắt Kỷ Tiếu Nhan càng ngày càng xấu, biết mọi chuyện thật sự đã không xong.

Kỷ Tiếu Nhan đứng lặng vài giây, cũng không nói gì, xoay người chạy xuống tầng, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ liều mạng đuổi theo, Kỷ Tiếu Nhan lại trở nên lợi hại, hai người bọn họ cư nhiên không đuổi kịp.

Ra khỏi tòa nhà, người hai bên vây quanh Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ, liên tục hỏi: “Sâm ca anh sao thế?”

“Hội trưởng ngài không sao chứ?”

Chờ Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ đẩy đống người này ra, đã không thấy Kỷ Tiếu Nhan đâu nữa.

Kỷ Tiếu Nhan chạy rất nhanh, ngay cả hít thở cũng không nổi, trong đầu vang lên ong ong, cũng không biết bản thân đang chạy trên đường nào, chờ đến lúc chạy đến cuối đường, mới phát hiện là phòng làm việc của Nhạc Húc Phong.

Tay run run gõ cửa, Kỷ Tiếu Nhan ngay cả đứng cũng không nổi.

(Nếu như Kỷ Tiếu Nhan biết Nhạc Húc Phong đã từng để cho người khác cưỡng bức mình, em ấy khẳng định sẽ sụp đổ)

Nhạc Húc Phong sẽ không làm như vậy với cậu… Tuyệt đối sẽ không!

(Không phải là tôi không muốn cho em biết, chỉ là có chút chuyện… Tôi cảm thấy em không nhớ lại vẫn tốt hơn, tuy điều này làm tôi đau lòng, nhưng tối không muốn em bị tổn thương.)

Không thể…. Đây là không thể….

(Tôi rất quan tâm em, thế giới này không có thứ gì, đáng giá để tôi quan tâm như em, tôi quan tâm đến hạnh phúc của em còn hơn cả mạng sống của tôi.)

Em biết anh thích em… Em biết…

Kỷ Tiếu Nhan đứng trước cửa phòng Nhạc Húc Phong, bất tri bất giác, lệ vưng đấy mặt.

Kỳ thật em vẫn rất thích anh… Thật tình thích anh…

Thích dựa vào anh…. Thích việc gì cũng nói với em… Thích gặp rắc rồi rồi bị anh mắng… Thích anh lo lắng cho em… Thích anh ghen vì em…

Nên…

Cầu xin anh, em cầu xin anh…,

Ngàn vạn lần đừng làm em thất vọng được không….

Được không….

Nghe được giọng nói quen thuộc từ bên trong nói ‘Mời vào’, Kỷ Tiếu Nhan lau nước mắt, tay run run, đẩy cửa ra.

“Nhạc Húc Phong, anh nói cho em biết, trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương