Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Chương 47: Không sợ đối thủ như thần

Vì vết thương trên người Cố Thiên Thụ chưa lành, cộng thêm việc Sở Địa Tàng nhượng bộ, nên thế cục vốn cực kỳ nguy hiểm lại cứ như vậy dịu xuống một cách thần kỳ. Sở Thiên Hoàng cũng không đến ép bức Cố Thiên Thụ nữa, thậm chí số lần đến chỗ hắn cũng dần ít đi. Chẳng qua loại độc tên Hương kia vẫn cuồn cuộn không dứt khiến Cố Thiên Thụ hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào.

Bởi vì thái độ lãnh đạm của anh em Sở gia nên Chúc Thanh Trạch có nhiều cơ hội tiếp cận Cố Thiên Thụ. Hắn vẫn luôn khuyên bảo Cố Thiên Thụ, dường như rất sợ Cố Thiên Thụ vì chuyện này mà bị trầm cảm.

“Bên Kính thành nhất định sẽ phát hiện ra bất thường.” Chúc Thanh Trạch nói: “Sở Địa Tàng chỉ có thể giấu nhất thời, chứ không thể giấu được một đời.”

Những lời này, Chúc Thanh Trạch đã nói rất nhiều lần. Chẳng qua hắn và Cố Thiên Thụ đều hiểu rất rõ, cho dù Kính thành có phát hiện ra bất thường thì cũng không thể giúp được bọn họ quá nhiều.

Sỡ dĩ Kính thành có thể tồn tại được chính là vì võ công Cố gia kinh thế hãi tục. Có thể nói, mỗi một thành chủ chính là lực ngưng tụ của Kính thành.

Tình thế càng ngày càng khó khăn, Cố Thiên Thụ cố gắng tĩnh tâm lại. Nếu trốn không thoát thì chi bằng cứ dưỡng thương trước đã, ngồi quan sát thử xem rốt cuộc hai anh em nhà này có ý định gì.

Thời gian chầm chậm trôi qua, bị giam lỏng đến ngày thứ sáu mươi, đột nhiên Cố Thiên Thụ cảm giác thân thể mình dị thường — Nội lực bị phong bế của hắn, dường như có dấu hiệu khôi phục.

Dấu hiệu khôi phục này xuất hiện cực kỳ thong thả. Mới đầu Cố Thiên Thụ còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng sau đó hắn lại nhanh chóng phát hiện. Đây không phải ảo giác, nội lực của hắn thật sự đang khôi phục!

Là người trong giang hồ thì ai cũng hiểu, nội lực chính là thứ rất quan trọng. Võ công không có nội lực thì đó chỉ là những động tác võ thuật đẹp mắt. Lấy Cố Thiên Thụ làm ví dụ: nếu hắn không có nội lực, cho dù có là đánh với một kiếm khách tam lưu thì hắn cũng rơi vào thế yếu, chứ càng đừng nói đến khi phải đối mặt với tên biến thái Sở Thiên Hoàng.

Phát hiện thân thể mình có biến hóa, Cố Thiên Thụ cố nén cảm xúc mừng như điên lại. Mỗi ngày vẫn như trước: đọc sách, ngẩn người. Không ngờ lại không bị Sở Địa Tàng phát hiện ra chút sơ hở nào.

Có nội lực, hắn liền có cơ hội thoát khỏi nơi này; Cố Thiên Thụ tất nhiên vô cùng vui vẻ. Nhưng pha lẫn với vui vẻ thì lại xuất hiện một vấn đề khiến hắn hoang mang… Vì cái gì nội lực của hắn lại khôi phục.

Chẳng lẽ là do Sở Thiên Hoàng sơ sẩy? Không, điều đó không có khả năng. Ở chung mấy chục ngày, Cố Thiên Thụ hiểu rõ, con người Sở Thiên Hoàng rất thận trọng. Muốn tìm ra chút sơ sẩy trên người hắn sao, tuyệt đối là khó càng thêm khó. Hay là nội lực của mình khôi phục chính là một cái bẫy? Cố Thiên Thụ nghĩ. Nhưng điều này cũng không đúng, hắn đã là cá nằm trong chậu, Sở Thiên Hoàng hoàn toàn không có lý do gì để làm chuyện mạo hiểm như vậy.

Ngay lúc Cố Thiên Thụ nghi hoặc, Chúc Thanh Trạch đến nói cho Cố Thiên Thụ biết đáp án.

Vào một buổi chiều cực kỳ bình thường, theo thường lệ, Chúc Thanh Trạch đến nói chuyện phiếm với Cố Thiên Thụ. Chúc Thanh Trạch có nhắc đến một đề tài cực kỳ vi diệu: “Lân Đường, ngươi còn nhớ cái năm mà ta đưa cho ngươi một chậu hoa mai không?”

Cố Thiên Thụ sửng sốt, không biết Chúc Thanh Trạch nói đến chuyện này làm gì. Cố Lân Đường là người rất yêu mai. Năm đó, Chúc Thanh Trạch chính là dựa vào chậu hoa mai khác thường kia nên mới có thể kết bạn được với Cố Lân Đường.

“Ta thấy mùi hoa mai kia rất giống với mùi huân hương trong phòng này.” Ánh mắt Chúc Thanh Trạch hiện lên tia vi diệu, dường như đang ám chỉ Cố Thiên Thụ cái gì đó.

Huân hương? Cố Thiên Thụ không ngu ngốc, thực nhanh chóng lĩnh ngộ câu nói không đầu không đuôi của Chúc Thanh Trạch.

“Hoa mai phối mỹ nhân.” Chúc Thanh Trạch nói: “Thật đáng tiếc, sắp tới hè rồi… ngươi cũng không còn dịp nhìn thấy ngạo tuyết hàn mai nữa. Lân Đường, sao gần đây không ra ngoài dạo chơi một chút? Ta thấy anh em nhà Sở gia kia rất bận rộn, lại không có thời gian để đến thăm ngươi. Chi bằng nhân cơ hội này, ra ngoài xem cảnh đẹp đầu hạ trong viện một chút?”

Bận rộn, đi ra ngoài… Cố Thiên Thụ biết những lời Chúc Thanh Trạch nói không phải là vô tình, hắn đã mơ mơ hồ hồ hiểu được: vì sao nội lực của mình lại được khôi phục.

“Cơ thể đã đỡ hơn chưa?” Quả nhiên, câu tiếp theo của Chúc Thanh Trạch liền chứng thực cho phỏng đoán của hắn: “Cơ thể sẽ từ từ khá hơn, ngươi đừng nên nóng vội.”

Cảm tạ, Cố Thiên Thụ thầm nói trong lòng. Chỉ cần hắn khôi phục được nội lực, tất cả sẽ tốt hơn. Chỉ là hắn không biết… nội lực của mình phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại hoàn toàn.

“Theo ta thấy thì thương thế của ngươi chỉ sợ phải mất hơn hai mươi ngày nữa mới có thể đỡ hơn được.” Chúc Thanh Trạch như đã biết Cố Thiên Thụ đang suy nghĩ gì, câu tiếp theo liền giải đáp nghi vấn cho Cố Thiên Thụ. Hắn đứng lên, đi đến cạnh chậu hoa trong phòng, cười nói: “Nếu thân thể có thể khôi phục, xem ra có thể hoạt động gân cốt một trận.”

Thật sự có thể hoạt động gân cốt sao. Hơn sáu mươi ngày bị cầm tù, tuy không có chuyện gì xảy ra nhưng ký ức bị Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng xém chút nữa cưỡng bức thành công vẫn như giòi bám chân, khiến hắn hận thấu xương.

“Thế ta đi trước.” Chúc Thanh Trạch chậm rãi nói: “Ngươi nhất định phải chú ý thân thể đó.”

“Ừ.” Cố Thiên Thụ lên tiếng.

Vì lo lắng có người giám thị nên Chúc Thanh Trạch không nói quá nhiều. Hắn biết bạn tốt đã hiểu được ý hắn, vì thế trong lòng vô cùng mong chờ hai mươi ngày sau nhanh chóng đến.

Cảnh tượng Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng không chút phòng bị gặp phải Cố Thiên Thụ đã khôi phục nội lực hoàn toàn sẽ như thế nào đây? Chúc Thanh Trạch mỉm cười. Nụ cười kia vô cùng quỷ dị, vừa sung sướng lại vừa pha lẫn thê lương — Vì báo thù, có thể nói là Chúc Thanh Trạch đã hi sinh tất cả.

Sở Thiên Hoàng hẳn nên phải cảm ơn mình mới đúng, vì mình đã tìm cho hắn một đối thủ rất thú vị.

Nếu nói Sở Địa Tàng không dám đến gặp Cố Thiên Thụ, thì Sở Thiên Hoàng chính là lười đi dán lên cái mặt lạnh của Cố Thiên Thụ. Hắn biết cậu em trai si tình của hắn nhất định sẽ không cho phép hắn tổn thương Cố Thiên Thụ. Cố Thiên Thụ lại không giống như Chúc Thanh Trạch, có người để ý. Vì thế hắn càng không có cách nào để làm tổn thương Cố Thiên Thụ.

Không được thỏa mãn sở thích, Sở Thiên Hoàng cảm thấy vô cùng tịch mịch. Hắn phát hiện bây giờ hắn cứ suốt ngày nghĩ đến chuyện làm thế nào để hàng phục được Cố Thiên Thụ. Hay nói đúng hơn là… nên làm thế nào để triệt triệt để để hủy hoại Cố Thiên Thụ.

Đã không chiếm được thì hủy hoại, luôn là chuẩn tắc mà Sở Thiên Hoàng luôn luôn hướng đến. Chỉ là những thứ hắn không chiếm được quả thật rất ít, vì thế nên rất ít khi xuất hiện tình trạng buồn rầu như bây giờ.

Phải cố kị đến tâm tình của Sở Địa Tàng, còn phải nghĩ ra một cách hoàn mỹ không tì vết. Tuy Sở Thiên Hoàng không đến gặp Cố Thiên Thụ, nhưng từng giây từng phút trôi qua, hắn đều nhớ đến Cố Thiên Thụ.

Nếu có thể nhìn thấy cảnh tượng Cố Thiên Thụ trăn trở, khóc lóc, cầu xin dưới thân mình; đây sẽ là cảnh tượng đẹp đến cỡ nào đây? Đợi cho đến khi hắn bị mình làm cho muốn khóc cũng khóc không được, so với bộ dạng lạnh như băng thì sẽ đối lập đến nhường nào?

Là người khó khăn lắm mới có được, lại vì Sở Địa Tàng không đành lòng nên khiến Sở Thiên Hoàng cũng bị cấm dục. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại đến việc Sở Thiên Hoàng ngồi ảo tưởng. Về phần hiện tại nên làm chuyện gì, thật ra cũng rất đơn giản — chính là làm thế nào để cậu em trai mềm lòng kia trở nên cứng rắn.

Người Sở gia, là sói không phải chó. Cho dù hiện tại nhìn thì giống như một con chó hèn mọn, nhưng đó là vì đã làm chó một thời gian quá dài nên trong phút chốc không thể xoay mình được. Chỉ khi khiến Sở Địa Tàng hiểu, chỉ có làm một con sói tàn nhẫn mới có thể có được tôn thượng thì kế hoạch của Sở Thiên Hoàng mới được coi là thành công.

Đó là một quá trình làm người vui sướng đến độ nào nha. Sở Thiên Hoàng cảm thán, đồng thời lộ ra một nụ cười tràn ngập ác ý — Hắn đã… không thể chờ đợi được nữa.

Đã nhiều ngày trôi qua, cuộc sống của Sở Địa Tàng không được tốt lắm. Hắn muốn Cố Thiên Thụ, nhưng khi nhìn thấy cảnh Cố Thiên Thụ hộc máu, cảnh tượng đó đã khắc sâu vào trong đầu Sở Địa Tàng. Cặp mắt lạnh như băng kia dấy lên ngọn lửa, dường như đang nói ba chữ: “Ta hận ngươi.”

Tôn thượng hận hắn, điều này là sự thật không thể nghi ngờ. Sở Địa Tàng rối rắm, hắn biết bản thân muốn tôn thượng hòa nhã với mình, nhưng đồng thời cũng muốn tôn thượng thân cận da thịt với mình.

Nhưng lại nảy sinh một nan đề khó giải. Sở Địa Tàng tự nhận mình là một phàm nhân, phải làm sao mới có thể khiến một vị thần yêu hắn? Huống chi bọn họ lại cùng là nam tử, chỉ sợ bây giờ tôn thượng đã tràn ngập khinh thường và chán ghét đối với hắn.

Tóm lại, Sở Địa Tàng không phải Sở Thiên Hoàng. Hai mươi năm làm bạn với Cố Thiên Thụ khiến hắn không có cách nào buông tay làm tổn thương đến Cố Thiên Thụ. Vì thế hắn chỉ có thể phong bế võ công Cố Thiên Thụ, ép buộc Cố Thiên Thụ ở lại.

Nhưng đây không phải là cách lâu dài. Bên Kính thành đã nổi lên hoài nghi, chuyện xảy ra với Cố Thiên Thụ sẽ thực nhanh chóng bị phát hiện.

Không phải Sở Địa Tàng sợ không qua được cửa này, mà thứ hắn sợ nhất chính là ánh mắt lạnh băng của Cố Thiên Thụ, nhìn hắn giống như đang nhìn một con chó nhà có tang hèn mọn.

Nhưng phải làm sao mới có thể phá vỡ thế cục bế tắc này đây. Sở Địa Tàng nghĩ không rõ, cũng không tìm thấy đáp án. Hắn chỉ biết nếu hắn không có cách giải quyết, vậy thì hắn phải đối mặt với sự lạnh lùng của Cố Thiên Thụ cùng sự xúi giục không ngừng nghỉ của Sở Thiên Hoàng.

“Đừng nóng vội, đừng nóng vội…” Nhưng khi đến một ngày nào đó, Sở Thiên Hoàng lại bỗng dưng thay đổi tính tình, nói với Sở Địa Tàng: “Ngươi gấp gáp thì có ích lợi gì. Gần đây ăn cơm không được ngon đi, nhìn này, mặt gầy đi nhiều quá.”

Sở Địa Tàng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Sở Thiên Hoàng một cái.

“Ngươi nhìn ta như vậy cũng vô dụng thôi.” Tâm tình Sở Thiên Hoàng dường như rất tốt, không để ý đến sự phản cảm của Sở Địa Tàng, cười cực kỳ xán lạn: “Chờ mấy ngày nữa, chờ mấy ngày nữa… là tốt rồi.”

“Ngươi có ý gì?” Sở Địa Tàng cảm giác lời nói của Sở Thiên Hoàng hình như có thâm ý.

“Ý trên mặt chữ.” Sở Thiên Hoàng lại không định nói thẳng với Sở Địa Tàng, chỉ nói: “Ta muốn nhìn xem, ngươi đối xử mềm lòng với tôn thượng nhà ngươi, rốt cuộc là đáng hay không đáng giá.”

Có đáng giá hay không sao? Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc nhìn Sở Thiên Hoàng. Nếu hắn biết thì tình cảnh đã không đến mức thống khổ, rối rắm như hiện tại.

Hai mươi ngày, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chỉ chớp mắt một cái đã tới ngày ước định giữa Cố Thiên Thụ và Chúc Thanh Trạch. Mà nội lực của Cố Thiên Thụ… cũng đã… khôi phục được hơn phân nửa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương