Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?
-
Chương 1: - Minderer In Another World
.
Tiết trời vào tháng cuối năm, ui ui, từng đợt gió mang theo hơi lạnh của mùa đông hiếm hoi chạm khẽ vào da; ở cái vùng cả năm chỉ quanh quẩn hai mùa mưa nắng nắng mưa, thì được chứng kiến lớp sương mờ giăng giăng vào sáng chớm đầu ngày thế này quả là một điều kỳ lạ nhưng lại vô cùng dễ chịu và tuyệt đẹp đến khó tả.
Chàng trai trẻ ngồi thừ người nhìn khoảng trống mờ mịt đối diện, sương dày đến nỗi che cả ánh mặt trời đang lên phía đông chân trời; cậu ngẩn ngơ như thế lúc lâu, chẳng biết đang nghĩ gì, ly cà phê bên cạnh đã tan đá tự lúc nào cũng chẳng hay, mãi cho đến khi có tiếng từ phía sau vang lên.
"Con thế nào rồi, mấy nay từ thành phố về, con cứ là lạ, mọi việc ổn chứ con, hay có gì nói mẹ nghe.." - Giọng người phụ nữ phúc hậu có phần nhiều đường nét giống cậu trai, đột ngột kéo cậu bừng tỉnh.
Số là cậu tốt nghiệp, cũng đã đi làm được vài năm nhưng lại không trụ được, phần vì cảm thấy không hợp, nhưng có lẽ lý do chính, chắc là do cậu chán.
Phải, gọi là chán, chẳng biết tự lúc nào, cậu bắt đầu để ý sự chán chường, và nhận ra nó bao phủ mình luôn luôn với sự trống rỗng, chóng vánh của mọi thứ.
Cậu thử tìm việc khác, thay đổi môi trường làm việc, đổi ngành, kết bạn mới, học thêm những khóa năng khiếu, thậm chí là yêu; đúng vậy thậm chí là yêu, tất cả đều kết thúc giống cùng một cách.
Nếu không phải là cậu dừng lại, thì chính là đối phương rời đi; vậy mà mảy may cậu chẳng có tí rung chuyển nội tâm nào, vẫn lẳng lặng như vậy.
Cuối cùng, cậu mới quyết định tạm rời thành phố H. ít hôm để về quê cậu, huyện G., với lý do tạm bợ đó là sinh nhật mình, mà nó cũng đã qua được nôm tuần hơn rồi.
Lúc này đây cậu nào dám nói rõ với mẹ mình, chỉ đành viện cớ, rồi nói qua loa cho xong, mặc dầu cậu vẫn để ý thấy nét lo lắng chẳng hề tiêu tan trên gương mặt mẹ, nhưng cậu hiện chưa biết làm gì hơn.
Người phụ nữ đi xuống cầu thang, không quên nhắc cậu một chốc nhớ xuống ăn cơm. Cậu nhìn theo dáng mẹ, rồi chỉ khẽ thở dài, vội khuấy ly cà phê đã nhạt màu, đưa lên làm một ngụm lớn; rốt cuộc cậu cũng quên mất mình thừ người vì gì, cũng lại chẳng thể vào lại trạng thái im lặng lúc nãy nữa.
"Chán thật!" - Cậu khẽ kêu lên, rồi lại buông tiếng thở dài.
Mất một lúc khó chịu, cuối cùng không nhịn được sự trống trải thế này, cậu lấy điện thoại ra định chơi game giết thời gian; thế mà mở sẵn game trong máy, mở lên chốc, con game moba quốc dân còn chưa kịp load vào trận, một cơn chán nản dâng lên, chẳng còn tẹo hào hứng nào đành dứt khoát thoát luôn game.
Rồi lại loay hoay lên kho ứng dụng trò chơi trực tuyến tìm game tải về, cứ hễ thấy cái nào bắt mắt, hay tên hay hay thì bấm vô, mà vô xem hình ảnh và cách chơi, cậu lại bấm ‘back’ trong sự chán nản; cũng lại có mấy game tải đại về, mà vô game được 5 phút lại xóa luôn.
Mọi việc cứ lập đi lập lại vậy cả tiếng đồng hồ, thì tình cờ trong mục đề xuất, có một tựa game thu hút ánh nhìn của cậu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook