Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?
-
Chương 15: - Cắn Răng Chịu Đựng
.
Bên kia con sông đối diện quận trung tâm của thành phố H. không biết tự bao giờ đã được quy hoạch lại thành khu biệt thự cao cấp, nhiều công trình đắt tiền mọc lên trên nền đất hoang xưa kia, sang trọng nhưng lại khoác lên mình một sự tách biệt đến cô đơn.
Đến giờ hẹn, Minh đã tìm tới đúng địa chỉ nhà Tiến Thành, nằm trong khu biệt thự biệt lập, muốn vào phải thông báo bảo vệ, bên trong khu này các ngôi nhà cách nhau khá xa, từng nhà một đều bao quanh bởi khoảng vườn rất rộng, đây cũng là lần đầu Minh vào đây.
Khá mất thời gian cậu mới tìm tới được chính xác căn biệt thự, nhìn đồng hồ đã 16h20, sau khi gọi Na thì chỉ một lát là cánh cổng lớn tự động mở ra, xa xa thấy Thành và Na 2 người đang từ trong ra đón mình.
Xuyên qua con đường rải đầy sỏi mịn, hai bên là hoa trắng, nằm đều đặn dưới hàng cây già; Minh có phần xuýt xoa về thiết kế của khu vườn này, nhân tạo nhưng không bị quá gò bó, cách chọn hoa cũng tinh tế, thơm nhè nhẹ thoang thoảng trong gió chứ không phải mùi nồng nặc đến nức mũi.
Cả 3 vừa đi vừa trò chuyện, trông thần sắc 2 người không tốt mấy, mang theo nhiều chút sự bất an.
Minh cũng hiểu được lo lắng của cả hai, cậu cũng có hơi thấp thỏm trong lòng, tự trấn an mình mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Chợt khi đi gần tới cửa chính của căn biệt thự bề thế mặc dù là xây mới nhưng lại theo kiến trúc biệt thự thời xưa, những bức tường phủ đầy cây leo lá nhỏ, mướt mắt vô cùng, làm cậu cứ ngỡ mình đang ở thành phố đầy sương Đ. chứ chẳng phải còn trong thành phố H., bỗng điện thoại cậu rung lên một tràng dài bất thường, cậu biết nó đã đến rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook