Ta Kiếm Bộn Tiền Nhờ Luyện Đan
Chương 14: Cửa tiệm đan dược bậc nhất Đại Đường đã thăng cấp xong

Bận xong chuyện của cửa tiệm đan dược, cuối cùng Đường Tô Mộc cũng thoáng tỉnh táo lại.

Vấn đề liên quan tới Nhị hoàng tử.

Đường Tô Mộc suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương bỗng nhiên nói đến việc thành thân, đa phần vẫn mang ý thăm dò. Dù gì đường đường hôn sự của một hoàng tử, liên quan tới sự cân bằng của tất cả các thế lực trong triều đình, sao có thể qua loa như vậy.

Hơn nữa tình cảnh bây giờ của y cũng khó xử, một mặt đã bị gia tộc ruồng bỏ, một mặt lại lén có con của Nhị hoàng tử trong tối. Chuyện đứa bé Nhị hoàng tử cũng không biết, nhưng người cha Lâm Dương hầu của Đường Tô Mộc lại biết hoàn toàn.

Ông cha tiện nghi kia của y rất có thể vì muốn giữ vững quan hệ bền chắc với Thái tử mà ra tay ám hại mình, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn mình gả cho Nhị hoàng tử.

Đường Tô Mộc càng nghĩ càng cảm thấy trong một khoảng thời gian ngắn mình sẽ an toàn nên cũng thoáng yên tâm, bắt đầu quan sát phụ nhân trung niên mặt đầy lo lắng ngồi bên cạnh bàn.

Sắc mặt phụ nhân tái nhợt, trông khoảng bốn mươi mấy tuổi gì đó, quần áo cũ nát, trong lòng bế một đứa bé đang ngủ say.

Thấy Đường Tô Mộc đã lấy lại tinh thần, Dương chưởng quỹ vội vàng nhỏ giọng nói: "Người này tên là Trình Quyên Nhi, nhân sĩ Nghi Lâm, chồng và con trai lớn vừa qua đời không lâu, trong nhà vừa có tai nạn, giờ không có chỗ nào để đi nên dứt khoát bán thân mình cho người môi giới, muốn tìm công việc bà vú kiếm sống. Ta thấy người cũng không tệ lắm nên bỏ mười lăm lượng bạc ra mua của người môi giới kia."

"... Chủ nhân thấy thế nào? Nếu có điều gì không hài lòng, ta sẽ đi chọn những người khác tới."

Nghe thấy gia chủ tương lai có thể sẽ không hài lòng với mình, Trình Quyên Nhi nhất thời mặt đầy sốt ruột.

"Không sao." Đường Tô Mộc cười trấn an nàng: "Trong nhà ta có một đứa bé khoảng hai tháng, không quá thích khóc hay quậy, ngươi chỉ cần mỗi bữa đút cho bé hai lần sữa dê ta đã chuẩn bị trước là được. A đúng rồi, bình thường ta khá bận rộn nên cần ngươi dọn dẹp vệ sinh trong nhà... Những công việc này ngươi có thể làm không?"

Cho tới bây giờ chưa từng thấy chủ nhân nào còn muốn hỏi người ở của mình có đồng ý làm việc gì hay không, Trình Quyên Nhi cực kỳ lo sợ, vội vàng gật đầu nói: "Có thể có thể. Ta nấu ăn cũng không tệ, bình thường chuyện nấu ăn đều biết làm. Đừng, đừng đưa ta trở về đó."

Có thể tìm được một gia chủ tính tình hòa nhã không dễ dàng, nàng cũng không muốn quay lại chỗ người môi giới.

"Vậy được, ngươi sắp xếp xong đồ đạc thì đi về cùng ta thôi. Nhà ta ở thôn Thạch Nô bên kia, ngồi xe một hồi là tới rồi." Đường Tô Mộc nói.

Tạm biệt Dương chưởng quỹ, lại tìm thợ mộc trong thành đặt đồ dùng trong nhà, Đường Tô Mộc liền thuê xe đi về cùng Trình Quyên Nhi.

Trên đường bé con cực kỳ tò mò với đứa bé Trình Quyên Nhi bế trong tay, cứ luôn y y a a muốn vươn tay động vào người ta.

"Đứa nhỏ này bao lớn rồi? Là bé trai hay bé gái? Tên gì?" Thấy đối phương quá mức căng thẳng, Đường Tô Mộc dứt khoát mở miệng nói, định hoàn hoãn bầu không trí trong xe một chút.

Trình Quyên Nhi sợ hết hồn, vội nghiêm mặt nói: "Tên, tên là Đông Nhi, là một bé trai, sinh vào trời tuyết rơi năm ngoái, gần nửa tuổi."

Bé con: "A ya?"

Đường Tô Mộc bị bé con làm cho vui vẻ một chút: "Sao thế, con cũng muốn chơi cùng tiểu ca ca à?"

Bé con: "Y ya ya."

Nghe âm thanh của bé con, cuối cùng Trình Quyên Nhi cũng không căng thẳng nữa, trên mặt cũng nở một nụ cười: "Đứa trẻ nhà công tử thật thông minh, nhìn cũng đẹp nữa. Ta lớn như vậy rồi mà cho tới giờ chưa từng thấy đứa trẻ nào đẹp như thế."

Đường Tô Mộc: "..." À thì, dù gì dáng dấp của ba ruột đứa bé cũng rất đẹp.

Hai người nói chuyện phiếm cả một đường, khi về tới nơi đã là xế chiều.

Trong viện tử Đường Tô Mộc mới mua đúng lúc có hai gian phòng trống, trong đó một gian làm kho hàng, một gian khác chỉ cần dọn dẹp một chút là người có thể ở rồi.

Phiền toái ở chỗ đồ xài trong nhà không có dư, chỉ có thể để Trình Quyên Nhi ở tạm vài ngày, chờ đồ mới làm xong chuyển tới nhà thì nói sau.

"Không cần không cần, không cần mua đồ mới đâu, như vậy đã quá tốt rồi." Trình Quyên Nhi mặt đầy vui mừng nhìn chỗ ở tương lai của mình, đáy lòng tràn đầy sự cảm kích: "Trước kia ta theo chân người trong thôn trốn tới các nơi hoang vu, đã lâu không được ngủ trong phòng tốt như thế."

Đừng nói là nhà, trên đường ở chốn hoang vu thậm chí ngay cả nước sạch để uống cũng khó có được, may mắn lắm mới có thể tìm thấy một ngôi miếu đổ nát.

Tất nhiên, Trình Quyên Nhi cũng không có bất kỳ ý trách móc gì, có thể dẫn theo đứa bé còn sống mà tới được thành Đại Minh, lại tìm được gia chủ tốt tính như thế, so với người khác thì nàng đã đủ may mắn rồi, nào dám không quý trọng cuộc sống trước mắt.

"Không được, cái giường này bị hư hỏng như thế kia, mấy ngày nữa là xong đời, sao có thể để ngươi ở đó được." Đường Tô Mộc vừa nói vừa dời chăn đệm của nàng tới trên giường: "Đúng rồi, ngươi có yêu cầu gì đối với tiền hàng tháng không? Nếu như nhớ không lầm thì tiền hàng tháng của bà vú trong phủ là năm lượng bạc đến mười lượng bạc gì đó."

"Vậy đi, trước mắt mỗi tháng ta sẽ cho ngươi năm lượng bạc tiền hàng tháng, cũng cho phép ngươi có hai ngày mỗi tháng để ra ngoài tùy thích. Nếu sau này ngươi làm tốt thì cứ tùy tình hình mà tăng thêm, thế nào?"

Trình Quyên Nhi bị dọa sợ trợn tròn mắt.

Năm lượng bạc?

"Không không không, công tử bao ăn bao ở ta ở đây, phải tốn bao nhiêu bạc như thế. Nếu thật sự công tử suy xét đến ta thì mỗi tháng cho ta hai, ba chục văn tiền để ta mua ít đồ cho con là được rồi, thật sự không cần nhiều tới năm lượng bạc đâu."

Trước kia ở nhà mình, nàng bận bù đầu từ đầu năm tới cuối năm, khi được mùa cũng chỉ kiếm được bốn, năm lượng bạc, giờ một tháng có thể kiếm được năm lượng bạc, thật sự là chuyện nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới.

"Cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi. Chỉ cần ngươi hết lòng làm việc, về mặt ít tiền hàng tháng này tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Đường Tô Mộc tùy ý nói, cũng không cảm thấy năm lượng bạc là tiền hàng tháng quá nhiều.

Dù gì thì ở Hầu phủ Lâm Dương bên kia, mỗi tháng bà vú ít nhất cũng được nhận năm lượng bạc tiền hàng tháng gì đó, đấy là còn chưa tính ban thưởng của gia chủ thường ngày.

Từ đầu chí cuối Đường Tô Mộc vẫn luôn cảm thấy, muốn người dưới làm việc thật tốt thì cấp trên tuyệt đối không thể trả tiền công quá keo kiệt. Nếu mà vừa muốn tiết kiệm tiền, lại vừa muốn người khác tận tâm tận lực, cả đời này nào có chuyện tốt như thế.

Trình Quyên Nhi thật sự không từ chối nổi, chỉ có thể miễn cưỡng nhận bạc. Bởi sự áy náy từ tận đáy lòng, lúc ăn cơm tối đã cố hết một trăm hai mươi phần trăm sự cố gắng, ước chường làm khoảng năm món mặn một món canh, cộng thêm hai món điểm tâm ngọt tráng miệng.

Ý thức được tương lai mình không cần phải làm những công việc nặng nhọc kia, hay là tới nhà bà Tôn ăn cơm chùa nữa, Đường Tô Mộc càng ngày càng cảm thấy, với cái tay nghề nấu ăn này của đối phương, thuê người này đúng là quá đáng giá.

Ừm, phải thêm tiền thôi.

Buổi tối ăn quá nhiều, thực sự không ngủ nổi, Đường Tô Mộc dứt khoát bò dậy dịch chuyển vào trong nông trại, chuẩn bị làm hết số cao dưỡng nhan để bán trong mấy ngày nữa.

Mới vừa dịch chuyển vào nông trại liền nghe thấy tiếng "ting ting" vang lên.

"Tổng số hàng bán ra được từ cửa tiệm đan dược là một trăm năm mươi món, đủ điều kiện để thăng cấp. Sau khi thăng cấp, kệ hàng trong tiệm x20, điếm viên có thể thuê thêm x6, mở thêm chức năng sửa sang cửa tiệm. Xin hỏi có muốn thăng cấp bây giờ không, có hoặc không?"

Một trăm năm mươi món? Sao lại nhiều như thế?

Đường Tô Mộc sợ hết hồn, lúc sau mới chợt nhớ, tính cả một trăm hộp cao dưỡng nhan mình đặt trong cửa tiệm để bán kia thì thực sự có khoảng một trăm năm mươi món.

Cho nên nói một trăm hộp cao dưỡng nhan kia bán hết rồi ư?

Nếu nhớ không lầm thì buổi trưa lượng tiêu thụ cao dưỡng nhan vẫn rất kém, cho tới khi Đường Tô Mộc không thể không bỏ tiền ra mở mẫu quảng cáo kinh doanh.

Không ngờ mẫu quảng cáo kinh doanh này lại dùng tốt như thế, mới hơn nửa ngày đã bán hết đồ rồi.

"Thăng cấp ngay bây giờ." Không kịp suy nghĩ nhiều, Đường Tô Mộc vội vàng mở miệng nói.

Số lượng điếm viên thế nào cũng được, quan trọng là số lượng kệ hàng bên trong tiệm, nếu như còn không tăng thêm nữa thì thật sự sợ là không bày nổi.

"Ting ting, xác nhận thăng cấp, đếm ngược 3, 2, 1... Cửa tiệm đan dược bậc nhất Đại Đường đã thăng cấp xong, người chơi có thể tự do lựa chọn kiểu mẫu cửa hàng, chọn phương án sửa sang của mình."

Sửa sang à...

Đường Tô Mộc gật đầu một cái.

Trước đó cửa tiệm quá nhỏ nên nhìn không quá nổi bật, giờ diện tích cửa tiệm tăng lên rất nhiều, thêm cả mười mấy kệ hàng, quả thật cần trang trí thật đẹp một chút.

Đường Tô Mộc đi vào cửa tiệm đan dược, tìm một lúc lâu mới tìm được phương án mẫu để sửa sang cửa tiệm.

Bởi vì cửa tiệm mới thăng cấp nên phần lớn đồ trang trí trong cửa tiệm vẫn đang ở trạng thái khóa, tạm thời chỉ có thể chọn hai cái. Một là Nguyệt hạ tinh thần, một là Đạp tuyết tìm mai, nghe có vẻ rất êm tai, chỉ là không biết khi dùng trong cửa tiệm sẽ có hiệu quả gì.

Đường Tô Mộc chà xát tay, hai cái này đều miễn phí, chi bằng cứ thử một chút xem sao.

Không thể không nói, bối cảnh được sửa của cửa tiệm đan dược của nông trại đúng là đáng khen. Nguyệt hạ tinh thần là cảnh tượng ban đêm, một vầng trăng tròn treo cao, những đám mây lờ lững trôi giữa bầu trời, dưới chân là giải ngân hà không có điểm cuối, trên mỗi một kệ hàng vẽ hình ngôi sao, theo sự chuyển dời của thời gian mà từ từ xoay tròn, tựa như ảo mộng.

Được rồi.

Cái này đi.

Mặc dù mẫu Đạp tuyết tìm mai kia cũng đẹp như thế, nhưng Đường Tô Mộc lại càng vừa ý bối cảnh phủ đầy sao này hơn, nhìn trông rất vĩ đại.

Đổi xong bối cảnh rồi, Đường Tô Mộc lại bắt đầu công việc trên ruộng, phòng luyện đan nông trại và phòng sản xuất nông trại.

Đến sau nửa đêm, cuối cùng bày thêm ba mươi viên đan khí huyết, ba mươi viên đan giải độc, năm mươi viên đan dưỡng nhan, năm mươi viên đan nguyệt dung, và năm trăm hộp cao dưỡng nhan và cao nguyệt dung nữa, lần này còn tăng thêm hai mươi tư giờ quảng cáo kinh doanh.

Đường Tô Mộc ngáp một cái, nhiều đồ như thế, chắc đủ cho mấy ngày sau bán.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Không đợi tới lúc trời hoàn toàn sáng rõ, trước cửa của cửa tiệm đan dược bậc nhất Đại Đường đã có không ít người xếp hàng chờ đợi bên ngoài.

Trải qua kinh nghiêm mấy ngày trước, dân chúng thành Đại Minh và các thành trấn xung quanh gần như đã hiểu rõ quy luật của cửa tiệm này.

Đó là số lượng hàng hóa mỗi ngày bán ra đều hạn chế. Ví dự như đan khí huyết bán chạy nhất mỗi ngày nhiều nhất chỉ bán ba mươi viên, một khi vượt qua con số này, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng mua được.

Cho nên những người vội vàng muốn mua thuốc cũng chỉ có thể kêu gia đinh tới xếp hàng thật sớm.

"Xin lỗi vì đã để chư vị chờ lâu, hôm qua tiệm nhỏ sửa sang lại để ăn mừng, hôm nay tất cả hàng hóa đều được nhận ưu đãi mười phần trăm, không phân biệt chủng loại, mong chư vị cứ an tâm chọn mua." Chưởng quỹ râu dê của điếm chắp tay, nở nụ cười hòa ái.

Sửa sang?

Những người xếp hàng trố mắt nhìn nhau. Từ tối hôm qua bọn họ đã bắt đầu đợi ở dây, cửa tiệm sửa sang gì đó ít nhất cũng phải truyền ra một vài âm thanh, sao bọn họ lại chẳng nghe thấy chút tiếng vang nào?

Ôm lòng nghi ngờ, mọi người cẩn thận bước vào trong tiệm. Sau đó.

Mọi người: "..." Mọe nó, chỗ này là chốn tiên ư?

--------------------

Đang dịch hiện đại quen rồi, sang cổ đại ta - ngươi cứ thấy kỳ kỳ á quý dị :(( nghe nó hong thân mật :>

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương