Cố Nhàn Ảnh rốt cuộc vẫn đưa Hoa Ly từ trong nước ra, lấy khăn quấn cả người hắn lại, sau đó bắt đầu lau mái tóc dài của y.

Hoa Ly ôm chăn, ngẩng đầu nhìn Cố Nhàn Ảnh bận rộn ở bên cạnh, biết mình hình như đã làm sai gì rồi, không mở miệng nói chuyện, chỉ ngoan ngoãn để mặc cho Cố Nhàn Ảnh giày vò.

Động tác của Cố Nhàn Ảnh tuy cẩn thận, nhưng lại không chú ý, để một sợi tóc dài cọ vào cổ Hoa Ly. Y không nhịn được cười thành tiếng, nhỏ giọng nói: "A Nhàn, ngứa."

Giọng nói nhẹ nhàng tựa mây, Cố Nhàn Ảnh nghe xong, không kịp chuẩn bị khiến tay hơi run, suýt nữa đã làm rơi khăn xuống đất.

Nàng không biết liệu Hoa Ly có thực sự ngứa hay không, nàng chỉ biết đáy lòng mình bị một câu này làm cho ngứa thật rồi.

Cũng may sống mấy trăm năm trên đời không phải là uổng phí, Cố Nhàn Ảnh mặt không đổi sắc, xử lý mái tóc dài của Hoa Ly, tầm mắt liếc qua cần cổ trắng nõn của hắn, thấp giọng nói: "Hôm nay muộn quá rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi dạo chung quanh, được không?"

"Được chứ." Hoa Ly không chút do dự, gật đầu đáp ứng.

Cố Nhàn Ảnh mím môi, còn muốn nói gì đó, nhưng thấy bóng dáng hai người phản chiếu dưới chân, rốt cuộc vẫn nhịn xuống, thu tay lại nói: "Không còn sớm nữa, ta về ngủ trước, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Nàng nói rồi rời khỏi phòng, đi đến cửa lại nghe thấy âm thanh của Hoa Ly, y đang gọi tên nàng.

Cố Nhàn Ảnh quay đầu, thấy Hoa Ly đang chuyên chú nhìn nàng, "Sáng mai tỉnh lại, ta có thể lập tức gặp A Nhàn phải không?"

Câu nói này ý tứ mập mờ, không giống như lời Hoa Ly có thể nói ra, Cố Nhàn Ảnh ngừng bước, nhìn bộ dáng nghiêm túc của người trong phòng, suýt nữa không nhịn được mà xoay người, ôm hắn một cái thật chặt.

Nhưng sau khi suy nghĩ lại, nàng biết Hoa Ly hỏi điều này, rõ ràng là không có ý gì khác.

Chỉ là một câu hỏi đơn thuần của y mà thôi.

Giọng Cố Nhàn Ảnh bình tĩnh, thản nhiên cười nói: "Tất nhiên rồi."

"Ừm." Hai tay Hoa Ly còn túm chăn, không quen ngồi trên giường, chớp mắt, nhẹ giọng nói với Cố Nhàn Ảnh: "Ta chờ ngươi."


Cố Nhàn Ảnh mặt không đổi sắc, đẩy cửa ra khỏi phòng.

Sau đó, trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, nàng không nhịn được mà dựa lưng vào cửa, thở hổn hển một hơi.

Cố Nhàn Ảnh đứng yên, đưa tay lên ngực một lúc lâu, nhịp tim lúc này mới dần đập bình thường trở lại. Cũng may bốn phía không còn người, nàng bớt đi nỗi lo rằng hình tượng Thái Sư Thúc Tổ điềm tĩnh của Bạch Vũ Kiếm Tông bị sụp đổ.

Đoạn hội thoại với Hoa Ly còn ở ngay trước mặt nàng, giọng nói của y mềm mại, tựa như nắng xuân ấm áp, vẫn hệt như giọng nói của nhiều năm về trước.

Hoa Ly nhà nàng quá đẹp, bất luận làm gì hay nói gì cũng đều tuyệt đẹp.

Mà thời điểm đẹp nhất là khi nói câu này.

Hắn nói hắn chờ nàng.

Tay Cố Nhàn Ảnh còn đang ấn ngực, nàng không tự chủ được mà nhếch khóe môi, cuối cùng nhìn thoáng qua phòng Hoa Ly, dọc theo con đường cũ trở về phòng của mình.

Nàng dự định nghỉ ngơi sớm, sáng mai dậy sớm, dẫu sao còn có Hoa Ly chờ đợi nàng.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như Cố Nhàn Ảnh nghĩ, nàng trở về phòng của mình, trăn trở trên giường một lúc lâu, rồi đột nhiên phát hiện ra một điều rất nghiêm trọng.

Nàng mất ngủ.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng vốn là trưởng bối thành thục nhất Bạch Vũ Kiếm Tông, lại bởi vì vài ba câu nói với Hoa Ly vừa rồi mà háo hức đến mức không ngủ được.

Chỉ cần nhắm mắt lại, nụ cười của Hoa Ly dường như ở ngay trước mắt, nàng sẽ không nhịn được mà nghĩ xem ngày mai mình nên đi tìm hắn lúc nào, câu đầu tiên nên nói cái gì, muốn dẫn hắn ngắm phong cảnh ở đâu.

Nàng nghĩ tới những chuyện mà mình muốn kể với Hoa Ly, không biết có nên sắp xếp thứ tự trước hay không.

Nhưng dù nàng có nghĩ xong, đến lúc đó cũng chưa chắc đã dùng tới, chi bằng không cần phải suy nghĩ.


Cố Nhàn Ảnh lăn qua lộn lại, nhịn không được mà cảm thấy bản thân đã già bằng đó tuổi rồi còn mang dáng vẻ thiếu nữ lần đầu biết yêu, nói ra thật sự sẽ làm cho người ta cười rụng răng.

Cuối cùng, nàng dứt khoát kéo chăn lên che đầu mình lại.

"Cố Nhàn Ảnh, ngươi thật sự càng sống càng trẻ con!"

Nàng quyết định tha thứ cho mình, Thái Sư Thúc Tổ trầm ổn, cẩn trọng của Bạch Vũ Kiếm Tông ngày mai nàng lại làm, đêm nay cứ đắm chìm trong sắc đẹp của Hoa Ly như vậy đi... Không có gì là xấu cả.

*

Kết quả Cố Nhàn Ảnh không ngủ được quá lâu, nhắm mắt nằm suy nghĩ một lúc, dưới bầu trời đầy sao, nàng lại dậy đi đến trước phòng Hoa Ly.

Dù sao cũng không ngủ được, cứ ngồi đây canh giữ, đợi đến hừng đông có thể vào đánh thức hắn dậy.

Có lẽ bởi vì gần Hoa Ly, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người nọ, có lẽ bởi vì lăn qua lăn lại một đêm đã mệt mỏi, hoặc có lẽ ban đêm ánh sao quá mức dịu dàng, hương hoa thoang thoảng quá mức đưa giấc, Cố Nhàn Ảnh dựa vào bậc thang, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Khi thức dậy, mây đen của màn đem đang dần kéo đi, bầu trời mờ sáng, cảnh xung quanh phủ một lớp sương như mộng ảo, như tiên cảnh.

Cố Nhàn Ảnh nhìn mặt trời mọc, nghe thấy căn phòng phía sau truyền đến tiếng động khẽ khàng.

Nàng chần chừ một lát, rốt cuộc vẫn đứng dậy đẩy cửa phòng ra.

Đứng ở ngoài cửa liếc mắt vào bên trong, Cố Nhàn Ảnh nhìn thấy Hoa Ly đang ngồi ngay ngắn trên giường, cũng không biết hắn tỉnh lại từ khi nào, quần áo mặc chỉnh tề, ánh mắt trong sáng, tựa như đã tỉnh từ rất lâu rồi.

Mặc dù Cố Nhàn Ảnh có hơi giật mình, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, "Sao lại dậy sớm như vậy?"

Hoa Ly dường như cũng không ngờ Cố Nhàn Ảnh lại đến sớm như vậy, một lát sau mới đáp: "Ta đang chờ ngươi."


Hai người, một người dậy quá sớm, một người tới quá sớm, bất luận là ai cũng hết sức khả nghi, cũng may hai người ở cũng một chỗ, nhưng không ai phát hiện ra có điều gì không đúng.

Trầm mặc một lát, Cố Nhàn Ảnh bình thản nói: "Đệ tử Bạch Vũ Kiếm Tông của chúng ta có lớp học từ sớm, cho nên mới dậy giờ này, ta dẫn ngươi đi xem nhé?"

Hoa Ly bị hấp dẫn bởi "lớp học buổi sáng" trong lời Cố Nhàn Ảnh, gật đầu, vịn mép giường, chậm rãi xuống đất.

Hôm qua, sau khi thử thăm dò, Hoa Ly bây giờ đã có thể đi bộ, nhưng vẫn chưa quen lắm với việc sử dụng hai chân. Động tác đi lại của hắn cực kỳ chậm, bước chân rất nhỏ, cho dù có Cố Nhàn Ảnh ở bên cạnh đỡ, vẫn cảm thấy chập chững chưa vững.

Cố Nhàn Ảnh kiên nhẫn đi cùng hắn, đi ra khỏi rừng hoa lê, đi về phía Kiếm Các, nàng không cảm thấy chuyển động chậm chạp như vậy có vấn đề gì, chỉ lo lắng cho thể lực của Hoa Ly.

Tuy nhiên, Hoa Ly rất chuyên chú học cách đi bộ, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, dường như có bị ngã cũng vẫn vui vẻ.

Cố Nhàn Ảnh không cảm nhận được niềm vui của Hoa Ly đối với việc học đi, nhưng lại có thể cảm nhận được niềm vui của người đẹp, hai người đi một lát, cuối cùng cũng đến ngoài cửa Kiếm Các.

Sắc trời đã hoàn toàn sáng rõ, Cố Nhàn Ảnh nói có lớp học buổi sáng thật sự không phải nói dối, nàng vốn phụ trách việc dạy dỗ mấy tên đệ tử con nhà giàu kia, đám đệ tử ấy đã đứng chờ ở Kiếm Các từ sớm.

Lúc Cố Nhàn Ảnh đỡ Hoa Ly tiến vào Kiếm Các, các đệ tử đang ầm ĩ trong Kiếm Các thoáng chốc im bặt.

Tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng lướt qua Cố Nhàn Ảnh, đặt trên người Hoa Ly.

Hoa Ly chịu đựng rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, nhất thời đỏ mặt, theo bản năng dịch sát vào Cố Nhàn Ảnh.

"..." Cố Nhàn Ảnh đối với nguyên nhân hắn đỏ mặt lần này, rất không hài lòng.

"Ở đây chờ ta một chút." Nàng thì thầm bên tai Hoa Ly một câu, sau đó tầm mắt đảo qua đám học trò kia một vòng, dùng vẻ mặt cao thâm khó lường, khó phân biệt hỉ nộ của mình, thành công khiến chúng đệ tử sợ tới mức cúi đầu.

Điều này đối với Cố Nhàn Ảnh mà nói thì đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, đệ tử trẻ tuổi của Bạch Vũ Kiếm Tông đều là hổ giấy, không có mấy người chân chính chịu đựng được sức ép.

Nàng tiếp tục kiếm vài quyển sách từ trong tủ rồi đưa cho mọi người, sau khi giao nhiệm vụ chép sách xong, lúc này mới trở lại bên cạnh Hoa Ly, dìu hắn: "Chúng ta đi thôi."

Hoa Ly bình tĩnh nhìn Cố Nhàn Ảnh, gật gật đầu.

Dẫn theo Hoa Ly rời khỏi Kiếm Các, Cố Nhàn Ảnh thuận miệng nói: "Trong Kiếm Các đều là đệ tử trẻ tuổi của Bạch Vũ Kiếm Tông, người vừa rồi gục xuống bàn ngủ chính là đại đệ tử Hạ Uẩn, đứng ở bên cửa sổ là nhị đệ tử Diệp Ca, còn có hai người náo loạn nhất chính là tam đệ tử Thẩm Ngọc Sơn cùng tứ đệ tử Cung Nguy, nữ đệ tử duy nhất là tiểu sư muội Tiết Lạc Vũ, đều là những tiểu tử rất thú vị."

Hai người cách Kiếm Các rất xa, Hoa Ly mới do dự hỏi: "Vừa rồi vì sao bọn họ lại nhìn ta như vậy?"


Bước chân Cố Nhàn Ảnh khựng lại, vẻ mặt thoáng chốc trở nên phức tạp.

Nếu phải nói nguyên nhân, thì khởi nguồn của nó sẽ phải kể lại rất dài, Hoa Ly đại khái không biết sự tồn tại của mình đã sớm trở thành truyền thuyết bên trong Bạch Vũ Kiếm Tông. Mọi người trên dưới Bạch Vũ Kiếm Tông cho dù không biết chưởng môn, không biết nàng là Thái Sư Thúc Tổ, nhưng nhất định có biết Thanh Vụ động, biết Hoa Ly ngủ say trong đó hàng trăm năm.

Cố Nhàn Ảnh biết đám tiểu tử kia thường xuyên lẻn vào Thanh Vụ động, hiện giờ người bên trong Thanh Vụ động đã tỉnh lại, cứ như vậy sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ, bọn họ không tò mò mới là lạ.

Huống hồ với gương mặt của Hoa Ly, cho dù ai nhìn vào cũng không nhịn được mà ngoái lại lần hai.

Dù sao muốn ở lại Bạch Vũ Kiếm Tông lâu dài, Hoa Ly không thể chỉ có một bộ xiêm y không vừa người được, chuyện đầu tiên sau khi rời khỏi Kiếm Các, Cố Nhàn Ảnh đưa Hoa Ly đi tìm trưởng lão Thích Đồng, nhờ Thích Đồng phái người làm cho hắn mấy bộ quần áo.

Trưởng lão Thích Đồng đã sớm biết được chuyện Hoa Ly tỉnh lại, hiện tại cuối cùng cũng nhìn thấy người, vô cùng vui vẻ, nhiệt tình bảo hai người vào đại điện ngồi.

Hai người vào trong điện, đúng lúc gặp chưởng môn Tô Hành sáng sớm tới tìm Thích Đồng nói chuyện phiếm, Cố Nhàn Ảnh tạm thời giao Hoa Ly cho Thích Đồng, sai người lấy số đo cho y, còn mình thì ngồi tán gẫu uống trà với Tô Hành.

Mặc dù trưởng lão Thích Đồng phụ trách hậu cần trên núi, nhưng lại có một vóc dáng cường tráng, Hoa Ly yên lặng đứng ở một bên, mặc cho ông đo lường, nếu so sánh hai người, Hoa Ly thoạt nhìn có vẻ gầy yếu.

Cố Nhàn Ảnh từ đầu đến cuối đặt tầm mắt của mình ở phía Hoa Ly, nhìn bộ dáng ngoan ngoan của y, nàng biết y đang rất cố gắng để hòa hợp với cuộc sống ở Bạch Vũ Kiếm Tông.

Hoa Ly thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng một cái, khi tầm mắt hai người giao nhau, lại vội vàng rụt trở về.

Bộ dạng này thật sự khiến cho người ta yêu thích.

Nàng không nhịn được, mím môi nở nụ cười, nói với Tô Hành bên cạnh: "Ngươi xem, hắn có phải là người đẹp nhất trên đời này không?"

Tô Hành đang uống trà, không kịp phòng bị, ho sặc sụa.

Cho hắn vài lá gan hắn cũng không dám ngỗ nghịch với Sư Thúc Tổ, vì thế hắn liên tục đáp: "Vâng, vâng, vâng."

Cố Nhàn Ảnh chống má, nhìn Hoa Ly từ xa, rất có phong thái muốn ôm người trở về, không cho người khác nhìn thấy: "Của ta."

Tô Hành: "..."

Tô Hành đăm chiêu nhìn chằm chằm Cố Nhàn Ảnh, từ khi hắn bái nhập sư môn cho đến bây giờ, ít nhất cũng được chục năm, chưa từng thấy bộ dáng này của Cố Nhàn Ảnh, hắn cân nhắc một lúc lâu, rốt cuộc ho nhẹ hỏi: "Hoa Ly tiền bối có biết tâm ý của Sư Thúc Tổ không?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương