Có lẽ là đã dùng hết khí vận của mình, khi xác định Đường Đạc đã bị giải quyết hoàn toàn, Đường Tô Mộc ngất lịm đi.
Một lần ngủ mê man này đã qua hơn ba tháng.
Trong thời gian đó có tỉnh lại mấy lần, đáng tiếc đều không có cách nào mở mắt ra nổi, chỉ có thể nửa tỉnh nửa mê nghe người bên ngoài nói chuyện.
Nghe Nhạc Thư mang tin tức tới nói sau chuyện này Đường Tâm Dao và thái tử điện hạ đều được cứu về.
Mặc dù Đường Tâm Dao mất máu quá nhiều, nhưng tình huống toàn thể vẫn tốt, có lẽ tu dưỡng đến mùa xuân năm sau là có thể giống như người bình thường.
Còn vấn đề của thái tử có hơi nghiêm trọng, nghe nói lúc ấy được thị vệ kéo ra từ trong hầm trú ẩn đã sắp tắt thở, sau đó miễn cưỡng được các ngự y nhặt về một cái mạng, nhưng trở nên ngu ngơ ngốc nghếch, cũng không biết trước đó đã phải chịu kích thích gì.
Nhưng mà có phải là bị ngu thật hay không không quan trọng, Nhạc Thư cười trên sự đau khổ của người khác, nói tất cả chứng cứ trước kia thái tử liên lạc với Tây Di đều đã bị trình lên rồi, thậm chí bên trong còn có chứng cứ rành rành thái tử lợi dụng cổ trùng uy hiếp triều thần.
Phút chốc triều đình khiếp sợ, tấu chương vạch tội thái tử chất đầy cả căn phòng, lúc này cho dù hoàng thượng có muốn bênh vực, e rằng cũng không được.
Cũng bị xử trí giống vậy còn có bên Lâm Dương hầu.
Nhạc Thư văng tục, nói Lâm Dương hầu kia là một kẻ ngu ngốc, biết rất rõ bản thân Đường Đạc có vấn đề, vẫn mắt nhắm mắt mở làm bộ như không thấy, giờ thì hay rồi, Đường Đạc chết cũng coi như sạch sẽ, có lẽ tất cả tức giận của bệ hạ đều trút hết lên một mình ông ta.
"Còn nữa." Có gió thổi tới, Nhạc Thư đứng dậy đóng cửa sổ lại, sau đó mới đi đến bên cạnh Đường Tô Mộc, mặt đầy rầu rĩ nói: "Đã nhiều ngày như vậy rồi, ngươi còn định ngủ đến bao giờ nữa, mau lên một chút đi..."
Đường Tô Mộc cũng muốn tỉnh lại mau một chút, đáng tiếc y quá mệt mỏi, vừa nghe được một nửa lại ngủ thiếp đi.
Trong thời gian đó hình như Kỳ Ninh có bế bé con vào phòng, bàn tay bé con đặt trên gò má y, hỏi rốt cuộc lúc nào ba ba mới có thể tỉnh lại.
Kỳ Ninh nói ta cũng không biết.
"Vậy chúng ta cứ chờ đợi như vậy ạ?" Bé con hỏi.
"Đúng thế." Kỳ Ninh gật đầu: "Chỉ là y mệt mỏi quá, cho nên cần nghỉ ngơi một chút cho khỏe thôi. Đến khi nghỉ ngơi đủ rồi thì sẽ tỉnh lại."
"Vâng." Bé con hít mũi một cái, bò lên giường nhẹ nhàng tựa vào bên gối của Đường Tô Mộc: "Vậy ba ba phải mau chóng tỉnh lại đó nha."
Đường Tô Mộc tỉnh lại vào ngày thứ hai sau đông chí.
Hôm đó bên ngoài có tuyết rơi nhỏ, đằng xà sung sướng chôn mình trong đống tuyết, hai đứa tiểu phượng hoàng và mèo mun rúc trong góc tường, một đứa khạc ra một ngọn lửa, một đứa khạc ra sương mù dày đặc, cùng nhau bị gió lạnh thổi run lẩy bẩy.
Bé con đắp một con thỏ tuyết, đang định đưa cho thân đa vẫn đang ngủ bất tỉnh không dậy nhìn, bỗng nhiên thấy Đường Tô Mộc ở trên giường lớn giật giật đầu ngón tay, sau đó từ từ mở hai mắt ra.
Đầu tiên bé con sửng sốt, ngay sau đó trợn tròn mắt, ngay cả thỏ tuyết trong tay cũng ném đi, liều mạng chạy ra bên ngoài: "Người đâu mau tới đây, người đâu mau tới đây, ba ba tỉnh lại rồi!"
Kỳ Ninh lập tức đứng lên, suýt chút nữa đụng bể ly trà trên bàn.
Đường Tô Mộc mơ mơ màng màng ngồi trên giường, thậm chí chưa kịp nói mấy câu với Kỳ Ninh đã bị một đoàn ngự y vây quanh.
Sau khi chẩn mạch, uống thuốc, lại tu dưỡng trong phòng bốn năm ngày tiếp theo, cho đến khi Đường Tô Mộc lặp đi lặp lại bảo đảm mình không sao, cuối cùng mới được phép xuống đất hoạt động.
Tất cả đều rất thuận lợi, chỉ trừ không biết có phải là do bản thân Đường Tô Mộc bị ảo giác hay không, y luôn cảm thấy thái độ của Kỳ Ninh có chút kỳ lạ.
Nếu nói thái độ kém đi thì cũng không phải.
So với trước kia xảy ra chuyện, rõ ràng hiện giờ Kỳ Ninh chung sống với y cẩn thận hơn rất nhiều, cứ như coi y thành món đồ dễ vỡ nào đó, cơm ăn áo mặc đều tự tay làm, thậm chí ngay cả đồ chơi của bé con cũng không để y động tay đi dọn, rất sợ y sẽ bị mệt.
Chỉ trừ có vậy.
Từ hôm Đường Tô Mộc tỉnh lại đến giờ, Kỳ Ninh vẫn chưa nói được câu nào với y.
"Ngươi nói xem có phải hắn đang giận ta hay không?" Bên trong cửa tiệm đan dược, Đường Tô Mộc không nhịn được hỏi Nhạc Thư.
Suýt chút nữa Nhạc Thư bị sặc nước trà, ho khan một lúc lâu mới ổn định lại.
Tấn vương điện hạ? Giận dỗi với ngươi?
Nhạc Thư cực kỳ muốn hỏi y rốt cuộc tại sao lại có thể liên hệ được hai thứ hoàn toàn không liên quan này với nhau.
"Không thể nào, có phải là ngươi nghĩ sai rồi hay không?" Nhạc Thư buông ly trà trong tay xuống, nói.
"Không nghĩ sai đâu." Đường Tô Mộc nói: "Buổi sáng lúc ăn cơm, ta phát hiện trên bàn không có bánh hoa quế, nên hỏi hắn một câu. Vốn cho rằng hắn sẽ nói bây giờ thân thể ta không tốt, không thể ăn đồ quá ngọt, kết quả hắn chẳng nói gì, thậm chí nhìn cũng chẳng nhìn ta lấy một cái."
Nhạc Thư gật đầu một cái: "Đúng là kỳ lạ thật, sau đó thì sao?"
"Sau đó ăn điểm tâm xong, ta ở trong phòng đọc sách, hắn bưng bánh hoa quế tới, hẳn là cái loại bỏ ít đường, gần như không nếm ra vị ngọt gì cả, đặt thẳng lên bàn của ta, toàn bộ quá trình vẫn không nói câu nào với ta." Đường Tô Mộc nói.
"... Cho nên nhị điện hạ vẫn mang bánh hoa quế cho ngươi có phải không?" Nhạc Thư nhìn y nói.
"Đúng, bánh hoa quế chẳng có chút vị ngọt nào cả." Đường Tô Mộc không nhịn được hỏi: "Cho nên ngươi nói xem có phải hắn thật sự giận ta hay không?"
Nhạc Thư: "..." Bần đạo nghi ngờ ngươi đang khoe khoang, hơn nữa đã nắm được trọn vẹn chứng cứ.
Cho dù Nhạc Thư nghĩ như thế nào, Đường Tô Mộc vẫn chắc chắn Kỳ Ninh đang tức giận vì chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Kỳ Ninh tức giận cũng là chuyện bình thường, ngay cả bản thân Đường Tô Mộc cũng cảm thấy ngày đó mình chết chắc rồi, làm không tốt, thậm chí rất có thể sẽ hồn phi phách tán.
Nhưng mà chuyện đều đã đi qua, cộng thêm y lại ngủ mê lâu như vậy, tức giận nhiều hơn nữa cũng phải tiêu hết rồi.
Đường Tô Mộc thật sự không thích chiến tranh lạnh, thậm chí y không sợ đối phương ồn ào với mình một trận, cứ lạnh nhạt không nói câu nào như bây giờ thật sự rất khó làm.
Có lẽ nhìn ra y thật sự bế tắc, cuối cùng Nhạc Thư vẫn suy xét trong chốc lát: "Nếu như chỉ là đơn thuần không nói lời nào, vậy thì bần đạo có một chủ ý, không biết Đường công tử có tình nguyện nghe hay không."
Đường Tô Mộc cho hắn một ánh mắt "Có lời mau nói".
"Nào nào." Nhạc Thư vẫy vẫy tay với y, giảm thấp âm lượng nói: "Ngươi cứ làm theo như bần đạo nói, như vậy... Như vậy... Tối nay cứ... Nhị điện hạ sẽ có thể tình nguyện nói chuyện với ngươi."
"Thật sự được chứ?" Đường Tô Mộc hỏi.
Mặt Nhạc Thư đầy tự tin: "Sao lại không được chứ? Ngươi không tin cách làm việc của bần đạo ư?"
Mặc dù Đường Tô Mộc không tin, nhưng vẫn gật đầu một cái: "Cứ thử trước xem sao."
Bởi vì Hầu phủ rớt đài, thái tử bị phế, trên triều mỗi ngày đều cãi vã không nghỉ chuyện phải lập thái tử mới, khiến Kỳ Ninh cũng bị cuốn vào trong đó, bắt đầu bù lu bù loa lên.
Hôm đó lúc Kỳ Ninh trở về đã trễ lắm rồi, đáng tiếc còn chưa kịp vào phòng đã bị Đường Tô Mộc chờ ở cửa thật sớm cản ở bên ngoài.
"Đi tới hậu viện với ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Nhìn vẻ mặt đối phương nghiêm túc quá mức, Kỳ Ninh hơi nhíu mày: "Đã trễ thế này rồi, nên đến lúc ngươi nghỉ ngơi, có chuyện gì cứ chờ sáng sớm ngày rồi nói."
"Không được, nhất định phải nói bây giờ." Hiếm thấy Đường Tô Mộc cương quyết, kéo đối phương đi ra bên ngoài.
Sau tẩm điện là một vườn hoa không lớn lắm, trong hoa viên có lương đình, bị mạnh mẽ kéo vào trong lương đình, Kỳ Ninh không nhịn được có chút hối hận.
Quả thật những ngày qua thái độ của hắn hơi kỳ lạ, nhìn vẻ mặt của đối phương, có lẽ rất có thể đã đoán ra được là chuyện gì.
Còn chưa kịp nghĩ xem nên giải thích chuyện kia như thế nào, Kỳ Ninh lại đứng lên lần nữa: "Bên ngoài lạnh lắm, hiện giờ ngươi vừa khỏe lại, vẫn nên vào trong phòng trước đi."
"Đừng động, cứ đứng ở đây đi." Đường Tô Mộc nhìn xung quanh, có lẽ bên ngoài đều đã chuẩn bị xong hết rồi.
Kỳ Ninh đứng ngồi không yên, thậm chí có chút muốn thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Còn chưa kịp mở miệng, hắn bỗng nghe một tiếng ầm vang, giữa không trung đột nhiên nổ lên một tràng pháo bông.
Kỳ Ninh nhìn pháo bông trước mắt, gần như không biết nên phản ứng như thế nào.
Từng chùm pháo bông nổ lên, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Đường Tô Mộc ho nhẹ, lấy một chiếc nhẫn từ trong ngực ra.
"Xin lỗi, trước đó là do ta lỗ mãng, hôn mê lâu như vậy khiến ngươi lo lắng." Đường Tô Mộc hơi nóng mặt, kéo tay trái của đối phương tới: "Ừm, thứ này tên là nhẫn, là thứ dùng để cầu hôn ở chỗ của ta. Thì là, ngươi có nguyện ý kết hôn với ta... ý của ta là, thành thân không?"
Mãi lâu sau không chờ được lời đáp của đối phương, Đường Tô Mộc nghi ngờ ngẩng đầu lên, đã thấy Kỳ Ninh ngơ ngác nhìn mình.
Không phải chứ?
Vậy mà không được sao?
Đường Tô Mộc không nhịn được oán trách chủ ý tồi mà Nhạc Thư đưa ra cho mình, đang định nói hay là thôi bỏ đi, thì đột nhiên bị người đối diện ôm chầm lấy.
Không biết qua bao lâu, Đường Tô Mộc khó khăn lắm mới tìm lại được hô hấp của mình, vươn tay đẩy người đối diện ra, để hắn buông lỏng một chút.
"Bây giờ ngươi không tức giận nữa nhỉ? Cho nên sau này chúng ta có thể nói chuyện bình thường được chưa?" Đường Tô Mộc bám chặt vào vấn đề.
"Trước đó đã nói rồi, chờ sau khi chúng ta thành thân, ngươi không được chiến tranh lạnh với ta như bây giờ nữa, chiến tranh lạnh rất tổn thương tình cảm, ngươi có cái gì không hài lòng cứ nói thẳng ra, đừng cả ngày buồn bực không nói không rằng gì cả."
"Được." Kỳ Ninh gật đầu cười: "Đúng lúc ta có chuyện muốn nói với ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng tức giận."
"Hử?" Đầu Đường Tô Mộc đầy khó hiểu, y có thể có chuyện gì tức giận sao?
Hiếm khi thấy ánh mắt Kỳ Ninh trốn tránh, chớp mắt một cái: "Thì là... Ngươi không cảm thấy dạo này mình mập lên một chút sao?"
Đầu tiên Đường Tô Mộc sửng sốt, ngay sau đó không nhịn được trừng mắt: "Có ý gì? Ngươi đang chê ta mập lên có phải không? Trước đó ta nằm hơn ba tháng, đổi lại là ngươi thử nằm trên giường lâu như vậy không vận động gì xem, xem thử xem mình có mập ra hay không!"
Thật ra thì chuyện mập lên này Đường Tô Mộc đã phát hiện ra từ sáng sớm hôm mới tỉnh dậy, nhưng mà mình phát hiện so với người khác trực tiếp chỉ ra hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
"Ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ bắt đầu vận động, bảo đảm trong vòng một tháng có thể giảm trở lại."
"Không phải." Kỳ Ninh dở khóc dở cười, vội vàng kéo người lại: "Không phải, ý của ta là, ngươi không phát hiện ra trên người mình có điều gì khác thường sao?"
Khác thường?
Đường Tô Mộc càng nghe càng không hiểu, không nhịn được sờ bụng mình, đột nhiên có một loại dự cảm cực kỳ xấu.
"Đúng vậy." Kỳ Ninh khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu hôn lên gò má y: "Bé con sắp có đệ đệ hoặc muội muội rồi."
Đường Tô Mộc: "???"
-------------------
Có ai cảm thấy bộ này kết hơi nhanh và hơi hụt không nhỉ? Hay là tại tui bỏ lâu quá quên hết tình tiết nên mới thấy vậy ta? Kỳ ghê :>
Nhưng mà cũng không trách được, tag đã ghi là chủ thụ, nên vấn đề tình cảm không được nhắc đến mấy, chủ yếu tập trung vào bàn tay vàng của anh Mộc hoi à
Còn 2 chương nữa là hoàn rùi. Tính ra đây là bộ thứ 12 (cả đoản lẫn truyện vừa, dài mà tui dịch), hong biết có nên làm gì đó để kỉ nịm hong nữa....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook