Ta Là Hàn Vũ Thiên
-
Chương 328: Người trẻ tuổi nhiệt huyết tràn đầy.
Chương 328:
Hàn Vũ Thiên cũng đã hiểu cái thế lực Bất Lão Ma Điện này không có gì tốt đẹp, Tam trưởng lão quay về phía sau hạ lệnh nói:
"Toàn bộ đệ tử ngoại môn mau vào sâu bên trong đại tử nội môn trú ẩn."
Từng đám đệ tử được trưởng lão ngoại môn dẫn đường tiến sâu vào bên trong tông môn, từ trong tông môn lại lao ra một nhóm người khác chính là nội môn đệ tử ở trong có cả Ninh Cửu và Ninh Tiêu tham gia vào chiến đội lần này, ở ngoài Bích Ly Tông còn có rất nhiều thôn làng và phủ đệ cũng không có thành trì nào bảo hộ nơi đây, người của ma giáo từ trong tầng mây bay ra vô cùng nhiều lại nhắm tới thôn làng ở dưới mà chém giết, những người bên dưới cũng có rất nhiều người là tu sĩ cũng không hề sợ hãi ma giáo mà xông lên tiếp đón.
"Đệ tử nội môn, giết! Còn các trưởng lão theo ta nghênh địch."
Tam trưởng lão hả lệnh khí tức Đạo Tổ trung vị bộc phát dẫn đầu đoàn người trưởng lão lao ra khỏi màn bảo hộ tông môn, một đường nhắm tới phía Nhược Du huyết bào mà tới, từ trong tầng mây đen phi ra rất nhiều bóng người sát cánh với Nhược Du cùng chiến với Tam trưởng lão bên này, hai bên vừa giao phong đã toàn lực xuất thủ không có giữ lại bất cứ thành lực lượng nào ở bên trong, bọn họ đánh phải tốc chiến tốc thắng để có thể trợ giúp người khác mới đạt được thắng bại sau cùng, Nhược Du giao thủ vài chiêu với Tam trưởng lão thì cười nói:
"Xem ra cái lão già kia còn không chịu xuất hiện, để ta buộc lão phải hiện thân, cùng lên."
Vừa dứt xong lời này phía sau tầng mây mập mờ lộ ra một tòa cung điện nguy nga tà ác, đây chính là pháp bảo của Bất Lão Ma Điện ở trong truyền thuyết tên gọi Vân Huyết Ám Ma Cung, Hắc Ám Náo Loạn thông thường sẽ có ba loại bảo vật xuất hiện đại diện cho mặt mũi của tam đại ma giáo, gồm Vân Huyết Ám Ma Cung, Vong Linh Địa Sát Đồ và Ma Thiên Trấn Ngục Đạo.
Vân Huyết Ám Ma Cung vừa hiện ma vân huyết vụ che trời làm cho toàn bộ ma giáo tu sĩ chiến đấu bên trong ma vân đều được tăng cường thực lực một cách đáng sợ, Vong Linh Địa Sát Đồ chính là làm những kẻ đã chết trở thành thi nô để chiến đấu, triệu hồi âm binh bằng với thực lực ban đầu đã chết của bọn họ để làm đại quân chinh phạt, Ma Thiên Trấn Ngục Đạo biến cho thiên địa đất trời quy về ma đạo chúng sinh lầm than, chống thì ma đạo ăn mòn, phục thì ma đạo thôn thiên hóa thành ma vật quy về ma giáo.
Từ xưa đến nay tam đại ma giáo cũng chỉ xuất ra một bảo vật để chinh phạt, nếu ba bảo vật xuất hiện cùng lúc thì ngay cả Thần Linh cũng không phải đối thủ của ba đại ma giáo, Vân Huyết Ám Ma Cung vừa mập mờ hiển hiện liền thấy đội quân ma giáo trở nên điên loạn thực lực tăng mạnh cuồng chiến tới kinh người, Tam trưởng lão vốn là đang có một chút thượng phong với Nhược Du đến nay cũng đã rơi vào thế hạ phong ngược lại, Tam trưởng lão trầm giọng nói:
"Thật không ngờ đến cả Vân Huyết Ám Ma Cung cũng dùng ra ngay từ đầu, Bất Lão Ma Điện các ngươi đúng là xem trọng Bích Ly Tông."
Hai người giao chiến ở không trung vô cùng kịch liệt tạo ra sóng năng lượng liên tục thổi quét bốn phía, về phía đệ tử nội môn Bích Ly Tông vừa ra trận gặp phải sự tăng ích của Vân Huyết Ám Ma Cung đã chết hơn trăm người, còn người ma giáo cũng chỉ mới được vài chục tên mà thôi, chỉ mới khởi đầu mà kẻ bị bại chính là Bích Ly Tông ở bên này, Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng thản nhiên nói:
"Thuận Tâm, Lục Nhạn mau ra chiến đấu đi."
Lời này vừa dứt hai bóng người vụt đi, Trung Nguyên trưởng lão kinh sợ nói:
"Ngươi lại đưa hai đệ tử của mình ra chịu chết."
Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói:
"Trung Nguyên trưởng lão, ngài đúng là có tuổi thật rồi mới sợ chiến đấu, người trẻ tuổi bọn ta còn rất nhiều nhiệt huyết để chiến đấu, tương lai phía trước là do chính bọn ta tự định đoạt chứ không phải nấp sau lưng những vị tiền bối đâu, lên cho ta Thiên Dương Liệt Hỏa Ngũ Hành Tương Dung!"
Một thanh kiếm bốc lên hỏa diễm vô tân từ trong ống tay áo Hàn Vũ Thiên bay ra lao thẳng tới chiến trường của đám đệ tử nội môn Bích Ly Tông, trường kiếm cắm xuống đất lập tức tản ra ngũ sắc hỏa diễm cùng với huyết khí của Vân Huyết Ám Ma Cung va chạm kịch liệt, đồng thời toàn bộ tu sĩ không tu ma giáo đều có thể cảm nhận được thực lực cũng đang tăng dần không thua gì ma giáo bên kia, Ninh Tiêu cảm thấy bản thân tràn đầy lực lượng liền chỉa kiếm về phía trước quát nói:
"Hàn Vũ sư huynh đã trợ giúp chúng ta, mau giết đám ma giáo."
Các đệ tử nội môn lập tức phấn chấn tinh thần lần nữa xông lên không hề nao núng, mà Thuận Tâm bên này thủy kiếm lưu chuyển chém được không ít ma giao tu sĩ cùng cấp, Lục Nhan tương tự cũng không thua kém sư huynh đã xiên chết được mấy tên ma giáo cản đường nàng ấy, từ trong tầng mây phát ra âm thanh giận dữ nói:
"Kiếm đó là gì? Ta sẽ thu lấy."
Nói rồi một bóng người lao thẳng ra khỏi tầng mây lộ ra bộ dáng lão bà ma mi, Trung Nguyên cũng phóng đi ngay lúc bàn tay sắc nhọn của lão bà sắp bắt được trường kiếm thì bị một bàn tay khác bắt lại, Trung Nguyên hừ lạnh nói:
"Đàm Lão Ma, lâu rồi không gặp cũng đã hai ngàn năm rồi đúng chứ?"
"Trung Nguyên, ngươi vẫn còn sống?"
Đàm Lão Ma thấy được Trung Nguyên thì rất kinh ngạc cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ vậy, bà ta kinh ngạc rồi lại cười to cùng nói:
"Ngươi đã đột phá Thánh Nhân viên mãn nhiều năm như vậy, tại sao vẫn còn ở cảnh giới này? Đáng ra phải sớm đột phá Thánh Tông mới đúng chứ? Đây không phải là do Xích Huyết Tham Ma Trảo của ta làm ra đó chứ, ha ha ha ha."
Trung Nguyên cũng không có tức giận ngược lại cũng cười vô cùng lớn nói:
"Đàm Lão Ma, khi xưa thiên phú ngươi không tồi chẳng phải cũng không thể đột phá thành Tông là vì Bích Ly Đoạn Tương của ta chém sao?"
Đàm Lão Ma lập tức tối sầm mặt một chưởng còn lại hóa ra xích diễm, Trung Nguyên trưởng lão cũng là một chưởng bích quang vô tới, cả hai cùng nhau lui ra ngoài vẫn là như hai ngàn năm trước bất phân thắng bại, Phong Châu cũng là tự thân xuất hiện quan sát chiến trường trợ giúp đệ tử nội môn, từ trong tầng mây lao ra một cái cốt ảnh chém xuống thì Phong Châu kịp thời tránh thoát ngẩn đầu nhìn bầu trời, thứ tấn công hắn vừ rồi là một bộ hài cốt tu vi Thánh Nhân trung vị, tuy chỉ còn là xương nhưng thứ này vẫn chứa uy lực kinh người của tu sĩ Thánh Nhân trung vị khi còn sống.
Phong Châu nhìn lên chính là có một kẻ dùng năm đầu ngón tay liên kết với sợi năng lượng đặc thù điều khiển hài cốt kia, kẻ đó trông trẻ tuổi lại mang vẻ khát máu của sát nhân cười nói:
"Ta là Tà Ma Viêm rất vui được thỉnh giáo, người đời thường gọi ta là Vũ Cốt."
Tu vi Tà Ma Viêm phải nói là tầm thường chỉ mới Thánh Nhân hạ vị, nhưng thứ hắn ta tu luyện mới là phi thường mạnh mẽ, có thể điều khiển được con rồi hài cốt với tu vi vượt trội, cũng đã lấy đi sinh mệnh của không ít Thánh Nhân khác, Phong Châu hừ lạnh nói:
"Chỉ bằng vào một con rối trung vị Thánh Nhân mà muốn thỉnh giáo ta?"
"Ai nói là một chứ?"
Tà Ma Viêm bốn ngón tay khẽ động liền thấy bốn cái xác gần đó bật dậy lao tới nhắm thẳng với Phong Châu, hắn kinh sợ phản ứng nhanh nhẹ nhảy lên tránh thoát được một đòn tất sát, đến khi nhìn lại bốn bóng người kia thì chúng đều hài cốt tu vi trung vị Thánh Nhân, Phong Châu kinh ngạc nói:
"Từ khi nào?"
Tà Ma Viêm bàn tay điều khiển rối vung lên liền thấy năm con rối lần nữa chuyển động lao tới, Phong Châu lấy ra trường kích chuẩn bị nghênh chiến thì ba trong số năm con rối hài cột đột nhiên rụng rời không thể di chuyển, Phong Châu thấy y phục khoác trên người của ba con rồi bị đột nhiên bị vỡ ra thì nhớ lại ban nãy, Thuận Tâm và Lục Nhan chém vào ngực của hai cái thi cốt kia, cũng liên thủ xuyên ngực con còn lại mới dẫn tới hiện tại bọn nó bị hư hại, Phong Châu cười nói:
"Không tệ, nhưng xem ra những con rối này cũng có điểm yếu nhỉ?"
Tà Ma Viêm nghe thấy cũng là tức giận lấy ra một quyển trục không gian, quyển trục từ từ mở ra có một trận pháp nhỏ bên trong bắt đầu phát sáng chui ra một bộ hài cốt toàn thân chiến giáp bạch sắc, tay còn cầm trường kiếm uy phong vô cùng, người này trước khi chết hẳn là một vị tu sĩ người đời kinh phục, Tà Ma Viêm tay phải vốn nhàn nhãn lúc nãy cũng bắt đầu khởi động năm ngón tay, năm đầu ngón tay ghim vào phía sau gáy của hài cốt vừa đem ra sau đó chậm rãi kéo ra liền thấy một sợi liên kết màu huyết sắc, tu vi con rối hài cốt này là Thánh Nhân thượng kì nên hắn mới phải dụng đến năm ngón tay để điều khiển, Tà Ma Viêm cười nói:
"Để nó chơi với ngươi, hai thứ đó sẽ giải quyết một vài con chuột nhắt."
Tà Ma Viêm tay phải điều khiển hài cốt chiến tướng đánh với Phong Châu, tay trái điều khiển hai con rối hài cốt trung vị đuổi giết Thuận Tâm và Lục Nhạn, Hàn Vũ Thiên định ra tay thì hai bóng người vụt ngang qua hắn.
Hai cái hài cốt sắp bắt được hai người thì bị một thanh trường đao và một thanh trường kích chém cho khảm xuống mặt đất, Nam Hoang và Từ Nghiêm Hiếu vậy mà đồng dạng xuất thủ, Nam Hoang nhìn Từ Nghiêm Hiếu hừ lạnh nói:
"Ngươi ra đây làm gì?"
"Chẳng phải ngươi cũng vậy sao?"
Hai người tranh cãi cũng cùng lúc dùng mũi vũ khí đâm vào ngực của hài cốt bên dưới chân làm cho bọn chúng rụng rời thành từng mảnh, những con rối này sống dậy được là nhờ vào hạch tâm ở ngực cung cấp năng lượng hoạt động, chỉ cần phá hủy nó thì con rối sẽ không còn năng lượng duy trì và kẻ điều khiển cũng không thể liên kết được với nó, từ trong đám mây cuối cùng mấy tên ma giáo tu vi Thánh Nhân không nhịn được nữa mà dần dần hiện thân, Hàn Vũ Thiên hai chân đứng ở chuôi Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm chấp tay sau lưng nhìn lên ma vân, đứng xung quanh hắn là mấy ngàn vị Thánh Nhân của Bích Ly Tông và những thế lực nhỏ lân cận hội tụ lại.
Mười vạn năm trước, Kiếp tộc phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Cổ Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.
Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, quét ngang võ giới.
Mời đọc:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook