Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?
-
Chương 11: - Thiên Phú Ẩn Mới
.
Sáng đầu tuần trời trong xanh, nắng trải thảm vàng ươm xuyên qua tán me già xuống nền xi măng tạo thành muôn vàn những đốm ánh sáng long lanh, huyền ảo.
Minh vẫn còn ở thành phố, vừa ngủ dậy liền cảm thấy căng tràn sức sống, thú thật hôm qua lơ ngơ về tới nhà như thế nào cũng không nhớ rõ, chỉ biết mệt mỏi vô cùng, về tới là lăn ra ngủ luôn cũng không tắm rửa hay thay đồ gì.
Lúc này mới tắm xong, pha cà phê ngồi ở sân, nhớ lại những gì trải qua ngày hôm qua liền có chút rùng mình.
Nếu là nói mọi thứ diễn ra là tình cờ thì cái sự tình cờ này có hơi thái quá, còn bảo những điều ngày hôm qua là thật thì nghe ảo tưởng huyễn hoặc thế nào ấy, cậu thật sự cũng không biết giải thích sao nữa.
Chỉ là, chỉ là có chút kích thích nha, nếu chỉ xét riêng là trải nghiệm chơi game thì kinh nghiệm ngày hôm qua thật sự quá tuyệt vời, cậu chưa bao giờ thấy thích thú như vậy trong đời, chưa từng.
Minh nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, qua giờ cậu vẫn chưa đăng nhập vào lại game dù đã quá thời gian khởi động lại.
Không hẳn là cậu sợ, mà chính xác là cậu đang tìm cho mình hướng đi cụ thể, cậu cần xác định lòng mình cho rõ ràng, nếu dấn thân cậu tuyệt sẽ không bỏ giữa chừng, còn nếu không đủ lý do để đuổi theo thì cậu thà lúc này dừng lại luôn.
Đó cũng là lý do cậu băn khoăn sáng giờ, dù dậy đã lâu mà ly cà phê cũng tan đá lạt lẽo, cậu còn chưa quyết.
Cuối cùng, như nhớ tới giây phút đầu tiên khi tham gia trò chơi, nhớ tới câu hỏi cuối cùng, cậu còn nhớ trò chơi đã hỏi cậu rằng cậu mong muốn điều gì?
Quả thật lúc đó cậu vô cùng tỉnh táo, chỉ khi đối mặt chỉ là một trò chơi cậu mới dũng cảm trút nỗi lòng mình, vì nghĩ chỉ là thế giới ảo, ai sẽ để ý cậu nghĩ gì muốn gì cơ chứ.
Lúc đó thật sự cậu đã ghi rằng "thế giới này lạc lõng quá, bản thân thấy như con tàu vô định không có điểm dừng, lang thang lênh đênh hết biển này đến đại dương nọ; không phải là chưa từng có điểm dừng cho bản thân, âu chỉ là thấy mình không thuộc về điểm dừng đó, mà đúng hơn là không thuộc về bất kỳ nơi nào cả.
Làm sao mà khi xung quanh chỉ toàn nỗi chán chường, làm sao khi ráng chiều tuyệt đẹp lại trôi qua quá nhanh chỉ còn đêm tối khủng bố mịt mờ.
Sự trống rỗng này liệu có ai khác cảm nhận được không hay chỉ mỗi mình mình, liệu có nơi nào bản thân thật sự thuộc về, có điều gì mình thật sự muốn làm và phải làm, khát khao hoàn thành. Ôi thôi chỉ là, chỉ là, ở giữa những trống rỗng này.."
Nhớ lại những lời vô nghĩa không đầu không đuôi cậu đã ghi trả lời, nhớ lại lần đầu kích hoạt thiên phú gọi là Sự Trống Rỗng, chẳng hiểu sao lúc đó ngoài sự bất ngờ, phần nhiều hơn là cậu cảm nhận được một sự lấp đầy nơi đáy lòng, đó mới thật là lý do ban đầu cậu dấn thân vào game này.
Nghĩ đến đây, mọi thứ đã rõ ràng, cậu có lờ mờ dự cảm biết đâu đấy thông qua trò chơi này, phần nào cậu sẽ trả lời được câu hỏi của chính bản thân mình.
Đoạn, Minh với tay mở điện thoại, ấn vào biểu tượng game, lúc này không còn là ô đen nữa mà đã thay vào đồ họa ký hiệu một pháp trận phức tạp vô cùng, bên dưới ghi dòng chữ tên game.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook