Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí
-
Quyển 1 - Chương 15: Phẩm giá của anh chỉ đáng vài đồng
Đoàn người dần dần đi ra
ngoài trường học, nói là muốn tìm một chỗ để liên hoan, sau đó lại đi tìm thú
vui khác. Tần Mạt không nói một lời đi theo sát Tần Vân Đình, nhìn chị trò
chuyện rôm rả với những người khác.
Tần Mạt vốn không thích ứng với bầu không khí như vậy, có điều bám lấy ý nghĩ muốn hiểu rõ thời đại này hơn, cho nên đã không bỏ về trước.
Rất ít người chú ý đến Tần Mạt, mặc dù khí thế của Tần Mạt cao ngất, bất quá diện mạo Tần Mạt lại không thu hút, vì điều này mà các chàng trai cô gái nhanh nhẹn hào hứng khó mà có hứng thú với nàng.
Tuy rất nhiều người biết rõ trông mặt mà bắt hình dong là không nên, nhưng thật sự có thể làm được như vậy cũng chỉ có sừng lân và lông phượng[12]. Đại đa số người dựa vào diện mạo của người lạ mà đánh giá, khí chất lớn cũng hiếm, nhưng nó chỉ ẩn chứa trong lời nói, ai lại có con mắt tinh anh có thể nhìn ra ý ẩn giấu trong lời nói của một người xa lạ?
Tần Mạt cũng không để ý việc này lắm, nếu như nàng còn làông tử văn nhã năm đó, đương nhiên sẽ rất vui sướng khi hấp dẫn sự chú ý của người khác, nhưng hiện giờ nàng lại biến thành cái hình dạng thế này, chỉ ước gì người khác không chú ý đến nàng mà thôi. Thực ra nàng có thói quen nhìn quần áo lụa là, trông mặt mà bắt hình dong, cũng không dám mặt dày mà đi chỉ trích người khác.
Hơn nữa, nàng là tên văn dốt vũ dát thì có được nổi ẩn ý gì?
Rất hiển nhiên, Tần công tử xuyên qua tới nay điều ưu đãi lớn nhất là, trở nên thấu tình đạt lý hẳn....
Đoàn người đi đến cổng trường thì rẽ phải, bên trái đi qua ngõ nhỏ là đường cầu học, bên phải đi khoảng mười phút, quẹo trái nữa chính là phố cơm bình dân.
Trên đường có rất nhiều biển hiệu lớn, có một vài cửa hàng chiên xào, cũng không thiếu các tiệm cơm nhỏ. Một dãy công trình này cũng tương đối cũ kĩ, nhà cửa đều là bốn năm tầng, hai bên ngã tư đường là một đống rác lớn không có người dọn dẹp. Các quán chiên xào bình thường tối mới mở cửa, các quán cơm nhỏ thì phần lớn đem thức ăn đã nấu bày sẵn ở cửa, đặt trong chiếc tủ ngay trước mặt tiền.
Những món ăn xào kia ngấm mỡ mười phần, đầu bếp xào rau cũng hơn phân nửa là bóng loáng đầy mặt. Tần Mạt đi theo nhóm trai gái trên đường, hiển nhiên là rất cao hứng, nhìn những món ăn bình dân hai bên đường, lòng lại thấy rụt rè.
Thành phố này không phải là khắp nơi đều rộng rãi sạch sẽ, một khi tiếp xúc với khói dầu như vậy, Tần Mạt thật sự không thể chịu được. Lại tưởng tượng lát nữa mình sẽ phải đến một quán trong số đó ăn cơm, Tần Mạt cảm thấy, khả năng mình bị chết vì trúng độc là vô cùng to lớn.
Nếu quả thật là bị cái loại thức ăn rõ ràng là không sạch sẽ này hại chết, tuyệt đối là kiểu chết uất ức nhất trong lịch sử loài người.
Dưới ánh mặt trời chói chang, Tần Mạt rùng mình một cái, cuối cùng không nhẫn nại được hơn nữa, thấp giọng nói với Tần Vân Đình: “Chị, em không ăn cơm ở chỗ này đâu.” Giọng nói của nàng tuy nhỏ, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên quyết, kiên quyết không nhu nhược trước nàng ấy nữa, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng lúc trước.
Tần Vân Đình sững người, còn chưa kịp đáp, một tên con trai cao lớn đã sán lại, bày ra khuôn mặt tươi tắn nói: “Em gái à, nhiều người như vậy cùng đi chơi, coi là nể mặt mũi, đừng để mọi người mất hứng chứ.” Tướng mạo của tên này khá chính trực, có điều trên trán và khóe miệng có vài cái mụn, làm cho cả người hắn thoạt nhìn có cảm giác không sạch sẽ.
Tần Mạt chán ghét nhíu mày, vội vàng đi vài bước cách xa hắn ra, sau đó nghếch cằm lạnh lùng nói: “Anh là ai? Em gái là cái tên anh có thể kêu sao? Phẩm giá anh chỉ đáng vài đồng như vậy?”
Lời này vừa nói ra, nhất thời cả một đám kinh hã
Chủ yếu là, chẳng những lời nói của Tần Mạt kinh người, ngay cả ánh mắt, khí thế, cũng hết sức kinh người. Những học sinh này chắc chắn chưa từng gặp qua một nhân vật thượng tầng như vậy, chỉ dựa vào cảm giác, bọn họ đã thấy, bỏ đi diện mạo và thân hình, trong thoáng chốc khí thế cáu giận của cô gái nhỏ có thể so sánh với thầy chủ nhiệm.
Rất hiển nhiên, đối học sinh trung học mà nói, thầy chủ nhiệm bình thường là biểu thị cho tính cường đại lớn nhất, Các chàng trai cô gái mắt chữ A, còn mồm chữ O, rồi cùng nhìn nhau, lại nhìn ra vẻ không thể tin nổi trong mắt đối phương.
Mình hoa mắt rồi. Đây là ý nghĩ của đa số mọi người trong phút chốc.
Tên con trai hung hăng trả lời ban nãy lúng túng một chút, lập tức cũng cảm thấy mà mình nghe lầm, cười trừ nói: “Học muội, mọi người đi chơi cùng nhau là để tìm niềm vui, hơn nữa chị em cũng ở đây, em cần gì phải làm mất hứng của mọi người chứ?” Tuy tự cho là mình nghe nhầm, bất quá hắn vẫn sửa lại, không dám gọi Tần Mạt là “em gái” lần nữa.
Ánh mắt Tần Mạt hướng về phía Tần Vân Đình, biểu tình của nàng cũng là vẻ mặt khó xử, trong lòng không biết nên làm thế nào, hỏa khí ngược lại còn tăng thêm vài phần, nàng dùng giọng nói chân thật nhất lặp lại lần nữa: “Chị, em không ăn cơm ở đây.”
Tần Vân Đình cau mày nói: "Mạt Mạt, em sao vậy?" Trong lòng nàng cũng bắt đầu không vui, vấn đề hoàn toàn không phải do đứa em gái thân yêu này không có cách nào thỏa hiệp, nàng nhìn ra, Tần Mạt chính là cố tình gây sự.
Tần Mạt vốn không muốn giải thích, bất quá nàng cũng biết mình đã làm Tần Vân Đình rất khó xử, cho nên hơi do dự một chút, nhưng nàng vẫn giải thích: ”Nơi này……”
"Đình Đình!" Một giọng nói chói tai cắt ngang lời Tần Mạt, chỉ thấy một cô bé tóc dài quá vai, dung mạo rất chi là diễm lệ nhìn chằm chằm Tần Vân Đình nói: “Em gái bạn sao lại thế? Mà sao bạn cũng không quản tốt nó?” Cô bé này tên gọi La Nhân Nhân, khi Tần Mạt vừa đi đến, Nhân Nhân cũng có giới thiệu qua. Giữa tập thể nhỏ bé này, Tần Vân Đình được hoan nghênh nhất, tiếp theo chính là La Nhân Nhân.
Tần Mạt chỉ thờ ơ lạnh nhạt một đoạn đường ngắn như vậy, cũng đã rõ quan hệ giữa Tần Vân Đình và La Nhân Nhân. Hai cô bé xuất sắc không kém nhau lắm cùng ở một nơi, hoặc là tính tình hợp nhau, kết làm bạn tốt, hoặc là ngầm cạnh tranh với nhau, xem ai cao ai thấp. Rất hiển nhiên, quan hệ giữa Tần Vân Đình và La Nhân Nhân thuộc loại thứ hai.
Nữ nhân tranh đấu là chuyện Tần Mạt đã xem quá nhiều, lúc này thái độ thay đổi thật nhanh, lại nhẹ nhàng giữ chặt Tần Vân Đình đang muốn tức giận, ngược lại còn bày ra vẻ mặt na ná như oan ức ngây thơ, nói với La Nhân Nhân: “Chị Nhân Nhân, chị rất ghét em sao? Chị xinh đẹp như thế, thật giống như tiên nữ, cũng có thể ghét người khác được?” Mười lăm tuổi, ở Đại Tống đã có thể thành phụ nữ, làm mẹ người ta, nhưng ở thời đại này, hơn cũng có thể giả vờ ngây thơ như đứa trẻ.
Mọi người chung quanh bị Tần Mạt “ngây thơ oan ức” này oanh tạc một trận, người này rốt cục là làm bằng cái gì? Vừa rồi còn lớn lối với Trương Cường, chỉ chớp mắt lại biến thành một bông hoa nhỏ hồn nhiên yểu điệu.
Tần Mạt thì lại chẳng thấy tự oanh tạc mình, chỉ cần nàng thích, miệng công tử quần nhung có thể ngọt ngào như mật ong. Thật sâu trong hậu trạch Tần phủ, nữ nhân vô số, có thể có địa vị như nam nhân được là mấy, nếu Tần Mạt không cường ngạnh, hậu viện Tần gia đã ồn ào đến lật trời rồi?
Tần công tử tuy chưa lập chánh thê, nhưng trong nhà mỹ tì như mây, bên ngoài mỹ nữ khắp nơi. Nếu hắn không thể khống chế thế cân bằng, e là đã sớm bị một đám nữ nhân tranh tình vùi dập đến xương không còn một mẩu!
Chẳng qua, đối với cái loại lời dong chi tục phấn[13] này, không có hứng thú mà thôi.
Bất kể có thể khẳng định Tần Mạt bây giờ thật hay giả hay không, La Nhân Nhân vẫn bị ảnh hưởng bởi lời nói của nàng, tự dưng bị một cô bé khen ngợi như vậy, chắc hẳn không dám ra mặt nữa rồi. Khuôn mặt nàng cứng lại một chút rồi nhanh chóng biến thành tươi tắn, mất tự nhiên nói: “Làm sao lại nghĩ thế, chị có thể chán ghét em thế nào chứ?”
Trong lòng Tần Mạt hừ lạnh một tiếng: "Gọi ngươi là chị thì ngươi tưởng mình là chị thật hả?"
Nghĩ thì nghĩ như vậy, gương mặt nàng lại lập tức xuất hiện nụ cười rạng rỡ: “Quả đúng là vậy, em biết chị Nhân Nhân là người vừa nhân ái vừa khiêm tốn mà, ai cũng rất quý chị đó.” Vừa nhân ái vừa khiêm tốn, đây vốn là xuất xứ từ Mặc gia, từ ngữ miêu tả người có phẩm chất cao thượng. Nhưng ý nghĩa của Hán ngữ có thể thay đổi, trong một số hoàn cảnh cụ thể, lời ca ngợi biến thành lời chê bai cũng không chừng.
Hiện tại Tần Mạt nói như vậy, rõ ràng là khen, nhưng trên thực tế ai nghe được cũng cảm thấy cổ quái. Chính bởi bộ dáng Tần Mạt cười đến rực rỡ như vậy, muốn nói nàng có ác ý, mọi người lại cảm thấy khó tin. Dù thế nào, bộ dạng hiện tại của Tần Mạt chính là một cô bé mười lăm tuổi, người ta tin nàng thành thật, cũng là có cơ sở.
Tần Vân Đình đứng cạnh nén cười, em gái của nàng nhìn thì thanh khiết, không ngờ bên trong lại ẩn chứa khí thế cường đại như vậy. Những bạn học của nàng nhất định là học nhiều đến hồ đồ rồi, bằng không sao có thể không nhận ra sự giảo hoạt và ngạo mạn trong ánh mắt của Tần Mạt chứ?
Tần Mạt vốn không thích ứng với bầu không khí như vậy, có điều bám lấy ý nghĩ muốn hiểu rõ thời đại này hơn, cho nên đã không bỏ về trước.
Rất ít người chú ý đến Tần Mạt, mặc dù khí thế của Tần Mạt cao ngất, bất quá diện mạo Tần Mạt lại không thu hút, vì điều này mà các chàng trai cô gái nhanh nhẹn hào hứng khó mà có hứng thú với nàng.
Tuy rất nhiều người biết rõ trông mặt mà bắt hình dong là không nên, nhưng thật sự có thể làm được như vậy cũng chỉ có sừng lân và lông phượng[12]. Đại đa số người dựa vào diện mạo của người lạ mà đánh giá, khí chất lớn cũng hiếm, nhưng nó chỉ ẩn chứa trong lời nói, ai lại có con mắt tinh anh có thể nhìn ra ý ẩn giấu trong lời nói của một người xa lạ?
Tần Mạt cũng không để ý việc này lắm, nếu như nàng còn làông tử văn nhã năm đó, đương nhiên sẽ rất vui sướng khi hấp dẫn sự chú ý của người khác, nhưng hiện giờ nàng lại biến thành cái hình dạng thế này, chỉ ước gì người khác không chú ý đến nàng mà thôi. Thực ra nàng có thói quen nhìn quần áo lụa là, trông mặt mà bắt hình dong, cũng không dám mặt dày mà đi chỉ trích người khác.
Hơn nữa, nàng là tên văn dốt vũ dát thì có được nổi ẩn ý gì?
Rất hiển nhiên, Tần công tử xuyên qua tới nay điều ưu đãi lớn nhất là, trở nên thấu tình đạt lý hẳn....
Đoàn người đi đến cổng trường thì rẽ phải, bên trái đi qua ngõ nhỏ là đường cầu học, bên phải đi khoảng mười phút, quẹo trái nữa chính là phố cơm bình dân.
Trên đường có rất nhiều biển hiệu lớn, có một vài cửa hàng chiên xào, cũng không thiếu các tiệm cơm nhỏ. Một dãy công trình này cũng tương đối cũ kĩ, nhà cửa đều là bốn năm tầng, hai bên ngã tư đường là một đống rác lớn không có người dọn dẹp. Các quán chiên xào bình thường tối mới mở cửa, các quán cơm nhỏ thì phần lớn đem thức ăn đã nấu bày sẵn ở cửa, đặt trong chiếc tủ ngay trước mặt tiền.
Những món ăn xào kia ngấm mỡ mười phần, đầu bếp xào rau cũng hơn phân nửa là bóng loáng đầy mặt. Tần Mạt đi theo nhóm trai gái trên đường, hiển nhiên là rất cao hứng, nhìn những món ăn bình dân hai bên đường, lòng lại thấy rụt rè.
Thành phố này không phải là khắp nơi đều rộng rãi sạch sẽ, một khi tiếp xúc với khói dầu như vậy, Tần Mạt thật sự không thể chịu được. Lại tưởng tượng lát nữa mình sẽ phải đến một quán trong số đó ăn cơm, Tần Mạt cảm thấy, khả năng mình bị chết vì trúng độc là vô cùng to lớn.
Nếu quả thật là bị cái loại thức ăn rõ ràng là không sạch sẽ này hại chết, tuyệt đối là kiểu chết uất ức nhất trong lịch sử loài người.
Dưới ánh mặt trời chói chang, Tần Mạt rùng mình một cái, cuối cùng không nhẫn nại được hơn nữa, thấp giọng nói với Tần Vân Đình: “Chị, em không ăn cơm ở chỗ này đâu.” Giọng nói của nàng tuy nhỏ, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên quyết, kiên quyết không nhu nhược trước nàng ấy nữa, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng lúc trước.
Tần Vân Đình sững người, còn chưa kịp đáp, một tên con trai cao lớn đã sán lại, bày ra khuôn mặt tươi tắn nói: “Em gái à, nhiều người như vậy cùng đi chơi, coi là nể mặt mũi, đừng để mọi người mất hứng chứ.” Tướng mạo của tên này khá chính trực, có điều trên trán và khóe miệng có vài cái mụn, làm cho cả người hắn thoạt nhìn có cảm giác không sạch sẽ.
Tần Mạt chán ghét nhíu mày, vội vàng đi vài bước cách xa hắn ra, sau đó nghếch cằm lạnh lùng nói: “Anh là ai? Em gái là cái tên anh có thể kêu sao? Phẩm giá anh chỉ đáng vài đồng như vậy?”
Lời này vừa nói ra, nhất thời cả một đám kinh hã
Chủ yếu là, chẳng những lời nói của Tần Mạt kinh người, ngay cả ánh mắt, khí thế, cũng hết sức kinh người. Những học sinh này chắc chắn chưa từng gặp qua một nhân vật thượng tầng như vậy, chỉ dựa vào cảm giác, bọn họ đã thấy, bỏ đi diện mạo và thân hình, trong thoáng chốc khí thế cáu giận của cô gái nhỏ có thể so sánh với thầy chủ nhiệm.
Rất hiển nhiên, đối học sinh trung học mà nói, thầy chủ nhiệm bình thường là biểu thị cho tính cường đại lớn nhất, Các chàng trai cô gái mắt chữ A, còn mồm chữ O, rồi cùng nhìn nhau, lại nhìn ra vẻ không thể tin nổi trong mắt đối phương.
Mình hoa mắt rồi. Đây là ý nghĩ của đa số mọi người trong phút chốc.
Tên con trai hung hăng trả lời ban nãy lúng túng một chút, lập tức cũng cảm thấy mà mình nghe lầm, cười trừ nói: “Học muội, mọi người đi chơi cùng nhau là để tìm niềm vui, hơn nữa chị em cũng ở đây, em cần gì phải làm mất hứng của mọi người chứ?” Tuy tự cho là mình nghe nhầm, bất quá hắn vẫn sửa lại, không dám gọi Tần Mạt là “em gái” lần nữa.
Ánh mắt Tần Mạt hướng về phía Tần Vân Đình, biểu tình của nàng cũng là vẻ mặt khó xử, trong lòng không biết nên làm thế nào, hỏa khí ngược lại còn tăng thêm vài phần, nàng dùng giọng nói chân thật nhất lặp lại lần nữa: “Chị, em không ăn cơm ở đây.”
Tần Vân Đình cau mày nói: "Mạt Mạt, em sao vậy?" Trong lòng nàng cũng bắt đầu không vui, vấn đề hoàn toàn không phải do đứa em gái thân yêu này không có cách nào thỏa hiệp, nàng nhìn ra, Tần Mạt chính là cố tình gây sự.
Tần Mạt vốn không muốn giải thích, bất quá nàng cũng biết mình đã làm Tần Vân Đình rất khó xử, cho nên hơi do dự một chút, nhưng nàng vẫn giải thích: ”Nơi này……”
"Đình Đình!" Một giọng nói chói tai cắt ngang lời Tần Mạt, chỉ thấy một cô bé tóc dài quá vai, dung mạo rất chi là diễm lệ nhìn chằm chằm Tần Vân Đình nói: “Em gái bạn sao lại thế? Mà sao bạn cũng không quản tốt nó?” Cô bé này tên gọi La Nhân Nhân, khi Tần Mạt vừa đi đến, Nhân Nhân cũng có giới thiệu qua. Giữa tập thể nhỏ bé này, Tần Vân Đình được hoan nghênh nhất, tiếp theo chính là La Nhân Nhân.
Tần Mạt chỉ thờ ơ lạnh nhạt một đoạn đường ngắn như vậy, cũng đã rõ quan hệ giữa Tần Vân Đình và La Nhân Nhân. Hai cô bé xuất sắc không kém nhau lắm cùng ở một nơi, hoặc là tính tình hợp nhau, kết làm bạn tốt, hoặc là ngầm cạnh tranh với nhau, xem ai cao ai thấp. Rất hiển nhiên, quan hệ giữa Tần Vân Đình và La Nhân Nhân thuộc loại thứ hai.
Nữ nhân tranh đấu là chuyện Tần Mạt đã xem quá nhiều, lúc này thái độ thay đổi thật nhanh, lại nhẹ nhàng giữ chặt Tần Vân Đình đang muốn tức giận, ngược lại còn bày ra vẻ mặt na ná như oan ức ngây thơ, nói với La Nhân Nhân: “Chị Nhân Nhân, chị rất ghét em sao? Chị xinh đẹp như thế, thật giống như tiên nữ, cũng có thể ghét người khác được?” Mười lăm tuổi, ở Đại Tống đã có thể thành phụ nữ, làm mẹ người ta, nhưng ở thời đại này, hơn cũng có thể giả vờ ngây thơ như đứa trẻ.
Mọi người chung quanh bị Tần Mạt “ngây thơ oan ức” này oanh tạc một trận, người này rốt cục là làm bằng cái gì? Vừa rồi còn lớn lối với Trương Cường, chỉ chớp mắt lại biến thành một bông hoa nhỏ hồn nhiên yểu điệu.
Tần Mạt thì lại chẳng thấy tự oanh tạc mình, chỉ cần nàng thích, miệng công tử quần nhung có thể ngọt ngào như mật ong. Thật sâu trong hậu trạch Tần phủ, nữ nhân vô số, có thể có địa vị như nam nhân được là mấy, nếu Tần Mạt không cường ngạnh, hậu viện Tần gia đã ồn ào đến lật trời rồi?
Tần công tử tuy chưa lập chánh thê, nhưng trong nhà mỹ tì như mây, bên ngoài mỹ nữ khắp nơi. Nếu hắn không thể khống chế thế cân bằng, e là đã sớm bị một đám nữ nhân tranh tình vùi dập đến xương không còn một mẩu!
Chẳng qua, đối với cái loại lời dong chi tục phấn[13] này, không có hứng thú mà thôi.
Bất kể có thể khẳng định Tần Mạt bây giờ thật hay giả hay không, La Nhân Nhân vẫn bị ảnh hưởng bởi lời nói của nàng, tự dưng bị một cô bé khen ngợi như vậy, chắc hẳn không dám ra mặt nữa rồi. Khuôn mặt nàng cứng lại một chút rồi nhanh chóng biến thành tươi tắn, mất tự nhiên nói: “Làm sao lại nghĩ thế, chị có thể chán ghét em thế nào chứ?”
Trong lòng Tần Mạt hừ lạnh một tiếng: "Gọi ngươi là chị thì ngươi tưởng mình là chị thật hả?"
Nghĩ thì nghĩ như vậy, gương mặt nàng lại lập tức xuất hiện nụ cười rạng rỡ: “Quả đúng là vậy, em biết chị Nhân Nhân là người vừa nhân ái vừa khiêm tốn mà, ai cũng rất quý chị đó.” Vừa nhân ái vừa khiêm tốn, đây vốn là xuất xứ từ Mặc gia, từ ngữ miêu tả người có phẩm chất cao thượng. Nhưng ý nghĩa của Hán ngữ có thể thay đổi, trong một số hoàn cảnh cụ thể, lời ca ngợi biến thành lời chê bai cũng không chừng.
Hiện tại Tần Mạt nói như vậy, rõ ràng là khen, nhưng trên thực tế ai nghe được cũng cảm thấy cổ quái. Chính bởi bộ dáng Tần Mạt cười đến rực rỡ như vậy, muốn nói nàng có ác ý, mọi người lại cảm thấy khó tin. Dù thế nào, bộ dạng hiện tại của Tần Mạt chính là một cô bé mười lăm tuổi, người ta tin nàng thành thật, cũng là có cơ sở.
Tần Vân Đình đứng cạnh nén cười, em gái của nàng nhìn thì thanh khiết, không ngờ bên trong lại ẩn chứa khí thế cường đại như vậy. Những bạn học của nàng nhất định là học nhiều đến hồ đồ rồi, bằng không sao có thể không nhận ra sự giảo hoạt và ngạo mạn trong ánh mắt của Tần Mạt chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook