Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng
-
Chương 45
Hơi thở của màn đêm len lỏi trong không khí, gió thổi nhè nhẹ lay động những sợi tóc đen mềm của nữ nhân ngồi trong đình viện. Dáng vẻ lười biếng chống tay nghiêng người, tay còn lại cầm chiếc bút lông phóng khoáng vẽ tranh, mái tóc như mây mềm mại chảy xuống, vừa thanh nhã lại vừa có tư vị phong lưu riêng biệt.
Giây lát sau, một cung nữ ôm theo chiếc thập lục huyền cầm đi ra. Bờ mi hờ hững buồn chán vừa liếc thấy liền mở lớn, để lộ ra đôi con ngươi sáng hơn cả sao đêm. Tùy tiện vứt cây bút lông, bức tranh bị gió thổi đi cũng không màng tới, chỉ chăm chăm vào từng sợi dây đàn.
Gió thổi vô ý nhưng lại có một làn gió hữu ý kéo bức tranh theo ý mình, rơi vào tay nam nhân đang ẩn nấp rất gần đó. Nghe sư phụ nói nàng vẽ rất đẹp, tài hoa hơn người, vừa nãy bộ dáng vẽ tranh của nàng nhàn nhã mà ôn hòa, vô cùng cuốn hút, đến nổi hắn phải khựng lại động tác, đứng yên lặng ngắm nhìn, chỉ sợ tiến đến sẽ phá tan đi khung cảnh đẹp đẽ ấy. Cầm bức tranh trong tay, hắn không nén nổi tò mò đưa mắt nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền đứng không vững, khuôn mặt phút chốc đen xì, không chỉ khóe miệng, còn có cả khóe mắt, đầu mày, toàn cơ mặt đều không nhịn được giật giật vài phát.
Trong tranh vẽ hai người, đầu to mình nhỏ. Người thứ nhất đeo mặt nạ bạc che đi phân nửa khuôn mặt, tuy vậy nửa bên kia biểu cảm vô cùng sinh động, đủ để người nhìn nhận thấy được dáng vẻ sợ hãi còn có ánh mắt rưng rưng rơi lệ. Mà người thứ hai được vẽ cao gấp đôi người thứ nhất, khí thế vô cùng cường đại, nhướn mắt nhướn mày, hướng người thứ nhất đang mềm yếu một bên hung dữ nạt nộ. Nhìn chung là một bức tranh kỳ quái, không đẹp không xấu, nhưng điều đáng để chọc giận người chính là chú thích rất rõ ràng. Người thứ nhất bên cạnh có ghi dòng chữ nhỏ: Long Thần Vũ, người thứ hai đương nhiên mang dòng chữ: Hoàng Thiên Tuyết.
Long Thần Vũ khi nào chịu qua loại “đả kích” này, ánh mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Nữ nhân kia cư nhiên ở sau lưng hắn xem thường hắn như vậy. Nếu hắn không để cho nàng biết hắn có bao nhiêu lợi hại thì lần sau nàng sẽ còn đem hắn biến thành cái dạng gì?
Đem bức tranh cất vào trong ngực áo, đưa mắt nhìn về phía nữ nhân to gan hơn trời, lửa giận trong lòng Long Thần Vũ chợt tiêu tan không ít. Nữ nhân đã đổi tư thế, bên cạnh cây đàn dáng vẻ của nàng vừa mỏng manh yêu kiều lại vừa cao khiết thoát tục. Tiếng nhạc phát ra như hoa nở trăng lên, réo rắt rộn ràng.
Tiểu Thiên từ trước đến nay cho dù trong lòng đang vui hay buồn thì nàng đều có thói quen chơi những bản nhạc vui. Âm điệu của nó sẽ làm lòng người hạnh phúc, tươi vui phơi phới, toàn thân sẽ tràn đầy sinh khí yêu đời. Ngón tay lướt nhanh trên từng dây đàn, mi cong khép hờ lắc lư theo tiếng nhạc, miệng đỏ như son vẽ nên một đường cong mỹ lệ. Không gian trong phút chốc tràn ngập một nguồn năng lượng ấm áp diệu kỳ.
Một cơn gió thổi lướt qua, bóng áo đen xuất hiện phía sau nhanh như cắt định đánh ngất nàng. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, nháy mắt đã thấy một luồng nội lực kinh người đánh tới. Hắn lập tức nghiêng người né tránh, lại cùng nam nhân vừa đến ra thêm mười chiêu.
Tiếng nhạc càng lúc càng say sưa tưng bừng. Tóc đen bị gió nhiễu loạn mà tung bay.
Phía sau hai bóng dáng âm thầm giằng co nhau. Cuối cùng một người quyết định xuất chiêu chế trụ đối phương rồi vô thanh vô tức đem hắn rời khỏi.
Tiểu Thiên trong miệng không nhịn được còn ngâm nga vài câu nhạc. Tình huống vừa rồi xem như hoàn toàn không được lưu giữ trong ký ức của nàng.
“Ngươi muốn chết?” – Long Thần Vũ híp mắt tỏa ra sát khí nồng đậm phủ đến trên người Hoàng Thiên Vỹ.
Hoàng Thiên Vỹ nhếch miệng cười: “Quả nhiên là nữ nhân trong lòng Hàn Vương!”
Khuôn mặt hắn trưng ra biểu cảm tiếc nuối nhưng khóe môi vẽ nét cười cợt:
“Ta hôm nay dường như có chút nóng vội, lại không tính đến trường hợp Hàn Vương sẽ ngày nhớ đêm mong, ban ngày đã khổ sở bày ra vẻ thờ ơ, tối đến nhất định phải sốt ruột muốn ôm mỹ nhân vào lòng. Chậc chậc! Lẽ ra ta nên hành động vào lúc có mặt trời mới là thượng sách!”
Đối với lời lẽ công kích của Hoàng Thiên Vỹ, Long Thần Vũ một chút cũng không bộc lộ thái độ, trong đôi mắt sâu không lường được vẫn ngàn dặm băng lãnh như thường.
Hoàng Thiên Vỹ liếc mắt nhìn hắn lại đem ánh mắt yêu dã cong cong lên:
“Hình như ta nói sai. Mỹ nhân có lẽ không thích Hàn Vương. Ta phải nhanh chóng đem nàng về mới được!”
“Dựa vào ngươi?” – Lông mày Long Thần Vũ khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lùng đảo qua.
Gương mặt Hoàng Thiên Vỹ bỗng chốc quỷ dị như tu la địa ngục, hắn cười:
“Mỹ nhân đã lọt vào mắt ta thì sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi tay ta, huống hồ là nữ nhân của ngươi lại càng khiến ta kích thích”.
Đôi mắt Long Thần Vũ chìm xuống, trong thời gian ngắn thổi lên sự nguy hiểm lạnh như băng, lời nói trầm thấp phát ra mang theo ý tứ mạnh mẽ đến cực hạn:
“Đừng nói bổn Vương không nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của nàng, bổn Vương sẽ khiến ngươi đến sống không bằng chết còn khó chịu hơn gấp vạn lần. Cho dù ngươi có là hoàng đệ của bổn Vương, ta cũng tuyệt đối không nương tay. Nhớ cho kỹ, Long Thần Vân!”
“Hahaha…” – Hoàng Thiên Vỹ ngửa đầu cười lớn – “Được được, hoàng huynh đã nói vậy, ta đây thật không dám!”
Nhìn bóng dáng Long Thần Vũ biến mất trong màn đêm, khóe môi Hoàng Thiên Vỹ cũng ngưng kết ý cười, ánh mắt càng nhiều thêm tia hung ác.
Dựa vào cái gì Long Thần Vũ ở Long Quốc được hưởng vinh hoa phú quý, danh tiếng lẫy lừng, chiếm trọn mọi sự sủng ái của phụ hoàng, còn hắn phải ở nơi này nghe người khác sai khiến? Dựa vào cái gì Long Thần Vũ có thể sống một cách bình thản ung dung, còn hắn phải nhọc tâm tốn sức?
Lẽ ra mọi thứ của Long Thần Vũ đều là hắn cũng có phần.
Nhưng hắn còn chưa chào đời đã bị người sắp đặt. Thân là hoàng tử Long Quốc, nhưng nơi hắn sinh ra lại là Thiên Quốc, theo âm mưu quỷ kế tráo đổi thân phận nhận những người khác máu tanh lòng làm phụ mẫu, không một ngày biết được tình thân là cái quái quỷ gì? Từ nhỏ đã được Hoàng đế Long Quốc cất công gài người thân tín bên cạnh hắn, dạy dỗ hắn, nói cho hắn nhiệm vụ sứ mệnh của bản thân. Hắn từ khi còn là một đứa trẻ đã phải sống cùng với dã tâm bừng bừng của vị phụ hoàng đáng kính đang ở tận Long Quốc xa xôi.
Hắn nhất định sẽ để cho Phụ hoàng thấy, đứa con như hắn đáng giá gấp vạn lần Long Thần Vũ cũng xứng đáng có được sủng ái gấp vạn lần Long Thần Vũ. Hắn sẽ để cho lão già đó thấy, hắn so với ông ta còn mạnh hơn nhiều. Không những chiếm cả Thiên Quốc, mà cái ghế hoàng đế Long Quốc của ông ta hắn cũng nhất định chiếm lấy.
Về phần Long Thần Vũ, phàm là những gì hoàng huynh của hắn yêu thích, hắn nhất định phải đoạt!
Một nụ cười lạnh lùng âm hiểm, đắc ý mà hung ác bật ra, khuấy đảo đến từng tán lá…
Giây lát sau, một cung nữ ôm theo chiếc thập lục huyền cầm đi ra. Bờ mi hờ hững buồn chán vừa liếc thấy liền mở lớn, để lộ ra đôi con ngươi sáng hơn cả sao đêm. Tùy tiện vứt cây bút lông, bức tranh bị gió thổi đi cũng không màng tới, chỉ chăm chăm vào từng sợi dây đàn.
Gió thổi vô ý nhưng lại có một làn gió hữu ý kéo bức tranh theo ý mình, rơi vào tay nam nhân đang ẩn nấp rất gần đó. Nghe sư phụ nói nàng vẽ rất đẹp, tài hoa hơn người, vừa nãy bộ dáng vẽ tranh của nàng nhàn nhã mà ôn hòa, vô cùng cuốn hút, đến nổi hắn phải khựng lại động tác, đứng yên lặng ngắm nhìn, chỉ sợ tiến đến sẽ phá tan đi khung cảnh đẹp đẽ ấy. Cầm bức tranh trong tay, hắn không nén nổi tò mò đưa mắt nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền đứng không vững, khuôn mặt phút chốc đen xì, không chỉ khóe miệng, còn có cả khóe mắt, đầu mày, toàn cơ mặt đều không nhịn được giật giật vài phát.
Trong tranh vẽ hai người, đầu to mình nhỏ. Người thứ nhất đeo mặt nạ bạc che đi phân nửa khuôn mặt, tuy vậy nửa bên kia biểu cảm vô cùng sinh động, đủ để người nhìn nhận thấy được dáng vẻ sợ hãi còn có ánh mắt rưng rưng rơi lệ. Mà người thứ hai được vẽ cao gấp đôi người thứ nhất, khí thế vô cùng cường đại, nhướn mắt nhướn mày, hướng người thứ nhất đang mềm yếu một bên hung dữ nạt nộ. Nhìn chung là một bức tranh kỳ quái, không đẹp không xấu, nhưng điều đáng để chọc giận người chính là chú thích rất rõ ràng. Người thứ nhất bên cạnh có ghi dòng chữ nhỏ: Long Thần Vũ, người thứ hai đương nhiên mang dòng chữ: Hoàng Thiên Tuyết.
Long Thần Vũ khi nào chịu qua loại “đả kích” này, ánh mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Nữ nhân kia cư nhiên ở sau lưng hắn xem thường hắn như vậy. Nếu hắn không để cho nàng biết hắn có bao nhiêu lợi hại thì lần sau nàng sẽ còn đem hắn biến thành cái dạng gì?
Đem bức tranh cất vào trong ngực áo, đưa mắt nhìn về phía nữ nhân to gan hơn trời, lửa giận trong lòng Long Thần Vũ chợt tiêu tan không ít. Nữ nhân đã đổi tư thế, bên cạnh cây đàn dáng vẻ của nàng vừa mỏng manh yêu kiều lại vừa cao khiết thoát tục. Tiếng nhạc phát ra như hoa nở trăng lên, réo rắt rộn ràng.
Tiểu Thiên từ trước đến nay cho dù trong lòng đang vui hay buồn thì nàng đều có thói quen chơi những bản nhạc vui. Âm điệu của nó sẽ làm lòng người hạnh phúc, tươi vui phơi phới, toàn thân sẽ tràn đầy sinh khí yêu đời. Ngón tay lướt nhanh trên từng dây đàn, mi cong khép hờ lắc lư theo tiếng nhạc, miệng đỏ như son vẽ nên một đường cong mỹ lệ. Không gian trong phút chốc tràn ngập một nguồn năng lượng ấm áp diệu kỳ.
Một cơn gió thổi lướt qua, bóng áo đen xuất hiện phía sau nhanh như cắt định đánh ngất nàng. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, nháy mắt đã thấy một luồng nội lực kinh người đánh tới. Hắn lập tức nghiêng người né tránh, lại cùng nam nhân vừa đến ra thêm mười chiêu.
Tiếng nhạc càng lúc càng say sưa tưng bừng. Tóc đen bị gió nhiễu loạn mà tung bay.
Phía sau hai bóng dáng âm thầm giằng co nhau. Cuối cùng một người quyết định xuất chiêu chế trụ đối phương rồi vô thanh vô tức đem hắn rời khỏi.
Tiểu Thiên trong miệng không nhịn được còn ngâm nga vài câu nhạc. Tình huống vừa rồi xem như hoàn toàn không được lưu giữ trong ký ức của nàng.
“Ngươi muốn chết?” – Long Thần Vũ híp mắt tỏa ra sát khí nồng đậm phủ đến trên người Hoàng Thiên Vỹ.
Hoàng Thiên Vỹ nhếch miệng cười: “Quả nhiên là nữ nhân trong lòng Hàn Vương!”
Khuôn mặt hắn trưng ra biểu cảm tiếc nuối nhưng khóe môi vẽ nét cười cợt:
“Ta hôm nay dường như có chút nóng vội, lại không tính đến trường hợp Hàn Vương sẽ ngày nhớ đêm mong, ban ngày đã khổ sở bày ra vẻ thờ ơ, tối đến nhất định phải sốt ruột muốn ôm mỹ nhân vào lòng. Chậc chậc! Lẽ ra ta nên hành động vào lúc có mặt trời mới là thượng sách!”
Đối với lời lẽ công kích của Hoàng Thiên Vỹ, Long Thần Vũ một chút cũng không bộc lộ thái độ, trong đôi mắt sâu không lường được vẫn ngàn dặm băng lãnh như thường.
Hoàng Thiên Vỹ liếc mắt nhìn hắn lại đem ánh mắt yêu dã cong cong lên:
“Hình như ta nói sai. Mỹ nhân có lẽ không thích Hàn Vương. Ta phải nhanh chóng đem nàng về mới được!”
“Dựa vào ngươi?” – Lông mày Long Thần Vũ khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lùng đảo qua.
Gương mặt Hoàng Thiên Vỹ bỗng chốc quỷ dị như tu la địa ngục, hắn cười:
“Mỹ nhân đã lọt vào mắt ta thì sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi tay ta, huống hồ là nữ nhân của ngươi lại càng khiến ta kích thích”.
Đôi mắt Long Thần Vũ chìm xuống, trong thời gian ngắn thổi lên sự nguy hiểm lạnh như băng, lời nói trầm thấp phát ra mang theo ý tứ mạnh mẽ đến cực hạn:
“Đừng nói bổn Vương không nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của nàng, bổn Vương sẽ khiến ngươi đến sống không bằng chết còn khó chịu hơn gấp vạn lần. Cho dù ngươi có là hoàng đệ của bổn Vương, ta cũng tuyệt đối không nương tay. Nhớ cho kỹ, Long Thần Vân!”
“Hahaha…” – Hoàng Thiên Vỹ ngửa đầu cười lớn – “Được được, hoàng huynh đã nói vậy, ta đây thật không dám!”
Nhìn bóng dáng Long Thần Vũ biến mất trong màn đêm, khóe môi Hoàng Thiên Vỹ cũng ngưng kết ý cười, ánh mắt càng nhiều thêm tia hung ác.
Dựa vào cái gì Long Thần Vũ ở Long Quốc được hưởng vinh hoa phú quý, danh tiếng lẫy lừng, chiếm trọn mọi sự sủng ái của phụ hoàng, còn hắn phải ở nơi này nghe người khác sai khiến? Dựa vào cái gì Long Thần Vũ có thể sống một cách bình thản ung dung, còn hắn phải nhọc tâm tốn sức?
Lẽ ra mọi thứ của Long Thần Vũ đều là hắn cũng có phần.
Nhưng hắn còn chưa chào đời đã bị người sắp đặt. Thân là hoàng tử Long Quốc, nhưng nơi hắn sinh ra lại là Thiên Quốc, theo âm mưu quỷ kế tráo đổi thân phận nhận những người khác máu tanh lòng làm phụ mẫu, không một ngày biết được tình thân là cái quái quỷ gì? Từ nhỏ đã được Hoàng đế Long Quốc cất công gài người thân tín bên cạnh hắn, dạy dỗ hắn, nói cho hắn nhiệm vụ sứ mệnh của bản thân. Hắn từ khi còn là một đứa trẻ đã phải sống cùng với dã tâm bừng bừng của vị phụ hoàng đáng kính đang ở tận Long Quốc xa xôi.
Hắn nhất định sẽ để cho Phụ hoàng thấy, đứa con như hắn đáng giá gấp vạn lần Long Thần Vũ cũng xứng đáng có được sủng ái gấp vạn lần Long Thần Vũ. Hắn sẽ để cho lão già đó thấy, hắn so với ông ta còn mạnh hơn nhiều. Không những chiếm cả Thiên Quốc, mà cái ghế hoàng đế Long Quốc của ông ta hắn cũng nhất định chiếm lấy.
Về phần Long Thần Vũ, phàm là những gì hoàng huynh của hắn yêu thích, hắn nhất định phải đoạt!
Một nụ cười lạnh lùng âm hiểm, đắc ý mà hung ác bật ra, khuấy đảo đến từng tán lá…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook