Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng
-
Chương 6
Hắc y nhân đang quỳ bên dưới nghe âm thanh từ phía trên ập đến liền vội vàng cúi sát đất:
“Thuộc hạ đáng chết!”
Nam nhân nhàn nhạt cười rồi phẩy tay: “Ra ngoài! Trượng hình năm mươi!”.
Kẻ kia có chút không tin, đầu rụt rè ngẩng lên: “Giáo chủ!”
“Lần sau không hoàn thành thì tự mình kết liễu đi” – Nam nhân lại thong thả phun ra một câu.
“Đạ tạ giáo chủ không giết” – Hắc y nhân dập đầu thở nhẹ, nhanh chóng rời khỏi.
Nam nhân lại liếc sang thuộc hạ thân tín – Diệp Phi – phân phó:
“Cho người đưa thư đến vị phu nhân đó, nói Chiêu Linh Giáo không nhận vụ này”.
Diệp Phi nhận mệnh. Hắn vốn dĩ đã sắp xếp xong mọi chuyện, chỉ cần ra hiệu cho đám thuộc hạ, tức khắc sẽ được tiến hành nhanh chóng. Nhưng hắn lại không nhịn được hỏi một câu:
“Giáo chủ, kết quả hôm nay dường như nằm trong dự liệu của ngài?”
Nam nhân nhướn mắt nhìn Diệp Phi, như cười như không ra hiệu cho hắn tiếp tục.
“Thứ lỗi thuộc hạ nhiều chuyện, nếu ngài thật sự muốn đối phó với hắn thì cũng sẽ không phái đi lực lượng tương quan như thế”.
Nam nhân gật gù rồi cười rộ lên: “Hắn khiến ta rất có hứng thú, ta chẳng qua chỉ muốn biết thực lực của hắn đến đâu, quả nhiên không làm ta thất vọng. Người này ta nhất định sẽ kết giao. Hơn nữa, nếu thật sự muốn giết hắn, e rằng cũng tổn thất không ít. Ngươi hãy cho người…”.
“Giáo chủ! Một cô nương cầm theo lệnh bài Thượng Linh muốn gặp trực tiếp ngài!”
Nam nhân bị khựng lại bởi lời bẩm báo của thuộc hạ, đáy mắt hiện lên tia ngạc nhiên.
Diệp Phi cầm tới lệnh bài trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lệnh bài Thượng Linh chỉ những nhân vật đặc biệt quyền cao chức trọng trong giáo mới có, tại sao lại ở trong tay một cô nương? Hắn cẩn trọng đưa lệnh bài cho nam nhân.
Nam nhân nhìn qua lệnh bài, mày chau lại: “Cô nương?”
“Dạ. Thuộc hạ nhìn thấy lệnh bài Thượng Linh, không dám chậm trễ liền vào thông báo”.
“Mau cho vào”.
Rất nhanh, nam nhân nhìn thấy một tiểu cô nương chỉ khoảng mười mấy tuổi, mặc y phục vàng nhạt, thanh thoát, xinh đẹp tựa như hoa như ngọc tiến vào.
“Huynh là Mạc Ngọc Hàn!”
“Vô lễ, dám gọi thẳng tên của giáo chủ!” – Diệp Phi lần đầu thấy có người to gan như vậy liền lớn tiếng trách mắng.
Mạc Ngọc Hàn khẽ giơ tay ra hiệu cho Diệp Phi, sau đó nhìn xuống tiểu nữ tử phía dưới:
“Muội là Nhiên Thanh?”
“Nhiên Thanh bái kiến sư huynh!”
Quả nhiên là tiểu sư muội của hắn, Mạc Ngọc Hàn cũng là lần đầu thấy mặt. Trước đó hắn đã đặc biệt nhờ sư phụ chuyển tới sư muội lệnh bài Thượng Linh, phòng khi có việc quan trọng cần tìm. Nhưng nói có việc liền có việc? Mạc Ngọc Hàn trong lòng chợt không yên, nhưng ngoài mặt vẫn rất từ tốn hỏi:
“Tại sao lại đến tìm ta? Không lẽ…. Tuyết Nhi xảy ra chuyện?”
Một câu hỏi của Mạc Ngọc Hàn đụng đến tâm can của Nhiên Thanh, nàng òa lên khóc nức nở rồi kể lại sự tình. Từng câu từng đoạn ngắt quãng trong dòng nước mắt. Tiểu thư thật sự bỏ rơi nàng, nàng đã cuống cuồng lo lắng tìm khắp Thiên Xuyên Cốc mà vẫn biệt tăm biệt tích. Nhiên Thanh vô cùng thương tâm, khóc đến đầm đìa cả mặt. Báo hại hai nam nhân, một thân là giáo chủ, một là cận vệ vì để nghe rõ câu chuyện phải từ vị trí phía trên dần dần dịch chuyển xuống dưới, khoảng cách đối với Nhiên Thanh càng lúc càng rút ngắn.
Sau nửa ngày nỗ lực, Mạc Ngọc Hàn cũng kết nối được toàn bộ thông tin, ánh mắt ngưng trọng hướng Nhiên Thanh xác định lại:
“Vậy là Tuyết Nhi đã rời khỏi Thiên Xuyên Cốc?”.
“Đúng đúng đúng” – Nhiên Thanh gật đầu như bổ tỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt làm cho ướt nhòe.
Mạc Ngọc Hàn ra hiệu Diệp Phi đưa đến một chiếc khăn tay cho nàng rồi tiếp tục hỏi:
“Chẳng phải Tuyết Nhi không biết lối ra à? Sao có thể?”
“Tiểu thư thông minh như vậy, chắc chắn tìm được rồi. Mặc dù muội không biết bằng cách nào, nhưng tỷ ấy đã không còn ở Thiên Xuyên Cốc. Sư phụ từng căn dặn kỹ càng, bên ngoài nhiều người xấu, tỷ ấy lại không nghe.” – Nhiên Thanh gấp gáp, càng nói trong lòng lại càng như có lửa đốt – “Nếu tiểu thư có việc gì, muội không những không dám gặp sư phụ mà còn sống không nổi đâu”.
Nhiên Thanh lo lắng đến tâm trạng cũng muốn kích động. Mạc Ngọc Hàn một bên thấy vậy vội trấn an:
“Muội bình tâm lại, ta sẽ phái người lập tức đi tìm muội ấy. Hơn nữa, Tuyết Nhi đã có bản lĩnh xuất cốc thì ắt sẽ biết tự bảo vệ mình. Thế này đi, gần Thiên Xuyên Cốc là Đông Ninh Thành, ta cùng muội đến Đông Ninh Thành tìm thử một lượt”.
Hai người bọn họ tìm khắp Đông Ninh Thành vẫn không thấy chút tung tích. Đến khi ghé qua hồ Hà Tiên, Nhiên Thanh phát hiện chiếc quạt giấy rơi bên bờ hồ. Nàng thấp thỏm nhặt lên, trống ngực đập liên hồi. Mở chiếc quạt giấy, ngoài bức vẽ sơn thủy còn có ký hiệu hai hình chóp nhọn ở hai bên và nét gạch ngang chính giữa, quả nhiên là của tiểu thư. ^_^
Nhiên Thanh hốt hoảng gập chiếc quạt, ánh mắt nhìn quanh quất - “Tỷ ấy nhất định đã đến đây”.
Mạc Ngọc Hàn nghe vậy trong lòng khẽ động, hắn cùng Nhiên Thanh cẩn thận tìm kiếm khắp hồ Hà Tiên và vùng lân cận nhưng vẫn không có thu hoạch gì, cuối cùng đành trở về Chiêu Cung.
“Đưa ngay đến đây một họa sư giỏi” – Mạc Ngọc Hàn nhanh chóng phân phó.
Diệp Phi nhận mệnh liền vội vã đi ngay, trong vòng một khắc sau đã đưa người về.
“Tạm thời muội cứ ở đây cùng ta tìm kiếm Tuyết Nhi, giúp ông ấy tả lại nét mặt của nàng ấy, như vậy sẽ thuận tiện hơn” – Mạc Ngọc Hàn nói rồi lệnh cho Diệp Phi đưa Nhiên Thanh cùng họa sư đến phòng khách. Còn bản thân thì quay trở lại bảo tọa, cho gọi tên thuộc hạ lúc nãy vừa bị đánh năm mươi trượng, hắn chính là thủ lĩnh của đám người đã tiến hành thích sát Thần Vũ ở hồ Hà Tiên.
Tên thuộc hạ vừa nhìn thấy chủ nhân, một thân uy nghi lại tản mác khí lạnh quanh người, liền run rẩy, trong lòng không hiểu rốt cuộc lại làm sai chuyện gì. Mặc cho vết thương vẫn còn đau nhức, vội vàng quỳ gối cúi đầu.
“Tham kiến Giáo Chủ”.
Mạc Ngọc Hàn gương mặt đen kịt, trầm giọng hỏi:
“Lúc ngươi giao đấu có thấy tiểu cô nương nào gần đó không?”
“Bẩm giáo chủ, thuộc hạ không thấy bất kỳ tiểu cô nương nào” – Hắc y nhân ngẩn người, hắn đi thích sát nào phải đi ngắm nữ nhân, giáo chủ vì đâu lại hỏi thế, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, thành thật trả lời.
“Không làm những người gần đó bị thương?”
“Tuyệt đối không dám làm trái lời giáo chủ, tổn hại đến người vô tội” – Hắc y nhân rối rít thanh minh, chỉ sợ có gì sai sót, cái mạng của hắn sẽ chẳng thể giữ nổi.
Mạc Ngọc Hàn đăm chiêu, phẩy tay cho hắc y nhân lui xuống.
Lúc sư phụ giao phó Tuyết Nhi cho hắn có nói qua, ông chỉ muốn phòng xa một chút cho yên tâm vì sợ có chuyện vạn nhất xảy ra. Nói hắn không cần canh cánh trong lòng bởi khả năng Tuyết Nhi xuất cốc rất thấp. Thiên Xuyên Cốc vốn thông với bên ngoài bằng hai cửa là Thiên Môn và Sơn Môn. Thiên Môn thì Tuyết Nhi hoàn toàn không có khả năng để qua, Sơn môn cũng chỉ có sư phụ và Nhiên Thanh có thể mở. Nhiên Thanh đã quỳ trước mặt sư phụ lập lời thề, dù thế nào cũng sẽ không mở Sơn môn để Tuyết Nhi ra ngoài. Vậy chỉ có khả năng Tuyết Nhi đã tìm ra một cửa khác, hơn nữa còn là cửa mà sư phụ không hề hay biết.
Không ngờ chuyện vạn nhất mà sư phụ nói lại đến nhanh như vậy.
“Thuộc hạ đáng chết!”
Nam nhân nhàn nhạt cười rồi phẩy tay: “Ra ngoài! Trượng hình năm mươi!”.
Kẻ kia có chút không tin, đầu rụt rè ngẩng lên: “Giáo chủ!”
“Lần sau không hoàn thành thì tự mình kết liễu đi” – Nam nhân lại thong thả phun ra một câu.
“Đạ tạ giáo chủ không giết” – Hắc y nhân dập đầu thở nhẹ, nhanh chóng rời khỏi.
Nam nhân lại liếc sang thuộc hạ thân tín – Diệp Phi – phân phó:
“Cho người đưa thư đến vị phu nhân đó, nói Chiêu Linh Giáo không nhận vụ này”.
Diệp Phi nhận mệnh. Hắn vốn dĩ đã sắp xếp xong mọi chuyện, chỉ cần ra hiệu cho đám thuộc hạ, tức khắc sẽ được tiến hành nhanh chóng. Nhưng hắn lại không nhịn được hỏi một câu:
“Giáo chủ, kết quả hôm nay dường như nằm trong dự liệu của ngài?”
Nam nhân nhướn mắt nhìn Diệp Phi, như cười như không ra hiệu cho hắn tiếp tục.
“Thứ lỗi thuộc hạ nhiều chuyện, nếu ngài thật sự muốn đối phó với hắn thì cũng sẽ không phái đi lực lượng tương quan như thế”.
Nam nhân gật gù rồi cười rộ lên: “Hắn khiến ta rất có hứng thú, ta chẳng qua chỉ muốn biết thực lực của hắn đến đâu, quả nhiên không làm ta thất vọng. Người này ta nhất định sẽ kết giao. Hơn nữa, nếu thật sự muốn giết hắn, e rằng cũng tổn thất không ít. Ngươi hãy cho người…”.
“Giáo chủ! Một cô nương cầm theo lệnh bài Thượng Linh muốn gặp trực tiếp ngài!”
Nam nhân bị khựng lại bởi lời bẩm báo của thuộc hạ, đáy mắt hiện lên tia ngạc nhiên.
Diệp Phi cầm tới lệnh bài trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lệnh bài Thượng Linh chỉ những nhân vật đặc biệt quyền cao chức trọng trong giáo mới có, tại sao lại ở trong tay một cô nương? Hắn cẩn trọng đưa lệnh bài cho nam nhân.
Nam nhân nhìn qua lệnh bài, mày chau lại: “Cô nương?”
“Dạ. Thuộc hạ nhìn thấy lệnh bài Thượng Linh, không dám chậm trễ liền vào thông báo”.
“Mau cho vào”.
Rất nhanh, nam nhân nhìn thấy một tiểu cô nương chỉ khoảng mười mấy tuổi, mặc y phục vàng nhạt, thanh thoát, xinh đẹp tựa như hoa như ngọc tiến vào.
“Huynh là Mạc Ngọc Hàn!”
“Vô lễ, dám gọi thẳng tên của giáo chủ!” – Diệp Phi lần đầu thấy có người to gan như vậy liền lớn tiếng trách mắng.
Mạc Ngọc Hàn khẽ giơ tay ra hiệu cho Diệp Phi, sau đó nhìn xuống tiểu nữ tử phía dưới:
“Muội là Nhiên Thanh?”
“Nhiên Thanh bái kiến sư huynh!”
Quả nhiên là tiểu sư muội của hắn, Mạc Ngọc Hàn cũng là lần đầu thấy mặt. Trước đó hắn đã đặc biệt nhờ sư phụ chuyển tới sư muội lệnh bài Thượng Linh, phòng khi có việc quan trọng cần tìm. Nhưng nói có việc liền có việc? Mạc Ngọc Hàn trong lòng chợt không yên, nhưng ngoài mặt vẫn rất từ tốn hỏi:
“Tại sao lại đến tìm ta? Không lẽ…. Tuyết Nhi xảy ra chuyện?”
Một câu hỏi của Mạc Ngọc Hàn đụng đến tâm can của Nhiên Thanh, nàng òa lên khóc nức nở rồi kể lại sự tình. Từng câu từng đoạn ngắt quãng trong dòng nước mắt. Tiểu thư thật sự bỏ rơi nàng, nàng đã cuống cuồng lo lắng tìm khắp Thiên Xuyên Cốc mà vẫn biệt tăm biệt tích. Nhiên Thanh vô cùng thương tâm, khóc đến đầm đìa cả mặt. Báo hại hai nam nhân, một thân là giáo chủ, một là cận vệ vì để nghe rõ câu chuyện phải từ vị trí phía trên dần dần dịch chuyển xuống dưới, khoảng cách đối với Nhiên Thanh càng lúc càng rút ngắn.
Sau nửa ngày nỗ lực, Mạc Ngọc Hàn cũng kết nối được toàn bộ thông tin, ánh mắt ngưng trọng hướng Nhiên Thanh xác định lại:
“Vậy là Tuyết Nhi đã rời khỏi Thiên Xuyên Cốc?”.
“Đúng đúng đúng” – Nhiên Thanh gật đầu như bổ tỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt làm cho ướt nhòe.
Mạc Ngọc Hàn ra hiệu Diệp Phi đưa đến một chiếc khăn tay cho nàng rồi tiếp tục hỏi:
“Chẳng phải Tuyết Nhi không biết lối ra à? Sao có thể?”
“Tiểu thư thông minh như vậy, chắc chắn tìm được rồi. Mặc dù muội không biết bằng cách nào, nhưng tỷ ấy đã không còn ở Thiên Xuyên Cốc. Sư phụ từng căn dặn kỹ càng, bên ngoài nhiều người xấu, tỷ ấy lại không nghe.” – Nhiên Thanh gấp gáp, càng nói trong lòng lại càng như có lửa đốt – “Nếu tiểu thư có việc gì, muội không những không dám gặp sư phụ mà còn sống không nổi đâu”.
Nhiên Thanh lo lắng đến tâm trạng cũng muốn kích động. Mạc Ngọc Hàn một bên thấy vậy vội trấn an:
“Muội bình tâm lại, ta sẽ phái người lập tức đi tìm muội ấy. Hơn nữa, Tuyết Nhi đã có bản lĩnh xuất cốc thì ắt sẽ biết tự bảo vệ mình. Thế này đi, gần Thiên Xuyên Cốc là Đông Ninh Thành, ta cùng muội đến Đông Ninh Thành tìm thử một lượt”.
Hai người bọn họ tìm khắp Đông Ninh Thành vẫn không thấy chút tung tích. Đến khi ghé qua hồ Hà Tiên, Nhiên Thanh phát hiện chiếc quạt giấy rơi bên bờ hồ. Nàng thấp thỏm nhặt lên, trống ngực đập liên hồi. Mở chiếc quạt giấy, ngoài bức vẽ sơn thủy còn có ký hiệu hai hình chóp nhọn ở hai bên và nét gạch ngang chính giữa, quả nhiên là của tiểu thư. ^_^
Nhiên Thanh hốt hoảng gập chiếc quạt, ánh mắt nhìn quanh quất - “Tỷ ấy nhất định đã đến đây”.
Mạc Ngọc Hàn nghe vậy trong lòng khẽ động, hắn cùng Nhiên Thanh cẩn thận tìm kiếm khắp hồ Hà Tiên và vùng lân cận nhưng vẫn không có thu hoạch gì, cuối cùng đành trở về Chiêu Cung.
“Đưa ngay đến đây một họa sư giỏi” – Mạc Ngọc Hàn nhanh chóng phân phó.
Diệp Phi nhận mệnh liền vội vã đi ngay, trong vòng một khắc sau đã đưa người về.
“Tạm thời muội cứ ở đây cùng ta tìm kiếm Tuyết Nhi, giúp ông ấy tả lại nét mặt của nàng ấy, như vậy sẽ thuận tiện hơn” – Mạc Ngọc Hàn nói rồi lệnh cho Diệp Phi đưa Nhiên Thanh cùng họa sư đến phòng khách. Còn bản thân thì quay trở lại bảo tọa, cho gọi tên thuộc hạ lúc nãy vừa bị đánh năm mươi trượng, hắn chính là thủ lĩnh của đám người đã tiến hành thích sát Thần Vũ ở hồ Hà Tiên.
Tên thuộc hạ vừa nhìn thấy chủ nhân, một thân uy nghi lại tản mác khí lạnh quanh người, liền run rẩy, trong lòng không hiểu rốt cuộc lại làm sai chuyện gì. Mặc cho vết thương vẫn còn đau nhức, vội vàng quỳ gối cúi đầu.
“Tham kiến Giáo Chủ”.
Mạc Ngọc Hàn gương mặt đen kịt, trầm giọng hỏi:
“Lúc ngươi giao đấu có thấy tiểu cô nương nào gần đó không?”
“Bẩm giáo chủ, thuộc hạ không thấy bất kỳ tiểu cô nương nào” – Hắc y nhân ngẩn người, hắn đi thích sát nào phải đi ngắm nữ nhân, giáo chủ vì đâu lại hỏi thế, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, thành thật trả lời.
“Không làm những người gần đó bị thương?”
“Tuyệt đối không dám làm trái lời giáo chủ, tổn hại đến người vô tội” – Hắc y nhân rối rít thanh minh, chỉ sợ có gì sai sót, cái mạng của hắn sẽ chẳng thể giữ nổi.
Mạc Ngọc Hàn đăm chiêu, phẩy tay cho hắc y nhân lui xuống.
Lúc sư phụ giao phó Tuyết Nhi cho hắn có nói qua, ông chỉ muốn phòng xa một chút cho yên tâm vì sợ có chuyện vạn nhất xảy ra. Nói hắn không cần canh cánh trong lòng bởi khả năng Tuyết Nhi xuất cốc rất thấp. Thiên Xuyên Cốc vốn thông với bên ngoài bằng hai cửa là Thiên Môn và Sơn Môn. Thiên Môn thì Tuyết Nhi hoàn toàn không có khả năng để qua, Sơn môn cũng chỉ có sư phụ và Nhiên Thanh có thể mở. Nhiên Thanh đã quỳ trước mặt sư phụ lập lời thề, dù thế nào cũng sẽ không mở Sơn môn để Tuyết Nhi ra ngoài. Vậy chỉ có khả năng Tuyết Nhi đã tìm ra một cửa khác, hơn nữa còn là cửa mà sư phụ không hề hay biết.
Không ngờ chuyện vạn nhất mà sư phụ nói lại đến nhanh như vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook