Ta Chính Là Sáng Thế Thần
Chương 13: Minh Phủ

---------------_______---------------

*Ầmmmm*

Một con rồng có cánh cả người tỏa ra ngọn lửa nóng rực đáp xuống lấy chân dẫm lên Động Khu.

"Tấn công nó nếu không chúng ta đều sẽ chết"

Tất cả người man tộc lão lên tấn công con Hoả Long.

GÀOOO

Hoả Long gầm một tiếng phun ra một ngọn lửa đỏ rực cháy về phía đoàn người man tộc.

Aaaaa aaaa

"CỨUUU"

Tiếng thét thảm thương vang lên.

Một lát sau số người còn sống không quá 1/3 nhưng Hoả Long cũng bị thương nặng bởi sự tấn công dồn dập.

"Thế là xong rồi"

Du Vẫn 2 chận khụy xuống đất, cảm giác bất lực và áp lực từ Hoả Long mang lại tràn ngập khắp cơ thể khiến Dư Vẫn không thể cử động.

AAAAAA AAA AAA AAA

Vài người Man tộc liều chết lao về phía Hoả Long tự bạo.

*ẦM ẦM ẦM ẦM*

GÀOOOOO

Hoả Long đau đớn gầm lên một tiếng rồi phun một ngọn lửa về phía tất cả người khác.

Tất cả Toàn Diệt không một ai sống sót sau đòn tấn công đó kể cả Du Vẫn Hoả Long cũng gục xuống chết ngay sau đó.

Trần Phong đứng nhìn như đã biết trước điều gì đó.

Quay lại lúc Động Khu chết.

-hửm cái gì kia-



Trần Phong mở tờ mắt nhìn.

Một bóng người trong suốt bay ra khỏi người Động Khu, rõ ràng đó là Động Khu.

-ông ta còn sống?-

-không đó là linh hồn-

Linh hồn của Động Khu bắt đầu bay lảng vảng xung quanh dường như không có ý thức.

.....

Sau khi đoàn người tạch hết.

Trần Phong đi tới gần Linh hồn của Du Vẫn và đặt tay lên người Du Vẫn.

Bổng một luồng sáng xuất hiện khiến Du Vẫn khôi phục ý thức.

"Đây đây là đâu?"

"Không phải ta đã chết sao, sao ta còn sống được"

Du Vẫn đảo mắt nhìn xung quanh thấy những người khác đang lơ lửng bay không có ý thức.

"Ngươi đã chết"

Trần Phong nói với Du Vẫn.

"Không phải ta còn sống đây sao?"

Trần Phong cũng bó tay không biết giải thích thế nào chỉ nói ngắn gọn kiến thức lúc trước.

"Vậy bây giờ ta phải làm gì ta ta vẫn còn Du Nguyệt ở nhà"

Du Vẫn nước mắt bắt đầu chảy xuống.

"Người chết không thể trở lại còn Du Nguyệt ta sẽ lo cho nó còn ngươi phải làm giúp ta một việc"

"Được"

Chỉ cần nghe câu "Du Nguyệt ta lo" của Trần Phong thì đã thoả mãn rồi.

Trần Phong vẩy tay một cái thì 2 người đã xuất hiện ngoài vũ trụ.



"Aaaa aaa"

"Không ngã đâu"

-không biết có được không-

Trần Phong vẩy tay một vết nứt xuất hiện, Trần Phong lôi Du Vẫn vào trong, cả 2 đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác không có mặt trời hay hành tinh gì cả chỉ là một màu đen.

Trần Phong cười một cái liền dùng 2 tay điều khiển phía trước.

Đột nhiên một cái sàn nhà xuất hiện trước mặt 2 người rất rộng lớn khoảng 10km.

Một cái cổng dựng lên trên đó khắc 2 chữ "Minh Phủ" sau đó hàng loạt kiến trúc dựng lên toà lâu đài cổ và các toà nhà, quan trọng nhất là sảnh phán quan.

Trần Phong búng tay một cái hàng loạt ngọn lửa xanh xuất hiện sôi sáng cho Minh phủ

Du Vẫn há hốc mồm kinh ngạc.

-phù đến đoạn quan trọng nhất-

Trần Phong dùng 2 tay tụ lại vận hết công suất não muốn tạo ra gì đó.

*ẦMMM*

Cả toà đảo nổi rung lắc một cái.

Một viên ngọc màu xanh lục chói loá xuất hiện, nó chiếu sáng cả Minh phủ.

"Luân Hồi ngọc hoàn thành"

Trần Phong vỗ vai Du Vẫn.

Trần Phong giải thích những điều Diêm Vương cần làm cho Du Vẫn và đưa giải thích cách sử dụng ngọc luân hồi rồi rời đi bắt mấy tên linh hồn làm âm sai dưới sự kiểm soát của Diêm Vương.

Trần Phong còn tạo ra một cái hố gồm 18 tầng đặt tên là 18 tầng địa ngục.

Còn giáo quyền điều hành và sức mạnh cho Du Vẫn để quản lý nơi này.

"Chút may mắn"

Nói xong câu Trần Phong rời đi ngay.

---------------_______--------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương